Cuộc tuần hành Giáng sinh đã mở màn cho lễ hội mùa đông ở Truly và khơi mào một vụ tai tiếng có khi còn truyền miệng đến hàng thập kỷ vào lúc nhân vật được chọn đóng vai ông già Noel, Marty Wheeler, ngã lộn cổ ra ngoài xe trượt và bất tỉnh nhân sự. Marty trông thấp lùn, đậm người như một con chó pug, và lông lá y hệt loài linh trưởng. Ông ta là thợ sửa máy tại xưởng Chevron ở đường số Sáu và là võ sư trong một võ đường kung fu - một người đàn ông đích thực. Thực ra chuyện Marty xỉn quắc cần câu từ trước cũng như trong suốt cuộc diễu hành chẳng làm ai ngạc nhiên. Tuy vậy, mớ đồ lót của ông ta mới làm đám đông sững sờ đến tắt tiếng. Khi những nhân viên y tế cởi bộ đồ ông già Noel của tay này và làm lộ ra cái áo nâng ngực màu hồng tươi, mọi người đều choáng váng. Mọi người, trừ Wannetta Van Damme, vốn luôn miêu tả gã độc thân bốn mươi ba tuổi này là "chàng đồng tính bé nhỏ".
Delaney cũng hơi tiếc rẻ vì để hụt mất vụ tận mắt chứng kiến Marty trong bộ đồ lót của ông ta, tuy nhiên nàng đã quá bận rộn với việc trang hoàng đại sảnh Grange để phục vụ cho buổi trình diễn thời trang. Nàng làm đẹp cho sân khấu bằng những ngôi sao bạc và dây kim tuyến, còn trên sàn diễn nàng đặt các cành thông và đèn Giáng Sinh. Trong hậu trường nàng cho bố trí những chiếc gương có đèn chiếu sáng và ghế. Nàng mang đến keo và mút, các lọ thuốc xịt tóc lớn và những nhánh nhựa ruồi nho nhỏ. Nàng hiểu dân chúng ở Truly vẫn chưa sẵn sàng tiếp nhận một thứ gì đó quá mới mẻ đại loại như kiểu tóc trình diễn thời trang. Sẽ chẳng có kiểu tổ chim hay hoa hồng kết thành khóm cho các quý bà này. Nàng chưng những bức ảnh chụp các kiểu tóc đuôi ngựa, bện hay thắt bím mà nàng có thể thực hiện trong vòng mươi mười lăm phút trên mỗi người.
Buổi diễn được lên lịch sẽ mở màn lúc bảy giờ, và đến tầm sáu giờ rưỡi thì Delaney đã dồn hết tâm trí vào công việc. Nàng bện tóc thành từng bím, buộc gút lại, lận ngược chúng vào trong. Nàng cuốn, xoắn và kéo tóc và nghe ngóng những món ngồi lê đôi mách sốt dẻo nhất, và thầm cảm thấy nhẹ người vì Marty đã trở thành đầu đề cho màn buôn chuyện như một vật thế thân cho nàng.
"Một trong những y tá làm ở bệnh viện kể cho cái cô Patsy Thomason, là người đã mách lại cho tôi rằng Marty khi ấy cũng đang vận một cái quần lọt khe bằng đăng ten như này này," phu nhân thị trưởng, Lillie Tanasee, tiết lộ cho Delaney tin ấy khi nàng đang buộc một dải ruy băng lên mái tóc vàng nâu của bà ta. Lillie diện cho bản thân cũng như cô con gái nhỏ của mình bộ trang phục rất hợp tông bằng lụa bóng với hai màu xanh lá và đỏ. "Patsy bảo cả áo nịt và quần xi líp đều là bằng Victoria’s Secret. Cô có tưởng tượng ra được thứ gì phô trương đến thế không?"
Delaney từng làm việc với nhiều thợ làm đầu là dân đồng tính suốt mấy năm qua, nhưng nàng chưa bao giờ gặp một ai ăn mặc như phụ nữ - dù sao cũng không phải là kiểu nàng từng biết. "Ít nhất ông ta không đến nỗi hạ tiện. Tôi quan tâm tới tính chất hạ tiện hơn là chú trọng tới vẻ phô trương."
