ống nhau, giỏi ngụy trang giống nhau, nhiều suy nghĩ mưu toan giống nhau, nhưng Lâm Hy cảm thấy trước sau gì anh ta không thoát được cái mùi vị bần tiện của phố Thúy Hà. Chỉ có điều, anh ta có một trái tim của ma quỷ, có tất cả mọi tư chất của ma quỷ, vậy anh mới có thể chắc chắn từng bước trở thành sao hạn, khiến nhà họ Lâm sợ hãi.
Nhưng một ngôi sao hạn là thế, một con quỷ trên thương trường thì vượt mọi chông gai, dồn đối thủ đến chỗ chết cũng không chớp mắt là thế, lại có thể vì một người con gái mà cúi cái đầu cao quý của mình xuống như vậy.
Thực sự, Lâm Hy rất bất ngờ. Anh nói thật lòng: “Anh yêu cô ấy đến vậy, đúng là hiếm thấy thật, có điều cho dù cứu sống được rồi thì cô ấy cũng sẽ không thuộc về anh.”
“Yêu một người thì chẳng có đạo lý gì đáng để nói cả, nếu có thể lựa chọn, đương nhiên tôi sẽ nguyện nhìn một người sống bình thường chứ không phải là một nắm đất vàng với một tấm bia mộ, điều này không liên quan gì đến việc có được cô ấy hay không. Cả thế gian này, cũng chỉ có cô ấy mới khiến tôi ngốc nghếch đến như vậy...”
Đúng vậy, đúng là rất ngốc, anh cũng không hiểu nổi tại sao mình lại ngốc đến vậy. Nhưng chẳng có cách nào khác, khi Lữ tổng quản cho anh biết tin cô đang nằm viện, anh vốn dĩ tưởng mình đã tuyệt vọng, đã thôi không còn thương nhớ, tưởng anh sẽ không làm gì cả, nhưng mối tình si suốt mười mấy năm trời rốt cuộc vẫn không thể nào quên được, anh thấy tim mình như bị xé ra một mảnh, đau đớn vô cùng, chỉ có thể buông vũ khí đầu hàng.
Yêu thì đã yêu rồi.
Vì yêu, anh cam tâm đầu hàng vì cô ấy.
Anh không hề cảm thấy điều đó là sỉ nhục với mình.
Thư Khang đứng bên cạnh, ánh mắt phức tạp, anh nhìn Diệp Quán Ngữ rồi lại nhìn Lâm Hy, luôn cho rằng Diệp Quán Ngữ và Đỗ Trường Phong là đối thủ một mất một còn chứ không nghĩ hai người này mới là đối thủ thực sự. Nếu không phải vì cô em gái Thư Mạn, anh sẽ yên lặng làm người ngoài cuộc, nhưng giờ đây tính mạng của em gái đang ngàn cân treo sợi tóc, anh không thể đặt mình ngoài cuộc được, cho dù có phải tự giao mình cho ma quỷ, anh cũng phải để em gái sống tiếp. Anh ngập ngừng hỏi Lâm Hy: “Có thể thử được không?”
Lâm Hy vẫn do dự, dường như đang thầm cân nhắc, vụ giao dịch này có đáng để mạo hiểm không?
Một người vốn sớm đã bị ma quỷ chiếm giữ linh hồn từ lâu có lẽ chỉ còn quan tâm tới giao dịch thôi.
Ca phẫu thuật rất thành công.
Diệp Quán Ngữ trả lại 12% số cổ phần khi còn sống của Lâm Duy, rút khỏi hội đồng quản trị tập đoàn Lâm thị.
Chỉ vì một người phụ nữ, giang sơn sắp rơi vào tay rồi cũng phải dâng hai tay nhường lại cho người ta.
Chắc cũng chỉ có anh mới có thể làm được như vậy.
