Gần đây, Thiên Kiếm Môn truyền ra một tin xấu khiến cả giới tu chân chấn động.
“Ta bảo này, ngươi đã nhận được truyền lệnh của môn phái chưa?” Trong một điểm tập kết của giới tu chân ở Tắc Sơn – nơi giao thoa giữa hai miền Nam Bắc, mấy gã đệ tử đồng lứa có quan hệ khá thân thiết đang ngồi ở một bàn sáng, chụm đầu vào nhau liên hồi bàn luận.
“Truyền lệnh gì?” Có người dường như chưa hiểu rõ lắm.
“Chính là chuyện Việt Cẩm của Thiên Kiếm Môn không nghe lệnh các trưởng bối, trốn khỏi ngục giam, cấu kết với yêu tộc giết hại đồng môn, tội nào cũng đủ để trục xuất khỏi sư môn.”
Lại có người buồn bực cất tiếng: “Nghe nói ả Việt Cẩm này đã là đệ tử nội môn của Thiên Kiếm Môn rồi, tiền đồ đẹp đẽ ở trong tầm tay, việc gì phải làm thế nhỉ?”
“Chắc taih lòng tham làm mờ mắt. Hoặc giả ả vốn là hạng lòng lang dạ sói.” Cũng có người tỏ rõ ý khinh thường, đưa lời đưa đẩy: “Lần này, Thiên Kiếm Môn nhờ tất cả các môn phái tìm, giúp thanh lý môn hộ, chắc hẳn cũng lấu đó để khẳng định, việc câu kết với yêu tộc hoàn toàn là hành vi cá nhân của Việt Cẩm, không liên quan gì đến Thiên Kiếm Môn.”
“Đúng thế, bọn họ còn mở ra bao nhiêu là linh khí pháp quyết làm người ta thèm rỏ rãi, nhưng tiếc là không có phần của chúng ta.” Có kẻ buông lời tiếc nuối.
“Cũng không hẳn.” Gã khơi đề tài này ra cuối cùng cũng lên tiếng, khi thấy mọi người xung quanh đều quay sang nhìn mình, hắn hài lòng mỉm cười, nói tiếp: “Ta có tin tức rất đáng tin cậy đây. Nghe nói hiện giờ Việt Cẩm đang ở Tắc Sơn.”
Đám người tức thì đưa mắt nhìn nhau.
Một lúc sau, mới có người hỏi rất khẽ: “Ở đâu?”
Tiếng suối chảy róc rách vang lên bên tai, vừa kết thúc một trận chém giết, Việt Cẩm cảm thấy có phần mệt mỏi. Nàng dựa vào một thân cây đại thụ to hơn năm người ôm, ngồi định thần, trước khi đi vào sâu hơn nữa trong thâm cốc mà nàng chọn để tạm cư ngụ.
Là nơi giao thoa giữa hai miền Nam Bắc, Tắc Sơn không phải là noi quá xa xôi hẻo lánh, chỉ là nơi thời hỗn mang, nơi đây vốn là vùng đất đâi cằn cỗi, lại thêm địa hình phức tạp, sơn cốc lơn nhỏ nhiều vô số kể, bởi vậy cả giới tu chân lẫn yêu tộc, chẳng bên nào thích nơi này cả.
Chắc có thể ở lại đây nghỉ ngơi vài ngày? Sau khi hoàn toàn ẩn giấu khí tức, Việt Cẩm bước đến cuối thâm cốc, nhìn thác nước đổ ầm ẩm mặt cùng với đầm nước trong veo lấp lánh phía dưới chân thác, rồi lại nhìn chiếc váy đã nhuộm đầy máu tươi và bùn đất, nàng trầm ngâm một lát, rồi buông kiếm, cởi váy, tiến vào làn nước xanh trong.
Cảm giác mát lạnh dịu dạng mơn man từng tấc da thịt. Khuôn mặt Việt Cẩm giãn ra, nàng đưa tay gỡ trâm cài, đang định lặn xuống nước nghỉ ngơi một chút thì bỗng không khỏi sững người.
