Hắn ngẩng đầu nhìn lên, vẻ mặt kinh ngạc có, chấn động có, hoang mang có, phẫn nộ có, tất cả như in sâu vào đáy mắt hắn rồi lặng lẽ tan biến.
Sao lại ra nông nỗi này? Hắn biết Việt Cẩm và Việt Cẩm Tâm là cùng một người.
Nhưng từ giờ khắc gặp lại ấy, xuất hiện trước mặt hắn dường như chỉ còn mỗi Việt Cẩm, vị “sư muội” lọc lõi, miệng luôn mỉm cười nhưng lúc nào cũng cân nhắc được mất.
Còn cô công chúa của Việt Thị luôn vui buồn rõ ràng, thường nổi giận với hắn nhưng thường hay gọi hắn một tiếng ca ca ngọt lịm của trước đây dường như đã tan biến vào trong trời đất, không để lại chút dấu vết nào.
Hắn không biết cư xử thế nào cho phải, cũng biết thực ra nàng không muốn có quan hệ gì với hắn. Bởi vậy hắn chỉ nhìn, chỉ nhìn mà thôi.
Nhìn nàng từng bước, từng bước trù bị kế hoạch, leo thẳng lên thang trời; lại nhìn nàng hết lần này đến lần khác bày binh bố cục rồi càng khó quay đầu.
Sao lại ra nông nỗi này chứ?
Mười năm đồng môn, hắn từng thử làm gì đó cho nàng, cũng từng thử ngăn cản nàng, nhưng tất cả đều không thành công.
Nàng nói: “Con đường muội đã chọn, muội sẽ tự đi.”
Nàng nói: “Sư huynh, huynh luôn nói muội đã sai rồi, vậy huynh nói cho muội xem, rốt cuộc muội đã làm gì sai?”
Lúc đó hắn im lặng không đáp bởi không có lời gì để nói.
Nói nàng sai cũng đúng mà nói đúng cũng chẳng sai. Nàng sai ở chỗ phản bội lại nhân loại, thân cận với yêu tộc, đẩy bách tính rơi vào cảnh lầm than. Nhưng có ai dám nói, báo thù rửa hận cho phụ mẫu không phải là một việc đường đường chính chính, thiên kinh địa nghĩa đây? Có lẽ hắn đã sai.
Hắn muốn giúp nàng nhưng không thể thuyết phục bản thân trơ mắt nhìn nhân thế đổi đời – dù chỉ là có khả năng mà thôi.
Hắn cũng muốn ngăn nàng nhưng lại không thể nào quên Thiên phạt mà Việt Thị phải chịu năm đó, đến hắn còn không quên được, huống hồ là Việt Cẩm.
Hắn có ngăn cũng không ngăn nổi, có giúp cũng giúp không xong, chỉ đành nhìn nàng từng bước từng bước tiến về phía trước, ngày lại ngày đi xa dần… Đúng, là hắn đã sai.
Từ trước đến nay, chỉ có hắn do dự không quyết đoán, lúng túng không biết phải làm thế nào, còn tiểu công chúa ngồi trong lòng Việt Đế mỉm cười với hắn năm xưa đã đi mất rồi. Đi đến một nơi rất xa, một nơi hắn không bao giờ gặp lại.
Tiếng chất vấn và đe dọa của những người đến từ Tiểu Chư Thiên Giới đã vang bên tai. Vân Hàn Cảnh bỗng nở một nụ cười hiếm hoi.
Đành vậy, hắn tự nhủ. Nếu đã làm sai nhiều thế rồi thì có sai thêm nữa cũng chẳng hề gì. Đúng cũng được mà sai cũng chẳng sao, coi như một phần tâm ý… với người trong trí nhớ ấy vậy.
Đoạn hắn nhắm mắt, ngón tay khép lại thành kiếm: “Kẻ nào dám tự tiện đi qua, giết.”
