"Chú Nick, chú có xem bộ phim trên ti vi tối hôm trước về một cô gái bị bắt cóc khi còn nhỏ và cô ta không bao giờ biết điều đó cho tới khi được khoảng hai mươi tuổi hay gì đó?"
Nick nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, xem xét số tiền anh dự định đổ vào căn nhà trên bờ hồ phía Bắc. Móng nhà đã được đổ trước khi mặt đất đóng băng, và mái nhà được lợp trước khi tuyết rơi. Căn nhà chưa làm xong, nhưng chủ nhà đã quyết định lắp đặt toàn bộ đồ đạc cố định khác, và kèo nhà vừa lắp đặt đã vượt quá số tiền dự kiến. Bởi vì công việc kinh doanh đang chậm lại, Ann Marie và Hilda chỉ làm việc buổi sáng. Trong toà nhà chỉ còn lại có anh và Sophie.
"Chú Nick"
"Hừm, gì thế?" Anh xoá một vài con số, sau đó điền vào giá tiền mới.
Sophie hít một hơi thật sâu và thở dài, "Chú không thèm nghe cháu nói"
Anh rời mắt khỏi màn hình nhìn đứa cháu, sau đó quay lại công việc "Chắc chắn là chú nghe rồi, Sophie à."
"Thế cháu đã nói gì?"
Anh thêm vào một chi phí bổ sung và với lấy cái máy tính bên mép bàn, nhưng khi anh trông thấy đứa cháu một lần nữa, tay anh khựng lại. Đôi mắt màu nâu của cô bé nhìn lại anh như thể anh đã giẫm đạp cảm xúc của nó dưới đôi giày lao động. "Chú đã không nghe thấy." Anh rụt tay lại. " Chú xin lỗi."
"Cháu có thể hỏi chú vài chuyện không?"
Anh biết rằng cô bé không ghé qua văn phòng của anh trên đường từ trường về nhà chỉ để xem anh làm việc. "Chắc rồi".
"Tốt rồi, thế chú sẽ làm gì nếu chú thích một cô gái và cô ta không biết rằng chú thích cô ấy." Cô bé dừng lại và nhìn đâu đó phía trên đầu anh. "Và cô ấy thích người khác với trang phục thật bảnh với mái tóc vàng óng và mọi người đều thích cô ta và cô ta là đội trưởng đội cổ vũ hay thứ gì đó" Cô bé lại nhìn anh. "Chú có bỏ cuộc không?"
Nick bối rối. "Có phải cháu thích một cậu bé ăn mặc như đội trưởng đội cổ vũ không?"
"Không. Ừ thì, cháu thích một anh chàng đang hẹn hò với đội trưởng đội cổ vũ. Cô nàng xinh đẹp, nổi tiếng và có vóc dáng đẹp nhất trong khối lớp tám, và Kyle không biết rằng cháu tồn tại. Cháu muốn cậu ấy chú ý đến cháu, vậy cháu phải làm gì?"
Nick nhìn cháu mình qua cái bàn, cô bé đeo niềng răng kim loại và có đôi mắt phần nào quá to so với khuôn mặt được thừa hưởng từ dòng máu Ý của mẹ mình. Cô bé có một cái mụn to trên trán, mặc dù đã cố gắng hết sức, vẫn không giấu được dưới lớp trang điểm đắp lên nó. Một ngày nào đó Sophie Allegrezza sẽ trở nên xinh đẹp, nhưng không phải hôm nay, ơn Chúa. Dù sao đi nữa, con bé còn quá nhỏ để bận tâm đến bọn con trai. "Đừng làm gì cả. Cháu đẹp lắm rồi, Sophie à"
Cô bé đảo mắt và lấy cái cặp đặt trên sàn nhà bên cạnh chiếc ghế.
"Chú cũng chẳng giúp gì được nhiều hơn bố cháu."
"Thế Louie nói gì?"
"Rằng cháu quá nhỏ để nghĩ về bọn con trai."
