t hai mươi mấy năm rồi, chắc chắn là tôi không thắng được, bỏ cuộc rồi, ông lão cứ đấu tiếp đi, tôi không chơi nữa dâu, ha ha ha…”
“Lâm Hy...”
“Đừng gọi tôi như vậy, tôi có phải họ Lâm hay không vẫn còn chưa biết đâu!” Lâm Hy cười hả hê, đến nỗi hai vai cứ rung lên, trong mắt ngập đầy màn sương mù mịt, “Chẳng phải trong mắt ông tôi chính là một loài hoang dã sao? Ông tưởng rằng tôi không biết gì hết sao? Bác chết rồi là có thể mang theo bí mật xuống mồ sao? Tôi đã biết từ lâu rồi! Còn ông, chỉ sợ còn rất nhiều chuyện ông còn đang ù ù cạc cạc chả biết gì ấy chứ! Tôi không nói, tôi sẽ không nói gì cả, giờ đây Lâm thị đang lung lay sắp sụp đổ rồi, nếu ông mà nằm vào quan tài thì ai giữ thể diện cho nhà họ Lâm đây, ha ha ha...”
Lâm Sỹ Diên vung ra một cái tát nảy lửa khiến Lâm Hy lảo dảo lùi về sau mấy bước, suýt nữa thì ngã bệt xuống đất. Lâm Hy ôm mặt, văn còn cười ha hả: “Ông có đánh tôi cũng chẳng ích gì, cũng chẳng phải do tôi muốn làm Lâm thị sụp đổ, đây là nghiệp chướng do các người gây nên thôi, người phải chịu báo ứng là ông... Hãy đợi đó đi! Diệp Quán Ngữ sẽ xé toạc da ông ra từng tí từng tí một, đừng có kêu đau đấy, khi ông tùng xẻo người ta, ông không bao giờ màng đến cảm giác đau đớn của người ta, giờ cũng đến lượt ông phải cảm nhận cái cảm giác đau đớn rồi... Bố à, tôi đã đau suốt hơn hai mươi năm trời, bắt đầu đau từ năm bốn tuổi cho đến tận bây giờ, cuối cùng thì cũng đã đến lượt ông bị băm vằm thành trăm mảnh rồi! Báo ứng! Mẹ tôi nói đúng, mọi chuyện trên thế gian này đều có quan hệ nhân quả của nó, ha ha ha, nhân quả...”
Lâm Sỹ Diên lại giơ bàn tay lên, nhưng bỗng nhiên tay ông như cứng đơ lại giữa không trung. Đám sương trào ra trong mắt đứa con trai cuối cùng đã hóa thành những giọt nước mắt cuồn cuộn lặng lẽ lăn xuống...
“Đánh đi! Đánh mạnh vào! Như vậy tôi mới có thể xác định được là tôi có còn cảm giác hay không.” Lâm Hy giơ mặt ra, mặc cho nước mắt tuôn trào, “Tôi đã tê dại rồi, thật sự tê dại rồi, xin ông hãy đánh cho tôi tỉnh lại đi, tôi không thể xác định được là bản thân còn sống hay không, sống trong cái nhà này mịt mù tăm tối bao năm nay rồi, tôi đang sống đây sao?” Anh nói, tay nắm lấy tay Lâm Sỹ Diên tự vả vào mặt mình.
Lâm Sỹ Diên giằng ra, lùi lại mấy bước: “Lâm Hy, không thể đối xử với bố mày như vậy được!”
“Vậy ông muốn tôi phải đối xử với ông như thế nào đây? Hả?” Lâm Hy áp sát mặt bố, “Bao năm qua, ông chưa từng coi tôi là con trai ông thì thôi, ông lại chưa bao giờ từng coi tôi là một con người! Tôi một lòng một dạ làm việc vì nhà họ Lâm, từ bỏ cả lý tưởng của mình, tôi đã bỏ ra bao nhiêu như vậy, nhưng ông đã bao giờ nhìn thẳng mắt tôi chưa? Sự đãi ngộ mà tôi nhận được còn không bằng con Husky mà ông nuôi, lúc tâm trạng vui ông còn giơ tay ra vuốt ve xoa đầu nó, nó là loài súc sinh, trong ông, tôi còn không bằng cả loài súc sinh, Lâm Sỹ Diên...”
