Thật ra, có được ra nước ngoài hay không không phải điều Mạn Mạn để tâm, được ở bên Lâm Nhiên mới là điều cô hướng tới. Chỉ là cô không ngờ tới việc Lâm Nhiên lại nghiêm khắc như vậy. Khi dạy đàn, mặt anh lúc nào cũng đanh lại, không hề có một nụ cười, lúc mắng mỏ cô cũng không chút nể nang, Điều kỳ lạ là, mỗi lần khi anh tức giận, vết sẹo vốn mờ trên trán lại hiện ra rõ rệt, nó dường như đã thành “máy đo thời tiết” để Mạn Mạn phán đoán tâm trạng của anh, vì khi anh vui, vết sẹo lại trở nên mờ nhạt đến độ như đã biến mất không còn dấu tích.
Cô vẫn nhớ buổi chiều đẹp trời ngày hôm ấy, trong vườn nhà họ Lâm, cây hải đường không biết bao nhiêu năm tuổi hoa nở rộ, ánh mặt trời tỏa chiếu vào nó rồi tạo ra bóng hoa trên nền đất, bầy ong kêu ong ong bay lượn quanh cây hải đường, xung quanh yên ắng đến độ ngay cả tiếng nhụy hoa rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Lâm Nhiên đang ở dưới bên xích đu giảng nhạc lý cho Thư Mạn, có lẽ tâm trạng anh đang vui, vết sẹo trên trán bỗng nhiên lặn mất tăm, Thư Mạn thấy vậy buột miệng kêu: “Anh Lâm Nhiên, vết sẹo trên trán anh biết đổi màu!”
“Ơ, thật à?” Bản thân anh dường như cũng không biết điều đó.
Câu mắng này còn là nhẹ. Khi tập đàn sẽ không chỉ là trách, anh đã chuẩn bị sẵn một cây thước sắt, mỗi lần tay cô không đặt đúng chỗ, anh lại tét mạnh xuống. Thước sắt mà đánh vào khớp xương sẽ có cảm giác gì, bạn cứ thử thì biết. Hơn nữa anh còn không cho cô khóc, cô càng khóc anh đánh càng mạnh tay, mỗi lần cô bị đánh kêu thét lên, con mèo trắng bà Lâm nuôi lại nhảy vọt ra không biết từ góc nào trong phòng, cũng kêu meo meo theo cô. Lâm Nhiên bật cười, Thư Mạn nước mắt hãy còn chưa khô cũng bật cười theo.
Mỗi lần phạt cô xong, tâm trạng anh lúc nào cũng tốt lạ thường, anh chủ động bày trò cho cô vui, nói chuyện với cô, còn biết lấy cả đồ ăn ngon cho cô, thậm chí đưa cô đi dạo trong khu từng gần nhà. Anh đi rất chậm, thường để hai tay vào trong túi quần, lững thững men theo con đường mòn sâu hun hút, nói rất nhiều chuyện với cô, cũng hay hỏi cô chuyện. “Mạn Mạn, em lớn nhanh hơn được một chút thì tốt biết mấy.” Có lần anh đã nói vu vơ với cô như vậy.
Cô cũng hy vọng mình mau lớn hơn như lời anh nói. Vì lớn rồi có thể theo đuổi thứ mình thích, giống như Thư Tần có thể theo đuổi thứ chị ấy đam mê thực sự. Thư Tần đang theo đuổi Lâm Nhiên. Đó là chuyện ai cũng biết, người lớn hai gia đình cũng có ý tác hợp, thường cố ý tạo cơ hội cho họ ở một mình với nhau. Nhưng Lâm Nhiên lại có vẻ hờ hững với chuyện này, cũng không thể nói là lạnh nhạt, nhưng rõ ràng không phải là nhiệt tình. Lần nào gặp Thư Tần anh cũng im lặng, vẻ mặt khá nghiêm nghị. Thế nhưng Thư Tần cũng không để tâm, cô nghĩ đây là cá tính riêng của anh và tôn trọng điều đó. Cứ nhàn rỗi cô lại đến xem em tập đàn, thật ra là lấy danh nghĩa đến thăm em gái nhưng chủ yếu là để ngắm người đã chiếm trọm tim cô.
