âm Bá Hàn, hai người chị Lâm Bá Hàn không ngừng tỏ ra nghi vấn, đòi đi xét nghiệm máu của Lâm Duy nhưng đều bị Lâm Bá Hàn cự tuyệt. Có lẽ vì sợ nếu như chân tướng bị vạch trần, ông sẽ không thể chịu đựng được sự đả kích, ông thà sống trong sự lừa dối, cứ coi Lâm Duy là con trai ruột của mình còn hơn.
Còn về mẹ đẻ của Lâm Duy, thời kì đầu “Cách mạng văn hóa” đã được Lâm Bá Hàn đưa sang nước ngoài để tránh khỏi tổn hại, nghe nói vì muốn đền bù tội lỗi, trước khi đi Lâm Bá Hàn còn cho người phụ nữ đó một khoản tiền lớn, ông yêu người phụ nữ đó tha thiết, cho dù trong lòng đúng là có hoài nghi nhưng cũng không bao giờ mở miệng hỏi về chuyện huyết thống của Lâm Duy. Chỉ có điều, thái độ của ông đối với Lâm Duy luôn lạnh nhạt, cũng giống như Lâm Sỹ Diên không coi trọng Lâm Hy vậy. Lâm Bá Hàn cũng luôn luôn không coi trọng Lâm Duy, di chúc của ông cũng để lại phần lớn tài sản cho Lâm Sỹ Diên.
Mãi cho đến lúc lâm chung, cuối cùng Lâm Bá Hàn cũng có chút hối hận. Lúc hấp hối, ông nắm chặt tay Lâm Duy, lặng lẽ rơi nước mắt, cố hết sức gắng hơi nói “Xin lỗi con”, sau đó lại đuổi những người khác trong gia tộc ra ngoài, một mình trong phòng bệnh nói chuyện với Lâm Duy rất lâu. Còn về việc tại sao Lâm Bá Hàn lại nói lời “xin lỗi” với Lâm Duy, rồi lại một mình nói với ông những chuyện gì, thì đến nay vẫn còn là một câu đố, có lẽ chính là bí mật thuộc về Lâm Duy và người cha Lâm Bá Hàn của ông...
Nhưng Lâm Duy vẫn luôn không được mọi người trong gia tộc coi là người nhà thực sự, ông thông minh tuyệt đỉnh, từ nhỏ đã học được cách thăm dò ý tứ người khác qua lời nói và sắc mặt, tính cách lại mạnh mẽ, sau khi bố qua đời, ông lại càng hăng hái nỗ lực, dựa vào thực lực của mình, cuối cùng đã trở thành một đại luật sư danh tiếng lẫy lừng Giang Nam. Có lẽ là câu nói nào đó của bố trước lúc lâm chung đã tác động đến ông, ông luôn là một người ôn hòa nhã nhặn, không bon chen với đời, vậy nên cho dù thân phận của Lâm Duy luôn bị cả gia tộc nghi ngờ, nhưng tài hoa và khí phách của ông luôn khiến thế hệ sau trong gia tộc kính phục và ngưỡng mộ.
Vả lại ông trời cũng có lúc công bằng, ví như Lâm Sỹ Diên, từ nhỏ đã sinh ra và lớn lên trong hũ mật, ông trời cho ông cuộc sống mà muôn vạn người đều mơ ước, nhưng thứ duy nhất lại không cho ông lại là tình yêu mà ông khao khát. Ông dành trọn nửa cuộc đời, nhưng trước sau gì vẫn chưa bao giờ có được tình yêu của Lưu Yến. Ngược lại, Lâm Duy từ nhỏ đã bị kì thị, chịu đủ mọi ánh mắt lạnh nhạt của mọi người, từ lúc thành niên đã một mình xông pha bên ngoài, không ai cho ông một chút thương xót gì, nhưng bù lại, ông lại có được tình yêu của Lưu Yến, đến chết vẫn không phai mờ, không bao giờ hối hận!
