Anh khoác một chiếc áo len mỏng lên bờ vai rộng, bên trong là áo sơ mi kẻ sọc màu xanh nhẹ nhàng như thách thức cái lạnh, phía dưới là chiếc quần thụng rằn ri màu cà phê nhưng không hề tạo cảm giác lôi thôi, ngược lại càng làm tăng vẻ phóng khoáng của anh.
Nước da ngăm màu đồng cổ mà nhiều người mơ ước, lông màu đậm, đôi mắt sâu thăm thẳm khiến người khác không thể đoán biết, đường nét mũi và miệng sắc nét giống như một bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ, từng đường từng nét đều cứng cáp rõ ràng. Mặt anh đang căng lên, ánh mắt sắc bén, từ lúc Thư Mạn vào cửa rồi ngồi xuống, đôi mắt anh dõi theo quan sát cô không dưới chục lần.
Vi Minh Luân giới thiệu với Thư Mạn: “Đây là…ông Đỗ Trường Phong, hiệu trưởng của chúng ta…”Anh nói có vẻ gượng gạo, rõ ràng là không thể thích ứng với cách xưng hô không tự nhiên này. Nhưng vì ngại Thư Mạn lần đầu gặp Đỗ Trường Phong nên anh vẫn phải chú ý tới chút lịch sự trong trường hợp này.
Không ngờ Đỗ Trường Phong lại nhếch mép cười: “Được rồi, anh thôi đừng làm tôi kích động nữa, nổi hết da gà rồi.”
Vi Minh Luân lừ mắt nhìn anh, đang muốn chỉnh anh vài câu thì Thư Mạn đã lên tiếng. Cô nhìn về phía Đỗ Trường Phong, đôi mắt mơ hồ nheo lại: “Anh…là ai?”
Cô vẫn còn nhớ trước khi ngất đi cô đã nhìn thấy khuôn mặt này.Hàng trăm hàng nghìn mối nghi ngờ đã kết lại trong đầu. Cô không hiểu tại sao anh lại xuất hiện gần nơi ở của cô, hơn nữa còn biết cả chuyện cô phải chuyển nhà.Trực giác cô như mách bảo, người đàn ông này không mang điều tốt đến….
Đỗ Trường Phong nheo mắt lại, bốn con mắt nhìn nhau, anh nhất thời thoáng ngây người.Sắc mặt cô tuy tái nhợt, người gầy gò nhưng đôi mắt lại sáng quắc, ánh nhìn lạnh giá như kết băng, dường như có thể xuyên thấu tâm can người khác. Anh nhìn đôi mắt cô, rất nhanh chóng lấy lại bình thản bằng cách nhẹ nhàng phả ra từng vòng khói thuốc lớn, nét mặt dần dần lấy lại vẻ bí ẩn khó lường:“Cô đoán thử xem…tôi là ai?”
“Cho dù anh là ai, tôi chỉ cần đàn của tôi.”Thư Mạn khẽ khàng nói, giọng rất kiên định.
“Ơ, dĩ nhiên cô có thể lấy lại đàn của mình, nhưng không phải là không có điều kiện.Tôi cho cô hai sự lựa chọn, một là tham gia vào buổi biểu diễn âm nhạc của tôi, và cô có thể sử dụng chiếc đàn đó, hơn nữa tôi còn có thể cho phép cô tạm thời ở đây.Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, chiếc đàn sẽ chính thức trả lại cho cô, còn về việc cô có bằng lòng ở lại đây dạy học hay không là do bản thân cô quyết định.Hai là, cô lập tức rời khỏi chỗ này, dĩ nhiên, chiếc đàn cũng không cònthuộc về cô nữa.Lựa chọn thế nào, tùy cô quyết định.”
Đây đúng là những lời lẽ mang đầy tính đe dọa.
Thư Mạn lạnh lùng nhìn anh: “Đàn của tôi, dựa vào cái gì mà bắt tôi lựa chọn?”
