Cuối cùng thì cũng đã đến ngày ra tòa! Ngoài cửa tòa án, phóng viên báo chí truyền thông tới rất đông, đây là buổi thẩm tra không công khai, ngoài người nhà, bạn thân của nguyên cáo và bị cáo ra, những người khác đều không được tham dự.
Khi Lâm Hy bước vào phòng xử án, đám nhà báo vội chen chúc lên như ong. Anh mặc một bộ âu phục xanh đậm phẳng phiu, phong độ vẫn rất hiên ngang, lịch sự, mặc dù không trả lời câu hỏi nào của nhà báo nhưng trên mặt trước sau vẫn nở một nụ cười đầy thiện chí, vô cùng khiêm tốn nhã nhặn. Dáng vẻ ấy của anh trông giống với đi tham dự một cuộc đàm phán kinh doanh hay là tiệc cấp cao hơn, chứ không phải ra tòa chịu thẩm vấn xét xử vụ án.
Ngay sau đó, Đỗ Trường Phong cũng đến phòng xử án, anh cũng mặc âu phục, gọi là thể hiện sự tôn trọng đối với tòa án, có điều anh không thắt cà vạt như Lâm Hy, anh đeo một cặp kính đen, lúc các phóng viên nhà báo vây lại chỗ anh, anh gào lên tức giận: “Đi ra!”, khiến cho đám nhà báo sợ đến nỗi bỗng nhiên im bặt, tự giác nhường đường. Đỗ Trường Phong hậm mặt hiên ngang bước vào. Vi Minh Luân đi theo sau anh chắp tay thi lễ: “Lúc này anh ấy không tiện nhận lời phỏng vấn.” Vẫn luôn như vậy, Đỗ Trường Phong xưa nay không có thiện cảm gì với giới báo chí, lần nào cũng toàn phải Vi Minh Luân đến dàn xếp nói đỡ cho anh.
Nhưng cùng thật lạ, Diệp Quán Ngữ là nguyên cáo nhưng lại không hề xuất hiện trên tòa án. Chỉ có trợ lý cấp cao của anh là Lữ Diệu Huy thay mặt anh ra tòa.
Ân oán tình thù mười mấy năm, cuối cùng cũng đã đến thời khắc đao thương giáp mặt.
Rất nhiều người suy đoán, có thể là vì Diệp Quán Ngữ không thể nào đối mặt được với nỗi đau, không thể tránh khỏi bị gợi lại khi vụ án được điều tra nên mới không ra tòa, đó là nỗi đau mà anh không thể nào chịu đựng được.
Thực ra, tình hình thế nào thì có lẽ chỉ một mình anh biết.
Nhưng ngoài sức tưởng tượng của mọi người, tình hình thẩm vấn trên tòa bị lật lại hoàn toàn. Lâm Hy, một trong những bị cáo, lại hoàn toàn bình tĩnh, khóe miệng suýt chút nữa còn để lộ ra nụ cười nham hiểm. Luật sư của anh là Lục Hoa Khôn không tốn mấy công sức đã cãi lại được đại luật sư danh tiếng Giang Nam:Âu Dương Chiêu, không phải Âu Dương Chiêu không biết biện luận, mà vì chứng cứ không có lợi cho nguyên cáo.
Đầu tiên là về tư liệu tự thú của Lâm Sỹ Diên có hiệu lực hay không, hai bên tranh luận phản bác kịch liệt, trong lúc bị luật sư của nguyên cáo thẩm vấn, Lâm Hy nói: “Bố tôi tuổi đã cao, trạng thái tinh thần không được tốt lắm, mắc chứng mất trí tuổi già cấp độ nhẹ đã hai năm nay, ý thức thường có lúc không tỉnh táo, e rằng lời một người già nói trong lúc ý thức không tỉnh táo thì không thể làm bằng chứng lời khai trước tòa chứ nhỉ?”
Lâm Sỹ Diên mắc chứng mất trí ở tuổi già?
Cũng may là vì sức khỏe không được tốt nên ông không ra tòa, chứ nếu không thì chỉ sợ sẽ tức mà chết ngay tại đó.
