Điều đó đúng là một cơn ác mộng. Lúc này, Delaney hoàn toàn tỉnh táo. Buổi tối bắt đầu một cách tuyệt vời. Lễ cưới diễn ra suôn sẻ. Lisa trông rất đẹp,và những diễn tiến sau đó không kéo dài lâu. Nàng để cái xe Cadillac của Henry ở nhà thờ và đến Lake Shore với Ali – anh họ của Lisa, người sở hữu một tiệm thẩm mỹ ở Boise. Lần đầu tiên trong khoảng thời gian khá lâu, Delaney mới có thể nói chuyện về khuynh hướng thời trang tóc với một chuyên gia khác, nhưng quan trọng nhất, nàng có thể né được Nick.
Đến tận lúc này. Nàng đã biết về cách tiến hành bữa tiệc tối mừng đám cưới, nhưng nàng không biết rằng bàn ăn sẽ được bài trí thành một hình chữ nhật rộng lớn với tất cả khách mời ngồi vòng ngoài vì thế mỗi người có thể thấy hết mọi người còn lại. Và nàng không biết về cách xếp chỗ ngồi nếu không nàng đã đổi tấm thẻ chạm trổ quy định chỗ ngồi, để tránh khỏi cơn ác mộng nàng đang gặp phải.
Bên dưới gầm bàn, có cái gì đó khẽ cọ vào một bên chân Delaney, và nàng dám chắc rằng không phải là một con chuột đa tình nào đó. Nàng co cả hai chân vào dưới ghế và nhìn chằm chằm xuống món bít tết thịt thăn, cơm và ngọn măng tây của mình. Bằng cách nào đó, nàng ngồi phía bên chú rể, kẹp giữa Nacrisa Hormaechea, người hoàn toàn không quan tâm gì đến nàng, và một người đàn ông bất hợp tác và không để cho nàng tảng lờ anh ta thêm chút nào nữa. Nàng càng khổ sở cố giả vờ như Nick không tồn tại, anh càng thích thú khiêu khích nàng. Chẳng hạn vô tình đụng phải tay nàng và làm món cơm của nàng văng khỏi nĩa.
"Em có đem theo xích tay không?" anh hỏi sát bên tai trái của nàng khi anh với qua chỗ nàng để lấy một chai rượu vang đỏ xứ Basque. Ve áo lễ phục của anh sượt nhẹ qua cánh tay trần của nàng.
Giống như một cuộn phim khiêu dâm được quay để trình chiếu liên tục, cảnh tượng anh với khuôn miệng nóng bỏng trên bộ ngực trần của nàng liên tục hiện lên trong đầu nàng. Nàng thậm chí không thể nhìn anh mà không đỏ mặt như một cô trinh nữ bối rối, nhưng chẳng cần phải thực sự thấy anh nàng cũng biết khi nào anh nâng ly lên môi, hay khi anh nhét chiếc nơ bướm vào một bên túi và cởi chiếc khuy áo màu đen trên cổ. Nàng không cần phải nhìn cũng biết anh mặc áo sơ mi cotton xếp nếp cùng áo vest lễ phục với phong thái thoải mái như khi anh mặc áo vải nỉ hay vải bông.
"Xin lỗi." Nacrisa chạm vào vai Delaney, và nàng chú ý tới người phụ nữ luống tuổi, với hai vệt tóc bạc ở hai bên mái tóc đen hoàn hảo của bà. Bà ta nheo mắt và đôi mắt nâu dường như to hơn sau cặp kính dày bát giác, làm vẻ ngoài của bà ta trông hơi giống cô dâu cận thị của Frankenstein. "Cô có thể chuyển giúp tôi món bơ không?" bà hỏi và chỉ vào một cái bát nhỏ đặt cạnh con dao của Nick.
Delaney với tới đĩa bơ, thận trọng không để cho bất kỳ phần thân thể nào của nàng chạm vào Nick. Nàng nín thở, chờ anh nói điều gì đó khắc nghiệt, độc ác, hoặc khó chấp nhận. Anh chẳng nói lời nào, và ngay lập tức nàng càng nghi ngờ hơn, tự hỏi anh định làm gì tiếp theo.
