r/> Lâm Hy nhìn thẳng mắt Lâm Sỹ Diên, ánh mắt như lửa đuốc bùng lên. Có những chuyện đã chôn giấu trong lòng anh rất lâu rồi, anh luôn nghi ngờ nhưng lại không thể khẳng định được. Anh cần mặt đối mặt để chứng thực, cho dù kết quả chứng thực ấy có thể khiến anh suốt kiếp không ngóc dậy được, nhưng anh cũng không muốn cõng theo gánh nặng này mà bò xuống mồ chôn.”
Lâm Sỹ Diên thì lại rất thản nhiên đón ánh mắt của con trai, ông cười nhạt: “Con trai Lâm Hy của ta, không phải ta cố ý giấu con, mà là ta sợ con không chịu nổi sự đả kích này.”
“Cảm ơn sự chăm sóc của ông bố yêu quý, có điều tôi đã lớn thế này rồi, mọi sự đả kích đều đã từng trải qua hết rồi, tôi tự nhận thấy rằng trên đời này chẳng còn gì có thể đả kích được tôi nữa cả.”
“Vậy sao?”
“Đúng vậy.” Lâm Hy quả quyết.
“Vậy cậu nói cho tôi biết một chân tướng khác trước đã, rồi ta sẽ nói chân tướng này cho cậu biết.”
“Ông muốn biết cái gì, nhất định cái gì tôi biết tôi sẽ nói, mà đã nói là nói hết.” Lâm Hy biết chẳng thể giấu được ông bố cái gì cả, nói năng rất dứt khoát. Lâm Sỹ Diên nhẹ nhàng gật đầu, sắc mặt bỗng trở nên nghiêm trọng: “Cậu nói cho ta biết, ông bác cậu làm sao mà lại chết, có phải là do cậu ra tay hay không?”
Dường như Lâm Hy đã có chuẩn bị từ lâu, dùng lời nói ban nãy của Lâm Sỹ Diên phản kích lại: “Bố yêu quý, không phải vì tôi cố ý giấu ông, mà vì tôi sợ ông không chịu đựng nổi sự đả kích này.”
“Cảm ơn con trai ta đã biết lo lắng cho ông bố này, có điều sống hơn nửa đời người rồi, mọi đả kích thế nào cũng đã từng trải qua rồi, ta tự nhận thấy trên đời này chẳng còn gì có thể đả kích được ta nữa cả.”
Ông trả lại cho Lâm Hy những lời anh vừa nói.
Hai bố con quyết đấu, chưa bao giờ khủng khiếp đến vậy.
Mặt Lâm Hy căng lên như tượng đá, trong mắt lại lóe lên ánh sáng ảm đạm, như đốm sáng lạnh băng lóe lên từ trong mắt một con sói lang thang trong đêm: “Bố, tôi thật sự rất thương hại ông, cả đời bị ‘cắm sừng’, mà người cho ông cái ‘sừng’ đấy lại chính là người anh ruột thân thiết nhất của mình. Thật là bất hạnh, phận làm con là tôi đây, phát hiện được cảnh vô liêm sỉ này, vì để bảo vệ thanh danh của dòng tộc, tôi không thể không nhẫn nhịn nỗi tức giận này mà im hơi lặng tiếng, giương mắt nhìn mẹ mình ngày càng lún sâu vào hơn...”
Lâm Sỹ Diên ngắt lời anh: “Chuyện này cậu không cần nói nữa, ta đã biết cả rồi.”
“Ông biết?” Lâm Hy không tin.
“Chính miệng mẹ cậu thừa nhận.” Lâm Sỹ Diên thở dài chán nản, vẻ mặt đau buồn, bỗng chốc như già đi đến cả chục tuổi, “Đây đúng là nơi thất bại lớn nhất trong cuộc đời ta, người ta yêu thương nhất và người thân thiết nhất với ta lại cùng phản bội ta, ta là một thằng ngốc suốt hơn ba mươi năm trời mà lại không hề hay biết chút nào. Lâm Hy, về điểm này cậu có thể cười nhạo ta, ta cũng chẳng có lời nào để nói, giờ mẹ cậu lại đòi ly hôn với ta, trước kia dù ít dù nhiều cũng còn muốn giữ cái danh phận, giờ thì ngay cả danh phận cũng chẳng cần nữa...”
