Không thể nào, không thể nào, không thể nào, không thể nào, không thể nào!
Trong bãi cỏ tối om, Việt Ninh Song lảo đảo bước đi, chỉ một quãng ngắn mà ngã đến mấy lần, váy áo xộc xệch, tóc tai tán loạn, mặt mũi, tay chân đầy những vết máu do bị cỏ và đá vụn cào rách. Nhưng nàng ta chẳng mảy may chú ý, đi không có mục đích. Trong đầu cảnh tượng đó không ngừng lặp đi lặp lại, khiến nàng ta hoàn toàn sụp đổ.
Không thể nào, không thể nào… Nhưng cái gì không thể đây? Hết thảy nàng ta đều tận mắt chứng kiến…
Hai chân Việt Ninh Song loạng choạng khuỵu xuống, quỳ trên mặt đất.
Gió dưới vách núi vừa lạnh vừa ẩm, vây lấy nàng ta, rít lên từng hồi thê lương.
Trăng đã lặn, chân trời phía xa bắt đầu le lói những tia nắng đầu tiên, nhưng chưa đủ để chiếu sáng vỗ về đất mẹ mà chỉ khiến cho lũ yêu ma quỷ quái ẩn mình trong bóng đêm càng mặc sức trắng trợn, thao túng cỏ cây nhe nanh múa vuốt chẳng hề kiêng kị.
Hàn khí dưới đất theo tay chân chạy khắp toàn thân, Việt Ninh Song run lẩy bẩy, nàng ta nghiến chặt răng, muốn kiểm soát bản thân nhưng không có hiệu quả, chỉ cảm thấy cái lạnh càng ngày càng tê tái…
“Ngươi tin rồi chứ?” Bỗng đâu vang lên một giọng nói rất khẽ, như gần như xa, như có như không, không tài nào phân biệt được.
Việt Ninh Song sởn tóc gáy, tức khắc ngẩng đầu lên: “Sao ngươi lại biết những chuyện đó? Rốt cuộc ngươi là ai?”
Giọng nói kia không phủ nhận: “Sớm muộn gì cũng có ngày hôm nay, ngươi đã quên lần trước Nhai Xế đã mắng ngươi thế nào rồi ư?”
Sắc mặt Việt Ninh Song tái đi, nhưng toàn thân đã không run rẩy nữa: “Ngươi… muốn ta làm gì?”
Giọng nói kia cất tiếng cười khẽ, chất giọng hơi khàn, nhưng không thể xác định được là nam hay nữ: “Thế này nhé, cô gái ngoan, ngươi nghĩ xem bọn họ đối xử với ngươi thế nào…”
Gió thổi chậm dần rồi ngừng hẳn, chân trời phía đông chưa sáng rõ, đất trời chìm trong tranh tối tranh sáng. Không biết qua bao lâu, giọng nói kia cuối cùng cũng biến mất, Việt Ninh Song từ từ cử động thân thể lạnh cứng như đá của mình, hai mắt bừng bừng sáng.
Một lần nữa tỉnh lại sau đêm dài lê thê.
Dường như đã không còn gặp ác mộng.
Trong thời khắc ngắn ngủi, khi đang còn mơ mơ màng màng, trong đầu Việt Cẩm chợt lóe lên ý nghĩ, tức thì nàng tỉnh hẳn, thứ đập vào mắt nàng đầu tiên chính là màn trướng trong phòng nàng.
Trong phòng nàng?
Việt Cẩm bật dậy, cảm giác đau nhức ập đến, nghĩa là đêm qua không phải nằm mơ, huống hồ nhân vật còn lại giờ đang ngông nghênh chẳng coi ai ra gì đứng trước mặt nàng mặc quần áo…
Tâm trí rối như tơ vò, nhất thời Việt Cẩm không biết phải nói gì.
Nhai Xế lúc này đã mặc xong quần áo, quay người lại, tiện tay đưa cho nàng một cốc nước: “Nàng tỉnh rồi à?”
