Diệp Ngôn Viễn không để tâm lắm đến hai người bên cạnh, khi vừa đến bên giường, hắn phát hiện sắc mặt Việt Cẩm đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, môi mấp máy nhưng hiển nhiên không có dấu hiệu tỉnh lại, tình trạng không tốt lắm nếu không muốn nói là cực kì xấu.
“Nàng ấy dầm nước Quỷ Vương Hà à?” Vừa nói hắn vừa ngồi xuống bên thành giường, bắt đầu kiểm tra thân thể Việt Cẩm.
“Ta không biết, lúc ta vào nàng ấy đã thế rồi, chỉ bảo ta đừng gọi người đến, để nàng ấy nghỉ ngơi một lát.”
“Tiện thể cũng bảo muội xin phép để không cần phải tham gia đại hội đi săn, đúng không?” Bạch Bích nói đầy ác ý.
Bạch Ngọc quay ngoắt lại, lạnh lùng nhìn Bạch Bích: “Thật đáng tiếc, nàng ấy không làm vậy.”
Lửa giận của Bạch Bích tức thì bị khơi lên: “Chỉ giả vờ ngoài mặt thôi chứ gì? Bạch Ngọc, chỉ mới mấy tháng ngắn ngủi, muội nghĩ muội hiểu được bạn mình bao nhiêu?”
“ Rốt cuộc huynh muốn ám chỉ điều gì? Huynh…”
Đột nhiên có một tiếng “rầm” vang lên cắt đứt cuộc tranh cãi giữa hai người.
Bạch Ngọc và Bạch Bích đều giật mình nhìn sang Diệp Ngôn Viễn – người vừa đạp đổ chiếc bàn.
Diệp Ngôn Viễn cầm tay Việt Cẩm nhìn hai người, vẻ mặt bình thản, thậm chí giọng nói rất nhẹ nhàng, lịch sự: “Hai người có thể đợi một lúc nữa rồi cãi nhau được không? Người đang nằm đây bị thương không nhẹ, ít nhất cũng để cho nàng ấy nghỉ ngơi một lát…” Đột nhiên hắn cảm thấy bàn tay trong tay mình bắt đầu động đậy, ngừng một lát lại nói, “Nhưng giờ thì không cần nữa rồi!”
Lời còn chưa nói xong đã nghe tiếng Bạch Ngọc mừng rỡ kêu lên: “Việt Cẩm! Cô tỉnh rồi à?”
Trong một tích tắc, thực sự chỉ trong một tích tắc, Diệp Ngôn Viễn căm hận sự mừng rỡ không hề che giấu đó.
Cảm giác ấy rất ngắn ngủi, thậm chí chỉ trong một tích tắc, nhưng đồng thời nó cũng rõ ràng, đủ mạnh, đủ để khiến cho người ta không thể phớt lờ, không thể giấu diếm, không thể tự lừa mình dối người.
Như bị thứ gì đó mê hoặc, hoặc chỉ vì để trốn tránh, Diệp Ngôn Viễn cúi đầu xuống, thình lình đối diện với đôi mắt đang mở to của Việt Cẩm. Giây tiếp theo, đôi mắt trong veo như nước ấy lặng lẽ tuôn trào hai hàng lệ. Lấp lánh, vụn vỡ, bơ vơ lạc lõng.
Dường như trải qua một sự im lặng kì lạ, lại giống như tham dự xong một buổi tụ hội ồn ào, đợi đến khi Diệp Ngôn Viễn day huyệt thái dương đang đau nhức cùng Bạch Bích về đến điện Tri Hành, hắn hoàn toàn quên sạch mình đã làm những gì ở căn phòng nhỏ ấy.
Trong điện chỉ có hai người, Bạch Bích nhìn Diệp Ngôn Viễn, sắc mặt rất khó đoán: “Thế nào?”
“Cái gì thế nào?” Diệp Ngôn Viễn rốt cuộc cũng lấy lại được lí trí, “Nàng ta quả thực bị thương không nhẹ, căn cứ theo thương thế đó, ít nhất phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng trong vòng hai tháng.”
