cô chẳng có gì đáng để nói với nhau cả!” Đỗ Trường Phong đanh mặt lại, bộ dạng lúc này của anh trông thật đáng sợ, “Lại còn sự chiếu cố tuyệt vời nhất của Thượng đế nữa chứ, tôi thèm vào! Quen biết cô là nỗi bất hạnh lớn nhất trong cuộc đời tôi. Nỗi bất hạnh này dày vò bản thân tôi suốt mười mấy năm trời, tôi chỉ hận một nỗi không giết được mình! Hai kẻ lừa đảo các người, tại sao lại lừa tôi đến đây…”
Thư Mạn bước vào phòng Đỗ Trường Phong rồi đóng cửa để Vi Minh Luân ở ngoài. Trong phòng cứ như vừa xảy ra động đất vậy, bàn ghế bị đá tung xiêu vẹo, chăn trên giường cũng bị kéo xuống sàn, còn thêm đủ loại hoa quả đang nằm chỏng chơ dưới đó. Thư Mạn chỉ vào cái giường lộn xộn thật không thể tả nổi, hỏi: “Tối anh ngủ thế nào đây?”
“Cô lo tôi ngủ thế nào làm gì? Đi ra!” Đỗ Trường Phong nói, đẩy cô ra phía cửa phòng.
Thư Mạn giằng tay anh ra: “Xin anh đấy, anh phong độ một chút có được không? Gái đẹp đưa đến tận cửa, cho dù anh có từ chối thì cũng không nên tỏ thái độ thế này chứ?”
Đỗ Trường Phong liếc mắt: “Gái đẹp?”
Thư Mạn biết anh chỉ được cái tính hư hỏng, cười nói: “Chẳng lẽ tôi không phải à?”
Người ta bảo có giơ tay cũng không đánh người cười, bình thường Thư Mạn rất ít khi cười, nhưng lúc cô cười thì thuần khiết và đáng yêu vô cùng. Đỗ Trường Phong không thể nào kháng cự nổi nụ cười khiến đầu óc anh quay cuồng ấy, cơn giận cũng nguôi đi không ít. Anh ngồi phịch một cái xuống giường, lấy thuốc ra hút, không thèm đếm xỉa đến cô.
Vi Minh Luân đứng bên ngoài cửa, ghé sát tai vào cửa phòng nghe, chỉ tức cách âm cửa phòng khách sạn này tốt quá, chẳng nghe rõ cái gì cả. Đang sốt ruột thì có đôi tay đặt trên vai; “Tôi nói này cậu em, hóa ra cậu cũng còn cái sở thích này hả?” Vỉ Minh Luân hốt hoảng ngoảnh mặt lại nhìn, bỗng chốc đỏ mặt: “Không, không có, tôi... tôi...”
“Không cần giải thích, tôi không nhìn thấy gì cả.” Cảnh Mặc Trì giơ tay lên cười hì hì, ngoảnh mặt sang hỏi cô bạn đi bên cạnh, “Em có nhìn thấy không?”
Người phụ nữ đó khoảng hai bảy hai tám tuổi, diện mạo không phải xinh đẹp khiến người ta phải kinh ngạc nhưng khí chất phi phàm, bộ lễ phục lông thiên nga màu đen tuyền làm nổi lên làn da sáng trong như ngọc, cô khoác tay Cảnh Mặc Trì, như một con chim non, vừa nói vừa cười “khanh khách”: “Em cũng không nhìn thấy, vâng, chẳng nhìn thấy gì cả...”
Vi Minh Luân ngượng ngùng chỉ cánh cửa phòng: “Chẳng phải tại Sam ấy, nổi giận đùng đùng ở trong đó ấy. Thư Mạn vừa vào khuyên anh ấy, tôi sợ Thư Mạn lại phải chịu thiệt thòi, anh không biết chứ cái gã này mà nổi điên lên thì có thể ăn thịt người đấy…”
Cảnh Mặc Trì bật cười, nói: “Cái này thì cậu yên tâm, một người đàn ông bất kể có giận dữ thế nào, chỉ cần người phụ nữ mà anh ta thích bước vào phòng, thì tim gan có bằng sắt bằng đá cũng sẽ mềm oặt ra thôi.” Nói đoạn anh liếc mắt tình tứ, tay quàng ra ôm chặt cô bạn, “Đúng không, Khảo Nhi?”
