nửa tài sản, Diệp Quán Ngữ nói như dội gáo nước lạnh vào đầu cô: “Em coi thường người nhà đó quá đấy, em vặt được một cánh tay của bọn họ thì anh còn cho là em dã tâm. Nhưng đã diễn kịch thành thật rồi thì hãy cố mà sống tốt với anh ta chứ...”
“Em không hề diễn giả thành thật.” Cô lắc đầu phản bác.
Diệp Quán Ngữ hỏi lại: “Vậy lúc anh ta lên giường với người đàn bà khác thì tại sao em lại giận? Em phải coi như không nhìn thấy gì mới phải chứ, sao lại còn làm găng đến mức đòi ly hôn? Đích xác là em muốn thu hút sự chú ý của anh ta, nếu một người phụ nữ không quan tâm đến một người đàn ông thì cô ấy có cần thiết phải làm thế không?”
Nhưng, tất cả đã muộn rồi, khi nhận ra được điều này thì cô đã không còn đường trở về nữa. Mặc dù đã nghĩ đến đủ tình huống khó xử rồi nhưng quả thực cô không ngờ thực tế còn vượt xa hơn cả mức độ trong tưởng tượng của cô.
Lâm Hy lại buột miệng cười: “Thế này thật thiệt cho cô quá, tôi thật sự lấy làm áy náy. Thường thì tiền tôi tiêu cho những cô gái khác có lần nào không dưới vài triệu đâu, thế mà cô là vợ tôi, tôi lại chẳng có nhiều hơn để cho cô, thật là có lỗi với cô quá, ha ha ha...”
Văn Uyển Thanh không muốn nói gì thêm nữa, cô nắm lấy túi xách đứng dậy. định đi. Bước đến cửa rồi, cô nghĩ ngợi rồi quay lại ngồi xuống, nhìn thẳng mắt Lâm Hy nói: “Anh có cười nhạo tôi thế nào cũng được, có điều Lâm Hy, tôi rất thương hại anh, chắc là chưa bao giờ anh được người khác yêu cả, thế nên anh không hiểu được nên yêu người khác như thế nào, cho dù là vợ anh, anh cũng không dám cho đi tấm lòng chân thật của mình. Tôi không phủ nhận rằng, lúc đầu khi cưới anh là vì tôi muốn trả thù cho chị gái mình, nhưng sức mạnh của tình yêu dù sao vẫn lớn mạnh hơn thù hận trong tôi.
Tôi ra sức đối xử tốt với anh, cũng cứ tưởng là diễn kịch vậy thôi nhưng mãi đến phút cuối mới nhận ra những gì cho đi là thật lòng. Đáng tiếc là anh không cảm nhận được. Anh chưa bao giờ thử yêu một người, đương nhiên là sẽ không bao giờ tin rằng sẽ có một người nào đó yêu anh thực sự. Bên ngoài bao nhiêu phụ nữ, anh đều không tin rằng có ai đó yêu anh, anh cũng không yêu họ. Anh thật đáng thương, mỗi lần thấy anh bị bố quở trách là tôi lại thấy anh thật đáng thương. Nếu không phải anh đối xử tuyệt tình với tôi đến vậy thì tôi đã ở lại bên cạnh anh quên đi thù hận, để anh cảm nhận được tình yêu, và cũng dạy anh cách yêu như thế nào. Nhưng... thật đáng tiếc... chúng ta không có duyên phận...”
Nói xong cô đứng dậy, thướt tha duyên dáng đứng trước mặt anh, do dự trong chốc lát rồi như thể hạ quyết tâm lớn lắm mới lại tiếp tục nói: “Cuối cùng tôi cho anh biết chuyện này. Tôi có thai rồi! Tôi sẽ sinh đứa con này ra, nhưng sẽ không để nó mang họ Lâm, bởi cái họ này giờ đây đối với tôi mà nói, chính là một nỗi sỉ nhục. Tên thì tôi đã nghĩ xong rồi, đứa bé sẽ tên là Ái Ái, tôi muốn nó từ nhỏ đã biết thế nào là yêu, học cách yêu, tiếp nhận tình yêu, tuyệt đối sẽ không để cho nó giống bố, lạnh máu vô tình, để rồi cuối cùng bị tình yêu bỏ rơỉ. Tôi nói xong rồi, tôi đi đây. Hãy bảo trọng.”