Tiếp theo đó, ngoài quản gia Trương ra, tất cả thành viên trong gia tộc nhà họ Lâm, bao gồm cả bà bảo mẫu lần lượt ra tòa làm chứng, chứng minh rằng Lâm Sỹ Diên đúng là mắc bệnh mất trí tuổi già, vẫn luôn nhờ vào thuốc thang để ổn định bệnh tình, bệnh viện Nhân Ái cũng đưa ra minh chứng, nhân chứng vật chứng điều trị có liên quan, tài liệu tự thú của Lâm Sỹ Diên bị tòa án bác hồi ngay trên tòa.
Lâm Hy thắng đẹp ngay ở hiệp đầu tiên.
Cả nhà Thư Bá Tiêu ngồi trên ghế nghe xử án mà trợn trừng mắt sững sờ, Thư Khang nhìn Lâm Hy nói xằng nói bậy trên đó, cảm giác hầu như hoàn toàn không quen biết con người này. Chắc anh ta đã chuẩn bị từ lâu rồi mới có thể thông suốt được bao nhiêu khâu đến vậy, mua chuộc được bao nhiêu người đến vậy ngay cả thành viên trong gia tộc cũng đều đứng về phía anh ta cả. Xem ra, lời tự thú của Lâm Sỹ Diên lại chỉ khiến bạn bè xa lánh người thân ghét bỏ, không ai muốn để chân tướng sự việc hủy hoại mọi thứ hiện có, cho dù ông có trăm cái miệng cũng chỉ sợ không nói rõ ra được nữa rồi.
Hiệp thứ hai, là về chuyện Đỗ Trường Phong có bị bệnh tâm thần hay không, hai bên lại tranh cãi kịch liệt, mặc dù có nhóm chuyên gia từ Bắc Kinh đến giám định Đỗ Trường Phong không hề có triệu chứng của bệnh tâm thần, nhưng khi luật sư của bị cáo Lục Hoa Khôn hỏi Đỗ Trường Phong trước tòa, câu trả lời của Đỗ Trường Phong lại hoàn toàn ngược lại: “Không, đúng là tôi đã từng bị bệnh tâm thần, có điều chỉ là trong thời gian ngắn thôi, sau một thời gian đến điều trị ở Nhật trở về thì đã khỏi rồi.”
Bên dưới xôn xao hết cả lên.
Luật sư nguyên cáo Âu Dương Chiêu tỏ sự nghi ngờ: “Nhưng trong thời gian giám định, chính miệng anh nói, anh không bị bệnh thần kinh, xưa nay chưa bao giờ bị cả, còn đòi các chuyên gia trả lại sự trong sạch cho anh, anh giải thích thế nào về điều này?”
Đỗ Trường Phong thẫn thờ: “Tôi chẳng nhớ tôi đã từng nói gì, tôi chẳng nhớ gì nữa cả.”
Khi nói câu ấy, ánh mắt anh trống rỗng, tựa hồ như những lời ấy không phải được nói ra từ miệng anh vậy. Hồn phách anh chẳng còn ở đó nữa, anh không biết lúc này anh đang ở đâu, anh không muốn biết mình đang ở đâu, anh chỉ biết, nếu anh thừa nhận mình đã từng giả vờ làm bệnh nhân tâm thần, Lâm Hy sẽ có khả năng bị định tội, hoặc sẽ bị tù chung thân, hoặc sẽ bị xử tử hình. Điều này khiến anh không thể nào đối mặt với người anh quá cố Lâm Nhiên, anh có trách nhiệm bảo vệ đứa em trai duy nhất của mình. Hơn nữa, Thư Mạn phải làm sao đây, nếu Lâm Hy không còn nữa. Ai sẽ đảm bảo việc điều trị cho cô ấy sau này?
Anh đầu hàng rồi. Chỉ có thể làm vậy thôi.
Âu Dương Chiêu bước đến trước mặt anh, nhìn vào mắt anh nói: “Anh chắc chắn là mình đã từng bị bệnh tâm thần?”