“… Ừm.” Việt Cẩm đáp, nhận lấy, uống một ngụm để súc miệng, đang định nhổ ra thì một bàn tay đẹp như tượng đã đưa ống nhổ tới trước mặt nàng.
Nàng thuận theo đó nhổ vào, khi ngẩng đầu lên, một chiếc khăn sạch sẽ đưa tới và đương nhiên cầm cái khăn vẫn là bàn tay đẹp đẽ đó.
Việt Cẩm thảng thốt nhận lấy, đoạn vừa xuống giường vừa hỏi: “Tối qua huynh đưa muội về à?”
“Nếu không thì còn ai vào đây nữa?”
Ý thức mình đã hỏi một câu thừa, Việt Cẩm muốn lảng sang chuyện khác, nhưng lại chẳng biết nói gì, đành lẳng lặng mặc đồ, sửa sang lại mặt mày đầu tóc.
Nhai Xế đứng bên quan sát, bỗng thình lình hỏi: “Nàng hối hận rồi à?”
“Hối hận?” Việt Cẩm đang thất thần, lúc sau mới phản ứng lại, bật cười: “Muội hối hận gì chứ? Không phải…”
“Không hối hận thì ngẩn ngơ nãy giờ làm gì?” Nhai Xế phụng phịu, hai chữ bất mãn hiện rõ trong đôi đồng tử đỏ tươi, một màu đỏ đẹp đẽ, sáng ngời làm người ta vui vẻ chứ không phải màu đỏ quạch mang đầy sát khí.
Tựa như một con nhím, lúc tự vệ toàn thân đều là gai nhọn, đủ sức khiến người ta máu chảy đầm đìa, nhưng chỉ cần tiếp xúc, rồi để nó tin tưởng, bạn sẽ phát hiện ra dưới lớp gai sắc bén ấy là một thứ mềm mại đến vô cùng…
Việt Cẩm quên cả hít thở, do dự cuối cùng ẩn sâu trong đáy lòng rốt cuộc cũng biến mất. Nàng nở nụ cười thật tươi: “Chỉ là cảm thấy chưa quen lắm thôi.”
Lời vừa nói hết, cũng là lúc trang điểm xong, nàng đứng lên giúp Nhai Xế sửa sang lại y phục vừa được tùy tiện mặc qua loa.
Giống như Việt Cẩm chưa thích ứng được với việc Nhai Xế bưng trà rót nước cho mình, Nhai Xế cũng không thích ứng được khi thấy Việt Cẩm bỗng trở nên hiền thục, tỉ mỉ như thế. Nhưng rất nhanh cảm giác đó qua đi, hắn liền cảm thấy cực kì thích thú, còn nhẹ vuốt dọc tấm lưng của Việt Cẩm, để cảm nhận rõ ràng sự mềm mại dưới lòng bàn tay.
“Bao giờ thì chúng ta thành thân?”
“Thành thân gì?” Việt Cẩm nghẹn lời, chuyển sự chú ý sang vết thương vẫn còn đang rỉ máu trên ngực Nhai Xế. “Vết thương này là bị ‘Li’ đâm đúng không? Vẫn chưa khỏi?”
Giọng nói khẽ hơn lúc bình thường, nghe như đang hổ thẹn.
Nhai Xế cũng không biết phải biểu đạt thế nào: “Thanh kiếm đó được làm từ những nguyên liệu đặc thù, bản thân nó có linh lực nhất định, có thể ngăn cản miệng vết thương hồi phục…”
Rồi hắn không cam lòng thừa nhận thêm: “Thực lực của Vân Hàn Cảnh cũng không tồi.” Rồi lại tự mình an ủi, “Nhưng nàng nhìn xem, vết thương đã khép miệng lại rồi.”
“Vốn là một cái lỗ to bằng nắm tay?”
Nhai Xế gật đầu: “Ừ, nhưng năng lực hồi phục của yêu tộc rất mạnh, cánh tay bị chặt đứt cũng không phải là không thể mọc lại, cho nên đối với ta, đây chỉ là vết thương nhỏ thôi… Thực ra, ta thấy chúng ta nên quan tâm đến những chuyện khác, ví dụ như thành thân chẳng hạn.”
