hói sáng, nàng đưa bàn tay không cầm thương lên, trong nháy mắt, những móng tay được tỉa tót đẹp đẽ bỗng chốc biến thành những móng vuốt sắc nhọn màu đỏ thẫm.
“Năng lực đặc thù của ta là nhận biết đồng bạn…” Nàng khẽ mỉm cười, chỉ có điều trong nụ cười không hề hàm chứa bất kì sự vui sướng nào, “… đồng bạn bán yêu.”
“Còn của cô là thay đổi dung mạo đúng không?” Bạch Ngọc nheo mắt, “Dáng vẻ thật sự của cô không giống với những gì mắt ta nhìn thấy… Nhưng thế thì đã sao chứ?”
Nàng tự giễu: “Ta là cấm kị do Bạch Uyên và một yêu tộc sinh ra, không có thân phận cũng không được thừa nhận. Mẫu thân trong thời khắc sinh ra ta đã bị phụ thân tự tay giết chết, nhưng ông ấy vẫn nuôi dạy ta…” Trong mắt nàng lóe lên thứ cảm xúc khó diễn tả thành lời, “Có lẽ cô đúng, ta không đáng tin. Ta sẽ không giúp Bạch Uyên, nhưng cũng sẽ không giết ông ấy.”
“Nhưng…” Bạch Ngọc nhìn Việt Cẩm, đôi mắt nàng, đục ngầu vì đau đớn.
“Chúng ta giống nhau. Chỉ duy mỗi chúng ta.”
Trên núi chỉ còn văng vẳng tiếng kêu của ếch nhái côn trùng hòa cùng tiếng vi vu của gió.
Bạch Ngọc thuyết phục mình đợi thêm một lúc, rồi lại đợi thêm lúc nữa, nhưng đến cuối cùng, đáp lại nàng vẫn là sự im lặng. Nàng đành gượng cười đứng tránh sang một bên: “Vậy thôi, cô đi đi.”
“Bạch Ngọc…” Giọng Việt Cẩm vang lên.
Bạch Ngọc mỉm cười, vẫy tay chào Việt Cẩm, vui vẻ nói: “Mau đi đi, đã đến bước này rồi. Mặc dù cô không đưa ra được lí do để ta phải bán mạng vì cô, nhưng ít nhất đã cho ta lí do để giúp cô một lần.”
“Ngoài ra…” Nàng nhướng mày, “… Trước đó đại sư huynh của cô cũng qua đó rồi, cẩn thận một chút.”
Việt Cẩm mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng lại không có lời nào để nói. Nàng chỉ đành bước lên, ôm đối phương thật chặt một lần.
Bạch Ngọc mỉm cười, cảm nhận sự ấm áp mềm mại, nàng nghiêng đầu, ghé bên tai Việt Cẩm khẽ thì thầm một câu. Tiếp đó, đúng như nàng dự liệu, Việt Cẩm nghe xong đột ngột đờ ra, lảo đảo lùi ra sau mấy bước: “Cô nói gì cơ?”
Trong đêm, đôi mắt màu hổ phách của Bạch Ngọc ánh lên thứ ánh sáng dịu dàng: “A Cẩm, ta nói với cô chỉ vì hi vọng cô biết được. Ta vốn nghĩ là cô sẽ phát hiện ra, nhưng…”
“Ta không lừa cô.” Bạch Ngọc trầm tĩnh đáp, “Cô tự xác nhận một chút là biết ngay mà. Ta chỉ nghĩ rằng cô nhất định phải biết điều này, ta chỉ hi vọng… hi vọng trước cô quyết định làm bất cứ chuyện gì thì hãy nghĩ một chút đến nó.”
Việt Cẩm đứng đó, nhìn Bạch Ngọc với ánh mắt hung ác như dã thú.
Trong một khoảnh khắc nào đó, Bạch Ngọc ngỡ như người đứng trước mặt mình sẽ không đứng được mà rút kiếm ra… Thế nhưng không. Trong khoảnh khắc, người kia buông tay ra khỏi kiếm, thân hình lảo đảo đi vào cánh rừng ngút ngàn phía sau lưng nàng.