Khi một lần nữa mở mắt ra, một lần nữa ý thức được sự thật rằng mình đã mở mắt ra, cô gái đáng thương đã bị vận mệnh mà mình lựa chọn giày vò đến nỗi trắng tay, lại chẳng lấy gì làm vui mừng. Thậm chí trong khoảnh khắc ấy, nàng còn nguyền rủa, nguyền rủa vận mệnh, nguyền rủa chính bản thân mình, nguyền rủa cả người cuối cùng vẫn không thể ra tay – Vân Hàn Cảnh.
“Nhai… Nhai Xế?” Vừa mới tỉnh lại sau giấc ngủ sâu, Việt Cẩm không cách nào che giấu sự hoảng hốt của mình.
Yêu vương ngồi cạnh bên nhìn sang Việt Cẩm.
Gần như vô thức tránh né đôi mắt đỏ tươi ấy, nhưng khi Việt Cẩm liếc thấy cánh tay hiển nhiên vẫn còn nguyên vẹn của đối phương thì bất giác lại thở phào thanh thản, nàng chuyển sự chú ý sang xung quanh, lúc này mới phát hiện ra mình đang ở trong lòng núi. Trừ bức tường đá bao quanh ra, nơi đây vừa nhìn đã biết là một phòng ngủ được bố trí hết sức tỉ mỉ, không chỉ có bàn, có giường mà thậm chí có cả bàn trang điểm, đến cốc trà và đồ trang điểm cũng không thiếu.
Chỗ này!… Tim Việt Cẩm hẫng mất mấy nhịp, bỗng nghe người bên cạnh lên tiếng: “Tế Đài của Thiên Đô Phong.”
Thấy người trên giường cuối cùng cũng chuyển ánh mắt về phía mình, Nhai Xế khép hờ mắt, giấu đi cảm xúc trong đó, tiếp tục nói: “Cấm địa trong thời kì hưng thịnh của yêu tộc, nơi nàng luôn hướng về… cũng không khó đoán cho lắm.”
Không đoán được cảm xúc của đối phương qua giọng nói và vẻ mặt, Việt Cẩm chỉ đành tiếp tục giữ im lặng.
Dường như vị Yêu vương kia cũng không muốn làm khó nàng, ngay sau đó hắn nói ra mục đích của mình: “Hiện tại cuối cùng chúng ta cũng có thể thẳng thắn một lần! Nàng đã lấy thứ gì trong Tiểu Chư Thiên Giới.
Việt Cẩm thoáng do dự.
Nhai Xế chỉ đứng cách giường chưa đầy một bước chân, vẻ mặt đó của Việt Cẩm không qua được mắt hắn, ngọn lửa lâm râm cháy trong tim hắn từ tối qua đến giờ bỗng bùng lên, bao trùm lục phủ ngũ tạng với tốc độ sét đánh. Hắn dừng một lát, nói giọng mỉa mai: “Xét về mục đích mà nói, ta nghĩ người có tư cách nghi ngờ hơn cả phải là ta.”
“Muội không phải…” Việt Cẩm ngẩn người, nhanh chóng nhận ra đối phương đã hiểu lầm. Nàng định lên tiếng giải thích nhưng vừa nói được mấy chữ liền biết là vô nghĩa, bởi vậy nàng dừng lại chọn con đường ngắn nhất: “Là Yêu thụ chi tâm.”
Nhai Xế bỗng nhíu mày.
Việt Cẩm giải thích sâu hơn: “Là mấu chốt để khởi động Thập Vạn Đại Sơn. Thập Vạn Đại Sơn là lãnh địa của yêu tộc, nhưng đã bị phong bế khi đại yêu cuối cùng qua đời, bởi vì bị mất Yêu thụ chi tâm. Năm đầu tiên muội gia nhập Thiên Kiếm môn, vào sinh nhật của Giới chủ, Tiểu Chư Thiên Giới bày tiệc khoản đãi các tu sĩ đồng đạo. Những người của Thiên Kiếm môn đến tham dự yến tiệc đều tán thưởng không ngớt lời, nói rằng kì trân dị bảo trong yến tiệc nhìn mãi không xuể… Muội đứng bên cạnh nghe được mấy câu, vô tình phát hiện một trong những kì trân dị bảo mà họ miêu tả chính là Yêu thụ chi tâm.”
