n Goffman lại hình dung bệnh viện tâm thần thành một cơ cấu được thành lập trên một cơ chế quyền lực nào đó, trong loại cơ chế này, bệnh nhân bị hạ thấp giá trị, không phải là để chữa khỏi bệnh, mà là để bảo vệ quyền lợi và uy tín của các chuyên gia trị liệu bệnh tâm thần... Những tác phẩm nổi tiếng này coi Tâm thần học và Bệnh tâm thần là công cụ làm sạch xã hội dưới cái mặt nạ giả dối là khoa học, hầu như không có giá trị chẩn đoán và trị liệu.”
“Oh, no, no, đừng có thể hiện cái thái độ như vậy, bởi những lời này đều không phải là tôi nói, mà là lời tựa trong tiểu thuyết nguyên tác của bộ phim ‘Vượt rào Viện tâm thần’ đã từng đoạt giải Oscar nổi tiếng, tôi chỉ là mượn một đoạn trong mở đầu lời tựa đó thôi, bởi tôi cũng tin chắc rằng, sự tồn tại của bệnh tâm thần vốn không có giá trị chẩn đoán và trị liệu, sự tồn tại của bệnh nhân tâm thần là để bảo vệ quyền lợi và uy tín của các chuyên gia về bệnh tâm thần. Ví dụ các vị ngồi ở đây, các ông bảo tôi là người điên thì tôi là người điên, các ông bảo tôi giả vờ thì là tôi giả vờ, người giám định cho tôi mười bảy năm về trước cũng là người cùng ngành với các vị, tôi lại rất muốn biết là các ông muốn phủ định họ hay là muốn khẳng định họ? Một lỗi sai đã tồn tại suốt hơn mười năm trời, giờ mới lại lôi ra nhìn lại, các ông không thấy là buồn cười lắm sao?”
“Đỗ Trường Phong, theo ý anh thì anh cũng cảm thấy rằng lần giám định tư pháp hơn mười năm trước kia là sai?” Tổ trưởng Lôi rất nhạy bén, đã tóm được từ ngữ quan trọng trong lời anh nói, “Vậy tôi có thể hiểu rằng, anh thừa nhận rằng năm đó, khi được giám định, anh không phải là một bệnh nhân tâm thần?”
Đồ Trường Phong cười nhạt: “Tôi thừa nhận tôi là một bệnh nhân tâm thần bao giờ thế? Các ông có cho tôi cơ hội thanh minh không? Bây giờ vụ án phải thẩm tra lại, các người mới nhớ đến tôi, xách tôi về đây để giám định lại, lời tôi nói có thể thay đổi luận chứng của các người không? Các người là Thượng đế à? Hay là thần thánh?”
Tổ trưởng Lôi không hề để bụng sự chế giễu trong giọng nói của anh, ngược lại, ông lại nheo mắt, mỉm cười nói: “Vậy ý anh là vụ án hơn mười năm trước ấy, anh giả làm bệnh nhân tâm thần để từ đó trốn tránh sự phán xét của pháp luật?”
“Tôi không nói như vậy, tôi chỉ nói tôi không phải người điên.”
“Người điên chả bao giờ nói mình là người điên cả.”
“Vậy thì phải chờ xem các ông thôi, các ông là chuyên gia tôi là người bị giám định, các ông cho rằng tôi là người điên thì tôi còn có thể có cách gì nữa? Đương nhiên, nếu các người nhận định tôi là người điên, thì chắc các người cũng từ bệnh viện tâm thần mà ra thôi.” Nói vậy, Đỗ Trường Phong vênh mặt lên, ánh mắt sáng như đuốc nhìn thẳng vào cánh cửa kính trên tường phía sau lưng tổ trưởng Lôi, “Nếu như có thể, tôi thật sự muốn giống Mike Murphy trong ‘Vượt rào Viện tâm thần’, đạp vỡ tấm kính tròng bệnh viện tâm thần ngăn cách anh ta, mặc dù trên danh nghĩa tôi được tự do, nhưng tôi đã phải đeo chiếc gông bệnh nhân tâm thần suốt mười bảy năm trời, mà người đeo chiếc gông ấy vào cho tôi chính là các người.”Anh nghiến răng nghiến lợi, gào lên từng câu từng chữ, “Các người đều là một lũ người điên!”
