“Bà cắm cái ‘sừng’ lên đầu tôi suốt hơn ba mươi năm trời mà còn có thể nói chuyện đạo lý với tôi sao?”
“Lâm Sỹ Diên, nếu hôm nay ông đến là để cãi nhau với tôi, thì bây giờ ông có thể đi được rồi!” Lưu Yến ngoảnh mặt đi, không muốn nhìn ông thêm nữa. Thái độ chán ghét và lạnh nhạt ấy lại càng kích động Lâm Sỹ Diên, ngực ông phập phồng mãnh liệt, phút chốc hoa mắt chóng mặt, yếu đến mức gần như không thể đứng vững được nữa. “Bà, bà thật ác quá... Bà đã làm chuyện như thế rồi, mà tưởng ngày ngày ăn chay niệm phật là có thể chuộc tội được hay sao? Lưu Yến, bà không chuộc được đâu, kiếp này, cả kiếp sau cũng không thể nào chuộc được tội! Hơn ba mươi năm tim gan tôi đều moi hết ra cho bà rồi, nếu không phải vì yêu bà, thì tôi đã từ bỏ từ lâu rồi, nhưng tôi không nỡ, thực sự mãi không nỡ lòng, tôi luôn nghĩ có một ngày nào đó bà sẽ hồi tâm chuyển ý, kết quả... kết quả lại thê thảm thế này đây... Bà nói xem, bà đã chôn giấu hơn ba mươi năm tuổi thanh xuân, tôi cũng phải trả giá cũng hơn ba mươi năm dấy! Lưu Yến, sao bà có thể đối xử với tôi như vậy được?”
“Nếu ông chịu từ bỏ sớm hơn một chút, thì có lẽ tôi và ông cũng đã không như ngày hôm nay. Nhưng cũng đã muộn rồi, có nói gì thì cũng đã muộn rồi, sống hết cả một nửa đời người, chúng ta chẳng ai có được ai cả...”
“Đúng thế, chẳng ai có được ai cả! Vậy có phải là bà rất nhớ ông ấy hay không? Ông ấy chết rồi mà vẫn khiến bà nhớ nhung đến vậy, tôi sống sờ sờ ra đây mà bà không thèm liếc một cái, bà thật quá ngu ngốc, bà có biết bà ngu ngốc đến mức nào không? Hạnh phúc ngay trong tầm tay mà không muốn, lại cứ cho rằng thứ không đạt được là thứ tốt nhất...”
“Lâm Sỹ Diên! Giữa tôi và ông đã không còn tình cảm gì nữa rồi, ông nói những điều này còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Tôi thừa nhận tôi đã lợi dụng ông, ban đầu tôi lấy ông, chính là vì... vì ông là em trai của ông ấy, tôi gả vào nhà ông là có thể được ở gần với ông ấy hơn, cho dù ông ấy đã là chồng của người khác, còn tôi đã là vợ của ông...”
“Bà nói cái gì? Bà lấy tôi chỉ là vì tôi là em trai của ông ấy?”
“Đúng vậy, đây cũng chính là điều khiến tôi áy náy nhất. Tôi mang theo tình yêu dành cho ông ấy để lấy ông, đó mới chính là chuyện ngu ngốc nhất mà tôi đã làm trong cuộc đời này. Vì vậy những năm qua, cho dù ông đối xử với tôi thế nào, tôi đều không oán thán, bởi đó là vì tôi đáng bị như thế, tôi nhất định phải chịu đựng...”
Lâm Sỹ Diên ngồi phịch xuống ghế, tinh thần sụp đổ hoàn toàn. Trong phút chốc, như thể hồn bay phách lạc đi đâu mất, chỉ còn lại lớp vỏ bị phong hóa. Hóa ra tất cả mọi thứ đều không phải của ông, ngay từ đầu đã không phải.