Có điều 12% cổ phần này không hề trả lại tập đoàn Lâm thị, mà trực tiếp sang tên cho Lâm Hy. Đây là vụ giao dịch riêng tư, người nhà họ Thư không hề biết một chút gì về chuyện này. Mà có lẽ, dù biết cũng vờ như không biết, vì dù sao thì Thư Mạn cũng là được Lâm Hy cứu sống, cho dù có là tạm thời, cho dù cô có bị coi là tấm séc anh đem ra để giao dịch. Con gái còn sống là may mắn hạnh phúc lắm rồi, còn người ta có giao dịch thế nào, nhà họ Thư không lo được.
Nhưng Thư Bá Tiêu vẫn dặn dò Thư Khang: “Sau này cứ giữ khoảng cách một chút với Lâm Hy, chúng ta không chung một đường với anh ta, bây giờ không thể so sánh với ngày xưa được. Nhà họ Thư và nhà họ Lâm không thể quay trở lại như ngày xưa được nữa.”
Câu nói ấy quả thật có ý nghĩa sâu xa.
Lâm Sỹ Diên nhìn thấy Lâm Hy, không biết là đang khen ngợi hay đang châm chọc, cũng nói một câu ý nghĩa sâu xa: “Quả nhiên cậu đã kế thừa phẩm chất tốt đẹp của nhà họ Lâm, không hổ là một người danh mang họ Lâm.”
Thật hiếm thấy ông liệt Lâm Hy vào trong người nhà họ Lâm. Nhưng ông không nói rõ, Lâm Hy kế thừa phẩm çhất tốt đẹp của ai trong nhà họ Lâm, rõ ràng là ông không muốn nói. Ông không muốn nói rõ ràng bất cứ một điều gì.
Vinh hoa hiển hách bao đời nay, cuối cùng đến đời ông lại đi đến suy tàn. Nhưng thực sự ông đã cố gắng hết sức mình rồi, bóng tối bi kịch quá nặng nề, ông không thể cứu rỗi được bản thân cũng không cứu được cả gia tộc nhà họ Lâm. Suy tàn đi, cứ suy tàn đi, đã thế này rồi. Vậy thì cứ thế đi!
Lâm Hy hoàn toàn không hiểu trong lòng bố đang nghĩ gì, lich sự cười: “Chủ tịch quá khen rồi, thứ gì vốn dĩ thuộc về tôi, đương nhiên tôi sẽ lấy lại, còn về bằng thủ đoạn nào thì đó là vấn đề của tôi, không liên quan gì đến ông, cũng chẳng liên quan gì đến Lâm thị.”
Quả nhiên, anh không bao giờ gọi Lâm Sỹ Diên là “bố” nữa thật.
Lâm Sỹ Diên bi quá hóa cười: “Cậu cảm thấy cậu còn có thể lấy được cái gì?”
Lâm Hy mặt vẫn không biến sắc: “Ông cảm thấy tôi còn có thể lấy được cái gì?”
“Cùng lắm thì có thể lấy mạng của ta chứ gì, ta không bận tâm.” Lâm Sỹ Diên rành rọt nói từng chữ, ân đoạn nghĩa tuyệt.
Lâm Hy nhìn bố từ trên xuống dưới, lại nở một nụ cười: “Cái mạng của ông đáng tiền vậy sao? Chừng này tuổi rồi mà vẫn còn tưởng là năm xưa sao? Không chịu thừa nhận mình già là không được đâu. Mặc dù tôi chẳng hơn ông được cái gì, chẳng có cái gì, nhưng mà tôi còn trẻ, đây chính là vốn liếng của tôi, ông hiểu không?”
Lâm Sỹ Diên sững sờ nhìn đứa con trai mình nuôi nấng suốt ba mươi năm trời, chỉ thấy xung quanh bỗng nhiên lạnh lẽo, đã vào hạ rồi mà ông lại cảm thấy mình còn lạnh hơn cả lúc đại hàn.
“Sớm muộn gì ông cũng đi đến bước đường như tôi bây giờ thôi.” Lâm Hy lạnh nhạt nói một câu.
Lâm Hy lại nói gì đó nhưng Lâm Sỹ Diên không nghe thấy, hoặc vờ như không nghe thấy. Một mình đi ra khỏi tòa nhà của công ty, ông nói với tài xế: “Đến Nhị Viện.”