Vi Minh Luân chỉ thấy người phụ nữ này rất lạ, “Vị này là...”
“Người phụ nữ của tôi, Bạch Khảo Nhi.” Cảnh Mặc Trì phóng khoáng trả lời, không một chút dè dặt.
Anh không nói là “bạn gái” mà lại nói là “người phụ nữ của tôi”, có thể thấy anh coi trọng người phụ nữ này như thế nào. Vi Minh Luân đã phong thanh từ gần hai năm nay chuyện Cảnh Mặc Trì đang yêu, còn tha thiết đến mức kinh thiên động địa, hóa ra chính là cô gái này. Họ cũng ở một khách sạn, chỉ là mấy ngày hôm nay mỗi người đều có những hoạt dộng xã giao của riêng mình, ngoài liên lạc điện thoại ra thì không hề gặp mặt. Cảnh Mặc Trì nói với Vi Minh Luân rằng ông chủ Teddy của JPY đã đến Thượng Hải, ngày mai có thể thu xếp gặp mặt nói chuyện một chút hay không, Vi Minh Luân chỉ chỉ vào cửa phòng: “Xem ra chẳng được trò trống gì đâu, gã ấy còn đang giận nổi lửa lên đây này.”
Cảnh Mặc Trì cười cười, gõ cửa rồi lớn tiếng: “Tôi bảo này Sam, chúng tôi không làm phiền anh nữa, hai người cứ vui vẻ thoải mái đi, xong rồi thì lên quán bar Fly trên tầng thượng tìm chúng tôi, chúng tôi đợi anh ở đó.”
Vi Minh Luân cứ mãi tò mò không biết Thư Mạn đã nói gì với Đỗ Trường Phong mà không những khiến anh hết giận, thái độ còn rất phối hợp, kí hợp đồng với JPY, cũng không ác cảm với cánh nhà báo nữa. Mấy ngày sau đó, cả một nhóm người tụ tập chơi bời trong một biệt thự tư nhân ở ngoại ô Thượng Hải, đàn ông có chuyện của đàn ông, Thư Mạn với Bạch Khảo Nhi, người phụ nữ của Cảnh Mặc Trì cũng trở thành một đôi bạn tốt nói đủ chuyện với nhau, cảm giác chỉ hận một nỗi không gặp nhau được sớm hơn.
Trong lúc cánh đàn ông uống rượu dưới nhà, Bạch Khảo Nhi kéo Thư Mạn trốn vào trong phòng nói chuyện. Đến tối sau khi ăn cơm xong, Cảnh Mặc Trì tỉ thí tài nghệ cùng Đỗ Trường Phong trên tầng hai trong căn biệt thự. Đỗ Trường Phong lôi ra chiếc đàn violon cổ “Stradivarius” mà trên cả thế giới chỉ còn mỗi sáu chiếc ấy, hợp tấu cùng Cảnh Mặc Trì, đúng thật là hiếm có trên thế gian, Thư Mạn nghe đến si mê, ngơ ngẩn cả người.
Bỗng nhiên, Bạch Khảo Nhi không kìm nén được cảm xúc, trốn ra vườn hoa bên ngoài ôm mặt khóc nức nở. Thư Mạn vội đi theo ra, hỏi cô sao vậy, giờ Bạch Khảo Nhi mới nói rõ đầu đuôi. Mặc dù Cảnh Mặc Trì trông sắc mặt có vẻ hồng hào tươi tắn thế nhưng thực ra căn bệnh tim mạch của anh đã đến nước không có thuốc nào chữa trị được, bác sĩ đã tuyên án tử hình rồi, không sống được quá hai năm nữa.
