chắc phải có thêm một vài chiếc khác ở đâu đó. Tôi đã gọi thợ sửa khóa, nhưng anh ta chưa làm xong."
Nick với lấy cái tay nắm cửa sát bên hông Delaney và đẩy nhẹ. Cổ tay anh lướt qua hông nàng. "Có thể anh ta sẽ không làm đâu. Jerry là thợ giỏi, nhưng anh ta chỉ làm đủ để trả tiền thuê nhà và uống rượu. Chừng nào chưa hết sạch tiền thì anh ta không ló mặt ra đâu."
"Hay nhỉ." Nàng nhìn xuống mũi đôi giày da bóng của mình. "Văn phòng của anh đã từng bị đột nhập sao?"
"Không, nhưng tôi có cửa thép và chốt cửa."
"Có thể mình sẽ tự làm," nàng buột miệng nói ra suy nghĩ của mình. Việc này khó tới mức nào? Chắc nàng chỉ cần một cái tua vít, có thể là thêm một cái máy khoan nữa.
Lần này khi anh cười, tất nhiên là nhắm ngay nàng. "Tôi sẽ cho thợ đến giúp trong vài ngày tới."
Khi ấy Delaney ngẩng lên nhìn anh. Từ cái cằm, khuôn miệng quá đỗi hấp dẫn của anh, và ánh nhìn ấm áp. Nàng không tin anh. Đề nghị của anh quá tử tế. "Tại sao anh lại giúp tôi?"
"N
"Rất đáng ngờ."
Anh nhún vai. "Một người có thể dễ dàng bò từ lỗ thông hơi tòa nhà này sang tòa nhà khác."
"Tôi biết rằng gợi ý của anh không phải xuất phát từ lòng tốt."
Anh rướn người về phía trước và đặt tay lên bức tường bên cạnh đầu nàng. "Em hiểu tôi rõ thế."
Thân hình to lớn của anh che khuất ánh mặt trời, nhưng nàng cố xua đi cảm giác bị đe dọa."Thế tôi phải trả gì cho anh?"
Một nụ cười tinh quái lấp lánh trong mắt anh."Em có gì?"
Tốt thôi, nàng không muốn biểu lộ cho anh ta thấy rằng anh ta đã dọa được nàng. Nàng hất cằm lên một chút. "Hai mươi đô la nhé?"
"Chưa đủ."
Bị giam chặt trong vòng tay của anh, nàng cảm thấy khó thở. Một lớp không khí mỏng ngăn cách giữa miệng của anh và miệng của nàng. Anh gần tới nỗi nàng có thể cảm thấy mùi của kem cạo râu vẫn còn bám trên mặt của anh. Nàng phải quay mặt đi. "Bốn mươi?" nàng hỏi, giọng lí nhí và như hụt hơi.
"Ừ ừ." Anh chạm ngón trỏ vào quai hàm nàng và buộc nàng lại nhìn vào anh. "Tôi không muốn tiền của em."
"Thế anh muốn gì?"
Ánh mắt anh dán vào miệng nàng và nàng tưởng anh sẽ hôn mình. "Tôi sẽ nghĩ ra vài thứ," anh nói và rời tay khỏi bức tường.
Delaney hít sâu và nhìn anh biến mất trong tòa nhà bên cạnh. Nàng chợt sợ phải đoán xem "vài thứ" có thể là thứ gì.
Buổi làm việc tiếp theo, nàng treo một tấm biển khuyến mãi đánh bóng móng tay miễn phí cho khách hàng tết hoặc nhuộm tóc. Chả tác dụng gì, nhưng nàng cũng phun keo để mái tóc xám của bà Vaughn vào nếp gọn gàng dưới chiếc mũ. Laverne Vaughn dạy ở Truly cho tới khi bà bị buộc phải nghỉ hưu ở độ tuổi gần tám mươi.
Hiển nhiên là bà Wannetta đã giữ lời hứa. Bà nói với bạn bè về Delaney. Bà Vaughn trả mười đô la, muốn nàng giảm giá cho người già và yêu cầu một chai sơn bóng móng tay miễn phí. Delaney đành hạ tấm biển xuống.