Ngoài Nhị Viện ra, ông không biết mình còn có thể đi đâu được nữa.
Lâm Hy nhìn bóng bố đi xa dần, thần sắc khuôn mặt ý vị sâu xa. Anh biết bố đi thăm Đỗ Trường Phong, anh cũng biết ông đang âm mưu gì, anh cũng biết, đã đến bước đường này rồi bản thân anh cũng không còn đường nào để quay lại nữa. Đã từ rất lâu về trước anh đã mất đi bản thân mình, không tìm lại được nữa, không bao giờ có thể tìm lại được nữa. Nhưng Lâm Sỹ Diên đâu có biết, Lâm Hy đã gặp Đỗ Trường Phong từ lâu rồi…
Ngày thứ sáu kể từ sau khi Thư Mạn làm phẫu thuật xong, Đỗ Trường Phong kết thúc việc giám định và trở về, mặc dù vẫn chưa có kết quả giám định tư pháp nhưng nói chung anh cũng có thái độ phối hợp, bởi trong nội tâm anh thực sự hi vọng lần giám định này sẽ gột sạch nỗi sỉ nhục mà anh đã phải chịu đựng suốt mười bảy năm qua. Còn kết quả giám định sẽ mang lại hậu quả như thế nào cho anh sau này, anh không muốn nghĩ đến.
Vừa về anh đã lập tức đến bệnh viện tìm Thư Mạn, anh gục trên tấm cửa kính phòng giám hộ, nhìn trên người cô cắm đầy những ống, những kim tiêm, anh đau lòng cả ngày không ngủ nghỉ. Đúng lúc Lâm Hy đến kiểm tra, thấy Đỗ Trường Phong liền an ủi: “Đừng lo, ca phẫu thuật rất thành công, giờ Thư Mạn đang hồi phục lại rồi.”
“Cảm ơn em.” Đỗ Trường Phong gục đầu vào tấm kính, anh biết Lâm Hy đã cứu Thư Mạn, mặc dù là anh em nhưng đây là lần đầu tiên anh nói lời cảm ơn với em mình.
Lâm Hy vỗ vai anh: “Chúng ta là người một nhà, còn nói những lời khách sáo này làm gì. Đến phòng em nghỉ ngơi một chút đi, cứ thế này anh sẽ không chịu nổi đâu.” Thấy Đỗ Trường Phong không chịu đi, Lâm Hy lại nói, “Thư Mạn tỉnh dậy còn cần có anh chăm sóc nữa đấy, anh phải giữ tinh thần một chút mới được.”
Giờ Đỗ Trường Phong mới lưu luyến nhìn Thư Mạn, rời bước theo Lâm Hy vào văn phòng. Không những Lâm Hy có văn phòng riêng của mình trên tòa nhà Chấn Á mà trong bệnh viện Nhân Ái cũng có văn phòng, thậm chí còn có phòng thí nghiệm của riêng mình. Anh rất chăm chỉ, mặc dù là chức cao của tập đoàn nhưng chưa bao giờ ngừng nghỉ nghiên cứu khoa học, đây cũng là một nguyên nhân quan trọng khiến anh có được sự trọng thị của bệnh viện Nhân Ái và cả tập đoàn. Với hàng loạt thành quả nghiên cứu khoa học mang tính đột phá, anh đã chứng minh được rằng, bản thân leo lên được vị trí ngày hôm nay là dựa vào năng lực thực sự của mình, chứ không phải nương nhờ ông bố chủ tịch hội đồng quản trị.
“Qua đây nằm một chút đi, anh nhìn anh mà xem, sắc mặt kém quá.” Lâm Hy bảo Đỗ Trường Phong ra nằm trên sô pha. Đỗ Trường Phong đúng là cũng rất mệt mỏi, nằm nghiêng người trên chiếc sô pha mềm mại, “Đúng là anh rất muốn ngủ, nhưng mà không ngủ được, mấy hôm giám định ấy, tối nào mắt cũng trừng trừng cho đến tận sáng.”