Dưới ánh trăng, trong đầm nước lấp lánh tinh quang ngoài nàng ra, còn có thêm một người nữa, một cố nhân.
Nhai Xế.
Cả người trần truồng, ít nhất là nửa người trên cởi trần đứng trong nước, mái tóc đen của Nhai Xế xổ tung, dập dềnh trên mặt nước, vô cùng sống động. Hắn khẽ quay mình, đôi mắt đỏ màu máu không nhìn về phía Việt Cẩm mà chỉ nhìn chằm chằm vào chỗ ở cạnh bên Việt Cẩm.
“Là ta đến trước.”
“…”
“Đến sớm hơn nàng nửa ngày.” Nhai Xế lại bổ sung.
“…”
“Nàng nói gì cơ?” Loáng thoáng nghe thấy Việt Cẩm nói gì đó, Nhai Xế bất giác nhìn nàng, vừa khéo thấy một giọt nước theo gò má Việt Cẩm lăn xuống, lưu lại vệt nước mờ mờ trên khuôn mặt trắng ngần. Mắt Nhai Xế sáng lên, tiếp đó hắn thấy giọt nước ấy chảy qua khóe môi màu hồng nhạt, căng mọng như búng nước. Dường như cảm nhận được giọt nước lăn đến khóe môi răng, giống như một sợi lông vũ rơi vào tim Nhai Xế, gãi nhẹ một cái, chạm nhẹ một cái, làm gợn lên vô số những con sóng lăn tăn.
Trong lòng Nhai Xế bừng bừng rung động, hắn nhìn giọt nước kia chảy xuống đến miệng, rồi lại lăn qua chiếc cằm nhỏ nhắn, “tách” một tiếng rơi xuống xương quai xanh, bắn ra vô vàn những bông hoa nước bé xíu, lấp lánh dưới ánh trăng sáng tỏ. Rồi những điểm sáng lấp lánh ấy bắn ra sau vùng gáy thon thon, trắng ngần như thiên nga, bắn sang bả vai tròn trịa, cũng bắn lên cả mái tóc thẳng mượt đen như gỗ mun đang rủ xuống che cả bờ vai và trước ngực, nhưng lại làm nổi bật màu da trắng mịn như sứ.
Đầu óc Nhai Xế rơi vào khoảng trống, hắn nhìn thấy mình nên rời mắt đi, nhưng trong đầu toàn là hình ảnh giọt nước… hay đúng hơn là đường đi của giọt nước rơi từ trên cao xuống mà đã nhỏ lại kia, thì thấy nó cực kỳ ngoan cường, từ xương quai xanh tiếp tục chảy xuống, mãi đến… Ánh mắt hắn vô tình nhác thấy một lớp vải màu đỏ lấp ló trên mặt nước và cảnh xuân nhấp nhô, mềm mịn đằng sau lớp vải ấy. Nhai Xế lập tức quay sang chỗ khác, có phần lúng túng vì trở tay không kịp.
Thấy Nhai Xế không dám nhìn thẳng vào mình, Việt Cẩm thấy có chút buồn cười, cơn giận ban nãy không hiểu sao đã tiêu tan đâu mất. Nàng nói: “Ta nói được.”
Được cái gì? Nhai Xế đang định hỏi vậy thì nghe Việt Cẩm lịch sự đề nghị: “Nếu huynh đã đến trước, vậy bây giờ cũng có thể đi trước chứ?”
“…”
Lần này Nhai Xế không cách nào đáp lại, “Chỉ vậy thôi?”
“Chẳng vậy thì sao?” Việt Cẩm hỏi lại có phần tò mò.
Nhai Xế nổi giận, những tia sáng đỏ lóe lên trong mắt: “Nàng là một cô nương, đã bị người ta xem hết rồi mà còn hỏi ‘Chẳng vậy thì sao’ à?”
Thực ra, Việt Cẩm rất muốn hỏi đối phương đã nhìn thấy những gì. Không phải là nàng không để ý, chẳng qua nàng cảm thấy ở vị trí của Nhai Xế cũng chẳng thể nhìn thấy cái gì.