Thứ sáu, nàng gội đầu và làm tóc cho một người bạn khác của bà Wannetta, và thứ Bảy, bà Stokesberry đem hai bộ tóc giả ra để gội. Một bộ màu trắng để đội hàng ngày, một bộ màu đen cho những dịp đặc biệt. Bà đến lấy nó sau ba tiếng, và đề nghị nàng giúp đội bộ tóc trắng lên đầu.
"Cô giảm giá cho người già phải không?" Bà hỏi khi nàng kéo mớ tóc quanh vành tai bà.
"Vâng." Delaney thở dài, tự hỏi tại sao nàng phải hứng chịu nhiều chuyện trời ơi từ người khác như vậy cơ chứ. Mẹ nàng, một quý bà tóc xám, và Nick. Đặc biệt là Nick. Câu trả lời đến với nàng như một tiếng chuông báo từ người quản lý tài sản của nàng. Ba triệu đô la. Nàng có thể chịu đựng nhiều thứ vì ba triệu đô la lớn lao đó.
Khi bà già đi khỏi, Delaney đóng cửa tiệm sớm và đến thăm bạn nàng là hai con chó Duke và Dolores. Lũ chó run lên vì vui sướng khi chúng liếm mặt nàng. Cuối cùng cũng gặp những khuôn mặt thân quen. Nàng dụi trán vào cổ Duke và cố gắng không khóc. Nàng thất bại trong nỗ lực đó, cũng y như nàng đang thất bại với tiệm thẩm mỹ. Nàng ghét kiểu tóc uốn lọn cuốn tay và phải cuốn tóc vào chụp tóc. Nàng thực sự ghét phải gội và tô điểm những bộ tóc giả. Hơn hết, nàng ghét khi không được làm những gì mình thích. Và điều làm Delaney thích là khiến những người phụ nữ bình thường trông nổi bật. Nàng thích âm thanh của máy sấy tóc, nhịp điệu của những nhát kéo linh hoạt, và mùi của thuốc nhuộm tóc và thuốc dưỡng tóc uốn. Nàng yêu cuộc sống của nàng trước đây khi chưa về Truly dự lễ tang của Henry. Nàng có bạn bè và công việc khiến nàng mãn nguyện.
Còn bảy tháng và mười lăm ngày nữa, nàng tự nói với bản thân. Bảy tháng và sau đó nàng có thể chuyển đến bất kỳ nơi đâu nàng muốn. Nàng nhón chân lên với lấy dây xích lũ chó.
Nửa tiếng sau, nàng trở về sau khi dắt lũ chó đi dạo và đưa chúng lại trong chuồng. Nàng mở cửa xe vừa lúc bà Gwen bước ra ngoài.
"Con có thể ở lại ăn tối không?" mẹ nàng hỏi, choàng chiếc khăn len dệt từ lông dê màu be vòng quanh vai.
"Không đâu ạ."
"Mẹ rất tiếc vì hôm đó đã rời bữa tiệc từ sớm."
Delaney lấy chìa khóa trong túi áo. Thông thường, nàng ít nói và thường kìm nén lại tất cả ở trong lòng, nhưng giờ nàng không bình tĩnh lắm. "Không, con không nghĩ rằng mẹ lại tiếc."
"Đương nhiên là có. Sao con có thể nói với mẹ như vậy?"
Nàng nhìn mẹ, nhìn vào đôi mắt xanh của bà và mái tóc vàng cắt ngắn quá vai theo lối cổ điển. "Con không biết," nàng trả lời, quyết định rút khỏi cuộc tranh cãi mà đằng nào nàng cũng sẽ thua. "Con có một ngày tồi tệ. Ngày mai con sẽ tới ăn tối nếu mẹ muốn."
"Tối mai mẹ bận rồi."
"Vậy thì thứ Hai," Delaney nói khi chuồi vào trong xe. Nàng vẫy tay tạm biệt, và ngay khi trở về nhà, nàng gọi cho Lisa. "Tối nay cậu rảnh không?" nàng hỏi khi bạn mình nhấc máy. "Tớ muốn đi uống một cốc, có thể là hai."
"Louie làm việc trễ, vì thế tớ có thể gặp cậu một lúc."