“Ồ?” Đáy mắt Lâm Hy lóe lên vẻ khác thường, “Họ không ngược đãi anh chứ?”
“Không đâu, đối xử với anh còn khách sáo lắm, chỉ có điều họ cho anh ở trong một cái phòng lắp đầy camera, quan sát anh như quan sát động vật ấy, cốt là xem anh có cử chỉ nào khác thường hay không.” Đỗ Trường Phong vừa nói đến mấy ngày như dưới địa ngục ấy, sắc mặt cũng trở nên u ám cực độ, “Anh nói với họ, anh không phải là bệnh nhân tâm thần, anh rất bình thường, họ lại không tin, còn vừa quan sát vừa thẩm tra... Anh thương nhớ Thư Mạn, muốn ra khỏi đó, họ không chịu... Cái lũ cầm thú ấy, chúng không giống người còn hơn cả anh!”
“Em biết, họ muốn thu thập chứng cứ mới từ việc quan sát cử chỉ của anh, để lật lại bệnh sử của anh, từ đó chứng minh anh giả là bệnh nhân tâm thần, như vậy là có thể xử tội cho anh được rồi. Bởi họ không tìm được kẽ hở trên hồ sơ bệnh án của anh, chỉ có thể giám định lại thôi.”
Đỗ Trường Phong bất lực nhìn Lâm Hy: “Hồ sơ bệnh án của anh đều do ông già làm phải không?”
“Đúng vậy, năm đó bố tìm người làm. Bao gồm cả thời kì anh lấy lý do đi chữa bệnh để sang Nhật du học, quá trình trị liệu của anh đều có ghi chép tỉ mỉ, không có một chút kẽ hở nào.”
“Vậy chẳng phải là hại tôi sao!” Đỗ Trường Phong đập tay lên ghế, một chân giẫm lên bàn uống trà.
“Anh, anh không thể nói như vậy được. Tình hình năm đó thế nào không phải anh không biết. Bố cũng vì cứu anh thôi, nếu không thì anh cũng đã bị lôi đi cho người ta tập bắn rồi ấy chứ.”
Nhưng Đỗ Trường Phong không hề thấy cảm động chút nào: “Cậu thấy tôi nên cảm kích ông ấy sao? Mười mấy năm rồi, ngày nào tôi cũng bị dày vò trong cái địa ngục ấy, rõ ràng là đã giết người mà lại ham sống sợ chết. Rõ ràng là người bình thường mà lại cứ nói tôi là người điên, khiến bao năm qua tôi không ngẩng đầu lên được, nhìn thấy người lạ là lại sợ hãi. Cậu thấy tôi nên cảm kích ông ấy sao?”
“Anh...”
“Ôi trời ơi, thôi đừng nói nữa!” Đỗ Trường Phong cáu kỉnh xua xua tay, rồi lại xoa xoa cằm, nói, “Ở đây có dao cạo râu không, trông tôi đến thành một lão ăn mày rồi, sợ Thư Mạn tỉnh dậy sẽ sợ phát khiếp lên mất.”
Lâm Hy cười, lấy trong ngăn kéo ra một bộ dao cạo râu điện đưa cho anh: “Có muốn tắm không, chỗ em có phòng tắm đấy. Còn có cả mấy bộ quần áo nữa, hay là anh sửa sang tút tát lại chút đi.”
“Cũng được, anh cũng ngửi thấy cả mùi hôi rồi đây này!” Đỗ Trường Phong vừa cạo râu vừa ngửi ngửi người mình, “Thảo nào Darwin bảo phải về tắm đi...”
Mấy ngày liền Vi Minh Luân cứ đi đi về về bệnh viện với trường học suốt, người cũng mệt đến chẳng ra hình người nữa, chủ yếu là lo lắng sốt ruột. Sau khi Đỗ Trường Phong bị người của tòa án đưa đi anh chẳng có lòng dạ nào, rồi Thư Mạn lại phát bệnh, phải nhập