"Ông chồng tôi cũng mua cho tôi một loại quần lót nilon kiểu lọt khe đó," một bà đang ngồi ghế chờ đến lượt mình thú nhận. Bà ta bịt tai cô bé ăn mặc như một con quỷ lùn đứng cạnh mình. "Nó có ba mặt đều bé xíu và quá ư rẻ tiền đến mức tôi cảm thấy mình cứ như là một con điếm hạ cấp vậy."
Delaney lắc đầu trong lúc nàng kết một vài quả nhựa ruồi lên mái tóc của Lillie. "Không có thứ gì làm cho nữ giới cảm thấy mình lẳng lơ bằng đồ lót rẻ tiền." Nàng vơ lấy một bình xịt cao và phun dọc theo tóc Lillie. Missy, con gái viên thị trưởng, nhảy vào chiếc ghế bên cạnh, và Delaney tạo mẫu tóc cho cô bé y hệt như của mẹ cô. Một vài phụ nữ đã tự làm tóc xong đứng tách khỏi những người còn lại; Benita Allegrezza là một trong những số ấy. Liếc mắt ra phía xa xa, Delaney quan sát mẹ của Nick đang chuyện gẫu với một nhóm. Nàng đoán Benita đang ở giữa độ ngũ tuần, nhưng trông già hơn có đến hàng chục tuổi. Nàng băn khoăn không biết có phải do di truyền hay chính sự cay nghiệt đã khắc hằn lên những nếp nhăn trên trán và quanh miệng bà. Nàng dõi mắt tìm xem mẹ mình ở đâu và chẳng mấy bất ngờ khi nhận ra bà đang ở trung tâm của buổi trình diễn, với mái tóc làm rất hoàn hảo. Chẳng thấy Helen đâu cả, song sự vắng mặt của Helen không khiến nàng bất ngờ.
Những người chọn Delaney để gửi gắm sứ mạng làm đẹp được chia theo độ tuổi và kiểu trang phục. Vài người chọn những hàng nhung gấm thanh lịch, số khác ăn bận cầu kỳ. Delaney thích một người mẹ trẻ có trang phục như Bà chúa Tuyết và đứa con nhỏ của cô ta mặc bộ đồ đóng giả một bông tuyết. Nàng ngạc nhiên cực độ khi Lisa ghé qua trong vai một viên kẹo bi và đòi bới tóc kiểu Pháp. Delaney cũng có trò chuyện với cô bạn mình dăm ba lần kể từ khi cô nàng trở về từ kỳ nghỉ trăng mật vài tuần trước. Họ ăn trưa riêng với nhau vài bận, vậy mà Lisa chẳng hề đề cập đến chuyện cô định tham gia hoạt động này. "Cậu quyết định tham gia buổi diễn từ khi nào vậy?"
"Tuần trước. Tớ nghĩ có lẽ sẽ vui đây, khi tớ và Sophie cùng nhau làm một việc gì đó."
Delaney nhìn quanh. "Sophie đâu rồi nhỉ?" Trong thoáng chốc nàng tự hỏi Lisa có hay chuyện về những bức thư đe doạ Sophie đã thả ở nhà nàng, nhưng nàng cho rằng nếu biết thì hẳn lúc này Lisa đã đề cập đến chuyện đó rồi.
"Đang thay đồ. Nó phụ Louie và Nick khi bọn họ khắc tượng bằng nước đá. Lúc tớ đón nó ở công viên Larkspur, nó còn không đội mũ và áo choàng thì không kéo khoá. Đến ngày mai mà nó không bệnh thì mới là lạ đấy."
"Nó chọn trang phục gì đấy?"
"Một cái áo ngủ bọn tớ tự làm. Chúng tớ lấy cảm hứng từ phim ‘Đêm trước Giáng Sinh’".
"Làm sao cậu có thể hoà hợp được với Sophie khi giờ đây cậu sống chung với con bé thế?" Delaney hỏi khi nàng gom một nắm tóc Lisa và chia chúng ra thành ba phần trên đỉnh đầu cô.