Nhưng câu này Việt Cẩm chỉ nghĩ thầm trong bụng mà thôi. Nhai Xế đương nhiên cũng không tiếp tục. Bất ngờ hai người họ không hẹn mà cùng nghe thấy bước chân đang tiến về phía này, âm thanh không chỉ của một người.
“Xem ra là đến tìm ta.” Im lặng một chốc, Việt Cẩm mỉm cười nhìn Nhai Xế, một tia lạnh lẽo rất nhanh lướt qua đáy mắt nàng.
Nhai Xế không đáp, hắn nhìn nàng, rồi chẳng biết làm động tác gì mà đã biến mất không tăm tích.
Lúc này, tiếng bước chân lộn xộn đã vang lên ngày một rõ rệt. Việt Cẩm quay đầu, liền thấy một đám người tay lăm lăm cầm kiếm, khí thế hùng hổ vạch đám cả dại rậm rạp đi tới, sau đó…
“Á!”
“Đây là!”
“Chuyện này!”
Tiếng hít thở vì kinh ngạc dồn dập vang lên. Đám người vạch cở đi vào có bất ngờ vì thấy có người đnag đững giữa đầm nước màu xanh ngọc bích. Ánh trăng như những sợi chỉ dát bạc chiếu xuống, phủ lên vai, lưng bị lộ ra, mặc dù không lộ nhiều nhưng cũng có thể thấy được nét thon thả.
Người đứng trong nước quay đầu nhìn lại. Mái tóc không ngừng tung bay trong gió, khoảnh khắc người đó ngẩng đầu lên, những người trên bờ mới thấy được rõ dung nhan nàng vì lúc trước vẫn giấu sau làn tóc: mày lá liễu, mũi dọc dừa, môi mím lại nhưng vẫn không giấu được đường cong xinh đẹp. Trên khuôn mặt có sự mềm mại đặc trưng của thiếu nữ, giữa ấn đường lại có nét cương nghị, kiên cường đặc trưng của đấng nam nhi, chỉ lặng lẽ đứng trong nước nhưng lại giống như một đóa sen công tử – ngạo nghễ vươn mình giữa bùn tanh. Trong đám người vừa tới, hơn một nửa trước hết là sững sờ, sau đó mặt đỏ bừng bừng, mặc dù tuyệt đại đa số lập tức quay mặt đi, nhưng vẫn có những kẻ đứng lẫn trong đó len lén nhìn về phía cảnh sắc trong đầm.
Xung quang nhất thời im lặng như tờ, mãi cho đến khi có một kẻ lỗ mãng lên tiếng: “Cô nương, cô đang tắm à? Cô có thấy một nữ tử tên gọi là Việt Cẩm, trông khoảng hai hai, hai ba tuổi, cầm Băng Diệm trường kiếm, mặc váy màu tím…” Giọng của hắn nhỏ dần, hắn đã thấy, ngay cả đại đa số những người xung quang hắn đều thấy, trên một hòn đó bên cạnh đầm nước, ở phía bên trái bọn họ có một thanh trường kiếm chuôi đỏ như lửa, thân màu băng lam đang đè lên một đống y phục, mặc dù bẩn, nhưng không khó để nhận ra y phục đó màu tím.
“Ả ta chính là Việt Cẩm!” Kẻ dẫn đầu bỗng nhiên hiểu ra, tức đến tái mặt, “Các người ngây ngẩn cái gì, còn không mau xông lên!…” Nhưng mới nói được một nửa, hắn bỗng nghẹn lời. Xông lên cái gì? Xông lên bắt người? Nhưng đối phương còn chưa mặc y phục…
Hơn nữa, hơn nữa…
Sắc mặt của kẻ dẫn đầu đột nhiên đỏ bừng, hắn nhớ lại cảnh tượng vừa nhìn thấy trong khoảnh khắc ngắn ngủi ban nãy, không ngờ lại nhớ đến một câu: Phù dung xuất thủy. Nhất thời vừa hổ thẹn vừa phẫn nộ, nhưng vẫn đứng sững ở đó.