“Đỗ Trường Phong!” Tổ trưởng Lôi đập bàn đứng phắt dậy.
“Ông xem, ông xem...” Đỗ Trường Phong chỉ vào những chuyên gia khăn áo chỉnh tề, “Người điên chẳng bao giờ thừa nhận mình là người điên, đúng không?” Đỗ Trường Phong ăn miếng trả miếng, lộ ra điệu cười như ma quỷ.
Nhưng trong lòng anh, nước mắt đã chảy thành sông.
Mười bảy năm trước, anh bị cầm tù trong chiếc lồng tinh thần, không được giải thoát, rõ ràng sống dưới ánh mặt trời mà linh hồn lại như dưới địa ngục vậy. Anh hận những con người này, một lũ ngụy quân tử đạo mạo trang nghiêm! Chính họ mới là tội phạm giết người, những lời nói xằng nói bậy lại có thể trở thành bằng chứng, lời khai trước tòa, ăn nói lung tung cũng có thể đẩy người ta xuống tận địa ngục. Đã mười bảy năm rồi, anh bị đóng dấu trên người là bệnh nhân tâm thần, suốt đời suốt kiếp này cũng không thể nào gột sạch đi được. Cũng chính giống như anh vừa nói, anh chỉ hận một nỗi không cầm ghế lên đập vỡ tấm kính trước mặt đi được. Anh hận bọn họ!
Suốt mấy ngày liền, Đỗ Trường Phong phải giám định tư pháp tâm thần, tiến triển vô cùng chậm chạp. Tạm thời anh bị cách ly, không có cách nào liên lạc được với bên ngoài. Lâm Sỹ Diên biết, lần này chẳng ai có thể giúp được anh nữa, tất cả chỉ có thể chờ xem vào vận may của anh thôi. Ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, Lâm Sỹ Diên không thể không cố gắng đi làm, kết quả là vừa bước vào trong thang máy lại gặp ngay Lâm Hy đang khăn áo chỉnh tề. Nếu là trước kia, Lâm Sỹ Diên sẽ chẳng thèm ngó ngàng gì đến anh, nhưng lần này ông hạ mình thấp xuống hơn một chút, nói với con trai: “Chuẩn bị quan tài cho mẹ cậu đi, bà ấy không sống lâu được nữa đâu.”
Lâm Hy bị mấy người trợ lý vây quanh, quần áo nuột nà, cổ tay đeo chiếc đồng hồ mặt kính lấp lánh, rất ra dáng một quý công tử. Trên thực tế, bây giờ hầu hết cấp trên cấp dưới tập đoàn đều cho rằng anh là người kế nhiệm trong tương lai, đi đến đâu cũng được tung hô trọng vọng, anh vô cùng đắc ý, nhưng dù có đắc ý thế nào thì trước mặt bố anh vẫn cố thu lại một chút, rướn thẳng người trước bố, vẻ rất phong độ, miệng lại nói một câu: “Còn ông, có cần không?”
Bố con. Vợ chồng.
Cũng chỉ đến thế thôi!
Đã thế này rồi, thì chỉ có thế này thôi!
Lâm Sỹ Diên trừng mắt nhìn Lâm Hy: “Tiểu tử, cậu không đắc ý được lâu nữa đâu, bản án của Kỳ Kỳ bị lật lại, cậu cứ chờ lên pháp trường đi. Người là do cậu giết, cậu không trốn được đâu. Năm đó để bảo vệ cậu, tôi không tiếc làm trái cả lương tâm mình, bắt Kỳ Kỳ phải hứng tội, làm vật chịu tội thay cho cậu, nhưng không ngờ cậu lại đối xử với tôi thế này đây. Được thôi, tôi lại muốn xem xem cậu vào quan tài trước, hay là tôi vào quan tài trước.”