Nói rồi cô quay lưng dứt khoát bước đi, một cái quay lưng tao nhã.
Cô đã bước ra khỏi tầm mắt của anh, cũng bước ra khỏi thế giới của anh.
Chung Đồng chắc cũng cảm thấy nếu ở lại nữa thì sẽ càng khó xử hơn, anh lặng lẽ thu dọn giấy tờ trên bàn chuẩn bị rời khỏi. Lâm Hy ngồi trên ghế không nhúc nhích, anh ngẩng đầu lên nhìn Chung Đồng, ánh mắt bỗng như thẫn thờ trong giây lát, lầm bầm hỏi một câu: “Anh thấy tôi đáng thương không?”
Sáng sớm, vị trí nổi bật nhất trên tất cả các báo Ly Thành trong trang Kinh tế tài chính đồng loạt đăng tải tin mới nhất: “Tập đoàn Chấn Á (Lâm thị), sáng hôm qua đã tuyên bố mở cuộc họp đặc biệt của hội đồng quản trị, tiếp đó bộ phận phát ngôn của tập đoàn tuyên bố một tin giật gân, hội đồng quản trị sẽ có thêm một cổ đông mới là Diệp Quán Ngữ, đây là trường hợp đầu tiên mà cổ đông hội đồng quản trị không phải là một thành viên trong gia tộc, kể từ khi tập đoàn Chấn Á được thành lập đến nay...”
Ngày hôm sau, Diệp Quán Ngữ có mặt đúng giờ tại cuộc họp hội đồng quản trị lâm thời của tập đoàn Chấn Á, phía trong đang tranh luận kịch liệt về vấn đề gì đó, lúc anh đẩy cửa bước vào lập tức mọi âm thanh đều im bặt. Theo lệ thường, cổ đông mới vào sẽ nêu ra một người miễn nhiệm tương ứng, rồi sau đó sẽ do các cổ đông khác trong hội đồng quản trị thảo luận và quyết định. Mọi người ai cũng đang đoán già đoán non xem người miễn nhiệm đầu tiên mà cổ đông Diệp mới vào là ai.
Lâm Sỹ Diên là Chủ tịch hội đồng quản trị, ông vẫn luôn ngồi trên chiếc ghế chủ tọa.
Vị trí tổng giám đốc bên tay trái ông lại để trống, không ai liên hệ được với Lâm Hy cả, đã mấy ngày liền rồi không gọi được điện thoại cho anh.
Diệp Quán Ngữ ngồi xuống bên phải Chủ tịch hội đồng quản trị, ánh mắt nhìn sang chỗ trống của Tổng giám đốc, có vẻ rất tò mò: “Sao vậy, hi vọng là Tổng giám đốc của chúng ta vẫn khỏe đấy chứ?”
“Sức khỏe anh ấy không được tốt lắm, hôm nay xin nghỉ.” Lâm Sỹ Diên vẫn còn bình tĩnh, ông nhìn thẳng Diệp Quán Ngữ, đợi mũi tên đầu tiên của anh. Đã đến thế này rồi thì ông cũng không muốn tỏ ra yếu đuôi trước mặt đối thủ của mình. “Đối thủ”... Trong lòng ông cứ suy nghĩ mãi hai chữ này, thật không ngờ, thằng nhóc chân đất trên phố Thuý Hà ngày nào ấy lại có một ngày trở thành đối thủ của Lâm thị. Ngày đó nhà họ Lâm cũng sống trên phố Thúy Hà, cứ mỗi lần Lâm Sỹ Diên đi làm về là lại thấy Diệp Quán Ngữ dắt em trai phụ giúp ông bố Diệp Đại Long dỡ than hòn xuống sân, thằng bé mới bảy tám tuổi, mặt mũi tay chân đen nhẻm, một bát chè hoa quế của bà mẹ Lương Hỉ Trân cũng đủ làm chúng vui cười hả hê. Lâm Sỹ Diên còn nhớ, có lần ông tự nhiên khen hai anh em chúng, Diệp Đại Long còn ngại ngùng nói, ôi dào, trẻ con nhà nghèo thì có triển vọng gì được cơ chứ, tương lai có bát cơm mà ăn là tốt lắm rồi.
