Gió vờn nhẹ, bầu trời trong xanh không một gợn mây. Sau mấy ngày cùng đồng môn bí mật áp giải Nhai Xế về môn phái, Việt Cẩm lúc này đang thất thần đứng dưới chân Bồng Sơn, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Sau khi nhận được phù truyền tin, Hứa Đình Viễn lập tức được phái đi hiệp trợ Việt Cẩm: “Rốt cuộc cũng về đến nơi rồi, sư tôn hẳn đã nhận được tin, giờ có lẽ tất cả các sư đệ muội trong môn đang chờ chúng ta, chỉ cần giao người nhiệm vụ của chúng ta coi như thành công mĩ mãn.” Đoạn hắn mỉm cười, “Thấp thỏm đã bao ngày, đêm nay mọi người chắc phải uống đến không say không về.”
Thế nhưng đáp lại sự hào hứng ấy, bốn người còn lại trong đoàn chẳng có bất cứ phản ứng gì.
Nhai Xế đang bị giám sát, Tả Ngôn Chấp thì vẫn trưng ra vẻ mặt lạnh lùng muôn thuở, yêu lang bên cạnh hắn ủ rũ, và điều đặc biệt là tiểu sư muội của hắn cũng không có phản ứng gì… Khác hẳn với một Việt Cẩm khéo ăn khéo nói thường ngày: “Sư muội?”
Việt Cẩm sực tỉnh, mỉm cười đáp: “Sư huynh hưng phấn quá. Muội cũng hiểu đây là việc đại sự, rất đáng để chúc mừng.”
Hứa Đình Viễn thở phào, lập tức cùng Việt Cẩm áp giải người về núi.
*
Tin tức Yêu vương bị bắt sống quả nhiên đã truyền khắp Kiếm Môn.
Suốt dọc đường lên núi, có vô số đệ tử Thiên Kiếm tụ tập ven đường quan sát, những ánh mắt dõi theo đám người, có kính sợ, có ngưỡng mộ, mãi cho đến khi đến trước điện Chính Đức.
Những lời này nếu do một người không biết chuyện nói đương nhiên không có vấn đề, nhưng vào tai Việt Cẩm, hiển nhiên nàng có thể nghe ra có ý răn đe trong đó.
Việt Cẩm chẳng buồn để bụng, đang định lên tiếng thì Nhai Xế vốn giữ im lặng suốt dọc đường đột ngột ngẩng đầu, trong con ngươi ảm đạm chỉ còn ý khinh thường và trào phúng:
“Một chuyện nhỏ như con muỗi mà nói mãi cũng chưa xong?” Bỗng nhiên hắn cười, uể oải mà ngạo mạn, “Thiên Kiếm Môn đối xử với nàng tốt nhỉ, nàng tốn bao nhiêu tâm tư, lại mạo hiểm như thế, vậy mà thứ nàng nhận được chẳng qua cũng chỉ là một đòn phủ đầu ra oai…”
Vang lên một tiếng “Bốp” giòn tan.
Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng thì Hạ Lam Duyệt đã đỏ bừng mặt như gà chọi, vung tay tát Nhai Xế một cái.
“Đã bị bắt mà còn dám ngông cuồng?”
Yêu lực lẫn thân thể đều đang bị trói buộc, nên hắn không cách nào tránh được, đành đứng trơ ra cho người ta đánh đến. Sự phẫn nộ do bị làm nhục dâng lên khiến hai mắt Nhai Xế đỏ rực, cười lạnh không ngớt, không hề che dấu sát ý và sự hung tàn.
Hạ Lam Duyệt sững người càng giận thêm giận, đang định giơ tay tát tiếp, liền bị Việt Cẩm ngăn lại.
Lúc này, những người xung quanh rốt cuộc cũng định thần, Hứa Đình Viễn cau mày, đang định nói gì đó thì thấy Việt Cẩm buông tay Hạ Lam Duyệt ra rồi bước lên đứng chắn giữa Nhai Xế và nàng ta: “Hạ sư muội cần gì phải tốn nước bọt với yêu tộc chứ?”