Lưu Yến nhìn thấy ông như vậy cũng rất không đành lòng, bà nghẹn ngào: “Sỹ Diên, ông hãy từ bỏ đi, chúng ta đã phải trả giá bằng cả nửa cuộc đời rồi. Hãy tìm một người đàn bà yêu ông thực lòng, đi cùng ông trong quãng đời còn lại đi, dù sao cũng còn phải đi tiếp quãng đường dài mấy chục năm nữa. Dù thế nào tôi cũng đã tuyệt vọng, đã chẳng nhớ thương gì nữa, ông vẫn còn có thể sống tốt hơn một chút...”
“Còn đứa con thì sao? Đứa con của bà với ông ấy đâu?” Lâm Sỹ Diên thất hồn lạc phách nhìn về phía bà, như thể không quen biết bà vậy, “Chẳng phải hai người còn có một đứa con sao?”
Lưu Yến bỗng nhiên nước mắt tràn trề: “Không còn nữa, không thấy nó đâu nữa cả, đây cũng là báo ứng nghiệt ngã nhất của tôi, năm đó nó bị thuộc hạ của bố tôi đưa đi, đến giờ vẫn không rõ tung tích…”
“Vậy, Lâm Hy thì sao?”
“Cái gì?”
“Lâm Hy là con của ai?”
“…”
Bốn mắt nhìn nhau, xem ai dữ hơn ai.
Đọ sức với nhau suốt hơn ba mươi năm, cuối cùng giờ đã đến lúc thử sức binh đao. Bà biết ông muốn gì, có lẽ chỉ là một đáp án không có ý nghĩa gì cả. Một người thông minh như ông, lẽ nào ông lại không biết? Nhưng bà thì ngay đến cả một đáp án như thế thôi cũng không chịu đưa ra cho ông. Bà lắc đầu hoảng hốt, chỉ lắc đầu mà thôi.
Lâm Sỹ Diên không cam tâm: “Nói mau, nó là con của ai?”
Lâm Sỹ Diên nghiến răng nghiến lợi, cuống não như có đống lửa bốc lên vậy, lửa bốc cháy ngùn ngụt, lục phủ ngũ tạng ông bị thiêu đốt, như sắp bị hóa thành tro. Nếu như giết người không phải đền mạng, nếu như lúc này có một con dao trong tay, nhất định ông sẽ ngắm đúng vào bà. Nhưng ông biết trên đời này còn có một thứ vũ khí còn sắc nhọn hơn cả đạn dược, ông nhìn bà chằm chằm mãi hồi lâu, khóe miệng bỗng nổi lên một cái cười thật lạnh: “Vậy bà biết Lâm Duy bị ai giết chết không?”
Lưu Yến sững người, như thể nhìn thấy một thứ gì thật đáng sợ vậy, con ngươi trong mắt co giãn kịch liệt... Chỉ trong giây phút ấy, bà như bị hút sạch hết cả máu, khuôn mặt trắng bệch ra như tờ giấy bị vò nát. Bà run rẩy há hốc miệng, lẩy bẩy, không nói ra được lời nào.
Lâm Sỹ Diên cười như điện loạn, hỏi: “Bà muốn biết đó là ai?”
Bà gật đu, người run cầm cập.
Lânn Sỹ Diên cũng học theo bà, mỉm cười: “Bà đoán xem?”
***
“Họ tên của anh.”
“Hỏi tôi á?”
“Chẳng lẽ tôi lại đang hỏi người khác à?”
“Vậy anh hỏi cái tên nào của tôi, tôi có rất nhiều tên.”
“Tên anh hay dùng nhất.”
“Cầm thú.”
“Anh nói gì?”
“Cầm thú, bạn tôi đều gọi tôi như vậy.” Đỗ Trường Phong nhe răng cười, cười trông giống một loài cầm thú thật, trong trường hợp nghiêm túc thế này mà anh lại còn có thể cười lên được.