“Đương nhiên, mẹ tôi muốn xuống đó gặp bác với thân phận tự do.” Trước sau gì Lâm Hy vẫn bảo vệ mẹ mình, “Có lẽ ông không biết, bác muốn mang mẹ tôi cùng cao chạy xa bay, nhưng lại bị tôi phát hiện, tôi khuyên nhủ ông ấy nhưng ông ấy không chịu nghe, còn nói là đưa mẹ đi cùng sống cuộc sống của hai người... Không, không ai có thể đưa mẹ tôi đi, cho dù ông ấy có là bác tôi, trên đời này ngoài mẹ ra, tôi chẳng có ai là người thân thực sự cả. Bố có thể là giả, nhưng mẹ thì không thể nào giả được, tôi yêu mẹ tôi, yêu mẹ bằng cả trái tim, cả con người, tôi có thể làm mọi việc vì mẹ, cho dù là từ người biến thành sói...”
“Vậy nên cậu đã giết bác cậu, rồi đổ vạ cho Diệp Quán Ngữ?” Nước mắt Lâm Sỹ Diên tràn ra như suối cuối cùng ông vẫn không chịu đựng nổi sự đả kích này.
“Nếu không thì sao chứ? Nếu mẹ tôi bỏ chạy cùng bác thật, gia đình chúng ta liệu có còn đứng vững được trong Ly Thành này không? Một vụ bê bối như thế, nếu là ông, ông có cho phép nó xảy ra không? Huống hồ khi đó trên tay ông ta còn có 12% số cổ phần, nếu để nó rơi vào tay Diệp Quán Ngữ, chỉ sợ cái tập đoàn Lâm thị này đã thay tên đổi họ từ lâu rồi! Đương nhiên, sau này Diệp Quán Ngữ vẫn giở trò và lấy được số cổ phần đó, nhưng chẳng phải cuối cùng tôi vẫn đã đòi lại được đấy sao?” Nói rồi anh hơi vươn người về phía trước, hất hàm, mắt trừng trừng nhìn Lâm Sỹ Diên, “Giờ đến lượt ông rồi, ông bố yêu quý, ông nên nói cho tối biết cái chân tướng mà tôi muốn biết đó rồi chứ?”
Lâm Sỹ Diên nước mắt đầm đìa, khóe môi run run, gần như không thể nói ra lời: “Lâm Hy, một người thông minh như cậu mà còn cần phải hỏi tôi cái chân tướng này sao?”
“Ý ông là gì?”
“Cậu nói xem là ý gì đây, tình riêng giữa mẹ cậu và bác cậu không phải là chuyện ngày một ngày hai, bà ấy yêu bác cậu, yêu đến mất đi cả lý trí, họ đã yêu nhau ngay từ trước khi bà ấy kết hôn với ta rồi, cậu nói xem cậu còn có thể là con trai của ai được nữa? Bản thân cậu hãy nghĩ xem, cậu là con trai của ai?”
Con ngươi trong mắt Lâm Hy co giãn kịch liệt, lúc thì giãn to, lúc lại thu nhỏ, miệng há hờ hờ, cứ như thể vừa bị một cây gậy đập mậnh vào đầu, mãi hồi lâu vẫn không định thần lại được.
Ngoài cửa sổ mưa gió bão bùng, sấm sét chiếu vào căn phòng thứ sáng xanh lè đáng sợ.
Người Lâm Hy như bị hút hết linh khí, chỉ còn cái xác không, linh hồn không còn tồn tại. Thật đáng sợ, mặc dù anh đã lật tẩy chuyện tình giữa mẹ và bác từ lâu, nhưng quả thực, anh vẫn chưa bao giờ nghĩ về bản thân mình, hoặc là ngay sâu trong tiềm thức, anh cố không cho phép bản thân mình nghĩ đến khả năng đó. Anh sợ một khi mình đã nghĩ và hiểu rõ ra rồi thì anh sẽ không sống nổi nữa.
