g Phong lại càng mất kiểm soát, gầm rú đập phá hết đồ đạc trong phòng, ai cũng không dám đến gần, ngay cả Thư Mạn mà anh cũng không nhận ra nữa, nhìn thấy người là đánh, nhìn thấy người là chửi, thật sự cứ như một người điên vậy. Ông Lương sợ phát hoảng, ông đã làm việc trong viện tâm thần nhiều năm, ý thức được rằng tình hình không được tốt, vội vàng gọi điện cho bệnh viện Nhân Ái. Lâm Hy biết được tình hình lập tức đến ngay, tiêm thuốc an thần cho Đỗ Trường Phong, lúc này anh mới tạm thời yên tĩnh một chút.
“Anh ấy làm sao vậy? Trước kia anh ấy không bao giờ thế này cả...” Vi Minh Luân sợ hết hồn, nói năng không đầu không cuối. Thư Mạn gào khóc thảm thiết khi nhìn thấy bộ dạng Đỗ Trường Phong phát điên lên, nhất là khi thấy anh bị một nhóm người ghì chặt trên giường để tiêm thuốc an thần, bộ dạng anh giằng co giãy giụa, lòng cô như vỡ nát. Cô gọi điện cho anh trai khóc lóc kể lể, Thư Khang lập tức chạy đến sơn trang, vừa an ủi em gái, vừa kiểm tra tình hình sức khỏe cho Trường Phong, bắt mạch cho anh, rồi lại vạch mắt anh lên xem, hỏi: “Gần đây anh ấy có ăn gì không?”
“Không ăn gì cả, ngay cả cơm cũng không chịu ăn.” Ông Lương nói.
“Chỉ uống thuốc, uống cả một đống thuốc ấy.” Thư Mạn chợt nhớ ra, hốt hoảng nói.
“Thuốc gì?” Thư Khang hỏi, giọng rất cảnh giác.
Thư Mạn mò ra trong tủ chỗ đầu giường một lọ thuốc màu trắng đưa cho Thư Khang, nức nở nói: “Chính là cái này, trước ra tòa đã uống rồi, nói là cải thiện giấc ngủ.”
Thư Khang vặn mở nắp ra, ngửi ngửi, rồi lại đổ mấy viên thuốc ra lòng bàn tay nhìn thât kỹ: “Ai đưa thuốc này cho anh ấy?”
“Anh ấy nói là Lâm Hy kê thuốc cho anh ấy, lúc nào không ngủ được thì uống vào, rất có hiệu quả.”
“Ai?” Thư Khang hét to lên hoảng hốt.
“Lâm... Lâm Hy.”
Con ngươi trong mắt Thư Khang co giãn kịch liệt: “Là Lâm Hy?”
Thư Mạn mơ mơ hồ hồ gật đầu.
Vi Minh Luân như đã ý thức được điều gì đó, cũng cầm lấy lọ thuốc, sắc mặt bỗng chốc trắng nhợt ra, anh nhìn lọ thuốc, rồi lại nhìn Thư Khang, “Không... không lẽ nào lại thế chứ...”
“Anh nói xem?” Thư Khang hỏi lại, anh chìa tay ra, “Đưa tôi, tôi đem đi xét nghiệm hóa học.” Rồi lại quay sang nói với ông Lương và Thư Mạn, “Bắt đầu từ hôm nay, bất kỳ thuốc nào do bất kì ai kê cho anh ấy cũng không được cho Trường Phong uống, nhất là thuốc do Lâm Hy kê đơn. Trước khi chưa có kết quả xét nghiệm, mọi người cũng không được làm ầm lên, chỉ coi như không biết chuyện này là được rồi.”