"Cũng là một nỗ lực lớn để dung hoà hai người chúng tớ. Tớ muốn nó ngồi ăn ở bàn ăn trong bếp, và nó được phép tự do xoay sở tất thảy mọi thứ thuộc về cuộc sống của nó như bọn gà thả vườn vậy. Chỉ là những thoả thuận vặt kiểu đó. Nếu cô nhỏ không mười ba như bây giờ có khi còn dễ dàng hơn nữa." Lisa ngắm mình trong gương và sửa lại mấy lọn tóc buông rũ quanh cổ mình. "Louie và tớ muốn có em bé, nhưng bọn tớ nghĩ chắc là nên đợi cho đến khi Sophie quen dần với việc có tớ sống cùng trước khi bọn tớ góp thêm một mặt con nữa cho gia đình."
Một đứa con. Nàng huy động hết các ngón tay khi tết và xiết chặt tóc xuôi theo lưng Lisa. Lisa và Louie đang gây dựng một gia đình. Delaney thậm chí còn chưa có lấy một người bạn trai, và khi nàng nghĩ đến một người đàn ông trong đời mình, chỉ duy nhất một hình bóng xâm chiếm tâm tư nàng – đó là Nick. Gần đây nàng nghĩ về anh rất nhiều. Ngay cả khi nàng đang ngủ. Nàng có một cơn mộng buồn vào một đêm nào đó, chỉ là thời khắc ấy ngày vẫn trôi qua và xe hơi của nàng không bị mất. Nàng có thể tự do đi khỏi Truly, nhưng ý nghĩ sẽ chẳng bao giờ còn trông thấy Nick lần nữa làm con tim nàng tan nát. Nàng không rõ điều gì tồi tệ hơn, sống cùng nơi và khỏi ép buộc chính mình phải làm ngơ. Nàng hoang mang và sầu muộn rồi nghĩ có lẽ mình nên phó mặc cho điều không thể tránh khỏi và mua một con mèo. "Tớ chắc là cậu có nghe chuyện về Marty Wheeler rồi," nàng chuyện trò nhằm cố gắng đẩy suy nghĩ của mình sang hướng khác.
"Dĩ nhiên rồi, tớ tự hỏi là điều gì khiến một gã đàn ông lại muốn tròng thêm một cái áo nâng ngực dưới bộ đồ ông già Noel của hắn nhỉ. Cậu biết đó, những thứ ấy hoàn toàn không dễ chịu chút nào."
"Cậu có nghe về cái quần lọt khe không?" Delaney lấy một sợi dây buộc cao su và tết chặt đuôi của bím tóc kiểu Pháp. Sau đó, nàng nhét nó xuống dưới với một cái kẹp ghim.
Lisa đứng lên và vuốt thẳng trang phục. "Thử hính dung xem. Cậu có thể tưởng tượng ra quần chật kẹt vào mông không?"
"Chỉ nghĩ đến nó cũng đã thấy đau rồi." Nàng bắt gặp ánh mắt của Sophie đứng cách đó vài bước, cố gắng không tỏ ra ngượng ngùng và tội lỗi trong chiếc váy ngủ dài và cái khăn quấn trên đầu. "Cháu có muốn cô tết tóc cho không?" nàng hỏi cô-bé-mười-ba-tuổi.
Sophie lắc đầu và nhìn chỗ khác. "Gần tới lượt chúng ta rồi, Lisa."
Sau khi Lisa rời khỏi để bắt đầu bước xuống sàn diễn, Delaney cuộn mái tóc của Neva Miller thành một cái đuôi ngựa lận vào trong, sau đó làm cho bốn đứa con gái của cô ta kiểu bím tóc thắt ngược. Neva nói huyên thuyên về nhà thờ của cô, ông chồng mục sư của cô, và đức Chúa. Miệng cô nàng dính vào sự tích Phục sinh, nụ cười kiểu Jesus-yêu-tôi-hơn-là-bạn, khiến Delaney không nhịn được muốn hỏi Neva rằng cô có nhớ rằng đã ngậm của quý của cả đội bóng đá mệt mỏi trong suốt giờ nghỉ giữa hiệp không.