Đoạn nàng quay sang nói với Tả Ngôn Chấp và Hứa Đình Viễn: “Nhị sư huynh, Ngôn sư huynh, muội phải giải hắn đến ngục sám hối.”
Tả Ngôn Chấp vốn đã mất hết kiên nhẫn, gật đầu không tỏ thái độ, túm cổ yêu lang đang giãy giụa phản kháng với ý đồ bám áo Việt Cẩm, lôi đi.
Hứa Đình Viễn nhìn Việt Cẩm một lát rồi gọi các đệ tử trên Tuần Sơn giải tán hết đám đệ tử đang tụ tập hóng chuyện xung quanh.
Việt Cẩm không dùng pháp thuật nữa, trực tiếp cầm tay Nhai Xế đưa hắn đi. Lúc bước qua Hạ Lam Duyệt, chân nàng chững lại một chốc, rốt cuộc cũng không thể nhẫn nại thêm nữa lạnh lùng nhìn nàng ta, truyền âm: “Hạ sư muội, nếu ngươi không muốn làm khó Hứa sư huynh thì cách xa ta một chút. Nếu không, ngươi làm bao nhiêu, ta sẽ trả lại Hứa sư huynh bấy nhiêu.”
Mặt Hạ Lam Duyệt bỗng chốc chuyển sang trắng bệch.
*
Suốt dọc đường không ai nói tiếng nào. Cả đoạn đường chỉ lác đác có mấy bóng người, lúc đi đến hậu sơn thì chẳng còn thấy bóng đáng tên đệ tử Thiên Kiếm Môn nào nữa.
Bị Việt Cẩm nắm tay kéo đi, rốt cuộc Nhai Xế cũng cảm nhận được lòng bàn tay lạnh lẽo ấy đang mướt mồ hôi lạnh và run rẩy.
Run rẩy? Ha ha.
Nhai Xế nhếch môi, nhìn sơn động có tên sám hồi trước mặt, tự giễu.
“… Mấy ngày này huynh tạm thời ở đây.” Khi cùng đứng dưới trận gió tra tấn, Việt Cẩm mới lên tiếng, phá vỡ sự im lặng giữa hai người.
Mái tóc dài tung bay trong tiếng rít rào của từng trận gió chợt đến rồi chợt đi, Nhai Xế liếc Việt Cẩm đang đứng bên cạnh một cái rồi lạnh lùng đi đến chỗ góc ngồi xuống, trào phúng: “Còn chưa ra ngoài, chẳng lẽ đợi ta phải mời sao? Hay là Thiên Kiếm Môn còn muốn nàng lưu lại đây trông chừng ta?”
Việt Cẩm không đáp, đi đến bên cạnh Nhai Xế, khuỵu người kểm tra cấm chế – sợi xích được làm từ đá sao băng.
Nhai Xế tì một chân quan sát Việt Cẩm: nhìn nàng kiểm tra trận pháp trên sợi xích, nhìn nàng cầm sợi xích lên, nhìn nàng vòng nó quanh thắt lưng mình… Mắt hắn đờ ra, cảm xúc bột phát: “Việt Cẩm, để ta thống khoái một lần, được không?”
Người trước mặt đứng đờ ra như bị trúng pháp chú khắc cốt ghi tâm nhất, thậm chí chút động tĩnh khe khẽ do hô hấp cùng biến mất. Lúc này, nàng dường như đã biến thành một tảng đá, không cử động cũng không phát ra một tiếng động dù là nhỏ nhất.
Không biết qua bao lâu. Việt Cẩm vốn đang duy trì tư thế quỳ bất động từ từ tỉnh lại, nàng cúi đầu, máy móc sờ sợi xích trên tay, rồi một tiếng “cạch” khe khẽ vang lên.
Sợi xích đã bị khóa lại.
Tấm lưng thon gầy bày ra trước mắt Nhai Xế không hề phòng bị đột nhiên gập xuống, như thể gánh nặng quá lớn, không thể nào đứng thẳng nổi.