Nàng cười lạnh, “Giờ nghĩ lại quả đúng là ý trời. Những việc khác cũng chẳng có gì đáng nói, mấy năm nay muội nghe ngóng khắp nơi, xác định Yêu thụ chi tâm bị giữ trong cấm địa của Tiểu Chư Thiên Giới, chỉ cần muội có thể vào Tiểu Chư Thiên rồi xuyên qua cấm địa…”
“Không Chuyển Chi Quyết.” Nhai Xế lẩm bẩm.
Việt Cẩm trầm ngâm một lúc: “Không sai, nếu muội không biết về tin tức của Yêu thụ chi tâm, hoặc nếu không lấy được Không Chuyển Chi Quyết, tất cả sẽ vô nghĩa.”
“Nhưng muội đã lấy được. Muội đã lấy được rồi.”
“Ông trời đã giúp muội. Ông trời đã muốn muội bước tiếp.”
Nhai Xế nhắm mắt lại, mãi một lúc sau mới từ từ lên tiếng, trong giọng nói vẫn ẩn chứa thứ cảm xúc khó diễn tả thành lời: “Thứ này không thể dùng.”
“Không phải là không dùng được mà là họ không biết dùng. Khởi động nó cần… cần huyết mạch chính thống. Đây là bí mật cuối cùng của yêu tộc, từ trước đến giờ chỉ truyền miệng.”
Bàn tay giấu trong chăn của Việt Cẩm run lên, ngón tay nàng chạm vào bụng, nhưng chỉ trong nháy mắt liền rụt lại giống như phải bỏng, động tác mạnh đến nỗi kéo lệch cả chăn đang đắp lên người.
Ánh mắt Nhai Xế lướt qua người Việt Cẩm.
Nhưng Việt Cẩm vẫn thản nhiên như không: “Muội nghĩ bản thân muội là đủ rồi!” Nàng cảm thấy có thể đối phương đang nghi ngờ mình có ý đồ, do dự một lát rồi đề nghị, “Nếu huynh không yên tâm thì có thể dùng cách khác để khống chế kết quả… nhưng chuyện này là của muội, muội vì nó…”
Việt Cẩm đột ngột dừng lại, nàng phát hiện mình có thể nói với bất kì ai rằng nàng vì nó trả giá biết bao nhiêu thứ nhưng chỉ duy có Nhai Xế thì không thể.
Hắn vô tội. Hơn nữa, những thứ hắn phải trả giá tuyệt đối không ít hơn nàng.
Ít nhất so với hắn, nàng còn biết rõ sự tình, hơn nữa còn… chủ động lựa chọn.
“… Ta đến Tiểu Chư Thiên Giới để lấy Sơn hà xã tắc đồ.”
Điều khiến Việt Cẩm an tâm, nhưng lại có chút gì đó thấp thỏm là mặc dù tâm trạng của Nhai Xế rất tồi tệ nhưng hắn không dây dưa mãi về chủ đề này mà chuyển sang một chủ đề khác. Mấy giây sau, Việt Cẩm mới nhận ra được những ẩn giấu trong lời nói của Nhai Xế, nàng chớp mắt lia lịa, trong đáy mắt hiện lên vẻ sững sốt: “Sơn hà xã tắc đồ? Tiên khí được xưng là phòng ngự mạnh nhất từ trước tới nay? Thứ đó thậm chí còn không được cất giữ trong cấm địa của Tiểu Chư Thiên Giới mà do Bạch Uyên luôn mang theo bên mình. Sao huynh lại lấy được…”
Khóe miệng Nhai Xế cười lạnh: “Ca ca của nàng rất có bản lĩnh.”
Giọng nói như bị một cánh tay khổng lồ đột ngột xuất hiện giữa không trung bóp nghẹn, Việt Cẩm hoàn toàn đờ đẫn.