“Vâng, tôi chính là một bệnh nhân tâm thần, một người điên, từ xưa vẫn thế.”
“Vậy nhát dao đâm trúng vào tim Diệp Quán Thanh năm đó chính là anh đâm sao?” Âu Dương Chiêu hùng hổ hăm dọa.
Đỗ Trường Phong gật đầu: “Là do tôi đâm.”
“Tư duy của anh bây giờ rất tỉnh táo rõ ràng, chẳng giống một bệnh nhân tâm thần chút nào cả.”
“Tôi gần như đã hồi phục, đã khỏe lại rồi.”
“Nhưng có người tận mắt nhìn thấy nhát dao đó là do em trai anh, Lâm Hy đâm, anh trả lời thế nào đây?”
“Ai nhìn thấy, anh để anh ta ra đây nói là được rồi.”
…
Khóe miệng Lâm Hy lộ ra một cái cười đắc ý.
Âu Dương Chiêu ngán ngẩm lắc đầu, bởi vì không có ai có thể chứng minh nhát dao đó là do Lâm Hy đâm cả. Ngô Minh, nhân chứng chứng kiến tận mắt vốn đã định ra tòa làm chứng nhưng đột nhiên lại thay đổi ý định ngay trước phiên xử nửa tiếng, anh ta không đến nữa, khiến Âu Dương Chiêu vốn dĩ tràn đầy tự tin bỗng nhiên đuối thế, ruột gan rối bời, ông biết, đây lại là một sản phẩm của Lâm Hy.
Nhưng ông nhìn thẳng Đỗ Trường Phong, cuối cùng nói một câu: “Anh sẽ hối hận vì những lời mình nói ngày hôm nay đấy, hơn nữa... suốt đời anh cũng không ngóc lên được đâu.” Nói xong ông quay lưng lại nói với thẩm phán: “Câu hỏi của tôi đã hết, nhưng vì hôm nay nhân chứng của bên chúng tôi tạm thời không ra tòa được nên tôi xin khẩn cầu tòa án xét xử tiếp vào một hôm khác.”
Lời thỉnh cầu của Âu Dương Chiêu được chấp thuận. Thẩm phán tuyên bố, buổi xét xử lần hai sẽ chọn ngày tiến hành sau.
Lâm Hy gật đầu với Âu Dương Chiêu, vẻ vô cùng phong độ, rồi lại vỗ vai Đỗ Trường Phong, Đỗ Trường Phong như ngẩn người ra, không hề có phản ứng gì. Lâm Hy nháy mắt ra hiệu cho Vi Minh Luân đang ngồi phía dưới, Vi Minh Luân lập tức lên kéo Đỗ Trường Phong đi. Lúc đi ngang qua Thư Khang, Thư Khang nhìn trừng trừng Đỗ Trường Phong, chỉ lắc đầu: “Cậu khiến tôi thất vọng quá, Đỗ Trường Phong, cậu thật sự khiến tôi thất vọng.”
“Thư Khang, anh không cảm thấy là anh nói nhiều quá rồi hay sao?” Lâm Hy lập tức sầm mặt xuống.
Thư Khang quay mặt sang nhìn Lâm Hy, hỏi lại: “Cậu nghĩ là cậu thắng rồi hay sao? Nói bố của chính mình bị bệnh mất trí tuổi già, cậu không sợ bị trời phạt hay sao?”
“Ông ta đã không còn là bố của tôi nữa, chúng tôi đã không còn quan hệ cha con gì nữa rồi.”
Thư Khang đang định phản bác lại điều gì thì Thư Bá Tiêu gọi anh lại: “Con nói bớt mấy câu đi, chuyện nhà người ta con lo được sao? Cho dù có bị sét đánh thì cũng không đánh vào đầu con đâu!”
Nói rồi ông lại nghiêm mặt quát, “Còn không mau đi đi! Không phải chỉ có người mới biết nói tiếng người thôi đâu.” Ý của Thư Bá Tiêu là, súc sinh có lúc cũng biết nói tiếng người. Rõ ràng là chửi người ta, nhưng Lâm Hy lại không hề hấn gì, còn nở một nụ cười lịch sự, lễ phép tiễn Thư Bá Tiêu sải bước đi trước, gật đầu nói: “Bác trai đi cẩn thận nhé.”