Một khắc sau, Việt Cẩm đứng thẳng lên, vẻ mặt đã chuyển sang bình thản:
“Nếu Thiên Kiếm Môn đã truyền tin cho Tiểu Chư Thiên Giới thì trong mấy ngày này sẽ không đụng đến huynh. Tiểu Chư Thiên Giới…” Việt Cẩm im lặng một lúc rồi nói tiếp: “So với việc giết huynh để giải hận thì chắc họ sẽ chọn giữ huynh lại.”
“Ồ?” Ánh mắt Nhai Xế lạnh như băng, “Giữ ta lại, khống chế ta, kế đó khống chế cả yêu tộc?”
Việt Cẩm không trả lời, im lặng coi như thừa nhận. Thế nhưng thừa nhận trong im lặng có lúc còn có sức sát thương hơn cả trả lời.
Ánh mắt Nhai Xế lạnh đi, rít lên: “Nàng có biết bây giờ ta đang nghĩ gì không hả, Việt Cẩm?”
Đột nhiên hắn không nói nữa, nhắm mắt lại thở từng hơi gấp gáp.
“… Nhai Xế.”
“Ra ngoài.”
“Nhai Xế.”
“Ra ngoài!”
“Nhai Xế, muội…”
“Cút ra ngoài!” Nhai Xế bỗng không còn giữ nổi bình tĩnh.
Việt Cẩm lại một lần nữa chìm trong im lặng.
Nhai Xế dần bình tĩnh lại, hắn nhìn Việt Cẩm một lúc rồi chế giễu: “Thật sự muốn ta phải mời nàng ra ngoài sao?”
“Muội không lừa huynh.” Âm thanh kèm theo sự kìm nén vang lên. Sau khi lấy lại tâm trạng bình ổn, nàng ngẩng đầu, trên mặt đã không còn quá nhiều cảm xúc: “Lần này, muội không lừa huynh… Muội đã từng nói sẽ cho huynh cơ hội báo thù, đó là thật.”
Nhai Xế nhìn Việt Cẩm một lát rồi “Ồ” một tiếng.
Khoảnh khắc Việt Cẩm quay người chuẩn bị ra ngoài thì nghe thấy giọng nói mang theo sự chán ghét vang lên phía sau lưng: “Cơ hội gì gì đó nàng hãy tự giữ lại mà dùng. Ta không muốn nhìn thấy nàng nữa.”
Việt Cẩm dừng bước; quay lại nhìn Nhai Xế nở nụ cười, cảm xúc trên khuôn mặt cực kỳ phức tạp: “Chuyện này… e là hơi khó.”
Việt Cẩm đi ra ngoài, đến chỗ cửa sắt bỗng đột ngột dừng lại: “Hãy tin muội thêm một lần nữa… một lần cuối cùng.”
Không có tiếng đáp trả. Cửa sắt khóa lại, khắp không gian là một màu tối đen như mực, không hề có ánh sáng.
Rốt cuộc Nhai Xế cũng mở mắt, đấm mạnh một cú lên bức tường đá, có thứ chất lỏng ấm nóng chảy ra kèm theo sự đau đớn, làm cho Nhai Xế vốn không thể nào bình tĩnh càng thêm phẫn nộ. Trước mắt là bóng đêm, nhưng bất luận là mở mắt ra hay nhắm, từ đầu đến cuối, hiện lên rõ mồn một duy nhất một khuôn mặt.
Bình thản đến tê dại.
*
Bên ngoài ngục sám hối, Việt Cẩm dùng ngọc bài đóng thạch môn xong chỉ đi được vài bước đã dừng lại, sau đó đi đến trước một người hành lễ: “Đại sư huynh! Sư huynh có gì phân phó?”
Đang đứng bên vách núi nhìn về phía xa, Vân Hàn Cảnh quay lại, nhìn người đứng trước mặt.
Sau chuyện của yêu tộc, đây là lần thứ hai họ gặp nhau.
Càng ngày càng bình tĩnh. Càng ngày càng khiến cho người khác nhìn không thấu.
Rốt cuộc nàng ấy đang nghĩ gì?
Rốt cuộc có làm tổn thương chính mình hay không?