"Ồ" Anh rướn người tới trước và nắm tay cô bé. "À, chú sẽ không bao giờ nói thế," anh nói dối.
"Cháu biết. Đó là lý do tại sao cháu đến nói chuyện với chú. Và không phải chỉ là Kyle. Không một đứa con trai nào từng chú ý tới cháu." Cô bé kéo lê cái ba lô vào lòng và ngồi thụp xuống ghế, trông thật đau khổ. "Cháu ghét điều đó."
Và anh không muốn thấy con bé không vui. Anh cố gắng giúp Louie nâng đỡ Sophie, và cô bé là người phụ nữ duy nhất anh cảm thấy hoàn toàn thoải mái khi biểu lộ sự yêu mến và tình thương. Hai chú cháu có thể ngồi với nhau và cùng xem phim hoặc chơi cờ tỷ phú, và cô bé không bao giờ soi mói vào cuộc sống riêng của anh hay bám lấy anh quá chặt. "Thế cháu muốn chú làm gì?
"Nói cho cháu những gì con trai thích ở con gái."
"Bọn con trai lớp tám ấy hả?" Anh gãi quai hàm và dừng lại để ngẫm nghĩ một chút. Anh không muốn nói dối, không muốn phá hỏng ảo tưởng ngây thơ của cô bé.
"Cháu nghĩ rằng vì chú có rất nhiều bạn gái, chú sẽ biết điều đó."
"Nhiều bạn gái ư?" Anh nhìn cô bé lấy ra một lọ sơn móng tay màu xanh bóng ra khỏi cặp. "Chú không có nhiều bạn gái. Ai đã nói với cháu như vậy?"
"Không cần phải có ai nói với cháu cả." Cô bé nhún vai. "Gail là một bạn gái của chú."
Anh đã không gặp Gail từ vài tuần trước lễ hội Halloween, và dịp đó là cuối tuần vừa rồi. "Cô ấy chỉ là một người bạn thôi," anh nói "Và bọn chú đã chia tay tháng trước." Quả thật, anh đã chấm dứt với cô ta và cô ta rất không vừa lòng.
"A, thế chú thích cô ấy ở điểm nào?" Cô bé hỏi khi sơn thêm vào một lớp màu xanh phủ trên vệt màu xanh nước biển có sẵn.
Dăm ba thứ anh thích ở Gail, anh khó có thể nói với cô cháu mười ba tuổi của mình. "Cô ấy có mái tóc đẹp."
"Thế thôi sao? Chú có thể hẹn hò với một cô gái chỉ vì chú thích tóc của cô ta?"
Có thể không. "Phải".
"Thế chú thích màu tóc như thế nào?"
Đỏ. Những vệt đỏ nhiều sắc độ rối bời giữa những ngón tay anh. "Màu nâu."
Sophie nhìn lên anh và cười toe toét, miệng cô bé đầy những dải kim loại và cao su màu hoa cà. "Như thế này à?"
"Phải”.
"Còn gì nữa?"
Lần này anh trả lời thật lòng. "Đôi mắt to màu nâu, và chú thích một cô gái có thể đương đầu được với chú." Và anh nhận ra, anh đã trở nên đánh giá cao những lời mỉa mai.
Cô bé nhúng đầu cây cọ vào trong lọ sơn và chuyển sang sơn tay bên kia. "Thế chú nghĩ con gái có được tán tỉnh con trai không?"
"Chắc rồi. Tại sao lại không được chứ?"
"Bà nội bảo rằng con gái mà tán tỉnh con trai là đồ đàng điếm. Bà nói rằng chú và cha chưa bao giờ gặp chuyện rắc rối với những đứa con gái đàng điếm bởi vì bà không bao giờ để cho chú nói chuyện điện thoại khi họ gọi đến."