Thư Khang đi sau bố, đã ra đến cửa rồi nhưng không kìm nén được, ngoái đầu lại, nhìn Lâm Hy cười nhạt nói: “Bố tôi nói đúng, không phải chỉ có người mới biết nói tiếng người.” Anh nói, mắt liếc nhìn Đỗ Trường Phong một cái, “Bao gồm cả anh đấy!”
Chỉ trong vài phút, Đỗ Trường Phong như bị đóng định dưới chân, không hề nhúc nhích.
“Anh, chúng ta đi thôi.” Lâm Hy kéo anh.
Nhưng Đỗ Trường Phong lại giằng tay họ ra, sải chân chạy như một cơn gió, trong nháy mắt đã chạy ra khỏi phòng thẩm án, đến lúc Lâm Hy và Vi Minh Luân chạy theo ra ngoài Đỗ Trường Phong đã ra khỏi cổng lớn tòa án, chạy xuống bậc thang bên ngoài đang mưa to mà anh chẳng buồn bận tâm.
“Anh!” Lâm Hy chạy theo đến bậc thang hét gọi.
“Để anh ấy đi đi.” Vi Minh Luân lên tiếng, lạnh lùng nhìn Lâm Hy, “Anh ấy cần yên tĩnh một mình.” Vừa nói anh vừa bước đến trước mặt Lâm Hy, nhìn anh chằm chằm.
“Anh nhìn tôi vậy làm gì?” Lâm Hy tháo bỏ lớp ngụy trang xuống, bỗng chốc khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng. Vi Minh Luân nhún vai, nói: “Anh thắng được kiện, nhưng không thắng được đạo trời đâu, Lâm Hy ạ.”
Đỗ Trường Phong tự nhốt mình trong phòng suốt mấy ngày liền, không bước chân ra khỏi nhà.
Thư Mạn lo lắng sốt ruột, cho dù cô có gõ cửa thế nào anh cũng không có phản ứng gì. Mỗi ngày bưng cơm đến cho anh cũng chỉ có thể để trước cửa, có lúc thì ăn một chút, có lúc thì chẳng động đến chút nào. Ông Lương nói, hồi hai con thiên nga chết năm xưa anh cũng từng tự nhốt mình như thế nhưng cũng không đến nỗi suy sụp thế này.
Vi Minh Luân nói: “Có thể không suy sụp sao? Nói những lời trái với lương tâm của mình, ai cũng không thể thoải mái được, ngoại trừ Lâm Hy.” Mấy ngày nay, ngày nào anh cũng đến thăm Đỗ Trường Phong, cũng may đang kì nghỉ hè nên việc ở trường không bận lắm, anh chỉ cảm thấy đau lòng, bao năm qua, anh đã chứng kiến Đỗ Trường Phong dày vò trong bóng tối của bệnh viện tâm thần như thế nào, anh đã từng nói, nguyện vọng lớn nhất của đời anh đó chính là thoát khỏi cái bóng “người điên”, nhưng trải qua lần thẩm tra này, theo lời của Âu Dương Chiêu nói, anh mãi mãi không bao giờ có thể ngóc lên được.
Khi Thư Mạn biết được tình hình thẩm tra trên tòa, cô cứ khóc mãi: “Thảo nào mấy hôm trước ngày ra tòa, anh ấy cả đêm không ngủ, leo lên tháp cao hút thuốc một mình cho đến tận sáng, uống cả một đống thuốc, anh ấy thật đáng thương, để cứu em trai mà cả đời phải mang nỗi oan uổng này, Darwin, Sơn Mẫu thật đáng thương...”
Vi Minh Luân cũng nghẹn ngào: “Thư Mạn, chúng ta hãy cho anh ấy chút thời gian.”
Thế nhưng, thời gian không thể khiến Đỗ Trường Phong tỉnh táo thêm, sau bốn ngày tự nhốt mình trong phòng, tâm trạng Đỗ Trườn