Và rốt cuộc có… làm hại đến nhân giới, tu chân giới không?
Ánh mắt Vân Hàn Cảnh vốn không có cảm xúc giờ lại càng thêm hờ hững: “Chuyện của Nhai Xế không cần muội nhúng tay vào nữa.”
Dứt lời, ánh mắt hắn bất giác sắc bén hơn, nhìn sang Việt Cẩm đang đứng cung kính trước mặt.
Sắc mặt nàng vẫn cực kỳ bình thản. Chuyện này hẳn là đương nhiên, lẽ nào hắn trông chờ nàng sẽ có phản ứng? Hắn tự giễu bản thân, nhưng rất nhanh hắn nghe được lời nàng nói: “Xin sư huynh cho muội một lí do.”
“Không có lí do nào cả.”
Việt Cẩm không giận, chỉ hỏi: “Phải chăng sư huynh cảm thấy tâm tính và tu vi của muội chưa đạt, không đảm đương được trọng trách này?”
“Không phải.”
Việt Cẩm lại hỏi: “Hay sư huynh sợ muội và yêu tộc nhùng nhằng không rõ ràng, sẽ vì tình riêng mà nương tay?”
“Cũng không phải.” Vân Hàn Cành vẫn thẳng thắn trả lời, không có gì phải che giấu.
Việt Cẩm gật đẩu: “Nếu sư huynh cảm thấy muội có đủ quyết tâm và năng lực để đảm đương tốt việc này thì xin thứ cho muội mạo phạm, những lời huynh vừa nói lúc nãy, muội không dám nghe theo.”
Chỉ trong chốc lát, ánh mắt Vân Hàn Cảnh nhìn Việt Cẩm như đông đặc lại.
Rất lâu sau, Vân Hàn Cảnh nhắm hờ hai mắt: “… Muội muốn cái gì?”
Việt Cẩm còn chưa lên tiếng, Vân Hàn Cảnh đã lại tiếp lời, thanh âm bình thản mà hờ hững: “Muội muốn cái gì thì nói ra, ta sẽ lấy giúp muội.”
Việt Cẩm nhẹ cúi đầu, khoảnh khắc nàng ngẩng đầu lên, trên rnặt đã nở một nụ cười: “Đại sư huynh, chuyện này muội nhớ là chúng ta đã từng nói rồi. Con đường muội muốn đi muội sẽ tự đi. Thứ muội muốn lấy muội sẽ tự lấy. Sống cũng được mà chết cũng chẳng sao, tất cả hậu quả…”
Nàng lùi ra sau một bước.
Gần nhau trong tấc gang.
Mà biển trời cách mặt.
“Bờ vai này của muội cũng đủ gánh rồi.”
“Đại sư huynh! Việt sư tỷ!” Gã đệ tử Tuần Sơn hớt hơ hớt hải chạy đến, gọi xong mới phát giác bầu không khí giữa hai người trước mặt khá căng thẳng, hắn ngờ nghệch hỏi: “Ơ… sư huynh và sư tỷ đang bàn chuyên ạ?”
Vân Hàn Cảnh cau mặt không đáp.
Việt Cẩm trái lại bước lên nhẹ cười: “Không có gì, vị này…” Nàng nhìn người vừa mới đến, “Nghiêm sư đệ, có chuyện gì vậy?”
Không ngờ Việt Cẩm vẫn còn nhớ mình, gã đệ tử họ Nghiêm mặt mày hớn hở: “À, là phân phó của chưởng môn sư tôn. Chưởng môn sư tôn bảo hai vị lập tức đến Trúc Lâu.”
Trúc Lâu? Không phải điện Chính Đức?
Việt Cẩm có phần bất ngờ, quay sang nhìn Vân Hàn Cảnh đang sửng sốt bên cạnh: “Sư tôn có gọi các sư huynh sư tỷ khác đến không?”
“Chuyện này đệ không rõ lắm.” Gã đệ tử Tuần Sơn lắc đầu nói.
Việt Cẩm gật đầu, cảm ơn hắn rồi đi đến chỗ Thiên K