Bạch Bích cau mày: “Ngươi biết là ta không nói đến chuyện này.”
“Đây là mục đích chúng ta qua đó.” Diệp Ngôn Viễn nhắc nhở, “Hay là ngươi còn muốn nói chuyện gì khác?”
Vẻ mặt Bạch Bích hơi khó xử rồi kế đó chuyển sang lúng túng: “Dạo gần đây, vì chuyện của Bạch Ngọc và… Việt Cẩm…” Hiển nhiên hắn không tình nguyện nói hai tiếng này, “… Ta có hơi lơ là những việc khác…”
Diệp Ngôn Viễn nhìn Bạch Bích một cái rồi chỉ vào sổ sách chất đống mà hắn đẩy sang cho mình xử lí, tỏ vẻ hiểu ý.
“Ý ta là, nhận định ban đầu của ta về Việt Cẩm đa phần là sai, hơn nữa ta ghét nàng ấy cũng chỉ vì giận cá chém thớt mà thôi.”
“Ta hiểu.” Diệp Ngôn Viễn cau mày, “Thế nhưng rốt cuộc ngươi muốn nói điều gì?”
Bạch Bích ngập ngừng một lc. Hắn cầm cái chén ngọc từ trên bàn đá lên, nắm chặt trong lòng bàn tay, kế đó thả lỏng người dựa vào ghế, không còn vẻ phẫn nộ, sắc bén như lúc gặp Bạch Ngọc mà từ từ hiện lên vẻ mặt mệt mỏi, hoang mang: “Ta luôn phản kháng lại ông ấy. Phản kháng việc ông ấy chưa hỏi ý kiến ta đã mưu toan thao túng cuộc đời ta, dẫu rằng, ta là con trai của ông ấy.”
Diệp Ngôn Viễn im lặng, hắn có thể cảm nhận được sự bất lực từ người bạn tốt của mình.
“Ngay từ nhỏ, ông ấy đã ép ta tu luyện đạo thuật, học tập quyền mưu, chế ước bình quyền… Sau đó là Bạch Ngọc, là Việt Cẩm. Mỗi lần ta đều cố sức phản kháng nhưng chẳng hề có tác dụng. Một chút thôi cũng không. Nhưng dù là vậy, ta cũng có thể cảm giác được sự kiên nhẫn của ông ấy đang giảm dần… Ngôn Viễn, ta không biết lần này liệu ông ấy có còn đủ kiên nhẫn với ta hay không? Ta cũng không biết khi ông ấy thực sự hành động, liệu ta có còn đủ dũng khí để phản kháng, hay có khả năng sẽ thỏa hiệp vào phút cuối…”
Hắn dừng lại một lúc rồi nói tiếp: “Nhưng, nếu ngươi thích nàng ấy…”
“Đợi đã.” Diệp Ngôn Viễn cuối cùng cũng hiểu ý Bạch Bích, “Ngươi muốn nói… ta thích ai?”
“Việt Cẩm.” Bạch Bích buồn bực nhìn Diệp Ngôn Viễn một cái, “Thái độ của hai người đối với nhau đặc biệt như thế… Này, ngươi không định che giấu ta đấy chứ?”
“Ta không thích nàng ấy.” Vẻ mặt Diệp Ngôn Viễn rất lạ.
“Ngươi nghĩ ta mù chắc?” Bạch Bích cười khúc khích, “Chúng ta quen nhau, suốt ngày dính lấy nhau như hình với bóng đã ròng rã mười năm trời chứ không phải chỉ mới mười tháng. Chắc chắn ta hiểu ngươi nhiều hơn ngươi tưởng.”
“Ngươi không có cảm tình với nàng ta? Nếu không có cảm tình, ngươi sẽ chẳng buồn nhìn nàng ta dù chỉ thêm một lần, chứ đừng nói đến chuyện ngươi chạy đông chạy tây chỉ vì mấy suy đoán vô vị của ta. Ngươi không thích nàng ta ư? Không thích mà hôm nay ngươi đạp đổ cái bàn, lại còn đưa tay lên lau nước mắt cho nàng ta. Ngươi không thấy Bạch Ngọc tức đến xanh mặt, ánh mắt sắc như dao, chỉ hận một nỗi không thể chặt đứt mấy ngón tay của ngươi à?”