Rốt cuộc Việt Cẩm cũng phát hiện ra Nhai Xế thực sự nghiêm túc: “Huynh muốn thành thân sớm như thế để làm gì?”
“Sớm?” Nhai Xế nhẹ chớp mắt, mặt mày đang từ hớn hở đắc ý thoắt cái trở nên hung dữ: “Nàng muốn ăn quỵt phải không?”
“…” Việt Cẩm dở khóc dở cười: “Yêu tộc không có quy củ này chứ?”
“Việt quốc có.” Nhai Xế đáp như một lẽ đương nhiên.
“Kể cả là thế…” Việt Cẩm cố bịa ra một lí do hợp lí, “… cũng còn quá sớm, muội không vội.”
“Nhưng ta vội.” Nhai Xế phán một câu xanh rờn.
Thấy Việt Cẩm chìm trong im lặng, Nhai Xế cũng không muốn tranh cãi mãi vấn đề này: “Nàng không muốn nói chuyện này chứ gì? Chúng ta có thể nói sang chuyện khác.”
Việt Cẩm đang không biết làm thế nào để chuyển đề tài, nghe thấy thế thì gật đầu lia lịa: “Nói chuyện gì?”
“Vết sẹo sau lưng nàng.”
Đợi một lúc thấy nàng không nói gì, Nhai Xế lại nói: “Nàng không muốn à? Vậy chúng ta lại chuyển chuyện khác nhé.”
“Chuyện khác… là chuyện gì?” Lần này Việt Cẩm khó khăn lắm mới nói được mấy tiếng.
“Ta nhớ là hồi đầu có hỏi về chuyện trước đây của nàng. Nhưng nàng nói lúc đó vì mình còn nhỏ nên không nhớ rõ nữa… nhưng mà hình như tối qua chuyện liên quan đến Việt Thị diệt vong nàng biết đâu có ít.”
Lần thứ ba, Việt Cẩm chìm trong thinh lặng.
Hiển nhiên Nhai Xế đã lường trước việc Việt Cẩm sẽ im lặng, nên rất nhanh hắn muốn được nói tiếp. Nhưng lần này, Việt Cẩm đã phản ứng, nàng liền ôm chầm hắn, ngẩng đầu, trực tiếp dùng miệng của mình lấp cái miệng hay nói kia lại.
Cuối cùng thế giới cũng được yên tĩnh.
Ngày tháng thấm thoát thoi đưa, mới chớp mắt mà đã qua ba tháng.
Tháng năm đủng đỉnh mãi mới tới, từng chùm hoa tuyết cầu trắng muốt trĩu cành bung nở, trăm hoa đua nhau khoe sắc. Trời dần về tối, mặt trời tà tà ngả về đằng Tây, nhuộm ráng chiều đỏ quạnh.
Trên Kiêu Sơn, Việt Cẩm đang bàn bạc công việc trong viện của Nhai Xế, sau đó thuận theo tự nhiên “bàn” đến chuyện trên ghế nghỉ, y phục dần xộc xệch…
“Vương.” Một giọng nói bỗng thình lình vang lên.
Cùng lúc đó, Nhai Xế cũng phát giác có người đến gần, vốn định mặc kệ, đột nhiên nhớ ra Việt Cẩm dù sao cũng là nhân loại, vội lấy y phục bên cạnh, bọc lấy nàng từ đầu đến chân.
Chủ nhân của giọng nói bước vào, đập vào mắt là bóng dáng mơ hồ bị bọc kín như bưng dưới người Nhai Xế. Nhìn tình cảnh trước mặt, rất nhanh hắn hiểu có việc gì đang xảy ra. Bởi vậy, dù ruột gan nóng như lửa đốt nhưng khóe mắt vẫn mỉm cười: “Việt cô nương cũng ở đây à?”
Không biết cảm nhận của Việt Cẩm thế nào nên Nhai Xế chưa vội đáp lời. Việt Cẩm vốn đang bị bọc lại như cái bánh nghe thấy thế liền chỉnh sửa lại váy áo, chui ra ngoài, mỉm cười tỏ ý chào hỏi người mới đến, rồi đi ra ngoài, mặt không hề đổi sắc.