Hai người quen nhau như thế nào đã không còn quan trọng nữa, khi đó Lâm Duy đang thực tập ở trong tỉnh thành, Lưu Yến là diễn viên múa của đoàn văn công bộ đội. Bác Lưu là tư lệnh quân khu tỉnh, Lưu Yến là con gái nhà tướng, nhưng cho dù là vậy, chuyện tình yêu đôi lứa vẫn không phải là chuyện mà bản thân cô tự quyết được. Bác Lưu một lòng muốn gả con gái cho người trong ngành, không muốn để con gái ở địa phương, chỉ tiếc rằng Lưu Yến sống chết đòi đi cùng Lâm Duy.
Lúc đó Lưu Yến cũng to gan, ở nhà được gia đình nuông chiều quá thành ra tính tình bướng bỉnh, thậm chí cuối cùng còn bỏ nhà theo Lâm Duy đi tận Bắc Kinh. Khi đó Lâm Duy chẳng có gì trong tay, dù xuất thân trong một gia đình danh giá nhưng bản tính tự lập không bao giờ chịu dựa dẫm vào gia đình, học phí học đại học đều là do ông đi làm thêm để dành mà đóng, luật sư ngày đó cũng không được giàu có như bây giờ, thu nhập của Lâm Duy ít ỏi, nuôi mình còn khó huống chi là nuôi một “gia đình”.
Nhưng Lưu Yến lại là một người quyết đoán, một khi đã quyết chuyện gì thì có chín con trâu cũng không kéo được lại, từ nhỏ đã được nuông chiều nhưng bà vẫn có thể chịu khổ như bao người phụ nữ khác, nấu cơm giặt giũ, chuyện gì cũng làm được, thậm chí bà còn không múa nữa, một lòng muốn lấy Lâm Duy, rồi chăm chồng sinh con. Khi đó bà đã mang bầu, còn chưa kịp chia sẻ niềm vui được làm mẹ với Lâm Duy thì bố đã phái người đến Bắc Kinh bắt bà, lôi về tỉnh thành giam lỏng. Con gái tư lệnh quân khu chưa chồng mà chửa, chuyện này thì nghiêm trọng quá rồi, tiếc rằng khi đó Lưu Yến đã mang bầu bảy tháng, lưu sản rất nghiêm trọng, người nhà lặng lẽ để bà sinh đứa con ra, rồi lập tức đem đứa bé đi cho người ta. Lưu Yến còn chưa được nhìn thấy mặt con, chỉ mơ hồ nghe thấy y tá đỡ sinh nói đó là một bé trai, đến khi bà tỉnh lại thì đứa bé đã không biết ở phương nào rồi.
Hơn ba mươi năm rồi, đứa bé mất tích đã trở thành nỗi đau không thể nào vơi đi trong lòng Lưu Yến. Cũng vì thế mà bà đoạn tuyệt quan hệ với bố mẹ, suốt cho đến tận khi lấy chồng, bà vẫn từ chối không chịu về thăm nhà. Một mình sống trong ký túc xá đoàn văn công, năm hết Tết đến cũng không về. Bà không thể tha thứ được cho bố mình, mặc dù đến những năm cuối đời bố cũng tỉnh ngộ, cũng từng cho người đi tìm đứa bé, nhưng biển người mênh mông, tìm một người mà ngay đến họ tên cũng không biết thì đâu có dễ dàng gì.
Mấy năm sau, Lưu Yến đến Ly Thành biểu diễn, được bạn bè giới thiệu và quen biết Lâm Sỹ Diên, khi đó bà không hề biết Lâm Sỹ Diên chính là em trai của Lâm Duy, bởi khi bà và Lâm Duy yêu nhau, không bao giờ ông nhắc đến người nhà, không những không nhắc đến mà còn rất kiêng kị, cứ như thể gia đình làm cho ông xấu hổ trước mọi người vậy. Mà Lâm Sỹ Diên đối với Lưu Yến thì có thể nói là tình yêu sét đánh, ngay lập tức ông tấn công bà tới tấp. Thái độ của Lưu Yến với Lâm Sỹ Diên chẳng nóng cũng chẳng lạnh, chỉ miễn cưỡng đối phó, mãi cho đến khi tình cờ gặp anh trai của Lâm Sỹ Diên:Lâm Duy, bà mới ý thức được rằng, bà và Lâm Duy vẫn chưa hề kết thúc. Nhưng Lâm Duy lại từ chối nối lại tình xưa với bà, bởi ông không muốn cướp người phụ nữ của em trai mình. Lưu Yến đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho trót, bà nhận lời cầu hôn của Lâm Sỹ Diên, vẻ vang đường hoàng vào nhà họ Lâm, mục đích thì chỉ có một, là có thể thường xuyên được gặp Lâm Duy.