“Em lớn lên mà được xinh đẹp như chị Thư Tần thì tốt quá.” Có lần Thư Mạn nói với Lâm Nhiên như vậy.
Lâm Nhiên ngay lập tức cau mày: “Tại sao phải giống chị em? Không! Đừng bao giờ giống chị em, em chính là em, bất cứ ai cũng không thể thay thế, khuôn mặt em thật sự rất đặc biệt…” Lúc nói những lời này, anh nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt nồng nhiệt, hiện rõ vẻ si dại, hơi thở của anh phả vào mặt cô khiến trái tim cô thổn thức. Cô cảm thấy khó thở, đầu óc bất chợt choáng váng mơ hồ.
“Anh làm gì mà nhìn chằm chằm em như vậy? Định dọa chết người ta à!”
“Có phải giống một con thú hoang không?” Lâm Nhiên bật cười thành tiếng, ánh mắt cuộn trào như mặt biển dậy sóng. Anh ngây người nhìn cô, cứ nhìn cô như thế rồi miệng bật ra lời như đang tự nói với mình, “Có lúc anh thật hi vọng mình là một con thú hoang để có thể thành thật với hành động và tình cảm nguyên sơ nhất của mình, không bị những ràng buộc của cuộc sống, bất cứ thứ gì cũng không thể ngăn cản, nhắm trúng rồi lao tới, cắn thật mạnh…”
“Mạn Mạn…” Anh thật sự đã lao tới, kéo mạnh cô vào lòng rồi “cắn” thật mạnh vào môi cô, tay anh ôm cô thật chặt giống như muốn”ăn tươi nuốt sống” cô vậy. Trước giờ anh chưa từng thế, suốt thời gian qua, ngoài lúc dạy đàn ra anh chưa từng chạm vào tay cô. Anh lúc này thật thô bạo, thật tham lam, vẻ lịch lãm và phong độ hằng ngày đã không còn chút dấu vết. Cô không biết có phải vì bất ngờ hay sợ hãi, hay là vì thứ gì khác, người cô chợt mềm nhũn, đầu óc trống rỗng, thực chất cô không thể động đậy, hoặc giả cô không dám cử động. Cô sợ đây chỉ là một giấc mơ, chỉ cần một cử động nhỏ, giấc mơ sẽ tan vỡ.
Không biết bao lâu sau, anh mới chịu buông tay ra, nhưng đôi mắt anh vẫn gần ngay trước mắt, đôi mắt đen láy sâu thẳm phản chiếu lại đôi mắt cô, bên trong có màn sương mờ. Anh thở ra nặng nhọc, rồi nhìn cô hổn hển: “Môi em sao lại ngọt thế?”
Mặt cô ửng đỏ, sờ đôi môi vừa bị anh “cắn” đến phồng rộp, vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa ngây thơ” Có lẽ nãy ở nhà anh đã ăn bánh hạnh nhân dì làm…”
Anh bật cười, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp, mắt anh toát ra thứ thần thái rất lạ, chỉ cần nheo lại là có tia sáng vụt lóe qua, khiến cô hồn xiêu phách tán. Cô vẫn thường nghe nói tuổi trẻ chưa từng trải qua nên mới có thể khắc cốt ghi tâm, nhưng rất nhiều năm sau, khi nhớ về cảnh ấy cô mới biết, người có thể mang lại cho cô sự rung động mạnh mẽ như vậy, đời này kiếp này sẽ không còn xuất hiện. Cô vẫn luôn tin rằng nếu có dũng khí có thể vượt qua tất cả phong ba bão táp để đi tiếp, nhưng cuối cùng lại không có sức địch nổi trò đùa của số phận, chỉ có thể than trách mình có duyên không phận, bên nhau trọn đời chỉ còn là ước nguyện của ngày xưa.