“Tối ta sẽ đến chỗ nàng.” Nhai Xế nói với theo, rồi chẳng để ý chuyện nàng không đáp lại, quay sang hỏi đại yêu vừa vào: “Chuyện gì?”
Vẻ mặt đại yêu rất cung kính, tiến lên mấy bước khẽ thì thầm vào tai Nhai Xế.
Sắc mặt Nhai Xế chuyển biến cực kì khó coi, ánh mắt sắc lạnh.
Trời dần chuyển về đêm.
Một khắc trước, đại yêu kia đã cáo lui, tráng hán bước vào phòng Nhai Xế, thấy hắn đang nhàn nhã nằm trên trường kỉ bên cửa sổ, hai mắt nhắm hờ, khóe môi vẫn mỉm cười, nhưng chút ánh sáng muộn hiền hòa của buổi xế chiều trải trên khuôn mặt hắn không thể mang lại dù chỉ một chút ấm áp, ngược lại khiến người ta có cảm giác dựng cả tóc gáy.
Bước chân của tráng hán sững lại, nhưng rồi hắn nhanh chóng tiến về phía trước, đến bên cạnh Nhai Xế: “Vương, Việt cô nương cho người tới báo là cô nương ấy đã làm bữa tối rồi.”
Nhai Xế mở mắt ra, chưa có bất cứ cử động gì nhưng không hiểu sao không khí ngột ngạt trong phòng dần biến mất: “Ừ.” Hắn đứng lên, trước khi ra ngoài còn hỏi thêm một câu: “Ninh Song dạo này thế nào?”
“Công chúa?” Tráng hán thoáng kinh ngạc, nghĩ một lúc rồi đáp: “Tốt hơn hồi trước nhiều, chỉ là thường xuyên chạy lung tung, hình như tâm trạng không được tốt cho lắm.”
Thế nhưng chưa đợi hắn nói hết câu, Nhai Xế đã im lặng đẩy cửa đi ra ngoài.
Trời lúc này đã tối hẳn. Vừa bước vào viện nơi Việt Cẩm đang ở, Nhai Xế đã thấy nàng ngồi bên bàn, một tay lật thẻ tre, tay còn lại tùy tiện vẽ một phù triện nhập môn hỏa hệ, giữ ấm bàn thức ăn.
Nghe tiếng mở cửa, Việt Cẩm quay người, thấy Nhai Xế bèn thu tay lại, lấy thứ đồ để bên cạnh đưa lại cho hắn: “Huynh xem thử xem.”
“Cái gì đây?” Nhai Xế vừa hỏi vừa giở thứ đồ trông như một tấm vải dệt ra, màu đỏ: “… Y phục?”
“Ừm! Kích cỡ chắc là vừa, huynh xem có thích kiểu này không, nếu không thích thì để muội sửa.”
Sắc mặt Nhai Xế có phần khác lạ, cũng không giả bộ, cởi luôn áo ngoài đang mặc trên người mặc bộ y phục nàng đưa vào, quả nhiên vừa in. Mặt trên của bộ y phục có hoa văn chìm cùng màu, nhìn qua người ta sẽ cho rằng nó chỉ để trang trí cho đẹp mắt, nhưng nếu vẽ lần theo các đường hoa văn ấy thì có thể phát hiện ra đó là các loại phù triện sơ giai.
“Hóa ra nàng còn biết may y phục nữa à…!” Nhai Xế vuốt ve bộ y phục trên người, liền nhận ra đó chính là tấm vải tơ tằm mà lần trước Việt Cẩm lấy từ chỗ mình.
“Muội cũng mới phát hiện ra là mình biết thôi.” Việt Cẩm so vai, “Về phương diện này tu tiên quả thực cũng không tồi, ít nhất không bó tay trước những việc bình thường.” Nói rồi nàng gõ lên mặt bàn, khẽ mỉm cười: “Ăn cơm thôi, mặc dù chưa nguội, nhưng để lâu sẽ không ngon.”