Nói đến đây, Bạch Bích bỗng nhớ ra: “Nghĩ lại, là Việt Cẩm thích ngươi trước mà nhỉ? Thực ra, nếu không nói đến những chuyện khác, dù nàng ta sắc bén khiến người đối diện không thích, vậy mà khi thấy ngươi nàng ta lại bỗng thành ra lúng túng mà nhún nhường.”
Tiết trời ấm áp, từng cánh hoa anh đào múa vờn trong gió, phía trước là một mặt hồ trong veo, lấp lánh, sóng gợn lăn tăn, xa hơn nữa là những dãy núi nhấp nhô đan xen, thấp thoáng trong màn sương mờ mờ ảo ảo.
Bạch Bích vươn vai, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh thẳm: “Ngôn Viễn à, chúng ta là huynh đệ. Lần này ta không biết mình có thể kiên trì đến phút cuối hay không, nhưng nếu ngươi thích Việt Cẩm thì dù thế nào đi chăng nữa, nàng ấy cũng sẽ là của ngươi.”
“Chúng ta là huynh đệ, bởi thế cho nên, ngươi muốn gì cũng đều có thể nói ra với ta. Gì cũng được.”
Cứ thế, một ngày qua đi, ngày mới lại đến, Tiểu Chư Thiên Giới bắt đầu tuyên thệ trước đại hội đi săn, sau đó Giới chủ lãnh đạo chúng nhân khởi động pháp trận, tiến vào không gian khác tiến hành đại hội trăm năm một lần… Trăng lên, màn đêm buông xuống.
Lại một đêm trời đầy sao, vầng trăng khuyết lẻ loi cuộn mình một góc, chốc chốc lại thẹn thùng lấp ló xuất hiện sau những đám mây. Những vì tinh tú đã làm trọn bổn phận của mình, tỏa ánh sáng khắp đất trời bao la, rồi cúi đầu mỉm cười nhìn tất cả chúng sinh.
Đây được định trước là một đêm không bình thường.
Trong trúc xá, Việt Cẩm nằm nghiêng trên giường, hai mắt nhắm lại nhưng không hề nghỉ ngơi, chỉ vuốt ve miếng ngọc trong lòng bàn tay, đếm nhẩm trong đầu.
Một nghìn.
Một trăm.
Mười.
Một.
Ngọn đèn cuối cùng bên ngoài cửa sổ vụt tắt.
Việt Cẩm mở mắt ra, trở mình bước xuống giường, y phục chỉnh tề, lặng lẽ đi ra ngoài.
Cùng lúc đó, tận cùng trong Quỷ Vương Hà.
Một nơi bị ánh nắng bỏ quên, đến cả cơn gió phiêu đãng cũng làm tổn hại đến linh nguyên của tu sĩ thế này đương nhiên chẳng hề có vệ sĩ đi tuần. Bởi vậy, dĩ nhiên chẳng có ai nghe thấy một giọng nói khe khẽ nhưng hổn hển nơi bóng tối mênh mông: “… Ta ngu ngốc mới tin tưởng đệ sẽ chiếu cố nàng ấy!”
“Sao đệ dám làm như thế? Nàng ấy đã mang trong mình đứa con của ta, nàng ấy còn là, là … của đệ.”
Giọng nói đó bỗng im bặt. Lát sau, một vệt ánh trăng đột ngột dâng lên rồi mất hút trong tích tắc.
Boong… boong… boong…
Từng hồi chuông báo canh ngân dài trong Tiểu Chư Thiên Giới, trong điện Tri Hành, Bạch Bích ngáp lần thứ ba trong buổi tối nay, hắn lắc đầu, mặt mày nhăn nhó: “Ngày mai tiếp tục vậy, làm sao mà xem hết cái đống này được chứ.”