“Rầm” một cái, tổ trưởng Lôi ngồi ở chính giữa đặt cốc trà trong tay xuống, hai hàng lông mày cau lại, ánh mắt như dao như muốn đâm thẳng vào Đỗ Trường Phong. Chỉ hận một nỗi không bổ đầu anh ta ra được, xem xem rốt cuộc gã này là một người bình thường hay là một thằng thần kinh thực sự.
Đỗ Trường Phong đón nhận ánh mắt của ông, không chút sợ hãi.
Câu chuyện vừa mới bắt đầu, không khí đã trở nên ngột ngạt. Trong phòng giám định im lặng đến nỗi mọi người như có thể nghe thấy tiếng thở của nhau. Rèm cửa sổ được kéo kín lại, ánh đèn cũng không sáng lắm, rõ ràng bên ngoài ánh nắng chói chang, tiết tháng mười ấm áp nhưng trong phòng lại rất lạnh lẽo, cảm giác lạnh đến thấu xương. Mấy chuyên gia giám định tư pháp bệnh tâm thần bay từ Bắc Kinh đến lần lượt ngồi xuống, phía trên tường sau lưng họ có một ô cửa sổ bằng kính, trong phòng không nhìn thấy bên ngoài nhưng bên ngoài cánh cửa đó lại có thể nhìn rõ tất cả bên trong. Đỗ Trường Phong ngồi đối diện với nhóm chuyên gia, bất cứ một chi tiết biểu cảm nào trên nét mặt anh dù là nhỏ nhất, cho dù chỉ là một cái chau mày, một tiếng thở dài, những chuyên gia bên ngoài đều có thể nhìn rõ mồn một.
Đỗ Trường Phong ngồi đối diện với nhóm giáo sư chuyên gia đang ngồi nghiêm chỉnh trên bàn, trên mặt anh không rõ là thái độ gì, hay nói cách khác, là không có thái độ gì cả. Anh mặc một chiếc áo len có mũ màu trắng gạo, đi kèm với chiếc quần nhung bấc đèn màu nâu, ngồi vắt chân lười biếng nhàn hạ. Một chùm đèn chiếu từ đỉnh đầu anh xuống, càng tôn thêm vẻ tuấn tú ngôi khô trên khuôn mặt anh, nhưng nhìn kĩ một chút, ánh mắt anh sâu thẳm, khóe miệng rõ ràng là đang hiện lên vẻ giễu cợt không dễ gì nhìn ra được, có vẻ như đây là một chuyện khá là hay ho.
Nhìn vẻ bề ngoài, trạng thái tinh thần của anh chẳng có gì là khác thường, ung dung phong độ, cả người toát lên một vẻ đậm chất nghệ sĩ, điều này có liên quan đến nghề nghiệp của anh, thân phận của anh trước khi được mời đến phòng giám định là một hiệu trưởng của trường piano nào đó, làm nghề giáo dục nghệ thuật. Còn về chuyện sau khi anh ra khỏi phòng giám định với thân phận gì, là một người điên, hay là một người bình thường thì còn phải đợi nhóm chuyên gia nghiên cứu và chứng minh thêm mới biết.
Nhưng hiệu trưởng trường piano chỉ là thân phận đại chúng của anh.
Anh còn có một thân phận rất ít người biết được.
Bạn đã từng nghe nói đến Sam Lin chưa? Chính là một nghệ sĩ violon thần bí, nổi tiếng thế giới với tiếng đàn violon hòa hợp cùng thiên nhiên, trong tiếng nhạc của anh có tiếng nước chảy, tiếng chim kêu, tiếng gió và tiếng mưa, thậm chí cả tiếng sấm. Con người này vô cùng tài hoa, không những là một nghệ sĩ kéo vioion đạt đến trình độ đỉnh cao mà còn là một nhà viết nhạc thiên tài, đã từng viết và phối nhạc cho rất nhiều bộ phim nổi tiếng. Nhưng vì anh rất ít khi công khai lộ diện, chưa bao giờ lên sân khấu biểu diễn, hiểu biết của mọi người về anh chỉ dừng lại ở xuất thân của anh là một Hoa kiều, trở về nước vào những năm chín mươi, đã từng di du học ở Nhật, đã phối nhạc cho một bộ phim đạt giải Oscar nào đó và thành danh ở nước ngoài.