Nhưng thật không may, đúng lúc ấy thì Lâm Sỹ Diên lại đột nhiên bị trúng gió, mặc dù đã được các bác sĩ toàn lực cứu chữa, giữ lại được tính mạng nhưng đến khi xuất viện thì đã bán thân bất toại, nửa cuộc đời còn lại của Lâm Sỹ Diên một thời tung hoành ngang dọc trên thương trường giờ chỉ có thể sống trên chiếc xe lăn. Ông bị đả kích không chỉ bởi Lâm Hy nói ông bị bệnh mất trí tuổi già, mà cũng vì Lưu Yến đề nghị ly hôn, cắt đứt nguồn sống cuối cùng của ông, lại thêm chuyện Đỗ Trường Phong đột nhiên phát điên, bệnh tình xấu đi đến mức không có cách nào không chế nổi, cuối cùng ông cũng bị quật ngã. Thư Bá Tiêu đến thăm ông, ông nắm tay Thư Bá Tiêu mà nói: “Bá Tiêu ạ, tất cả đều là tội tôi gây nên, sao tôi không chết đi, chết đi thì đã có thể kết thúc mọi thứ được rồi...”
Lâm Sỹ Diên ngồi trên xe lăn, hai hàng nước mắt ròng ròng, đau thương đến cùng cực.
Thư Bá Tiêu nói: “Ai bảo ông nuôi một con sói trong nhà cơ chứ.”
Khi đó đang trong phòng khách nhà họ Lâm, Lâm Sỹ Diên đấm lên tay vịn ghế, nói: “Đúng là tôi đã nuôi một con sói thật!”
“Nếu đã vậy thì ông hãy chấp nhận số phận đi đừng nghĩ ngợi gì nữa, yên tâm giữ gìn sức khỏe mới là quan trọng nhất.” Thư Bá Tiêu chỉ có thể an ủi ông, rồi lại nhắc nhở, “Giờ ông mà nhắm mắt thì mới là trúng ý của nó đấy. Nó là người thừa kế theo pháp luật, ông mà chết thì nó sẽ danh chính ngôn thuận kế thừa toàn bộ gia sản của ông thôi.”
“Hừ, đừng có mơ! Tỏi đã lập di chúc rồi, một hạt nhỏ cũng không cho nó.” Lâm Sỹ Diên nghiến răng nghiến lợỉ, “Tôi đã để lại cho Kỳ Kỳ, tất cả đều để lại cho Kỳ Kỳ rồi!”
Vừa nhắc đến Kỳ Kỳ, cuối cùng Thư Bá Tiêu cũng không kìm được, kể cho Lâm Sỹ Diên biết chuyện Lâm Hy kê thuốc cho Đỗ Trường Phong, ông cũng là nghe Thư Khang vô tình nhắc đến mà thôi.
“Ông nói gì? Lâm Hy... kê thuốc cho Kỳ Kỳ?” Mặt Lâm Sỹ Diên biến sắc.
“Ừ, Thư Khang đã mang thuốc đó đi xét nghiệm rổi, vẫn chưa có kết quả, giờ chúng ta vẫn chưa thể kết luận được gì.”
“Súc sinh, cái thằng đúng là không bằng cả loài súc sinh!” Toàn thân Lâm Sỹ Diên run lên, ông nhìn Thư Bá Tiêu, mặt cắt không côn giọt máu, giọng run run, “Bá Tiêu, ông yên tâm, tôi sẽ không chết đâu, cả nhà họ Lâm chính là một cái quan tài khổng lồ, tôi với nó cũng từng là bố con với nhau, dù sao cũng là cái duyên cái nợ, sống cùng nhau chết cũng cùng nhau! Tôi không bò ra được cái quan tài này, thỉ nó cũng đừng hòng bò ra được, tôi có phải cố nhịn một hơi thở cũng phải kéo cho nó chết cùng!”
“Sỹ Diên...”
Buổi tối, Lâm Hy bất ngờ xuất hiện.
Lại còn cầm một bó hoa tươi, đưa đến trước mặt Lâm Sỹ Diên: “Bố kính yêu, dạo này bố có khỏe không?”
Lâm Sỹ Diên cũng không phải tay vừa, ông lại cười: “Con trai của ta, cuối cùng thì con cũng đã đến thăm ta rồi, ta lại cứ tưởng đến hôm ta nằm xuống đất thì con mới chịu đến nữa.”
“Ồ...” Lâm Hy ung dung tự tại ngồi trên sô pha, mỉm cười quan sát ông bố bán thân bất toại, “Bố đã muốn nằm xuống đất nhanh thế cơ à? Con thấy khí sắc bố cũng rất tốt, sao lại nói lời mất vui thế.”