Thư Mạn ngạc nhiên, cô vẫn biết Cảnh Mặc Trì bị tim mạch, nhưng anh là người rất lạc quan, rất ít khi lo lắng bệnh tình của anh, cho dù ngày ngày phải uống cả một đống thuốc nhưng vẫn ung dung tự tại hưởng thụ tình yêu. Cũng gần hai năm rồi Thư Mạn không gặp anh, chỉ thấy anh gầy đi nhiều nhưng tinh thần thì vẫn tốt, một người tốt như vậy, tài hoa xuất chúng như vậy, ý chí kiên cường như vậy mà lại không còn sống được quá hai năm nữa sao? Thư Mạn nghẹn ngào, không chỉ là vì cùng chung vận mệnh, cũng là vì thế gian này có quá nhiều thứ khiến con người ta quyến luyến, không muốn cắt bỏ nhưng vẫn phải để mất đi.
Bạch Khảo Nhi nức nở: “Thực ra trước đó tôi không hề biết anh ấy bị bệnh, cứ cãi nhau với anh ấy suốt, giờ nghĩ lại thấy mình thật ngốc, khi còn có thể yêu thì tại sao không hết lòng yêu đi, để đến cuối cùng mới biết mình đã để lỡ mất cái gì...”
Thư Mạn nói như đang có suy nghĩ gì: “Có lẽ đến lúc đó mới thực sự biết được thứ bản thân mình cần là gì, chỉ là lực bất tòng tâm rồi, không thể làm gì được nữa.”
Bạch Khảo Nhi cũng biết một chút về tình hình của Thư Mạn, cũng biết cô mắc phải căn bệnh giống như Cảnh Mặc Trì, cũng biết trong lòng cô có nỗi lo lắng băn khoăn, liền khuyên: “Thư Mạn, cô nhất định không được nản lòng, khi còn có thể yêu hãy hết lòng yêu đi, đừng để sau này phải hối tiếc điều gì. Tôi có thể nhận thấy được Sam rất yêu cô, mặc dù thái độ anh ấy nói chuyện hơi nóng nảy một chút, nhưng yêu như thế thì đúng là có muốn giấu cũng không giấu được.”
Thư Mạn cúi mặt xuống, im lặng không nói gì.
“Hãy cố mà trân trọng, tình yêu nhất định phải thay đổi trong thực tiễn mới có ý nghĩa, biết rõ là yêu, cũng muốn yêu, nhưng lại không chịu bước đến, như thế là yếu đuối! Về điểm này thì Mặc Trì lại rất tốt, cho dù đã trải qua sự đả kích và thất bại thế nào thì trước sau gì anh ấy vẫn biết bản thân mình mong muốn thứ gì, muốn có là sẽ tranh giành để có được nó. Chúng tôi quen nhau cũng được mấy năm rồi, trong thời gian đó chia tay làm lành cũng rất nhiều lần, cứ mỗi lần tôi nản chí cùng cực là anh ấy lại giữ chặt lấy tôi không chịu từ bỏ. Anh ấy nói với tôi, đã sống đến lúc này rồi, chẳng có thứ gì có thể nắm giữ lại được, tiền bạc, danh lợi, địa vị, tất cả mọi thứ đều không thể mang đi được, chỉ có tình yêu mới có thể sống mãi bên cạnh ta cho dù có nằm xuống dưới mồ rồi thì cuộc đời này cũng chẳng còn gì phải nuối tiếc nữa...”
“Thật vậy sao?” Thư Mạn ngẩng đầu lên nhìn cô.
“Đương nhiên là thật rồi! Ví dụ như tôi đây, mặc dù tương lai anh ấy sẽ rời khỏi thế giới này thật, tôi cũng sẽ không nuối tiếc, bởi trong lòng tôi có tình yêu dành cho anh ấy, bất kể đang thức hay ngủ, bất kể đang ở đâu, tôi đều không cảm thấy cô đơn, tôi sẽ cảm giác như anh ấy đang ở bên tôi, mãi luôn ở bên tôi...”
Hội Vi Minh Luân ở nhà Cảnh Mặc Trì đến mãi tận nửa đêm mới trở về khách sạn.
Vi Minh Luân vào phòng rồi ngủ luôn, Thư Mạn gõ cửa phòng Đỗ Trường Phong. Đỗ Trường Phong rất ngạc nhiên khi mở cửa thấy Thư Mạn, không giấu nổi niềm vui bất ngờ.