Dù gì thì vẫn còn trẻ, làm việc gì cũng không nghĩ trước nghĩ sau, cái giá mà Lưu Yến phải trả sau khi vào nhà họ Lâm là bà rơi vào vực sâu đau khổ từ đó, một là người chồng chung giường chung gối, một là người đàn ông mình yêu tha thiết, dày vò bản thân đến sức cùng lực kiệt, lúc nào cũng ủ rũ buồn bã, cuộc sống toàn những lời giả dối suốt hơn ba mươi năm bà chưa một lần thực sự nói cười vui vẻ.
Lâm Duy là luật sư nên vô cùng lý trí, mấy năm đầu, thế nào cũng không cùng Lưu Yến vượt quá giới hạn đạo đức, hơn nữa, để khiến Lưu Yến từ bỏ ý nghĩ, ông cũng nhanh chóng lập gia đình, đối với Lưu Yến mà nói, điều này chẳng khác gì một đòn đả kích chí mạng. Nhưng bà không thể nói gì, không thể bày tỏ điều gì, có uất ức đến thế nào cũng chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay. Một lần gia đình tổ chức tiệc, Lưu Yến say rượu, khi đó Lâm Sỹ Diên đang đánh bài cùng bà cô mình, đành nhờ Lâm Duy đưa Lưu Yến về. Chính một lần đó gần gũi Lưu Yến, Lâm Duy không khống chế được tình cảm và rơi vào bẫy tình của bà. Không lâu sau, Lưu Yến mang bầu, Lâm Sỹ Diên vui mừng khôn xiết nhưng Lưu Yến thì lại sợ hãi vô cùng, nhất quyết đòi phá bỏ đứa bé đi, bởi bà không thể xác định đứa bé là con ai. Cuối cùng vẫn không thoát được Lâm Sỹ Diên, đứa bé được sinh ra, từ đó Lưu Yến lại rơi vào một nỗi dày vò khác...
Khi Lâm Hy bốn tuổi, chân tướng bị vạch trần, Lưu Yến có chết cũng không chịu nói ra tên người đàn ông đó, cho dù từ đây vợ chồng có trở thành người xa lạ, bà cũng không dám nói ra.
Lưu Yến tinh thần trầm cảm lâu ngày, muốn sống không được, muốn chết cũng chẳng xong, Lâm Duy cũng chẳng thanh thản gì, ông là đàn ông, nhìn mặt con mà không thể nhận con, một chút xíu tình cảm cũng không được để lộ ra ngoài, ông cũng bị dày vò đến gần như phát điên. Ông cũng có vợ và con gái, cũng vì để làm tròn trách nhiệm này nên luôn cố gắng gượng đến hơn năm mươi tuổi, con gái lớn đi nước ngoài du học, cuối cùng ông mới quyết định cho cuộc đời còn lại của mình một chút cơ hội. Bởi ông và Lưu Yến đã sống khổ sống sở hơn nửa đời người, tóc đều đã bạc, ông không thể nào gắng gượng tiếp ba bốn chục năm nữa, đời này kiếp này, chỉ cần được ở bên nhau, mọi sự chỉ trích thế nào ông cũng chấp nhận. Ông lặng lẽ sắp xếp ổn thỏa cuộc sống của vợ, ông vẫn luôn từ chối đưa ra 12% số cổ phần đó cũng chính là dự định cho vợ và con gái, ông muốn nửa đời còn lại của vợ cũng còn có chỗ trông cậy, cũng muốn con gái có của hồi môn hậu hĩnh để vẻ vang đường hoàng khi về nhà chồng.