Mẹ của anh là người duy nhất mà anh biết có khả năng chỉ thấy điều mà bà chọn lựa và không gì khác nữa. Khi lớn lên, cả Nick và Louie đã phát hiện ra rắc rối chung của họ khi không có điện thoại. Louie đã làm cho một cô gái có thai vào năm cuối đại học. Và khi một chàng trai gốc Basque làm cho một cô gái Công giáo ngoan đạo có thai, kết quả là một đám cưới không thể tránh khỏi ở nhà thờ thánh John. "Bà ngoại của cháu chỉ nhớ những gì bà muốn nhớ," anh nói với Sophie. "Nếu cháu muốn nói chuyện với một cậu con trai qua điện thoại, chú chẳng thấy có gì không nên cả, nhưng tốt hơn cháu nên xin phép cha cháu trước." Anh nhìn cô bé thổi phù phù những móng tay còn ướt. "Có thể cháu nên trao đổi với Lisa tất cả những chuyện của nữ giới này. Cô ấy sẽ là mẹ kế của cháu trong vòng một tuần nữa."
Sophie lắc đầu. "Cháu thích nói với chú hơn."
"Chú nghĩ là cháu thích Lisa đấy."
"Cô ấy cũng được, nhưng cháu thích nói chuyện với chú hơn. Thêm nữa, cô ấy chỉ để cháu đứng sau cùng trong hàng phù dâu."
"Có thể là vì cháu thấp nhất thôi mà."
"Có lẽ thế." Cô bé ngắm nghía lọ sơn bóng một lúc, sau đó nhìn lên. "Chú có muốn cháu sơn móng tay cho chú không?"
"Không đời nào. Lần trước cháu sơn cho chú, chú quên tẩy nó đi và cô thư ký ở Gas-n-Go đã nhìn chú thật kỳ quái."
"Đi mà."
"Quên đi, Sophie."
Cô bé cau mày và cẩn thận đậy nắp lên cái lọ sơn. "Không chỉ đứng ở cuối hàng, cháu còn phải đứng cạnh người mà chú biết là ai đấy."
"Ai thế?"
"Cô ấy đấy." Sophie chỉ vào bức tường. "Bên kia."
"Delaney?" Khi cô bé gật đầu Nick hỏi cô bé, "Tại sao việc đó lại nảy sinh vấn đề nhỉ?"
"Chú biết mà."
"Không đâu. Sao cháu không nói với chú nhỉ?"
"Bà nội nói rằng cô gái bên đó sống với cha của chú, và ông ấy đã đối xử tốt với cô ta và keo kiệt với chú. Và ông ấy cho cô ta quần áo và những vật dụng đẹp đẽ còn chú phải mặc đồ jean cũ."
"Chú thích đồ jean cũ mà." Anh với lấy cái bút chì và ngắm khuôn mặt của Sophie. Miệng của cô bé mím lại ở khoé giống như mẹ của anh khi nói về Delaney. Henry hiển nhiên đã cho Benita lý do để cay nghiệt, nhưng Nick không thích thấy Sophie bị ảnh hưởng bởi nó. "Những gì xảy ra, hay không xảy ra, giữa chú và cha của chú, không liên quan gì tới Delaney."
"Chú không ghét cô ấy à?"
Chưa bao giờ anh đặt ra vấn đề ghét Delaney. "Không, chú không ghét cô ấy."
"Ồ." Cô bé nhét chai sơn móng tay vào trong cặp và lấy áo khoác ở phía sau ghế. "Thế cuối tháng này chú có dẫn cháu tới chỗ bác sĩ chỉnh răng không?"
Nick đứng lên giúp cô bé mặc áo khoác. Chỗ hẹn chỉnh răng của Sophie đi mất gần hai giờ đồng hồ lái xe."Thế cha cháu không thể dẫn cháu đi hả?"
"Cha cháu sẽ đi hưởng tuần trăng mật."
"Ồ phải. Thế thì chú sẽ đưa cháu đi."
Khi anh tiễn cô bé tới cửa, cô bé vòng tay quanh hông anh. "Thế chú có chắc là chú không bao giờ lập gia đình không, chú Nick?"
"Ừ".