Lâm Hy phì cười: “Chúng ta đã vào quan tài từ lâu rồi! Vườn nhà họ Lâm chính là một cái quan tài sống, mẹ đã bò ra khỏi quan tài rồi, bà ấy hận cái quan tài này chết đi được ấy, có muốn chết cũng phải chết ở bên ngoài. Chỉ có hai bố con ta... xem ra cả đời này cũng không bò ra được.” Lúc này cửa thang máy bỗng kêu “Tinh” một tiếng rồi mở ra, Lâm Hy nhanh chóng sải chân bước ra ngoài, ngoảnh đầu lại nhìn Lâm Sỹ Diên mỉm cười, “Duyên phận, rốt cuộc thì chúng ta cũng là bố con của nhau, sống chết có nhau rồi, ha ha ha...”
Ngực Lâm Sỹ Diên đau đớn như người đang bị phanh ra nhiều mảnh.
Ông ghì chặt tay lên ngực, mặt trắng bệch như tro tàn. Chung Đồng đứng bên cạnh vội đỡ lấy ông, “Chủ tịch, ông không sao chứ, có cần đưa ông đi bệnh viện không?”
Thư kí theo ông đã lâu năm giờ cũng vội vàng đỡ ông.
Lâm Sỹ Diên xua tay: “Tôi không sao.” Chung Đồng và thư kí dìu ông vào phòng làm việc, cho ông uống thuốc, sau một lúc ông mới dịu dần lại. Lâm Sỹ Diên nhìn Chung Đồng, miệng ấp úng, nước mắt dâng tràn, mãi hồi lâu ông mới nói: “Mau liên lạc với cơ quan tư pháp, tôi muốn tự thú...”
Buổi sáng Lâm Hy họp ở tập đoàn xong, chiều ở liền trong bệnh viện Nhân Ái. Thư Mạn phát bệnh nhập viện đã mấy ngàv, người thì tạm thời đã cứu được nhưng tình trạng thì vẫn rất nguy hiểm. Mấy hôm nay Thư Khang cũng ở đây suốt, theo dõi sát sao bệnh tình em gái. Vì tình hình Thư Mạn thực sự rất nghiêm trọng, tim đập loạn nhịp, hơi thở trì trệ, mọi thông số đếu cho thấy sinh mạng của cô có thể đột ngột dừng lại bất cứ lúc nào, Tối qua, bệnh tình Thư Mạn đột nhiên xấu hẳn đi, khi vợ chồng Thư Bá Tiêu vội vàng chạy đến bệnh viện thì cấp cứu vửa xong, Thư Mạn được đưa vào phòng giám hộ đặc biệt, đeo mặt nạ dưỡng khí, trên người cắm đủ loại ống máy thuốc thang. Hai vợ chồng giờ mới biết bệnh tình của con gái đã không còn thuốc nào có thể chữa được nữa. Tối đó, Thư Duệ cũng từ Bắc Kinh bay về, tì vào tấm kính cửa phòng giám hộ mà khóc nức nở.
Thư Bá Tiêu hỏi Lâm Hy: “Không còn một chút biện pháp nào nữa sao?
Rồi lại hỏi con trai Thư Khang: “Nó là em gái con, con cũng không cứu được nó sao?”
Cả Lâm Hy và Thư Khang đều im lặng.
“Các anh chẳng phải đều là bác sĩ tim mạch nổi tiếng nhất đó sao? Các anh đã cứu biết bao người rồi mà giờ lại không cứu được người thân của mình là sao?” Thư Bá Tiêu vừa nói nước mắt đã tuôn trào.
“Cũng có thể làm phẫu thuật, nhưng đã nhiều năm rồi cháu không động đến bàn mổ, hơn nữa vốn dĩ tỉ lệ phẫu thuật thành công cũng rất thấp...” Lâm Hy dè dặt.