Diệp Quán Ngữ hồi đó lưng đeo cặp sách, đi chân đất chạy bay trong ngõ như một cơn gió, giờ đây đã ngồi bên cạnh ông, bộ âu phục màu xám nhạt vừa vặn thân người, thái độ thản nhiên nhưng trong sắc mặt như có một thứ gì đó tiêu điều, tưởng như ánh mắt nhìn về đâu, nơi đó lập tức có thể đóng băng lại được.
Anh ta, đúng là con trai nhà họ Diệp sao? Dòng máu đang chảy trong con người anh ta đáng lẽ phải là máu của sói mới đúng, anh ta giấu giếm cái bản tính hung dữ tàn bạo thật tài tình, khi anh mê hoặc người ta bởi cái vẻ ung dung tự tại của mình, có lẽ cũng là lúc anh ta đang uống máu, gặm nát xương người ta, dường như ngoài Lâm Bá Hàn ngày trước ra thì đã lâu lắm rồi chưa từng thấy ai mới có lại cái khí thế như vậy. Ngay đến cả bản thân Lâm Sỹ Diên từng mạnh tay chém giết trên thương trường suốt bao năm qua cũng vẫn không thoát rời ra được cái phong độ nho nhã của người trí thức.
Diệp Quán Ngữ cũng thoáng phát hiện ra Lâm Sỹ Diên đang nhìn mình, anh ngoảnh mặt sang, hơi nheo nheo mắt, nét môi hơỉ nhếch lên nở nụ cười đã trở thành thương hiệu của mình: “Chủ tịch, chúng ta có thể bắt đầu được rồi.”
Lâm Sỹ Diên sững lại một chút, gật đầu: “Bắt đầu thôi.”
Thực ra, cũng chỉ là trình tự việc chung rất đơn giản, chủ tịch hội đồng quản trị giới thiệu cổ đông mới, cổ đông mới phát biểu qua một chút, toàn thể các cổ đông vỗ tay hoan nghênh, và sau đó là đi vào vấn đề chính, trợ lý của Diệp Quán Ngữ tuyên bố người miễn nhiệm: “Xét thấy gần đây cổ phiếu của tập đoàn sụt giá đột ngột, để ổn định tinh thần của các cổ đông, và giữ gìn hình tượng doanh nghiệp đoàn kết với bên ngoài, các viên chức cấp cao đang giữ chức trong nội bộ tập đoàn tạm thời không có gì thay đổi...”
Mọi người ai nấy thở phào nhẹ nhõm.
Lâm Sỹ Diên hơi ngạc nhiên nhìn sang Diệp Quán Ngữ, anh vẫn bình tĩnh ung dung, trên mặt không biểu lộ thái độ gì, sau lại quay sang hơỉ gật đầu, mỉm cười với Lâm Sỹ Diên. Nụ cười đó như thể sự chiếu cố của Quỷ sa tăng vậy, sau cái vẻ bình tĩnh vô tư ấy không biết sẽ nổi lên phong ba bão táp đáng sợ đến thế nào. Người càng nguy hiểm thì lại càng không để lộ ra một chút mảy may nào. Lâm Sỹ Diên chỉ thấy trong lòng bỗng nhiên lạnh ngắt, một dự cảm không hay khiến ông không thể nghe vào tai thêm được một từ nào nữa.