"Lễ cưới thật đẹp, bà có nghĩ vậy không?" Nacrisa hỏi ai đó ở phía cuối bàn. Bà ta nhận cái bát từ Delaney, sau đó hoàn toàn không thèm để ý tới nàng.
Thật lòng Delaney không trông chờ sự nồng nhiệt từ người chị em của Benita và tập trung vào cô dâu và chú rể đang ngồi giữa cha mẹ và ông bà ở cả hai họ. Trước đó, nàng đã tết mái tóc nâu của Lisa thành một dải cuộn từ trong ra ngoài. Nàng cài lên đó thêm vài nhành hoa baby, và phủ dải khăn voan lên. Lisa thật lộng lẫy trong bộ váy áo cô dâu màu trắng hở vai, và Louie hết sức bảnh bao trong chiếc áo đuôi tôm đen. Mọi người ngồi gần cô dâu chú rể đều có vẻ hạnh phúc, và ngay cả Benita Allegrezza cũng mỉm cười. Delaney không nghĩ rằng nàng đã từng thấy người phụ nữ ấy cười, và nàng ngạc nhiên khi thấy Benita trông trẻ ra rất nhiều khi bà không cáu kỉnh. Sophie ngồi cạnh chú mình với mái tóc buộc thành một cái đuôi ngựa đơn giản. Delaney rất thích dùng đến đôi tay và chiếc kéo thao tác trên cả mái tóc đen dầy đó, nhưng Sophie đã nhờ bà nội sửa tóc cho mình.
"Khi nào thì đến lượt mày cưới vợ, Nick?" một câu hỏi chợt vang lên từ phía cuối bàn tiệc.
Nụ cười lặng lẽ của Nick lẫn vào những tiếng ồn khác trong phòng. "Cháu còn quá trẻ mà Josu."
"Mày nghĩ thế là quá dại dột."
Delaney nhìn xuống cuối phía bàn tiệc cách mình vài bước. Nàng đã không thấy bác của Nick trong một thời gian khá lâu. Josu trông rắn chắc như một chú bò tót và có gương mặt hồng hào, một phần là do lượng rượu vang ông đã nốc vào.
"Cháu chỉ là chưa tìm được người phụ nữ thích hợp thôi, nhưng dì chắc là cháu sẽ tìm thấy một cô gái Basque tử tế," Narcisa dự đoán.
"Không được là con gái Basque, Tia. Tất cả dân Basque các vị đều ương bướng."
"Cháu cần một cô gái ngoan cường một chút. Cháu bảnh trai quá mức so với tính tình của cháu, và cháu cần một cô gái biết từ chối. Một người không phải lúc nào cũng nhượng bộ cháu trong mọi chuyện. Cháu cần một cô gái đức hạnh."
Liếc mắt qua, Delaney nhìn những ngón tay to và dài của Nick vuốt phẳng lớp vải lanh trải bàn. Khi anh trả lời, giọng anh êm ái và gợi cảm, "Rốt cuộc thì ngay cả những cô gái đức hạnh cũng nhượng bộ thôi."
"Cháu tệ thật, Nick Allegrezza. Chị của ta đã quá cưng chiều cháu và cháu trở nên phóng đãng. Thằng em họ Skip của cháu cũng luôn bám theo những cái váy, vì thế có thể tính này là di truyền." Bà dừng lại và thởi một hơi dài nặng nhọc. "À, còn cô thì sao?"
Có thể sẽ là đòi hỏi hơi cao nếu hy vọng Narcisa đang nói với ai khác. Delaney nhướng mắt nhìn dì của Nick và nhìn chằm chằm vào đôi mắt mở to của bà ta. "Tôi ư?"
"Cô lập gia đình chưa?"
Delaney lắc đầu.
"Tại sao chưa?" bà hỏi, và sau đó nhìn khắp người Delaney như thể câu trả lời đã được viết ra đâu đó. "Cô có đủ sự quyến rũ mà."