"Cô nên tới nhà thờ của chúng tôi ngày mai," Neva nói khi cô nàng dồn mấy đứa con gái tới gần sân khấu. "Chúng tôi sẽ họp mặt từ chín giờ cho tới tận trưa."
Delaney thà bị đày đoạ ở địa ngục ngàn đời còn hơn. Nàng đóng gói những trang bị còn lại và chạy đi tìm mẹ. Nàng sẽ không gặp bà Gwen cho tới sau năm mới, nàng muốn nói lời tạm biệt và chúc bà một chuyến đi vui vẻ. Trong nhiều năm, nàng đã mừng lễ với những người bạn ái ngại cho nàng và mời nàng tới dùng bữa tối Giáng sinh. Năm nay nàng hoàn toàn cô độc, và khi ôm mẹ và hứa sẽ chăm sóc cho Duke và Dolores nàng nhận ra rằng mình thật sự muốn trải qua kỳ Giáng sinh ở nhà như trước đây. Đặc biệt bây giờ khi có thêm Max trong nhà. Ông luật sư dường như có khả năng làm mẹ nàng xao nhãng việc chỉ trích mọi thứ trong đời nàng.
Tuyết rơi xuống đầu nàng khi nàng nhét tất cả mọi thứ vào chiếc xe Cadillac. Nàng không đem theo găng tay và đôi tay của nàng cóng lên vì lạnh khi cọ vào cửa sổ. Nàng kiệt sức và vai đau nhừ, rồi nàng rẽ vào góc đường phía sau tiệm của mình hơi gấp một chút. Chiếc Cadillac trượt theo lối bên vào chỗ đậu xe và cuối cùng dừng lại với cái chắn bùn chặn trước cửa văn phòng xây dựng Allegrezza. Delaney cho rằng hai anh em họ sẽ không làm việc vào ngày hôm sau, và dù sao đi nữa, nàng cũng không đủ sức để quan tâm đến chuyện đó. Nàng thay một cái áo ngủ và trườn vào giường. Có vẻ như nàng chưa ngủ đủ giấc khi nghe tiếng ai đó nện vào cửa. Nàng liếc mắt nhìn đồng hồ bên cạnh giường khi tiếng đập cửa tiếp tục. Lúc đó là chín giờ rưỡi sáng Chủ nhật, và nàng không cần phải thật sự thấy Nick để biết rõ là ai đang đứng trên hành lang nhà nàng và đập cửa. Nàng với lấy cái áo choàng lụa màu đỏ nhưng không buồn rửa mặt hay chải tóc. Nàng cho rằng anh đáng bị khiếp hãi vì đã đánh thức nàng dậy sớm thế này vào ngày nghỉ của nàng.
"Có cái quái gì bất ổn ở em vậy?" là những lời đầu tiên văng ra khỏi miệng anh khi anh ào vào căn hộ của nàng như một cơn phẫn nộ của Chúa.
"Tôi ư? Tôi không phải là người gõ ầm ầm vào cửa nhà anh như một người điên."
Anh vòng tay quanh ngựcvà nghiêng đầu qua một bên. "Em định lết những bánh xe đó trong thị trấn cả mùa đông à, hay chỉ là cho tới khi em tự giết chính mình?"
"Đừng nói với tôi là anh lo lắng." Nàng buộc chặt cái thắt lưng quanh hông, sau đó bước qua chỗ anh tới bếp. "Điều đó có thể cho thấy anh đang thực sự quan tâm tới tôi đấy."
Anh dùng tay nắm lấy cánh tay của nàng và ngăn lại. "Có những phần nhất định trên cơ thể em làm tôi quan tâm."
Nàng nhìn vào khuôn mặt anh, vào đôi môi mím lại thành một đường thẳng, hàng lông mày rậm, và dục vọng sục sôi trong đôi mắt anh. Anh giận dữ hơn bình thường nàng từng thấy ở anh, nhưng anh không thể che giấu nỗi ham muốn có nàng. "Nếu anh muốn tôi, anh biết điều kiện của tôi rồi. Không có người đàn bà nào khác nữa."123»