“Sao vậy, định để tôi đứng ngoài cửa à?” Thư Mạn cười nói.
Đỗ Trường Phong cũng cười, dắt cô đi vào.
“Muốn uống gì nào?” Đỗ Trường Phong cố gắng giấu sự kích động của mình, anh mở tủ lạnh ra. Thư Mạn thì như đang tìm cái gì đó trong phòng, “Cây đàn đó của anh đâu rồi, có thể cho tôi xem một chút được không?”
Đỗ Trường Phong vội lấy từ trong tủ ra chiếc đàn cổ “Stradivarius” hiếm có ra, Thư Mạn thận trọng đón lấy chiếc đàn rồi ngắm nhìn tỉ mỉ, trầm trồ khen ngợi không ngớt, nghe nói chỉ có những nghệ sĩ tầm cỡ quốc tế như Thibaud, Heifetz, Milstein mới có đủ thực lực để sở hữu cây đàn violon thế này, làm sao mà Đỗ Trường Phong lại có được, bởi đây không phải chuyện cứ có tiền mà mua được.
Dưới ánh đèn, cây đàn violon ánh lên hào quang kết đọng bao năm tháng, phần đầu của chiếc đàn được ghép thành bởi hai tấm gỗ tùng, vân gỗ của hai tấm gỗ ấy cứ kéo dài mãi đến tận mặt hông của cây đàn, phần lưng của cây đàn lại được ghép bởi gỗ phong, quả thật tinh xảo tuyệt đối. Đỗ Trường Phong giới thiệu, cây đàn này đã có lịch sử đến hơn ba trăm năm rồi, là món quà sinh nhật mà ông bố nuôi Lâm Sỹ Diên tặng cho anh từ rất nhiều năm trước, bình thường anh rất ít khi dùng, chi trong trường hợp quan trọng, hoặc là lúc ghi âm anh mới mang ra. Điều này khiến Thư Mạn rất cảm động, người làm cha làm mẹ bao giờ cũng cho con cái mình những thứ tốt nhất, nhưng người không phải bố mẹ đẻ mà cũng làm được như vậy thì quả là không hề dễ dàng gì.
“Đúng vậy, ông già đối xử với tôi rất tốt.” Đỗ Trường Phong xác nhận,
“Vậy anh nên hiếu thảo với ông ấy.”
Đỗ Trường Phong nhìn cô với ánh mắt dò xét, “Em nửa đêm chạy đến phòng tôi, chắc không phải là muốn bảo tôi phải làm một đứa con hiếu thảo chứ?”
“Không, tôi chỉ rất cảm động, anh và Cảnh Mặc Trì hợp tấu với nhau thật hay quá!”
“Vậy sao?” Đỗ Trường Phong kéo Thư Mạn ra ngồi trên sô pha bên cạnh cửa sổ kính sát sàn, nhìn thẳng cô, “Thực ra, người tôi mong muốn cùng hợp tấu nhất là em, vì thế nên mới đồng ý ký hợp đồng với JPY. Tôi vẫn nghĩ bản hợp tấu của chúng ta nhất định sẽ là thứ âm nhạc tuyệt diệu nhất trên thế gian này...”
“Vâng, tôi cũng muốn hợp tấu cùng anh, tôi biết tôi không có cái gì có thể để lại được, thứ duy nhất có thể khiến bạn bè nhớ đến tôi có lẽ chỉ có âm nhạc mà thôi.”
Mặt Đỗ Trường Phong lập tức xị ra: “Em ăn nói hồ đồ cái gì thế...”
“Sơn Mẫu...”
“Gọi tôi là chú!”
“Vâng, chú, tôi thực sự... thật sự rất vui khi được quen biết anh.”
Đôi mắt sâu thẳm như đại dương của Đỗ Trường Phong nheo lại chỉ thành một vệt thẳng, anh lại gần Thư Mạn, hai cái mũi gần như chạm vào nhau, Thư Mạn không hề lùi lại ngồi yên nhìn bóng mì