Cuối cùng có người phản ứng nhanh, dùng kiếm gạt y phục trên hòn đá kia xuống đầm, quay mặt rồi hét lên: “Yêu nữ, mau mặc y phục vào. Nếu ngươi hợp tác, chúng ta sẽ đưa ngươi về Thiên Kiếm Môn tử tế, bằng không, Thiên Kiếm Môn cũng đã hạ lệnh, sống chết như nhau.”
Bình thản đưa tay đón lấy bộ y phục, Việt Cẩm chỉ khoác tạm một cái áo ngoài rồi bước lên bờ: “Nếu ta muốn quay về thì nhất định không đi làm những việc này, chẳng qua…”
Nàng nhìn đám người, lúc này đa phần đã trấn định lại, còn kẻ dẫn đầu đang lệnh cho kẻ vừa dùng kiếm ném y phục cho Việt Cẩm, phong ấn kiếm của nàng lại.
Việt Cẩm không vội, nàng đợi cho bọn họ làm xong xuôi mới mỉm cười nói nốt: “… Chẳng qua là các ngươi quả thực muốn động thủ với ta à?”
Một kẻ xem ra tính tình nóng nảy, lập tức tuốt kiểm: “Động thủ với không động thủ cái gì? Yêu nữ đừng vọng tưởng có thể dung mỹ sắc dụ hoặc chúng ta. Các vị đồng đạo, ta… linh nguyên của ta…” Bỗng nhiên hắn trợn tròn hai mắt.
“Từ sư đệ?” Người bên cạnh chìm vào trong nghi hoăc, tiếp đó như hiểu ra: “Linh nguyên, linh nguyên của ta!”
Liên tiếp linh nguyên của hai người bị mất, những kẻ đang vậy bắt Việt Cẩm tức thì đều biến sắc, lần lượt kiểm tra linh nguyên của mình, rồi kinh hãi phát hiện không biết từ lúc nào, linh nguyên đã bị một thứ gì đó màu xám bao lấy, không thể cung cấp dù chỉ một chút linh khí.
“Yêu, yêu nữ! Ngươi dùng độc…” Từ sư đệ – kẻ đầu tiên phát hiện ra linh nguyên có vấn đề đã không gắng gượng nổi, ngã xuống, hắn cố trấn tĩnh, muốn làm gì đó nhưng cuối cùng chỉ có thể nói ra vài chữ rồi ngất lịm.
Có kẻ đầu tiên thì sẽ có kẻ thứ hai, sau khi kẻ có công lực thấp nhất là Từ sư đệ ngã xuống, những người khác cũng lần lượt không thể trụ vững trên đôi chân mình, chẳng mấy chốc, xung quanh đầm nước ngoài Việt Cẩm ra, không còn người thứ hai nào có thể đứng thẳng.
Chưa dừng lại ở đó. Việt Cẩm lúc này mới bước ra khỏi đầm nước, đến bên những kẻ đã hôn mê, dùng pháp quyết phong ấn hoàn toàn công lực của họ rồi mới đứng dậy, tự lẩm bẩm một mình: “Mỹ sắc dụ hoặc?” Nàng cúi xuống, nhìn những kẻ đang nằm ngổn ngang trên mặt đất một lát rồi lắc đầu: “…Rốt cuộc, đầu óc thế nào mới có thể nghĩ ra chủ ý như thế này không biết?”
Nói xong, Việt Cẩm không quan tâm đến những kẻ đang hôn mê kia nữa, quay lại đầm nước mặc y phục, tiếp đó dùng linh lực hong khô váy á rồi cúi xuống nhặt Băng Diệm kiếm dưới đất lên.
Chỉ có điểu, trong khoảnh khắc khi ngón tay nàng chạm vào thân kiếm, một đôi giày cũng đồng thời giẫm lên thân kiếm.
Việt Cẩm sững người.
Một giọng nói mang theo ý cười, từ phía trên đỉnh đầu nàng truyền xuống: “Việt sư muội, chúng ta lại gặp lại nhau rồi.”
Việt Cẩm ngẩng đầu nhìn, khẽ cười: “Thì ra là Phó sư huynh. Chia tay ở trấn Lạc Phượng, không ngờ hơn một tháng sau đã g