Bóng dáng mờ ảo như sương khói ấy thoáng cái đã mất hút trong đêm đen, Bạch Ngọc không bỏ đi, nàng vẫn đứng đợi ở đó, chăm chú nhìn trường thương trong tay như thế đột nhiên nảy sinh hứng thú nghiên cứu hoa văn trên đó – mãi cho đến khi đằng xa thấp thoáng bóng người.
“Bạch Ngọc, mày đúng là ngốc hết chỗ nói.”
Nàng đành cười khổ một tiếng, dư âm còn vang mãi.
Đây là thời khắc gian nan nhất của Việt Cẩm từ khi sinh ra cho đến giờ.
Sau khi ra khỏi Tiểu Chư Thiên Giới, khoảnh khắc bình yên ngắn ngủi chỉ kéo dài trong hai ngày rưỡi. Đến đêm của ngày thứ ba, khi vừa tỉnh giấc, Việt Cẩm phát hiện từ giới tu đạo cho đến phàm giới, ở mỗi ngóc ngách từ đường lớn cho đến các hang cùng ngõ hẻm đều dán đầy hình tróc nã nàng, hệt như nấm mọc sau mưa, giải thưởng hậu hĩnh đến nỗi chính nàng xem xong cũng phải động lòng.
Việt Cẩm bất đắc dĩ bắt đầu cuộc sống ẩn nấp, chỉ di chuyển vào ban đêm, nhưng dù vậy, chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, nàng vẫn không tránh khỏi việc chạm mặt với những người đang truy bắt mình.
Những màn chém giết miên man bất tận.
Những ngày tháng ấy, mỗi ngày đều dài đằng đẵng tựa trăm năm, liên tục tránh cạm bẫy, tránh đuổi giết. Khi thời tiết bất kể nắng ráo hay âm u đều nhuộm đầy sắc đỏ tươi của máu, khi nàng hết lần này đến lần khác dùng tất cả thủ đoạn để tìm đường sống từ trong chỗ chết, bỗng dưng nàng thấy hốt hoảng, nàng bắt đầu nhớ về quá khứ mà không phải nghĩ đến tương lai, nàng nhớ hồi mình còn là công chúa, nhớ lại lúc mình học nghệ ở Thiên Kiếm môn, nhiều nhất là nhớ lại những ngày tháng ngắn ngủi sống cùng Nhai Xế… Tiếc rằng, từng ngày trôi qua, những hồi ức đáng quý ấy càng thêm xa vời, càng thêm mờ mịt.
Hơn nữa, quả thực nàng cũng chẳng còn nhiều thời gian hồi tưởng lại quá khứ.
Trong quá trình đào vong, Việt Cẩm dần nghe được chút ít tin tức về Tiểu Chư Thiên Giới. Ví như đêm đó, ngoài nàng ra, Nhai Xế cũng thuận lợi trốn thoát ra ngoài, đồng thời cho đến nay vẫn chưa bị bắt lại. Ví như Diệp Ngôn Viễn – người từng là bạn thân của Thiếu giới chủ lại là dư nghiệt của Việt Thị, hành thích Giới chủ không thành bị giết ngay tại chỗ, thi thể cũng không tránh được một kiếp. Lại ví như Bạch Ngọc báo tin sai lệch, với ý đồ ngăn cản tróc nã cũng bị giải về Tiểu Chư Thiên Giới, tạm thời nhốt ở lưu vực, đợi mọi chuyện kết thúc sẽ xử lý sau. Lại như Thiên Kiếm môn sau khi xác định nàng phản nghịch liền chiếu cáo với tu chân giới trục xuất nàng ra khỏi sư môn, đồng thời phái Vân Hàn Cảnh dẫn đầu các đệ tử tinh anh nhất trong môn phái đi truy sát nàng.
Tất cả những tin tức ấy đều không gợn lên trong lòng Việt Cẩm dù chỉ một đợt sóng nhỏ. Nàng ăn những thứ có thể ăn được, kiên định hướng về mục tiêu ban đầu, cũng là mục tiêu cuối cùng của mình.