"Tại sao chúng ta không gặp ở quán Hennesey? Ban nhạc Blues sẽ chơi ở đó khoảng cuối buổi tối nay."
"Được, nhưng có thể tớ sẽ phải về trước khi họ bắt đầu."
Delaney có hơi thất vọng, nhưng nàng đã quen với cảm giác cô đơn. Sau khi gác máy, nàng đi tắm và mặc chiếc áo len tay phồng màu xanh cùng với quần jean. Nàng giũ nhẹ mái tóc, trang điểm, và xỏ đôi Dr Marten rồi khoác áo da sau đó cuốc bộ qua ba dãy phố tới quán Hennesey. Khi nàng đến, đang tầm sáu rưỡi tối và quán đầy những người vừa tan sở làm.
Hennesey là một quán ba hạng trung, với tầng trên nhìn thẳng xuống dưới. Bàn ở cả hai tầng đều kín người, và một sân khấu di động được lắp đặt trên sàn khiêu vũ lớn. Lúc này, đèn trong quán rực rỡ và sàn khiêu vũ trống không. Một lúc nữa, quang cảnh sẽ thay đổi hoàn toàn.
Delaney chọn một bàn gần cuối quán và đang uống chai bia đầu tiên thì Lisa đến. Nàng nhìn qua bạn mình và giơ ngón tay lên khỏi ly chỉ vào đuôi tóc của Lisa. "Cậu nên để mình cắt tóc cho."
"Đừng hòng." Lisa gọi một cốc Miller Lite, sau đó mới tập trung nói chuyện với Delaney. "Có nhớ cậu đã làm gì với Brigit không?"
"Brigit là ai?"
"Con búp bê mà bà ngoại Stolfus của tớ đã tặng cho tớ ấy. Cậu đã cắt mái tóc quăn dìa vàng óng của nó và làm cho nó giống như Cyndi Lauper. Tớ vẫn còn đau lòng từ đó tới giờ."
"Tớ hứa là cậu sẽ không giống như Cyndi Lauper. Thậm chí tớ còn làm miễn phí cho cậu nữa."
"Tớ sẽ xem xét lại." Bia của Lisa đã đến và cô trả tiền cho tiếp viên. "Hôm nay tớ đã đặt mấy bộ váy dành cho phù dâu. Khi nào họ đưa đến, cậu phải ghé nhà tớ mặc thử nhé."
"Có phải rồi trông tớ sẽ giống như hướng dẫn viên du lịch ở vườn ươm phía Nam không?"
"Không. Bộ váy may bằng nhung co giãn màu rượu chát. Chỉ là một đường chữ A đơn giản để cậu không nổi hơn cô dâu thôi."
Delaney nhấp một hớp bia và mỉm cười. “Dù thế nào đi nữa tớ cũng sẽ không nổi hơn cậu được, nhưng thực sự cậu nên suy nghĩ về việc để tớ làm tóc cho ngày quan trọng đó. Sẽ rất hay mà."
"Có thể tớ sẽ để cậu tết tóc cho tớ hay làm gì đó." Lisa uống một ngụm. "Tớ cũng đã đặt tiệc cưới."
Khi chuyện về đám cưới của Lisa đã cạn, hai người bắt đầu chuyển qua việc làm ăn của Delaney.
"Tiệm của cậu kinh doanh ra sao rồi?"
"Tệ lắm. Tớ có một khách hàng, bà Stokesberry. Bà ta gỡ bộ tóc giả, và tớ gội nó cứ như đó là một con chó xù bị xe cán chết."
"Công việc hay ho đấy."
"Thuật lại tình hình cho tớ đi."
Lisa uống xong mới nói. "Tớ chả muốn làm cậu thấy nản hơn, nhưng hôm nay tớ vừa lái xe qua tiệm của Helen. Trông cô ả hơi bị bận rộn đấy."
Delaney nhìn ly bia của mình, cau mày. "Tó phải làm gì đó để đánh cắp mẹo của cô ta."
"Thử khuyến mại xem. Người ta ai chả khoái hưởng một cái gì đó mà không phải trả đồng nào."