“Vì cô không còn sự lựa chọn nào khác!” Giọng Đỗ Trường Phong cũng lạnh lùng không kém, không chút bỡn cợt gì, lời nào cũng ép người,“Cô có lựa chọn khác sao? Nhà bị phá rồi, cô sẽ ở đâu?Ngay cả chỗ ở cũng không có, làm sao cô có thể giữ được chiếc đàn? Tôi nể mặt Vi Minh Luân lắm mới giữ cô ở lại, cũng như chiếc đàn này, còn để cô tham gia buổi diễn của tôi nữa, thế mà cô lại không biết phải cảm ơn tôi sao?”
Trong phút chốc, nước mắt Thư Mạn lại trào ra, không phải vì buồn mà vì phẫn nộ, cơn phẫn nộ không thể nào kiềm chế,“Anh…Anh là kẻ cơ hội, đục nước thả câu!”
Đỗ Trường Phong nhếch mép cười lạnh: “Này, tôi hoàn toàn không ép buộc cô.Tôi cho cô lựa chọn, còn lựa chọn thế nào là quyền của cô, không liên quan đến tôi.”
Dĩ nhiên, anh biết điểm yếu của cô ở đâu.Chính là chiếc đàn!Trong cơn mưa hôm đó, thấy cô không để ý đến bất cứ điều gì xung quanh, chỉ chuyên tâm lau chiếc đàn một cách tỉ mỉ, một cách cảm động, anh có cảm giác dường như thứ cô lau không phải là cây đàn, mà là một con người. Là Lâm Nhiên sao? Đúng là buồn cười, người đã không giữ được lại ôm khư khư một cây đàn, cô cho rằng cô giữ chiếc đàn như chính mạng sống của mình như thế thì có thể khiến người chết sống lại sao? Đây chính là điều ngu xuẩn của cô!
Nhưng tại sao, khi nhìn thấy bộ dạng gần như phát điên phát dại của cô lúc ấy lại khiến anh nhói lòng như vậy?Không phải đau vì cô, mà chính vì con người đã chết kia.
Trong anh ngay lúc đó bùng lên ngọn lửa rừng tựa như thiêu đốt tim gan, thiêu đốt cơ thể. Anh không thể nghĩ tới Lâm nhiên, không thể nghĩ về quá khứ, vì vừa nghĩ tới anh lại cảm thấy đầu óc quay cuồng.
Năm đó, khi anh lên sáu tuổi, tan nhà nát cửa, chính Lâm Nhiên đã tự tay đưa anh vào nhà họ Lâm, từ lúc đó cho anh một mái nhà ấm cúng.Hơn hai mươi năm từ xa lạ trở thành cốt nhục tình thâm, vốn tưởng rằng có thể làm anh em suốt cuộc đời nhưng năm năm trước, Lâm Nhiên đã chết bởi một nụ hôn cực độc từ chính vợ anh hại chết, mà nguồn cơn của mọi tội ác lại chính là người phụ nữ trước mặt anh lúc này, cô ta tên Thư Mạn, còn vợ Lâm Nhiên chính là chị của cô ta, tên Thư Tần.
Có rất nhiều điều không cần phải nhắc đi nhắc lại, cùng chính vì vậy mà anh tiếp cận cô.Thật ra đã nhiều năm anh vẫn đứng thẫn thờ ở nơi cô không nhìn thấy.Biết cô đang cùng người khác hưởng cảm giác vui buồn của đời người, nhưng anh vẫn nuôi hi vọng, đợi một ngày nào đó vô tình gặp cô. Nhưng anh lại luôn thiếu can đảm, cả đến khi Lâm Nhiên đã chết trong tay của chị cô, anh quằn quại trong nỗi bi phẫn và do dự nhưng vẫn không dám đột ngột xuất hiện trước mặt Thư Mạn. Nếu không phải có sự xuất hiện đầy toan tính của Diệp Quán Ngữ, anh cũng không biết mình phải ẩn mình trong tối bao lâu nữa…
Vi Minh Luân không biết nguyên nhân sâu xa đó, lặng lẽ kéo anh ra ban công, nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Cô ấy bệnh rất nặng, lúc xuất viện bác sĩ đã nói không được để kích động, anh đừng thế nữa, cô ấy đang bị tim đấy.”