Tuy nhiên, điều mà Lâm Duy không hề nghĩ đến là, chính vì 12% số cổ phần đó đã khiến ông rơi vào vòng xoáy tranh quyền đoạt lợi trong gia tộc, cuối cùng còn mất đi cả mạng sống. Đương nhiên đây chỉ là một mặt, chuyện ông mưu tính bỏ trốn cùng Lưu Yến bị Lâm Hy phát hiện cũng là một nguyên nhân rất quan trọng. Sau nhiều lần thương lượng không có kết quả, cuối cùng Lâm Hy đã đánh mất cả chút nhân tính cuối cùng...
Lưu Yến luôn tưởng rằng cái chết của Lâm Duy là do Diệp Quán Ngữ làm. Bà có nằm mộng cũng không bao giờ nghĩ rằng đó lại là Lâm Hy giá họa. Vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Lâm Sỹ Diên và Lâm Hy, Lưu Yến như đã “chết” ngay lúc ấy. Thực ra tối hôm đó, bà định đến thăm Lâm Sỹ Diên vì nghe nói ông bị trúng gió, dù sao thì cũng là vợ chồng bao năm, về tình về lý bà đều nên đi thăm ông một chuyến cho phải, thuận tiện cũng nói luôn về chuyện ly hôn.
“Tôi đã giết chết chính bố đẻ của mình?” Lâm Hy như phát điên, nói trong nước mắt và phẫn uất.
Câu nói đó như sét đánh xé tan tinh thần và con người Lưu Yến. Bà không biết đã chạy ra khỏi đó như thế nào, suốt mấy ngày liền, bà tự nhốt mình trong căn nhà nhỏ trên phố Thúy Hà, không gặp bất kì một ai.
Một đêm, đúng sau một đêm, mái tóc hoa râm của Lưu Yến bỗng chuyển thành bạc phơ hết cả. Lúc bà Tứ bưng bữa sáng lên cho bà cũng phát hoảng, không thốt lên được lời nào.
Lâm Sỹ Diên và Lâm Hy lần lượt đến thăm Lưu Yến. Lâm Hy quỳ gối trước mặt mẹ không chịu đứng lên, từ đầu đến cuối Lưu Yến vẫn không buồn bận tâm, không nhìn con lấy một lần.
Ngoài hai bố con nhà họ Lâm, ngày nào cũng có nhân viên công tác của đội thi công đến khuyên nhủ chủ hộ chuyển nhà, công việc phá dỡ toàn diện phố Thúy Hà đã duy trì suốt mấy tháng, căn nhà này của nhà họ Lâm đã trở thành “cô đảo” giữa bộn bề gạch nát. Xung quanh toàn những gạch ngói đổ nát, tất cả những cột điện gì đó cũng đã bị ủi đổ hết cả, chỉ còn mỗi căn nhà nhỏ này là đang gian nan cố gắng giữ lại tấc đất cuối cùng trong bụi bặm ngập trời xung quanh.
“Chính là ở đây, thưa Tổng giám đốc.”
Lữ tổng quản xuống xe, chỉ căn nhà nhỏ đã thành “cô đảo”, nói.
Diệp Quán Ngữ nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy một cõi đầy bụi bặm, phố Thúy Hà đổ nát ngày xưa giờ đã thành công trường, ngoài căn nhà nhỏ ấy ra, những căn nhà cũ và nhà trần đều đã biến mất, máy ủi và xe nâng đang làm việc căng thẳng trên đống đổ nát thê lương, cả công trường bận rộn rối rít.
Chỗ nào cũng có thể thấy nhân viên thi công và công nhân đầu đội mũ bảo hiểm vàng, giám đốc dự án và lãnh đạo cấp cao của công ty chắc hẳn đã biết chủ tịch hội đồng quản trị sắp đến nên đã nghênh đón từ xa, họ đều tưởng Diệp Quán Ngữ đến thị sát công trường, giám