Lần đầu tiên anh gọi thẳng họ tên bố, chỉ mặt bố, gào thét ra những lời kìm nén trong lòng suốt hai mươi mấy năm qua, “Lâm Sỹ Diên, ông nghe kĩ đây, ông đã không coi tôi là con người, đã thế thì tôi cũng làm súc sinh luôn, từ nay về sau đừng có nghĩ đến chuyện tôi gọi ông một tiếng ‘bố’, ông không xứng! Ông cứ đợi cô đơn và già đến chết đi! Tôi còn hơn ông, ít nhất thì tôi đã có máu thịt của mình rồi. Uyển Thanh đã mang thai đứa con của tôi, đó là máu thịt của tôi! Còn ông, ông chẳng có cái gì cả, Lâm Nhiên chết rồi, bác cũng chết rồi, mẹ thì không thèm ngó ngàng gì đến ông, cho đáng đời! Ông chưa từng thật lòng yêu những người xung quanh, vì vậy mới rơi vào hoàn cảnh ngày hôm nay. Bác cũng còn hơn ông, cho dù ông ấy không còn nữa, nhưng trong lòng ông ấy còn có tình yêu, ít nhất ông ấy cũng đã có được tình yêu của mẹ, ông ấy...”
Lâm Hy bỗng nhiên im bặt.
Lâm Sỹ Diên từ từ, từ từ mở to mắt.
Như thể vừa có một tia sét xé toạc cả trời đêm lặng lẽ, trong sấm sét, hai bố con đứng sừng sững, cách nhau rất gần, gần đến nỗi có thể nhìn rõ ràng bản thân trong mắt của người kia.
Con ngươi trong mắt Lâm Sỹ Diên co giãn kịch liệt: “Mày, mày vừa nói cái gì?”
***
Tuần lễ văn hóa âm nhạc quốc tế Thượng Hải rầm rộ chưa từng thấy.
Trong mấy ngày, Đỗ Trường Phong, Thư Mạn và Vi Minh Luân dừng chân ở Thượng Hải, ba người đã thương lượng và đi đến thống nhất với nhau một chuyện rất quan trọng, công ty đĩa hát cổ điển nổi tiếng quốc tế JPY quyết định ký hợp đồng với Đỗ Trường Phong và Thư Mạn, thu đĩa hợp tấu cho hai người. Ông Teddy, ông chủ của JPY còn đặc biệt mở một cuộc họp báo ở Thượng Hải để công bố tin này. Tin tức vừa được công bố lập tức gây được sự chú ý với đông đảo nghệ sĩ trong giới âm nhạc. Sau buổi họp báo là tiệc rượu tưng bừng sang trọng, Sam Lin, nghệ sĩ violon trứ danh trong làng nhạc lâu năm lần đầu tiên xuất hiện trước mặt công chúng.
Nhưng, để thuyết phục Đỗ Trường Phong lộ diện, Vi Minh Luân và Thư Mạn cũng đã tốn không biết bao nhiêu nước bọt. Thực ra, chuyện lần này đến Thượng Hải, Đỗ Trường Phong tuyệt đối không chịu, vốn dĩ Vi Minh Luân cũng đành buông xuôi rồi, gọi điện nói với Cảnh Mặc Trì rằng có thể Sam không đi Thượng Hải, vì về cơ bản Thư Mạn ở đâu thì anh ta ở đó. Cảnh Mặc Trì liền không suy nghĩ nói ngay: “Thế thì đưa Thư Mạn đến đây, hoặc là cứ để hai người bọn họ cùng nhau ký hợp đồng cũng tốt. Ông Teddy, ông chủ của JPY nhiều năm trước cũng đã từng nhắc đến Thư Mạn, ông ấy vô cùng hài lòng với phần diễn tấu của Thư Mạn.” Cảnh Mặc Trì cũng đã từng làm trung gian giới thiệu, nhưng khổ nỗi lúc đó Lâm Nhiên lại vừa qua đời, Thư Mạn cự tuyệt tất cả mọi sự hợp tác với bên ngoài, thế là chuyện này cũng đành để mặc vậy.
Sau khi Vi Minh Luân chuyển ý của Cảnh Mặc Trì cho Thư Mạn, thật ngoài sức tưởng tượng, Thư Mạn rất tán thành, cô nói với Vi Minh Luân; “Vốn dĩ tôi cứ tưởng Lâm Nhiên là thiên tài độc nhất vô nhị trên thế giới này, nhưng bây giờ, tôi cảm thấy Sơn Mẫu là thiên tài trên cả thiên tài, anh ấy tùy ý vẽ một hàng nốt nhạc trên giấy là tuyệt diệu vô cùng rồi. Chúng ta nên để anh ấy đi ra khỏi Nhị Viện, anh ấy không nên bị trói buộc ở nơi này...”
Thư Mạn luôn thích gọi Đỗ Trường Phong là “Sơn Mẫu”.