Xưa nay anh luôn là người bề ngoài có vẻ ung dung hiền lành, nhưng bên trong lại rất mạnh mẽ quyết liệt, mặc dù anh không suy nghĩ, nhưng có lẽ trong lòng anh biết rõ hơn ai hết, thực ra đã rõ từ lâu rồi. Chẳng biết làm sao được, anh quá thông minh, người quá thông minh sẽ không có cách nào mà giả vờ hồ đồ được. Anh ra tay như vậy, nhẫn tâm như vậy, có lẽ là muốn hủy diệt đi cái chân tướng mà anh không muốn biết tới nhất, chỉ là bản thân anh không chịu thừa nhận mà thôi. Anh không thừa nhận, không có nghĩa là trong lòng anh có thể bình tĩnh, thực tế anh không tài nào khiến mình bình tĩnh được, bác luôn đối xử với anh như đứa con do chính mình đẻ ra vậy, điều này đã trở thành cái gông cùm mà cả đời anh không thể nào thoát ra khỏi, anh nằm mơ cũng thấy Lâm Duy người ngập trong vũng máu tươi đứng trước mặt anh, không nói gì cả, chỉ nhìn anh vậy thôi, nhìn anh chằm chằm vậy thôi.
Lâm Duy bị đâm, lúc được đưa đến bệnh viện thì đã không còn hơi thở nữa, Lâm Hy đích thân tham gia cấp cứu, anh thực sự muốn cứu bác mình, anh dùng hết tất cả mọi cách. Lúc đó, có lẽ anh đã thấy hối hận, mãi cho đến lúc cuốì cùng khi bác bị phủ tấm vải trắng lên, anh vẫn còn như mất hồn, còn đang chìm trong cái ảo giác đáng sợ ấy, còn tưởng đó chỉ là một cơn mơ. Anh thật sự hi vọng đó chỉ là một cơn mơ, để khi tỉnh giấc rồi, sẽ không có gì xảy ra cả.
Rất nhiều đêm, anh bị dày vò trong những cơn mơ như thế, sống không được, chết cũng chẳng xong. Trong lòng càng không muốn nghĩ thì lại càng muốn phải chứng thực, giống như một bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo vậy, trong lòng biết rõ là mình đã mắc bệnh gì, rất sợ hãi, nhưng lại muốn được bác sĩ chứng thực, bởi dù ít dù nhiều thì trong lòng vẫn còn nuôi một tia hi vọng, hi vọng đó chỉ là nhầm lẫn. Lâm Hy thấy mình chẳng khác nào một “bệnh nhân” hết thuốc chữa, nếu không thể có được sự chứng thực của bố, sớm muộn gì anh cũng phát điên lên trong những mớ suy đoán của mình.
Đã chứng thực rồi, bây giờ, cuối cùng thì đã được chứng thực rồi, Lâm Hy vẫn còn đang giãy chết, môi lắp bắp, vẫn không thể khẳng định: “Tôi... đã giết chết bố đẻ của mình?”
“Cậu nói xem?” Lấm Sỹ Diên đau khổ nói.
Như có một tiếng sấm giáng xuống đầu, cả đất trời bỗng nhiên chao đảo.
“Không, không thể nào!” Lâm Hy lắc đầu, “Nếu tôi là con trai của bác, vậy rất có thể nhóm máu của tôi phải tương đồng với ông chứ, bởi ông và bác là hai anh em.”
Lâm Sỹ Diên ngẩng mặt lên, mắt nhìn về bức chân dung của Lâm Bá Hàn treo trên tường, thở dài một tiếng: “Vậy thì phải hỏi ông nội cậu thôi, câu hỏi này ta không thể trả lời được.”