Cô nhớ, vẫn luôn nhớ, lúc đó đôi tay anh nâng gương mặt nóng bừng của cô, miệng nói chậm rãi từng chữ, cũng vô cùng nghiêm túc: “Kệ, nó là bánh gì, nhưng anh có thể khẳng định đây là nụ hôn đầu của em, đúng không? Hay lắm, thật là hay… Em vẫn còn nhỏ, anh không thể đòi hỏi quá nhiều, một nụ hôn đủ trở thành điều đáng nhớ nhất, đáng quý nhất trong cuộc đời anh, vì đây là lần đầu tiên trong đời anh có thể có được em nhiều hơn, thậm chí là tất cả… Một nụ hôn đã khiến anh có cảm giác như muốn tan chảy, nếu như có tất cả của em, có khi nào anh sẽ mãi mãi không thể thoát ra không? Nhưng, anh yêu cảm giác này, trên đời này cũng chỉ có em mới có thể khiến anh can tâm tình nguyện tan vỡ, thậm chí mãi mãi không thể thoát ra…”
***
Chớp mắt đã mười ba năm trôi qua.
Thư Mạn thường giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm, vì tưởng rằng Lâm Nhiên vẫn còn bên cạnh cô, nhưng ngoài những cành cây đang đập dữ dội ngoài cửa sổ kia thì chẳng còn gì nữa cả, trên đời này chỉ còn lại mình cô. Mỗi lần như vậy, cô lại đứng trước cửa phòng ngủ cho đến khi trời sáng, trong cô luôn là một cảm giác thật hoang đường, chuyện anh và cô có phải là chuyện kiếp trước, vậy thì hiện tại là kiếp này? Liệu họ có thể gặp lại nhau trong kiếp này không? Cho dù anh không còn là anh, nhưng cô vẫn là cô, cô không nhận ra anh lúc ban đầu, nhưng chắc chắn có thể nhận ra ánh mắt, nơi tỏa ra thứ ánh sáng như những vì sao lan tỏa trên bầu trời, không giống với bất kì ai, dù có ở giữa biển người thì cho dù chỉ là một lần lướt ngang qua nhau cũng tốt, cô còn có thể hi vọng gì?
Cô chỉ còn biết hối hận, ngày xưa cô không nên đi Nhật Bản là hơn, tuy cô đã đạt giải cao lần ấy, nhưng nó chẳng khác nào một âm mưu được cài sẵn trong số mệnh, vì nó mà cô đã phải trả giá quá đắt. Sau cuộc thi, cô đã bỏ ý định ban đầu đi Anh du học mà nhận lời vào học piano tại một học viện âm nhạc nổi tiếng ở Okinawa. Cô tìm đủ mọi cách kéo dài thời gian đi nước ngoài, nhưng cuối cùng vẫn phải đi.
Thư Tần mừng ra mặt, cô chưa bao giờ thấy chị mình vui mừng như vậy. Nhìn Thư Tần tất bật giúp mình chuẩn bị hành trang, Thư Mạn lúc đó còn ngờ vực nhìn Thư Tần, có phải chị ấy mong em gái ra nước ngoài lắm không?
Ba năm, Thư Mạn sống trong tâm trạng chờ đợi mòn mỏi. Cô tin rằng Lâm Nhiên cũng vậy. Anh có đi Nhật thăm cô mấy lần, lần nào anh về Thư Mạn cũng ôm anh khóc ròng, xin anh đưa cô về nước. Làm cuối cùng anh đến thăm cô tâm trạng rất khác thường, cũng là lần anh ôm Thư Mạn mà khóc mặc cho Thư Mạn gặng hỏi thế nào anh cũng không nói gì, chỉ ôm cô khóc: “Mạn Mạn, thiên thần và ác quỷ tại sao lại có khuôn mặt giống nhau?”
Cuối cùng cô cũng tốt nghiệp. Ngày cô hớn hở chuẩn bị hành lí về nước cũng là ngày cô nhận được điện thoại của Thư Tần, “Mạn Mạn, chị sắp kết hôn rồi.”
“Thật ạ?”