Chỉ còn một bước.
Một bước cuối cùng!
Trời về đêm.
Cuộc sống nơi hoang dã đã hơn hai tháng qua khiến Việt Cẩm gầy đến nỗi chỉ còn da bọc xương, đồng thời cũng khiến nàng càng ngày càng thích ứng với bóng tối, như một bóng ma ẩn mình, nàng xuyên qua bóng đêm, ‘gặt hái’ sinh mạng.
Qua đêm nay nữa là ổn rồi.
Lặng lẽ ẩn mình trong đầm lầy, Việt Cẩm nhẩm tính ngày mai chỉ cần vào được nơi đó trước lúc mặt trời lặn, đóng cơ quan lại thì mục đích của nàng, cũng là mục đích của họ đã đạt được rồi.
Thập Vạn Đại Sơn. Môi Việt Cẩm mấp máy bốn chữ, rồi đột nhiên nhanh như cắt nàng bay khỏi đầm lầy, bung móng vuốt, trong nháy mắt cắt đứt cổ họng của một người. Kế đó nàng leo lên cây, nhào về phía sau hai cây cổ thụ bên trái, móng vuốt xuyên qua đầu người thứ hai rồi nhấc bổng lên ném về phía trước, đồng thời Băng Diệm kiếm cũng phi ra, kéo theo thi thể người đầu tiên, xuyên qua tim của tu sĩ thứ ba, rồi ghim những thi thể đó lên cây cổ thụ đằng sau.
Chỉ trong chớp mắt, ba người đã mất mạng, Việt Cẩm vung tay nắm chặt Băng Diệm kiếm đi về phía người cuối cùng đang đứng ngơ ngác thậm chí còn chưa kịp hồi hồn.
Nàng vung kiếm.
“… Hắn chỉ là một sơn dân bình thường.” Một giọng nói tức giận vang lên sau lưng.
Tay Việt Cẩm run lên, không dừng lại mà càng ra tay nhanh hơn.
Nhưng nàng nhanh, có người còn nhanh hơn nàng.
Chỉ nghe “keng” một tiếng, một thanh trường kiếm đen sì đã lơ lửng trước mặt Việt Cẩm, chặn đứng Băng Diệm kiếm. Hai mắt Việt Cẩm nheo lại, linh lực vừa chuyển động lên tay thì nghe thấy giọng nói ban nãy đã trở nên phẫn nộ:
“Đến bây giờ muội vẫn còn muốn tiếp tục ư?”
Lời vừa nói ra, trường kiếm màu đen bỗng bay lên, vèo một cái va chạm liên tiếp với Băng Diệm kiếm trong tay Việt Cẩm.
Việt Cẩm thụt lùi mấy bước, cuối cùng đành từ bỏ ý định giết người, nàng quay lại nhìn người vừa đến – tóc đen, áo trắng, đôi mắt xanh như ngọc, dẫu ở trong chốn rừng rậm âm u vẫn luôn chói sáng, không nhiễm bụi trần.
“… Đại sư huynh.”
Vào lúc Việt Cẩm nhìn Vân Hàn Cảnh, hắn cũng đang chăm chú nhìn nàng. Muội ấy đã rất chật vật. Đây là suy nghĩ đầu tiên lướt qua trong đầu Vân Hàn Cảnh.
Chỉ mới hơn hai tháng, thậm chí chẳng bằng một lần bế quan mà người đứng trước mặt hắn đã gầy trơ xương. Vừa chui lên từ đầm lầy nên cả người Việt Cẩm còn dính một lớp bùn đất, khuôn mặt nhợt nhạt và đôi môi tím tái, nhưng tương ứng với nó là linh lực cuồn cuộn bao quanh người, khiến người khác không thể phớt lờ.
Đây chẳng phải là chuyện tốt. Vân Hàn Cảnh như đưa đám. Hắn thu kiếm lại, đang định lên tiếng thì thấy Việt Cẩm khẽ động đậy – là tư thế đề phòng.