“...Ông nội?” Lâm Hy hồn bay phách lạc, cũng hướng ánh mắt nhìn bức tranh. Loạn rồi, tất cả loạn hết rồi, đây là cái gia đình gì thế này, đây là cái tình thân gì thế này, sao khủng khiếp đến vậy, sao lại bi thảm đến vậy? Hóa ra từ đầu đến cuối anh chỉ là một vật hi sinh mà thôi. Cuối cùng nước mắt cũng ứa ra khỏi khóe mắt, Lâm Hy mơ màng, giống như một tên tử tù bị áp giải lên pháp trường, mất hết khả năng chống cự: “Bác... không phải là con đẻ của ông nội, là vậy sao? Vậy ông ấy từ đâu đến, tôi từ đâu đến, vô liêm sỉ! Thật là vô liêm sỉ! Tại sao tôi lại sinh ra trong một gia đình như thế này cơ chứ? Tôi hận các người, sao lại mang tôi đến với cái thế giới bẩn thỉu này...”
“Người mất rồi cần phải được tôn trọng, cậu tích chút đức đi. Rất nhiều chuyện của ông nội cậu tôi cũng không biết, chỉ là nghe hai bà cô của cậu vô tình nhắc đến thôi, chưa bao giờ được ông nội cậu chứng thực cả. Ông cụ đã mất bao năm nay rồi, những chuyện xưa cũ xa vời đó chắc ông ấy cũng mang theo hết xuống mồ rồi.”
Đột nhiên, Lâm Sỹ Diên không nói nên lời nữa, trong tiếng sấm tiếng sét, ngay cửa phòng khách có một người đang đứng, trên người là bộ quần áo xanh, dáng người gầy gò, khắp người nước nhỏ giọt từ trên xuống dưới.
Lâm Hy quay người lại, nhìn theo hướng ánh mắt của bố, bỗng nhiên run rẩy cả người.
Lưu Yến lảo đảo, run sợ trợn trừng mắt, như thể không quen biết họ, từng bước lùi về sau, lùi vào đến tận góc tường. Hiển nhiên những lời họ vừa nói, bà đều nghe thấy hết cả.
Bà ôm đầu kêu gào lên thảm thiết: “A!...”
Đúng vậy, người đã chết thì không thể nói gì được nữa. Chân tướng chỉ có thể bị chôn sâu dưới đất, nở giun nở giòi, thối rữa đi thì cũng chỉ sợ đến lúc nào đó có người khác biết.
Thế nhưng, trên đời này lại chưa bao giờ có bí mật nào là mãi mãi cả.
Lâm Duy rốt cuộc có phải là con trai của Lâm Bá Hàn hay không, gia tộc nhà họ Lâm cũng đã tranh luận đến cả hàng chục năm trời. Hai người chị của Lâm Bá Hàn thì quyết không thừa nhận Lâm Duy cùng huyết thống, bởi Lâm Duy không phải là do Lâm Bá Hàn với người vợ đầu của ông sinh ra, mà là con riêng của Lâm Bá Hàn với một người tình ngoài giá thú. Lâm Duy sinh ra trong đêm trước ngày giải phóng, Lâm Bá Hàn khi đó là một nhà “tư bản đỏ” vừa mới bước vào giới chính trị. Nhà họ Lâm quyết không để vụ bê bối này lan truyền ra ngoài, liền phong tỏa tin tức nghiêm ngặt, ép bức người phụ nữ đó đi phá thai. Có lẽ là mạng của Lâm Duy chưa đứt được, trong lúc giằng co, người phụ nữ bị động thai và sinh non, tám tháng rồi, lúc sinh ra đứa trẻ vẫn còn sống, nhưng để tránh người mẹ đẻ vương vấn lằng nhằng, nhà họ Lâm nói dối là thằng bé vừa sinh ra đã chết rồi.
Sau đó, Lâm Duy được bế về nhà họ Lâm, nói với bên ngoài là Lâm Bá Hàn nhận nuôi một đứa trẻ của một người họ hàng xa. Nhưng ngoài chuyện tướng mạo Lâm Duy chẳng có điểm gì giống L