Delaney không chỉ phát ốm với câu hỏi riêng tư đó, và nàng bắt đầu mệt mỏi với việc bị đối xử như thể có gì không ổn ở nàng chỉ vì nàng còn độc thân. Nàng rướn người tới Narcisa và nói không lớn giọng hơn một lời thì thầm, "Một người đàn ông chẳng bao giờ làm tôi thỏa mãn được. Tôi cần nhiều."
"Cô đùa à?"
Delaney cố nén cười. "Đừng kể thêm cho ai bởi vì tôi có những tiêu chuẩn của mình."
Narcisa chớp chớp mắt. "Cái gì cơ?"
Nàng kề miệng sát tai Narcisa. "À, ví dụ như anh chàng phải còn đủ răng."
Người phụ nữ luống tuổi ngả người ra sau để nhìn Delaney kỹ hơn, và miệng bà ta há hốc. "Chúa ơi."
Delaney mỉm cười và nâng cốc lên môi. Nàng hy vọng mình có thể dọa Narcisa tránh xa khỏi chủ đề hôn nhân gia đình một lát.
Nick huých vào bắp tay nàng bằng khuỷu tay và ly rượu của nàng sóng sánh. "Thế em có nhận thêm lời đe dọa nào từ sau Halloween không?"
Nàng đặt cốc xuống và quệt những giọt rượu ở khóe miệng. Nàng lắc đầu, cố gắng hết mức để tảng lờ anh được thêm chừng nào tốt chừng ấy.
"Em rẽ tóc bằng một tia sét à?" Nick hỏi với âm lượng đủ cho tất cả mọi người ở gần họ nghe thấy.
Trước lễ cưới, nàng đã rẽ một đường ngôi dích dắc, vén mái tóc thẳng ra phía sau tai, và chải tóc trên đỉnh đầu hơi phồng lên một chút. Với mái tóc trở lại màu vàng như trước, nàng nghĩ rằng mình trông giống như một vũ công gogo hồi thập niên sáu mươi. Delaney đưa mắt nhìn lên theo nếp gấp nơi cái áo sơ mi cotton của anh đến chỗ hõm vào trên chiếc cổ rám nắng của anh. Không đời nào nàng để mình bị hút vào đôi mắt của anh. "Tôi thích thế."
"Em nhuộm lại tóc rồi."
"Tôi phục hồi lại màu cũ thôi." Không cách gì cưỡng lại, ánh mắt nàng nhích lên khỏi cằm tìm đến môi anh. "Tóc tôi vốn có màu vàng óng."
Khóe môi gợi cảm của anh cong lên. "Tôi nhớ đặc điểm đó của em mà, thỏ hoang." Anh nói, sau đó cầm thìa lên gõ gõ vào thành cốc. Khi cả phòng đã im lặng, anh đứng lên, trông như một người mẫu bước ra từ những tạp chí mùa cưới kia. "Với tư cách người đàn ông gần gũi nhất của anh trai tôi, tôi có trách nhiệm cũng như vinh dự chúc mừng anh trai mình và cô dâu mới của anh ấy," anh bắt đầu. "Khi anh trai tôi gặp được điều gì anh ấy muốn, anh sẽ luôn theo đuổi nó với quyết tâm không cách nào lay chuyển nổi. Từ lần đầu tiên anh tôi gặp Lisa Collins, anh ấy biết rằng mình muốn có cô ấy trong đời. Khi đó cô ấy không hề biết, nhưng cũng không có cơ hội nào để chống lại sự ngoan cường của anh ấy. Tôi quán sát anh mình theo đuổi với một sự chuyên chế đến mức khiến tôi bối rối và, tôi thừa nhận, có cả ghen tị."
"Như mọi khi, tôi kính trọng anh trai mình. Anh ấy đã tìm thấy nguồn vui đích thực với một phụ nữ tuyệt với và tôi mừng cho anh ấy." Anh lấy cái ly. "Vì Louie và Lisa Allergrezza, Ongietorri, Lisa. Chào mừng."