“Đương nhiên là thật rồi!”
“Thế thì tốt quá, anh rể em là ai thế?”
“Lâm Nhiên.”
Thư Mạn cả đời này sẽ không bao giờ quên, không bao giờ quên cái cảm giác khi cô ở Nhật hay tin Lâm Nhiên kết hôn, như có hàng ngàn vạn mũi tên đâm thẳng vào tim cô. Sao lại như vậy, sao lại như vậy được? Cô đã hứa với anh sẽ cố gắng học hành, cũng bắt anh hứa nhất định phải đợi cô, đợi cô trưởng thành, đợi cô trao toàn bộ thanh xuân mà cô giữ gìn để trao cho anh. Thế nhưng thứ cô nhận được lại là tin anh kết hôn, lại kết hôn cùng chị gái Thư Tần của cô, thật tàn nhẫn, chẳng khác nào có ai đó cầm thanh kiếm đâm thẳng vào tim cô, nó đang rỉ máu, nhưng không một ai để lại chút thương xót nào cho cô.
Nhưng cô vẫn ở đó, vẫn mãi đợi anh. Đợi từ kiếp trước sang kiếp này, vẫn bướng bỉnh cố chấp như vậy, cô luôn cảm thấy sẽ còn có thể gặp được anh. Cho dù chỉ là một cái nhìn thoáng qua, hay một cái quay đầu hờ hững, cô chỉ muốn anh biết cô vẫn đang đợi anh, cô sẽ không hối hận. Nhưng rồi có ý nghĩa gì chứ? Người anh lấy đâu phải là cô…
Cô không tham gia hôn lễ của họ, trả lại vé máy bay đã đặt về nước, sau đó bay thẳng đến Pháp. Cô chẳng còn nơi nào để đi, đúng lúc Cảnh Mặc Trì gọi điện mời cô đi Pháp, cô liền nhận lời. Cô đoán chắc Cảnh Mặc Trì đã biết tin Lâm Nhiên và Thư Tần kết hôn, biết rằng cô chắc chắn sẽ rất đau khổ nên mới kéo cô sang đó tránh tình cảnh không hay. Từ sau lần biểu diễn ở Ly Thành, cô dần dần quen thân với Cảnh Mặc Trì. Rất trùng hợp, khi cô tham gia cuộc thi ở Nhật, anh lại được mời đến làm ban giám khảo, khi Lâm Nhiên đưa cô đi Nhật, cả ngày ngồi trong một quán rượu ở Kyoto, vừa uống rượu với tám chuyện, đến giờ cô vẫ mơ màng ngỡ là chuyện hôm qua, khi giật mình mới nhận ra quá khứ ấy đã trôi vào thời xa vắng.
Trong ba năm học ở Okinawa, Cảnh Mặc Trì ghé thăm cô vài lần tranh thủ những dịp đi công tác. Lâm Nhiên năm nào cũng qua thăm cô, nhìn thấy hai người họ, cô còn thấy vui hơn tết. Cảnh Mặc Trì luôn coi cô là một đứa trẻ, thường hay trêu đùa cô, có lần lại rất nghiêm túc nói: “Em gái à, trên đời không có thứ gì vĩnh cửu bất biến, có rất nhiều chuyện không ngờ tới, chúng ta nên học cách thích ứng nó..” Anh đã nói như vậy trong lần cuối gặp cô trước khi tốt nghiệp, bây giờ nhớ lại, rõ ràng là anh đang ám chỉ cô đừng dùng cả cuộc đời mình để đặt cược vào một chuyện gì, lúc đó chắc chắn anh đã biết có chuyện gì đó giữa Lâm Nhiên và Thư Tần. Chỉ có cô là chẳng hề hay biết, hoàn toàn bị ảo tưởng đơn phương của mình vùi lấp lí trí, không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì, cuối cùng mới thua thảm hại như vậy.
Xuống máy bay ở Pari, Cảnh Mặc Trì đón cô không nói lời nào, chỉ ôm cô thật lâu, vỗ nhẹ vào đầu vai cô.