Còn về hoàn cảnh gia đình, cuộc đời, tình trạng hôn nhân tuổi tác, nơi ở hiện tại, đủ loại tin đồn và phỏng đoán đều có cả, nhưng bản thân Sam Lin chưa bao giờ ra mặt để làm sáng tỏ hay giải thích điều gì. Mỗi lần có phát ngôn với bên ngoài hoặc phỏng vấn của giới báo chí đều là thông qua người quản lý của công ty đĩa hát, bản thân anh chưa bao giờ nhận lời phỏng vấn. Trên đĩa nhạc của anh cũng chưa bao giờ có in ảnh của anh trên đó, thế nên anh là nam hay nữ thì đến giờ vẫn chưa có một kết luận chuẩn xác nào cả, đã từng có rất nhiều người đoán anh là nữ giới, đặt cái tên của nam giới chỉ là để làm xáo trộn tai mắt mọi người,
Không sai, Đỗ Trường Phong chính là Sam Lin, ngoài công ty đĩa hát ra, và người thân cận nhất bên cạnh anh, không ai biết được thân phận đích xác này của anh cả.
Cho đù anh ấy xuất hiện trước mặt bạn ngay vào lúc này, bạn cũng không thể nhận ra anh được, dù là bạn đã từng nghe nhạc của anh ấy, từng xem bộ phim mà anh ấy phối nhạc.
Nếu như kết quả giám định của mười bảy năm trước không bị lật ngược lại, anh vẫn là tội phạm giết người, là kẻ mắc bệnh tâm thần. Mà nếu như bản án bị lật lại, thì rất có thể anh sẽ phải đối mặt với tai họa phải ngồi tù, và anh sẽ lại mất đi tự do, có điều là không phải bị nhốt trong viện tâm thần, mà sẽ là bị tống vào nhà lao. Vậy nên về lý thuyết mà nói, anh nên từ chối thừa nhận mình đã giả vờ là bệnh nhân tâm thần, anh nên nói mình là một bệnh nhân tâm thần, chỉ có điều bây giờ đã hoàn toàn bình phục rồi đó thôi.
Sam Lin, cái giống khác loài này lại nghiêng nghiêng cái đầu, hai tay khoanh lại, phát biểu cảm xúc thật dạt dào tình cảm: “Cuối những năm năm mươi của thế kỉ hai mươi, danh tiếng của bệnh tâm thần học trong trí tưởng tượng của người Mỹ đã đạt đến đỉnh cao, bệnh viện tâm thần đã trở thành tấm bia to của thuyết Không tưởng, bác sĩ bệnh tâm thần lại trở thành Chúa cứu thế. Nhưng đến những năm sáu mươi, bác sĩ tâm thần và viện tâm thần đều trở thành ma quỷ, người đã từng thụ huấn tại Bệnh tâm thần ở thủ đô Budapest, học giả Thomas Saez trong cuốn sách ‘Bí mật của bệnh tâm thần’ đã nói, cách nói bệnh tâm thần không những không có giá trị khoa học mà còn có hại cho xã hội. Cuốn ‘Điên khùng và Văn minh’ của Michelle Foucault lại ghi chép lại sự ra đời của bệnh viện tâm thần, cho rằng khái niệm hiện đại của Điên khùng chính là một loại phát minh văn hóa của việc thực hiện khống chế, thế nên những người điên bị coi như là một mối đe dọa, họ bị cách ly trong bệnh viện tâm thần, trở nên bặt vô âm tín. Cuốn ‘Bệnh viện tâm thần’ của nhà Xã hội học Owe