“Khí sắc con cũng không tồi đấy chứ, uống máu bao nhiêu người rồi, tẩm bổ mặt mũi hồng hào hẳn lên. Ngay đến cả anh trai con mà con cũng không buông tha, con thật là có tiền đồ đấy!” Đến lượt Lâm Sỹ Diên phản kích.
“Sao bố yêu quý lại nói thế?”
Lâm Sỹ Diên lạnh lùng hẩy một tiếng: “Đừng tưởng ta không biết, anh dối được trời gạt được đất, anh lại giấu được ta sao? Anh kê thuốc gì cho Kỳ Kỳ, mau giao đơn thuốc ra đây, nếu không ta sẽ báo án, lật hết cái phòng thí nghiệm dưới hầm của anh lên! Không cần Diệp Quán Ngữ thắng kiện, anh cũng có thể trực tiếp bị đem đi xử bắn!”
Mắt Lâm Hy bỗng chốc nheo lại thành nhỏ tí: “Ai nói với ông là tôi là kê thuốc cho Kỳ Kỳ?”
“Muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm! Đừng quên là Thư Khang cũng là bác sĩ! Bây giờ cậu ấy đang xét nghiệm, đợi có kết quả là cậu xong luôn! Tôi chưa bao giờ lật tẩy cậu, chẳng qua chính là vì niệm tình cậu còn mang họ Lâm, ai biết được cậu lại không biết đường hối cải mà lại ngày một thậm tệ hơn, chĩa thẳng bàn tay độc địa vào anh trai minh. Để bảo vệ cậu mà nó đã không tiếc phải nói dối, cả đời phải chịu nỗi oan là một thằng điên, làm sao cậu lại có thể ra tay với nó được cơ chứ?”
“Hóa ra là vậy, là Thư Khang.” Lâm Hy gật gật đầu cười khẩy đầy thâm độc.
“Tôi nói gì cậu đã nghe thấy chưa hả, đưa đơn thuốc ra đây!”
“Chỉ là một loại thuốc phổ thông để hỗ trợ giấc ngủ mà thôi, ông căng thẳng như thế mà làm gì?” Lâm Hy vờ ra vẻ thản nhiên bất cần, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên một thứ ánh sáng phi nhân tính.
Lâm Sỹ Diên chỉ hận một nỗi không ra tát được cho Lâm Hy mấy cái: “Lâm Hy con trai của ta ơi, ông bố này cả đời hành nghề y, cái thứ thuốc mày nghiên cứu bài chế ra gì đó, mày tưởng rằng tao không biết gì sao? Cái gì mà bổ trợ giấc ngủ khỉ gió gì cơ chứ, chỉ là làm tê liệt thần kinh mà thôi! Khi lượng thuốc tích tụ đến mức nhất định thì khiến ý thức hỗn loạn, nghiêm trọng hơn còn có thể dẫn đến tinh thần phân liệt, tương đương với một loại thuốc mê hồn cực mạnh loại mới, mày vẫn chưa sản xuất ồ ạt chính là vì không đủ vốn, hơn nữa thí nghiệm lâm sàng vẫn chưa được thông qua. Nhưng gần đây, mày đã được một tập đoàn lợi tức nào đó ngầm ủng hộ, mở một công ty quản lý đầu tư chó má gì đấy, đó chỉ là treo đầu dê bán thịt chó, chỉ đợi thí nghiêm lâm sàng được thông qua là mày lập tức sản xuất hàng loạt. Lâm Hy, mày đang gây tội gây nghiệp đấy, mày có biết không?”
Chuyện đã đến nước này, Lâm Hy cũng chẳng giấu giếm gì nữa: “Xem ra ông bố yêu quý của tôi quả thực biết không ít đấy nhỉ.”