Nàng đã thử với khuyến mãi sơn bóng móng tay rồi. "Tớ cần phải quảng cáo," nàng nói, lặng lẽ dự liệu về những hình thức sẽ dùng.
"Có thể cậu nên tổ chức một buổi trình diễn nhỏ hay gì đó tương tự ở trường của Sophia. Cắt tóc, khiến cho một vài đứa bé gái trông đẹp hơn. Thế là tất cả đám con gái khác cũng sẽ muốn cậu cắt tóc của bọn chúng."
"Và mẹ của chúng sẽ ngăn chúng quay lại lần nữa." Delaney nhấp chút bia, và nghĩ về những khẳ năng có thể xảy ra.
"Bây giờ đừng ngước lên nhé, Wes và Scooter Finley vừa bước vào đấy." Lisa giơ tay lên một bên mặt của nàng như một tấm chắn. "Đừng hướng mắt về phía họ nếu không họ sẽ đến đây."
Delaney cũng che mặt, nhưng liếc qua kẽ ngón tay. "Họ trông vẫn xấu hoắc như tớ vẫn nhớ."
"Và cũng đần độn ngang ngửa."
Delaney đã tốt nghiệp cùng lúc với anh em Finley. Họ không phải là một cặp sinh đôi, chỉ là xấu y hệt nhau. Wes và Scooter là hai cái bóng còn ghê rợn hơn những người bị bạch tạng với đôi mắt nhợt nhạt như ma quỷ. "Bọn họ có còn nghĩ rằng họ thu hút bọn gái mới lớn không?"
Lisa gật đầu. "Thử đoán xem." Khi mối đe dọa Finley đi qua rồi, Lisa hạ tay xuống và chỉ vào hai người đàn ông đứng ở quầy. "Cậu nghĩ sao, họ mặc quần đùi hay quần sịp?"
Delaney nhìn thoáng qua chiếc áo sơ mi của họ với logo Chevron màu đỏ, mái tóc Achy Breaky, và cất tiếng, "Quần sịp. Trắng. Hiệu Fruit of the Loom."
"Thế còn anh chàng thứ ba tính từ phía cuối?"
Người đàn ông đó cao, gầy lòng thòng, với mái tóc xếp lớp hoàn hảo. Cái áo bó ôm sát quanh cổ cho Delaney biết anh ta hoặc là dân mới đến thị trấn hoặc là một người đàn ông rất dũng cảm. Chỉ có người can đảm đầy mình mới dám đi trên đường phố Truly với chiếc áo màu gì đó, cứ cho là màu vàng chẳng hạn, ôm khít quanh cổ anh ta. "Quần lọt khe, tớ nghĩ thế. Anh chàng rất táo bạo." Delaney uống bia và quan sát chỗ cánh cửa.
"Vải cotton hay lụa?"
"Lụa. Bây giờ tới lượt cậu."
Hai người phụ nữ xoay người lại và nhìn chăm chăm nơi lối ra vào, chờ đợi nạn nhân tiếp theo bước vào. Chưa đến một phút sau anh ta bước vào, trông vẫn bảnh bao như trong trí nhớ của Delaney. Mái tóc nâu của Tommy Markham vẫn gợn sóng quanh tai và cổ anh ta. Anh ta trông vẫn thanh mảnh dù có vẻ lực lưỡng, và khi ánh mắt dừng lại nơi Delaney, nụ cười của anh ta vẫn quyến rũ như hồi còn là một chàng trai ương ngạnh. Kiểu cười như vậy có thể khiến phụ nữ tha thứ cho anh ta bất cứ chuyện gì.
"Em đang làm vợ tôi phát điên lên. Em biết thế, phải không?" anh ta nói khi tiến đến bàn họ.
Delaney nhìn vào đôi mắt xanh của Tommy và đặt một tay lên ngực ra vẻ vô tội. "Tôi à?" Đã từng có lúc hình ảnh bờ mi dài của anh làm trái tim nàng xốn xang. Nàng không thể không nở nụ cười trên môi, nhưng tim nàng giờ vẫn bình thường, "Tôi đã làm gì?"
"Em đã trở về."
Tốt, nàng nghĩ. Helen đã dành hết thời niên thiếu củ