“Tôi chính là vì cô ấy bị bệnh mới chịu để cô ấy lại đấy.”Đỗ Trường Phong châm thuốc hút, vẻ mặt hững hờ.
“Nói cứ như mình thật lòng lắm!Anh épcô ấy thì có thành công được không?”
“Không do cô ấy quyết!”
“Sao anh chẳng có chút thương hoa tiếc ngọc gì cả thế?”
“Tôi không được mềm yếu như anh, nếu anh biết tại sao tôi lại không thương xót cô ấy thì anh sẽ biết cô ấy thực chất không đáng để thương!”Đỗ Trường Phong ngẩng mặt lên đầy tàn nhẫn, khiến người khác không dám nhìn thẳng.
Vi Minh Luân vốn biết anh lạnh lùng,đặc biệt là đối với đàn bà, nhưng trước nay chưa từng thấy anh vô lý tới mức không thấu tình đạt lý như vậy.Vi Minh Luân tức tối: “Tôi nói, Sam, lúc đầu anh không hề nói với tôi như vậy. Anh nói tên King Kong kia đã bắt đầu hành động với Thư Mạn, anh không thể để anh ta cướp tay trên, anh nói tôi ra mặt khuyên cô ấy về trường dạy học, nhất nhất tôi đã làm theo lời anh. Nhưng sao chỉ chớp mắt lại biến thành thế này?Anh sẽ không lợi dụng tôi để lừa cô ấy, đưa cô ấy đến Ly Thành để đạt được mục đích cá nhân của anh chứ?”
“Anh nghĩ sao?”Đỗ Trường Phong vặn ngược lại Minh Luân.
“Anh…” Vi Minh Luân ngay lúc đó đã hiểu ra lần nữa anh lại bị mắc vào bẫy của Đỗ Trường Phong. Nếu không phải Thư Mạn vẫn trong phòng thì anh đã không ngần ngại ra tay đấm cho tên này một phát, “Sam, nếu anh còn có chút tính người thì lập tức dừng ngay lại!Tôi biết cái chết của Lâm Nhiên là một cú sốc với anh, nhưng Thư Mạn cũng là người bị hại.Cô ấy cũng chỉ vì quá yêu Lâm Nhiên, anh không thể ra tay với cô ấy như vậy chứ?Nếu Lâm Nhiên ở dưới suối vàng mà biết chắc chắn sẽ không tha thứ cho anh đâu!Hơn nữa, anh không thể kéo cả tôi xuống nước như vậy, bản thân anh vô sỉ thế nào cũng được, nhưng đừng làm ảnh hưởng đến danh dự của tôi!”
Đỗ Trường Phong gảy nhẹ tàn thuốc, cười lạnh: “Ở cạnh người như tôi thì đừng có nói tới danh dự.Bây giờ anh có thể rút lui, tôi không cản anh.Dù gì tôi cũng không muốn tiếp tục biểu diễn nữa, là anh bắt tôi phải ra mặt. Anh biết tôi làm ma lâu rồi, không thích ở dưới ánh mặt trời…”
“Ý của anh là do tôi tự chuốc lấy?” Vi Minh Luân tức nổ đom đóm mắt. Đỗ Trường Phong còn vỗ vỗ vai anh: “Darwin, anh ở với tôi cũng mười mấy năm rồi, anh rất rõ con người tôi, nhưng chưa chắc đã hiểu được tôi.Trên đời này, không có ai thực sự hiểu tôi…”
Vi Minh Luân như mắc ói: “Đó là vì anh luôn để người khác tách khỏi thế giới của mình.”