“Bất cứ hành động lời nói nhỏ nhất của mày tao đều rõ như trở bàn tay! Chỉ duy nhất một điều tao không ngờ tới là mày lại có thể ra tay với anh trai mình như thế được! Mặc dù chúng mày không hề có quan hệ huyết thống, nhưng Lâm Hy, dù sao thì mày và Kỳ Kỳ cũng đã là anh em của nhau suốt mấy chục năm trời, từ nhỏ Kỳ Kỳ đã yêu thương bảo vệ mày, sao mày lại có thể làm được cái chuyện thất đức như này cơ chứ?”
“Đó cũng là vì ông ép tôi mà thôi, đến ông cũng còn có thể vì nghĩa diệt thân thì có gì mà tôi lại không thể làm cơ chứ?”
“Là vì tao vẫn còn hi vọng mày biết ăn năn hối cải nên mới đi tự thú đó thôi. Nếu như tao muốn diệt thân thật, thì tao đã nói cả chuyện mày làm cái phòng thí nghiệm dưới ngầm ấy cho bên cảnh sát biết rồi. Thế thì hôm nay, liệu mày còn có thể ngồi đây mà nói xằng nói bậy trước mặt tao không?” Lâm Sỹ Diên tức đến phát run lên.
Lâm Hy biết lúc này bản thân anh đã mất đi thế mạnh tuyệt đối, nhanh chóng chuyển đổi sách lược: “Được, vậy tôi cũng nói thật cho ông biết, đúng là tôi đang nghiên cứu, tôi không giải thích thanh minh gì cho mình cả, dù sao thì trong mắt ông, tôi không bằng cả loài cầm thú. Có điều loại thuốc này có phương thuốc giải tương ứng, cũng không thể nói là thuốc giải, nên nói là một loại thuốc bổ trợ có thể làm loãng dược tính của thuốc, chỉ cần không dùng trong thời gian dài, điều trị trong thời gian ngắn là có thể khỏe lại. Có điều không phải tôi sẽ giao thuốc mà không có điều kiện gì đâu! Tôi là một thương nhân, mà thương nhân thì không bao giờ làm vụ mua bán nào mà để thua lỗ cả.”
“Mày muốn tao sửa lại di chúc chứ gì?” Lâm Sỹ Diên hiểu rõ đến tận chân tơ kẽ tóc.
“Đúng là gừng càng già càng cay mà!” Lâm Hy trả lời, nhếch miệng cười.
Lâm Sỹ Diên thở dài chán nản: “Quả nhiên là hậu sinh khả úy.” Cũng như thể đã có chuẩn bị sẵn, ông gật đầu nói: “Cũng được, tao có thể sửa di chúc. Nhưng mày nhất định phải điều trị cho Kỳ Kỳ trước đã. Hơn nữa phải dừng việc nghiên cứu lại, tiêu hủy tất cả số thuốc hiện có đi, thì chuyện này sẽ cho qua, thế thôi, tao sẽ coi như không biết chuyện gì cả. Kế thừa một gia sản to lớn như thế này của nhà họ Lâm rồi thì mày còn nghiên cứu cái quái gì nữa, thế cũng đủ con cháu hưởng thụ không hết rồi, mày còn chưa hài lòng sao?”
“Thư Khang thì sao? Anh ta sẽ nhanh chóng biết hết tất cả mọi chuyện, ông có thể bịt được miệng anh ta không?”
“Cái này thi tao sẽ tự thương lượng với Thư Bá Tiêu, chỉ cần mày chịu chữa trị cho Kỳ Kỳ, thì họ cũng sẽ không làm khó mày.”
“Thỏa thuận xong!” Mặt Lâm Hy lập tức tươi cười rạng rỡ.
Tuy nhiên, nụ cười trên mặt Lâm Hy nhanh chóng vụt tắt, anh nhìn chằm chằm ông bố nói: “Có điều tôi vẫn còn một điều kiện phụ thêm nữa, thưa ông bố yêu quý.”
“Mày còn muốn gì nữa?” Lâm Sỹ Diên hỏi, vẻ mặt khó chịu.
“Chân tướng! Ông nhất định phải nói cho tôi biết, bố đẻ của tôi là ai, ông cũng một nửa người đã nằm xuống đất rồi còn gì, không cần thiết phải mang bí mật này xuống dưới mồ luôn chứ.” «1234»