Thư Bá Tiêu không cần nghe giải thích, lập tức tóm lấy tay Lâm Hy: “Cậu là bác sĩ, chỉ cần có một tia hi vọng thì cũng không được từ bỏ, có phải không?” Lâm Hy lúng túng, chỉ còn biết lí nhí: “Nhưng cháu không chắc chắn, lỡ một khi đã thất bại thì…”
“Nói đi, cậu muốn có điều kiện gì?” Một tiếng chất vấn lạnh lùng vang lên sau lưng họ.
Mọi người nhất loạt quay lại, người đó khoanh tay sau lưng, đứng ở đầu bên kia hành lang, kiêu ngạo như một cây tùng tuyết đứng vững mãi qua hàng ngàn năm. Hiển nhiên anh đã nghe thấy họ nói chuyện với nhau, đứng yên lặng nhìn Lâm Hy, cho đù không nói cũng cảm giác cứ như thể mang theo khí thế sấm vang chớp giật, nhưng anh vẫn lên tiếng, giọng nói khách sáo đến nỗi gần như lạnh lẽo: “Muốn gì thì cứ lên tiếng, chi cần chịu làm phẫu thuật, tôi sẽ chiều theo tất cả mọi yêu cầu của anh.”
“Đây không phải là giao dịch, chủ tịch Diệp.” Lâm Hy đáp lời.
“Anh cứ coi như là giao dịch đi.”
“Tôi sẽ không bao giờ lấy mạng sống của Thư Mạn ra để giao dịch với anh.”
“Anh đã mang linh hồn giao dịch với ma quỷ rồi, còn sợ đem mạng của Thư Mạn ra để giao dịch sao?”
“Người mang linh hồn ra giao dịch với ma quỷ là anh, chủ tịch Diệp ạ.”
“Chúng ta đừng ai nói ai cả, kẻ tám lạng người nửa cân, giờ cũng không phải lúc nói những chuyện này.” Diệp Quán Ngữ nói. Hôm nay anh không mặc âu phục, có vẻ như là ra ngoài rất vội đến mức không kịp thay đồ, điều này lại khiến anh trông có chút tự nhiên phóng khoáng hiếm thấy so với ngày thường, lại có phần ngỗ ngược đôi chút. Anh sải chân bước đến, ánh đèn trên trần nhà chiếu xuống vai, trong ánh sáng dìu dịu, các đường nét trên khuôn mặt anh trông càng sắc nét, tinh thần lại có chút uy nghiêm như bẩm sinh, khiến người ta không dám nhìn thẳng vào. Diệp Quán Ngữ vênh mặt lên ngạo mạn: “Tôi chỉ cần Thư Mạn sống, làm thế nào cũng được, cho dù có phải moi tim của chính mình ra cho cô ấy...”
Rõ ràng là lời nói rất cảm động nhưng được phát ra từ miệng anh, lại giống như hai đối thủ đang đàm phán vậy. Nhưng chút hơi nước dâng lên trong đáy mắt anh rõ ràng đã cho thấy nỗi đau khổ được chôn sâu trong lòng, trái ngược hẳn với thái độ lạnh lùng của anh, khiến người ta vô cùng sợ hãi.
Thư Khang sững người.
Hai vợ chồng Thư Bá Tiêu cũng khó mà tin được vào tai mình.
Lâm Hy cũng ngẩn cả người, phải nhìn người đàn ông này với một con mắt khác, không phải vì anh ta không từ thủ đoạn nào mà vì anh ta có thể thể hiện tình cảm của mình một cách thản nhiên đến vậy. Đây cũng là điểm duy nhất Lâm Hy cảm thấy mình không bằng anh ta, bởi từ tận xương tủy Lâm Hy không hề coi trọng anh, mặc dù ở một mức độ nào đó, hai người bọn họ có rất nhiều điểm tương đồng, vẻ lạnh nhạt xa cách gi