"Vì Louie và Lisa," Delaney chúc mừng cùng những khách mời khác. Nàng ngước lên, nhìn Nick ngửa đầu uống cạn ly rượu của anh. Sau đó anh lại ngồi xuống lần nữa, thoải mái và nhẹ nhõm với đôi tay nhét trong túi quần. Anh áp chân mình dọc theo đùi nàng, cứ tỉnh khô như thể đó là một hành động tự nhiên kiểu đang hít thở vậy. Nàng biết rõ hơn thế.
"Ongi-etorri," Josu lặp lại, sau đó bật ra một tiếng hét trong ngôn ngữ Basque mới đầu nghe như đang cười giễu nhưng nhanh chóng trở thành sự giao hòa giữa âm hưởng ooh trong tiếng tru của loài sói và tiếng thở ra ahh của một con lừa đang kêu be be. Bọn đàn ông trong họ hàng hưởng ứng Josu và cả căn phòng vang vọng các loại âm thanh. Trong khi mỗi thành viên gia đình cố gắng át tiếng những người khác, Nick nhoài người tới trước Delaney và lấy cốc của nàng. Anh rót vào đó rồi đến cốc của mình, cũng theo kiểu đặc trưng của Nick: anh không hỏi trước. Trong một giây ngắn ngủi, mùi da thịt và nước hoa của anh bọc kín lấy nàng. Trái tim nàng đập hơi nhanh hơn và đầu nàng hơi hẫng khi nàng hít sâu mùi của anh. Sau đó anh tránh đi và nàng gần như cảm thấy dễ chịu.
Đến lượt cha Lisa gõ thìa vào cốc của mình và cả căn phòng yên lặng. "Hôm nay, cô con gái bé bỏng của tôi…" ông bắt đầu, và Delaney đẩy cái đĩa sang bên rồi khoanh tay trên bàn. Nếu nàng tập trung vào ông Collins, nàng gần như có thể quên Nick. Nếu nàng chú ý đến mái tóc của ông Collins, bạc hơn so với trí nhớ của nàng và…
Nick nhẹ nhàng vuốt ngón tay qua phần trên đùi của nàng và nàng tê cứng cả người. Qua lần vải nylon mỏng manh, đầu ngón tay của anh quét từ đầu gối lên đến gấu váy nàng. Thật không may, đó là một chiếc váy ngắn.
Delaney chụp lấy cổ tay của anh dưới bàn và chặn không cho bàn tay anh lần lên giữa đùi nàng. Nàng nhìn vào mặt anh, nhưng anh không nhìn lại nàng. Anh đang chăm chú nhìn cha của Lisa.
"…mừng con gái và con trai mới của tôi, Louie," ông Collins kết thúc.
Với bàn tay còn lại, Nick nâng cốc rượu của anh và chúc mừng cặp vợ chồng. Khi anh uống liền hai ngụm, ngón tay cái của anh ấn vào phần trên bắp chân của Delaney. Ngón tay của anh mơn trớn phía bên ngoài lớp nylon mịn màng. Sự rung động nàng không thể lờ đi đang cuộn lên nơi bụng dưới của nàng và nàng khép hai chân lại. "Em không định chúc mừng cặp vợ chồng hạnh phúc à?" anh hỏi.
Cẩn thận hết sức có thể, nàng đẩy tay anh ra, nhưng anh càng xiết chặt hơn. Nàng đẩy mạnh hơn một chút và đột nhiên đụng phải dì của Nick.
"Có chuyện gì thế?" Narcisa hỏi. "Tại sao cô lại ngọ nguậy suốt vậy?"
Bởi vì ông cháu dâm đãng của bà đang dần dần nhích tay lên đùi tôi. "Không có gì".
Nick ngả người sang phía nàng và thì thầm, "Ngồi yên đi nếu không người ta sẽ nghĩ tôi đang tìm cảm giác dưới gầm bàn đấy"
"Anh đang làm vậy mà!"
"Tôi biết." Anh mỉm cười và quay sang ông bác mình. "Josu, năm nay bác đang nuôi bao nhiêu cừu đấy?"