Đáy mắt Nhai Xế thoáng hiện lên vẻ ảo não, môi mím lại, lát sau hắn nói: “Trong tay ca ca nàng có một đôi tinh thạch không gian, có thể chuyển đồ vật. Đệ ấy và Bạch Bích mỗi người có một cái. Hôm đó ta gây náo loạn ở bữa tiệc là để lấy viên tinh thạch trên người Bạch Bích. Như thế, khi đệ ấy lấy được Sơn hà xã tắc đồ liền có thể chuyển trực tiếp đến tay ta.”
“Muội có nghe nói đến thứ này.” Giọng Việt Cẩm hơi khàn, “Giờ nghĩ lại, những tin đồn đó là đúng có phải không? Sơn hà xã tắc đồ luôn được Bạch Uyên mang theo bên mình, đại ca muội…”
Bầu không khí trở nên ngột ngạt, nặng nề.
“Phải! Sau khi ta và nàng thoát khỏi đó, đệ ấy liền hành thích Bạch Uyên, Sơn hà xã tắc đồ cũng đến tay ta vào lúc đó. Hiện tại…” Hắn không nói tiếp.
Nhưng hai người đều biết kết cục. Việt Hành Ca đã chết.
Kế hoạch này ngay từ đầu đã chẳng hề có lấy một chút sinh cơ.
Cuối cùng, người phá vỡ im lặng là Việt Cẩm: “Yêu thụ chi tâm khởi động Thập Vạn Đại Sơn, lại thêm năng lực phòng ngự của Sơn hà xã tắc đồ… đủ để yêu tộc yên ổn tu dưỡng sinh khí rồi.”
Sắc mặt Nhai Xế lại trầm xuống, đôi mắt đã gần như chuyển sang màu đen – nó bảo trước giờ khắc này hắn phẫn nộ đến mức nào. Mãi một lúc sau, hắn đáp cộc lốc một tiếng: “Đúng.”
“Muội biết phương pháp sử dụng Yêu thụ chi tâm…” Việt Cẩm sốt sắng.
Nhai Xế có cảm giác ngọn lửa đang thiêu đốt trái tim đã bốc lên tận cổ họng, hắn gần như phải dùng đến sức lực toàn thân mới có thể kiểm soát bản thân, mới khắc chế được tiếng hét phẫn nộ và tiếng chửi thề sắp thoát ra khỏi cổ họng. Hắn cố giữ chút lí trí đang có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào: “Việt Cẩm, nàng có còn nhớ những lời ta nói trước đây không?”
Việt Cẩm có chút bất ngờ, cũng lờ mờ hiểu ra gì đó. Nhưng nhìn vẻ mặt ấy, Nhai Xế chẳng lấy gì làm vui mừng. Hắn im lặng một lúc rồi cười lạnh: “Ta từng nói: Tất thảy những thứ của ngày hôm nay, ngày sau tất hồi báo.”
Vai Việt Cẩm run lên, nàng cảm giác như trái tim mình bị một cánh tay vô hình bóp chặt, hít thở khó khăn, máu ngừng chảy, cả người lạnh lẽo và bất lực… Nhưng ngay sau đó nàng lại tự giễu sự yếu đuối của mình. Cho dù đến bây giờ, Nhai Xế biết nàng làm tất cả vì yêu tộc thì đã sao? Cùng với đó, nàng cũng đã giết bao yêu tộc, đã hủy đi cơ nghiệp của Nhai Xế, đã trút hết những nhục nhã, đau đớn lên vai hắn…
Chẳng có gì bất đồng.
Đó là sự phản bội đến tứ người thân cận nhất.
Việt Cẩm hiểu được sự căm ghét của Nhai Xế lúc đó, bởi vì nàng thậm chí còn căm ghét bản thân mình hơn cả hắn.
… Nhưng giờ vẫn chưa được. Vẫn còn thiếu một bước, một bước cuối cùng. Sau đó, số mệnh đã định nàng không