Diệp Ngôn Viễn ngồi đối diện im lặng chỉ tay vào mấy cuốn còn sót lại, ý bảo mình đã sắp xong rồi: “Ngươi đi nghỉ trước đi.”
Bạch Bích không vui: “Đã muộn thế này rồi, ngươi ngủ cùng ta luôn đi, chẳng lẽ giờ ngươi còn phải đi mất cả nửa canh giờ về chỗ của mình chỉ để ngủ có một canh giờ?”
“Ta xử lí hết chỗ sổ sách kia của ngươi là được, một buổi tối không ngủ đối với chúng ta mà nói…” Hắn nhấn mạnh hai chữ ‘chúng ta’, “… Chẳng hề hấn gì.”
Bạch Bích bĩu môi, đang định nói thì tiếng chuông bên ngoài lại vang lên – không thong thả ngân từng hồi bá giờ như ban nãy mà dồn dập, rất đanh, từng tiếng từng tiếng cao vút – là tiếng chuông cảnh báo.
Bạch Bích sững sốt, vội nghiêng tai, ngay sau đó mặt hắn biến sắc, đứng phắt dậy nói: “Cảnh báo cao nhất! Có người đột nhập cấm địa.”
Diệp Ngôn Viễn cũng đứng dậy, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt xưa nay vốn luôn trầm tĩnh: “Giờ ngươi lập tức đi bảo vệ chủ điện. Có thể mục tiêu tiếp theo của chúng là ở đó. Ta đi cấm địa xem có còn ai không?”
Dứt lời, Diệp Ngôn Viễn thấy Bạch Bích lập tức chạy đi, không hề dây dưa hay nghi ngờ.
Bởi vì đi quá nhanh, Bạch Bích không thấy cảm xúc thoáng hiện trên khuôn mặt Diệp Ngôn Viễn. Nó bao hàm sự áy náy và hổ thẹn.
Tiếng chuông cảnh báo vang lên mới chỉ được một khắc, vậy mà Tiểu Chư Thiên Giới gần như đã rối thành một mớ bòng bong.
Đi thẳng về phía trước, Diệp Ngôn Viễn không vội bắt tu sĩ xông vào cấm địa mà căn chuẩn thời gian dùng pháp khí liên lạc với Giới chủ Bạch Uyên vẫn còn đang đi săn ở một không gian khác, sau đó mới nhanh chóng đi vào thông đạo của Tiểu Chư Thiên Giới. Mặc cho kẻ đột nhập có phải là người đó hay không thì bây giờ chắc chắn hắn đang vội rời khỏi Tiểu Chư Thiên Giới.
Một quãng đường không được tính là dài, chỗ nào cũng thấy vệ binh khẩn trương đi lại, bên tai vang lên những thanh âm hô hoán, lúc thì nói cấm địa bị đột nhập, khi thì nói Yêu vương đã trốn thoát…
Diệp Ngôn Viễn nghĩ thầm, rồi lặng quan sát ánh sáng dịu dàng như nước dần bừng lên chói lóa, rực rỡ cả một góc trời, bất giác nở nụ cười rạng ngời nơi khóe mắt.
Trước là Vân Hàn Cảnh, rồi đến Nhai Xế hai người họ đều xuất chúng như nhau… Nhưng thứ thực sự xuất sắc chính là “Li”! Thanh kiếm đó…
Diệp Ngôn Viễn lắc tay, một thanh đoản thương lặng lẽ trượt từ tay áo ra lòng bàn tay, trong đêm tối, hắn động thân, chuẩn xác chặn đứng người bên cạnh: “Dừng lại.”
Một luồng gió nhẹ ập đến, không chút lưu tình tập kích thẳng vào sau gáy Diệp Ngôn Viễn.
Nụ cười trong đôi mắt Diệp Ngôn Viễn càng rạng rỡ, năm ngón tay bung ra, thanh đoản thương đen sì dễ dàng chặn đứng trường kiếm tập kích. Kế đó, hắn nhanh chóng lùi lại hai bước, tránh khỏi âm lôi lặng lẽ tiếp cận hắn mà không gây một tiếng động, đồng thời quay người đối diện với kẻ vừa tập kích mình.