Vân Hàn Cảnh trầm mặc một lúc rồi tự thuyết phục mình không thể trách nàng – cho dù lúc nãy nàng chuẩn bị giết một người bình thường tay không tấc sắt.
“Muội muốn đi đâu?” Vân Hàn Cảnh chọn một mở đầu như thế, hắn lờ đi tất cả những suy đoán, tất cả những gì chứng kiến suốt dọc đường, cũng lờ đi cảnh ầm ĩ hỗn loạn của Tiểu Chư Thiên Giới trong thời gian qua, cố gắng nói với giọng bình thản, “Ta đưa muội đi.”
Nhưng hảo ý đó lại không được tiếp nhận, Việt Cẩm sững sốt mở to hai mắt rồi lắc đầu: “Đa tạ sư huynh, không cần đâu.”
“Không cần?” Ánh mắt của Vân Hàn Cảnh nhìn thẳng vào Việt Cẩm, ánh lên tia lạnh lẽo, “Chỗ này rất gần với nơi muội muốn đến?”
“Việt Cẩm không đáp, nhưng nàng lùi lại hai bước, thái độ này còn trực tiếp hơn bất cứ câu trả lời nào.
Vân Hàn Cảnh không tiến lên.
Hắn chỉ nhìn, rồi không nhẫn nhịn được nữa: “Muội đã lấy thứ gì trong Tiểu Chư Thiên Giới?”
Việt Cẩm không nói, cũng không lựa chọn lùi lại nữa, nàng ngước đầu lên, ánh mắt nhìn Vân Hàn Cảnh lần đầu tiên lóe lên sát ý, hoặc có lẽ trước đây cũng đã từng xuất hiện nhưng bị lí trí áp chế.
Vân Hàn Cảnh bình thản hỏi: “Không thể nói sao? Cũng đúng, muội tốn bao nhiêu tâm huyết, hi sinh bao nhiêu thứ, nằm vùng trong yêu tộc, tự tay chặt đứt đường lui của yêu tộc, lại dửng dưng như không nhìn muội muội ruột bị giải lên Tru Tiên đài, chết trước mặt mình…”
“Vân Hàn Cảnh!” Giọng Việt Cẩm vang lên, khàn khàn rất khó nghe, cái giá phải trả cho bao ngày chạy trốn.
Vân Hàn Cảnh vẫn nói tiếp: “Vậy muội làm bao nhiêu chuyện như thế là để làm gì? Muội muốn vét túi đánh ván bạc cuối cùng giúp yêu tộc phục hưng? Muội có bao giờ nghĩ, hay có bao giờ nhớ rằng trong người mình ngoài một nửa huyết thống yêu tộc ra, còn có…”
“Huynh im đi!” Việt Cẩm vội vã ngắt lời, thậm chí chẳng buồn để tâm sẽ thu hút những kẻ đuổi bắt khác đến, cao giọng nhắc lại, “… Huynh im đi!”
Trong mắt Vân Hàn Cảnh như thoáng hiện chút gì đó nhưng vẻ mặt từ đầu đến cuối vẫn hờ hững như không: “… Còn có một nửa huyết thống nhân loại.”
Trong bóng tối, bỗng đâu vang lên những âm thanh xào xạc. Việt Cẩm đứng như trời trồng trong cái bóng mờ ảo của đống lửa.
Vân Hàn Cảnh không định chỉ nói qua loa như thế, hắn vẫn tiếp tục: “Khi muội được trưởng lão đem về Bồng Sơn, muội vẫn luôn nhớ thân phận của mình chứ không phải chịu đả kích rồi quên tất cả như những gì biểu hiện ra ngoài, muội cũng chưa bao giờ quên ta. Nhưng bao năm nay muội vẫn chưa hề để lộ…”
Hắn nở một nụ cười hiếm hoi, nhưng không hề có cảm xúc: “… Ta có nên nói là muội tâm cơ thâm trầm, mưu tính sâu xa không nhỉ?”
“Nhưng, Việt Cẩm Tâm này… phụ thân của muội, thúc thúc của ta là nhân loại. Còn muội cũng được nhân loại nuôi dưỡng trưởng thành.”