"Bà nội nói rằng chú chỉ cần tìm một cô gái Công giáo đàng hoàng. Khi ấy chú sẽ hạnh phúc."
"Chú hạnh phúc lắm rồi."
"Bà nội nói rằng chú cần phải yêu một phụ nữ Basque."
"Nghe có vẻ như là cháu đã dành nhiều thời gian nói chuyện với bà nội về chú."
"À, cháu mừng là chú không bao giờ lập gia đình."
Anh với tay và kéo một đám tóc trên đám tóc đen mượt của cô bé. "Vì sao thế?"
"Bởi vì cháu thích chiếm riêng chú cho mình cháu thôi."
Nick đứng lại nơi lối đi trước văn phòng và nhìn cháu mình bước xuống đường. Sophie đã dành quá nhiều thời gian ở với mẹ anh. Anh biết chỉ là vấn đề thời gian trước khi Benita dẫn dắt cô bé vào chỗ tiêu cực, và Sophie cũng bắt đầu nói đi nói lại với anh về chuyện cưới một cô gái "Basque" đàng hoàng.
Anh xỏ hờ hai bàn tay vào túi trước chiếc quần jean. Louie là kiểu người thích lập gia đình. Nick thì không. Cuộc hôn nhân đầu tiên của Louie kéo dài không quá sáu năm, nhưng anh trai của anh vẫn hứng thú với hôn nhân. Anh ấy thích sự êm ấm khi chung sống với một người phụ nữ. Louie đã luôn luôn biết rằng mình sẽ tái hôn. Anh ấy luôn biết rằng anh ấy sẽ lại yêu, nhưng rồi cũng mất gần tám năm sau khi ly hôn để tìm một người thích hợp. Nick không nghi ngờ gì việc anh mình sẽ hạnh phúc với Lisa.
Cánh cửa tiệm thẩm mỹ của Delaney mở toang và một bà già với mái tóc bạc trắng thong thả bước ra. Khi đi ngang, bà ta nhìn chằm chằm vào anh như thể biết rằng anh còn hơn cả tồi tệ. Anh cười thầm và nhìn lên phía cửa sổ. Qua lớp kính anh ngắm Delaney lau sàn nhà, rồi đi ra phía sau với dụng cụ hốt rác. Anh nhìn đôi vai và tấm lưng thẳng của nàng, và hông nàng chuyển động dưới lớp áo len ôm sát cặp mông tròn của nàng. Một cảm giác tê tê nặng nề lấn vào giữa hai chân anh, và anh nghĩ về bộ ngực trắng hoàn hảo và chiếc khăn choàng lông màu hồng. Anh nghĩ về đôi mắt nâu to, hàng lông mi dài, và sức hút của dục vọng trên mí mắt trĩu xuống, khuôn miệng nàng ẩm ướt và căng lên với nụ hôn của anh.
Tôi muốn anh, nàng đã nói thế, hoặc đúng hơn là anh ép buộc nàng nói thế như thể anh là một kẻ thất tình van vỉ nàng thèm nuốn anh. Trong đời mình anh chưa bao giờ yêu cầu một người phụ nữ nói với anh rằng cô ta muốn anh. Anh không cần phải làm thế. Chẳng hệ trọng gì nếu những từ đó được thì thầm trên cặp môi hồng mềm mại của một phụ nữ. Rõ ràng trong lúc này chuyện đó là đáng nói.
Không còn hoài nghi chút nào về điều đó nữa. Henry biết rõ việc mình đang làm khi ông lập bản di chúc đó. Ông nhắc nhở Nick về cảm giác muốn có điều gì đó mà anh không thể có được, nỗi đau đớn thèm khát về điều gì đó chỉ cách anh một tầm với. Một thứ mà anh có thể chạm vào nhưng không bao giờ có thể thực sự chiếm hữu.
Một vài bông tuyết xoay tròn trước mặt Nick, và anh bước lại về văn phòng mình và nhấc cái áo khoác ra khỏi lưng ghế. Một số đàn ông đã phạm sai lầm khi đánh đ