“Anh nghĩ là tôi thích như vậy chắc?Nếu anh trải qua những gì tôi đã từng trải qua, anh có thể bình thản đứng trước đám người lạ mặt như vậy sao?Bị bố của mình đưa vào viện thương điên, trên đời này tôi còn có thể tin ai?”Mắt Đỗ Trường Phong phút chốc lóe ra một tia ớn lạnh, giọng khàn khàn nặng trĩu, “Nếu có thể làm người thì còn ai muốn làm cầm thú?Tôi trở thành ngày hôm nay đều là do bị người ta ép, hơn nữa còn là người thân nhất của tôi!Tôi muốn làm gì, không muốn làm gì đều không cần thiết với người khác.Darwin, nếu ngay hiện tại anh cảm thấy tôi đã lợi dụng anh, hay đã làm liên lụy đến anh thì anh có thể đi, bề kinh tế tôi sẽ bù đắp lại cho anh…”
Vi Minh Luân hiển nhiên đã bị kích động, ánh mắt kinh ngạc nhìn người bạn thân bao năm: “Anh đúng là cầm thú.Những gì tôi đã bỏ ra cho anh bao năm nay, trước giờ chưa từng nghĩ muốn anh bù đắp gì.Tôi coi anh như bạn bè, như anhem, thật lòng muốn giúp anh, nhưng anh lại coi tôi là người như vậy ư?”
“Vậy thì đừng để ý tôi đối xử với cô ấy như thế nào. Đây là chuyện giữa tôi và cô ấy.”
“Anh, anh tưởng tôi muốn lo chắc?”
“Vậy thì ok rồi.” Đỗ Trường Phong quay mặt lại, thoáng nhìn Thư Mạn trong phòng khách.Lại thở dài thườn thượt, không biết là vì chuyện gì.Vốn cho rằng đây sẽ là một vở kịch đầy hấp dẫn, không ngờ cô ấy lại quá yếu, yếu đến mức anh chẳng tốn chút sức lực nào cũng có thể thổi bay cô.Thế là vở kịch còn chưa bắt đầu đã phải kết thúc.
“Với tình trạng của cô ấy hiện giờ không sống nổi hai năm.” Đây là lời cảnh báo của bác sĩ ngày hôm đó.Nghe thấy lời này, anh không thể tìm niềm vui nữa. Anh cũng không biết tại sao lại giữ cô và chiếc đàn lại.Mềm lòng rồi sao?Chắc chắn không!
Anh chỉ muốn xem thử một con gà mái bề ngoài hung dữ đến cuối cùng sẽ giãy giụa thế nào mới chết.Trời sinh anh tàn nhẫn, lúc nhỏ chơi bắt gà với Lâm Nhiên, trong khi Lâm Nhiên ngay cả con gà con cũng rất thương xót, lúc nào cũng đặt lên lòng bàn tay nâng niu bảo vệ, còn anh thì nhất quyết không buông tha, ngay lập tức moi bụng mổ ruột chú gà nhỏ rồi xuyên thanh sắt trộm từ nhà vào thân nó, sau đó rắc muối rồi nướng lên ăn. Lâm Nhiên và Lâm Hy sau khi phát hiện ra đều kêu thất thanh không dám ăn, còn anh lại vẫn bình thản tận hưởng mùi vị ngon lành chưa từng có của nó. Vì thế sau này Lâm Nhiên nói anh có “thú tính”, anh cũng mặc nhận.Tính tình anh vốn khác người, cũng chẳng còn cách nào khác.
Cho dù là người phụ nữ trước mặt đã từng làm anh xao lòng suốt mười mấy năm trời nhưng cũng không thể khiến anh mềm lòng. Anh hận cô, không chỉ vì Lâm Nhiên, mà còn vì tinh thần khô cằn suốt hơn mười mấy năm qua trong anh không tài nào giải thoát. Anh nhất định phải giải thoát!Nếu không thể thỏa sức dày vò cô như trong suy nghĩ, vậy thì cứ nhìn cô ấy chết đi, giống như lúc nhỏ nhìn chú gà vô tội giãy giụa rối rít dưới con dao của anh.Nỗi khoái cảm ấy cũng tuyệt vời như anh đang thưởng thức mỹ vị của giai nhân vậy.
Anh sẽ không vì cái chết của người phụ nữ này mà rơi một giọt nước mắt.