Quả nhiên, sau khi tan họp và trở về phòng làm việc, luật sư cấp cao nhất Chung Đồng đã đang ngồi trên sô pha đợi ông. Chung Đồng là người đức cao vọng trọng trong giới luật sư, phong ba bão táp cũng thấy nhiều rồi, nổi tiếng với vẻ lúc nào cũng bình tĩnh, lời lẽ sắc bén. Nhưng trên mặt ông rõ ràng hiện ra vẻ hoang mang, Lâm Sỹ Diên vừa nhìn đã biết chắc có chuyện lớn không hay xảy ra. Chung Đồng thấy ông vào, đợi ông ngồi xuống sô pha mới nói: “Chủ tịch, vừa mới có tin từ tòa án, Diệp Quán Ngữ đã đệ đơn khởi tố, yêu cầu xử lại vụ án mười bảy năm trước...”
Mãi cho đến sáng ngày hôm sau, Lâm Hy mới lộ diện.
Lúc này quần áo anh xộc xệch, lảo đà lảo đảo bước vào căn hộ nhà họ Lâm, Lâm Sỹ Diên vừa nói chuyện điện thoại xong với ông Lương, hỏi ông Lương xem Đỗ Trường Phong đã đi đâu, ông Lương ấp a ấp úng, mãi mới nói ra là Đỗ Trường Phong và Vi Minh Luân, còn có cả Thư Mạn nữa, đã đi Thượng Hải từ mấy ngày trước, nói là tham gia ghi âm hay thi thố âm nhạc gì đó.
Lâm Sỹ Diên tức giận quát: “Cái đồ không biết sống chết thế nào! Người ta đã mài sẵn dao mà nó còn tự do tự tại chạy khắp nơi, chỉ sợ đầu bị người ta chặt rồi mà vẫn còn tưởng mình đang nằm mơ ấy! Mau gọi nó về ngay lập tức! Tòa án đã thụ lý đơn khởi tố của Diệp Quán Ngữ rồi, xem đến lúc đó ông giao người ra làm sao!”
“Điện... điện thoại không liên lạc được...” Tiếng ông Lương cứ như là sắp khóc vậy.
“Không liên lạc được thì phái người đi Thượng Hải cho tôi! Có phải trói cũng trói nó lại mang về đây cho tôi!” Lâm Sỹ Diên nói, cúp điện thoại “rầm” một cái, vừa ngẩng đầu lên lại thấy Lâm Hy chân nam đá chân chiêu xiêu vẹo qua phòng khách lên nhìn ông cũng không thèm, hoàn toàn coi ông như vô hình. Lâm Sỹ Diên lập tức quát mắng: “Anh còn biết về nhà cơ đấy!”
Lâm Hy cười phá lên, quay lưng lại với bố, vừa nới cà vạt vừa bước lên cầu thang nói: “Chắc ông hi vọng tôi chết quách đi cho rồi chứ gì?”
“Anh!...” Lâm Sỹ Diên đứng phắt dậy, ngạc nhiên nhìn đứa con trai bỗng nhiên biến thành xa lạ chỉ sau một đêm, thằng bé lại dám xung đột với bố nó sao? Nó, nó có ý gì?
Cuối cùng Lâm Hy cũng quay người lại, vẫn còn cười: “Nhìn tôi làm gl? Có phải cảm thấy tôi không đẹp trai bằng ông không? Thằng con trai không giống ông? Có muốn làm giám định bố con không, rất tiện thôi…”
Lâm Sỹ Diên chỉ thẳng mặt Lâm Hy mắng: “Nghiệp tử!”
Hiển nhiên Lâm Hy đã uống không ít rượu, đứng cách mấy mét mà vẫn thấy hơi rượu nồng nặc, anh nhướn mày nói: “Không phải chứ, tôi với ông chưa từng có tình cảm phụ tử, đào đâu ra chữ ‘tử’ thế? Ông coi tôi là ‘tử’ lúc nào thế? Dùng từ không đúng, dùng từ không đúng...” Anh xua tay nhặng lên, lảo đảo bước đến trước mặt bố, mắt đỏ ngầu, râu ria lởm chởm, hoàn toàn không phải là một Lâm Hy áo quần bảnh bảo chỉn chu mọi khi.
“Anh muốn tuyên chiến với tôi phải không?” Lâm Sỹ Diên trừng trừng nhìn anh.
Lâm Hy châm biếm lại: “Chẳng phải chúng ta vẫn luôn đấu với nhau đấy sao? Đã đấu với nhau suố