Mỗi lần Đỗ Trường Phong nghe thấy cô gọi thế là lại nổi cáu, ‘‘Đừng gọi tôi là Sơn Mẫu, gọi tôi là chú cũng được”. Sơn Mẫu vừa nghe nói cô muốn anh đi Thượng Hải liền lắc đầu như cái trống lắc, kiên quyết không chịu đi.
“Anh không đi thật à?” Vi Minh Luân hỏi Trường Phong.
“Không đi!” Trường Phong trả lời cụt lủn.
“Thư Mạn sẽ đi đấy.”
“Cô ấy đi thì tôi cũng không đi.”
“Nhưng...” Vi Minh Luân biết điểm yếu của gã này nằm ở đâu, “Là Cảnh Mặc Trì mời cô ấy đi đấy. Anh cũng biết là, anh Cảnh ấy cũng đơn thân lâu lắm rồi, tình cảm anh em với Thư Mạn cũng sâu sắc lắm…”
Đúng như Vi Minh Luân suy đoán, mắt ‘Sơn Mẫu’ lồi lên như cái chuông đồng, miệng càu nhàu điều gì đó, đi đi lại lại mấy vòng trong phòng, lát sau đẩy Vi Minh Luân ra khỏi phòng.
“Làm cái gì thế?” Vi Minh Luân hét lên đối phó vẻ khó hiểu.
“Còn có thể làm gì nữa, đi đặt vé máy bay!”
Chuyện này thế là lo xong.
Trên máy bay đi Thượng Hải, Đỗ Trường Phong dựa đầu vào vai Thư Mạn ngủ khò khò, rất chi tự nhiên, Vi Minh Luân cười nói với Thư Mạn: “Thực ra nhiều lúc anh ấy cứ như trẻ con vậy, cô không thể đối xử với anh ấy theo cách mà cô đối xử với một người trưởng thành. Bị nhốt trong Nhị Viện bao nhiêu năm như vậy, xa rời thế tục, thế giới tinh thần của anh ấỵ còn trong sạch lắm. Trong thế giới của anh ấy, cô chính là nàng công chúa, ánh mắt anh ấy nhìn cô cũng giống như mặt hồ trước sơn trang vậy, nhìn thấu tận đáy, thuần khiết trong sáng.”
Thư Mạn nghẹn ngào: “Tôi biết, tôi biết hết...”
Vi Minh Luân không hỏi Thư Mạn xem cô biết cái gì.
Thực ra Thư Mạn biết hết, chỉ là cô không nói ra mà thôi. Nỗi ám ảnh về tình yêu của người đàn ông này nhiều lúc rất giống cô, đêm trăng mười bảy năm trước ấy, cô gặp Lâm Nhiên, cho rằng anh là người ấy của mình, và rồi cứ như vậy tuyệt vọng bước trên con đường tình yêu, mặc dù phía trước sương mù mờ mịt, không nhìn rõ được bất cứ thứ gì, cô vẫn một lòng dũng cảm tiến bước về phía trước. Thực ra ngay từ đầu đã biết rằng sẽ chẳng có lối thoát, không thể nào thoát khỏi số phận đã an bài, không thể nào trốn tránh khỏi sự bó buộc, ai mà có thể nói rõ được là ai đúng ai sai chứ? Hoặc có lẽ cái sai ở đây chính là hai người không nên gặp nhau. Thư Mạn thầm than thở, tại sao, tại sao chúng ta lại gặp nhau?
Đến Thượng Hải, hành trình được sắp xếp khá chặt chẽ, ngày nào cũng phải giao tiếp gặp gỡ với người này người khác, thời gian Đỗ Trường Phong và Thư Mạn ở riêng với nhau không nhiều. Đỗ Trường Phong rất không quen đối diện với đèn chớp, giống như Vi Minh Luân nói, thế giới của anh quá thuần khiết, rất nhiều thứ trong thế tục khiến anh mơ hồ, luống cuống không biết xử trí thế nào, bất lực và chẳng làm gì được, thế nên nỗi buồn khổ lại càng tăng thêm. Vi Minh Luân ở phòng ngay sát cạnh, nửa đêm nghe tiếng anh đập vỡ đồ đạc. Trong buổi họp báo ban ngày, có một nhà báo hỏi anh, rằng người tình đồng tính ẩn cư trong rừng núi bên Thụy Sĩ có đến đây cùng với anh hay không, lúc đó bàn tay gác trên đầu gối anh nắm chặt, đốt xương kêu tanh tách, anh ngoảnh mặt sang nói với Vi Minh Luân: “Tôi muốn đập vỡ cái đầu của thằng này ra.” Vi Minh Luân sợ hãi, mặt trắng bệch, Thư Mạn thấy vậy liền chìa tay ra dịu dàng nắm lấy nắm đấm của anh, vừa cười vừa nói với nhà báo: “Tôi nghĩ tôi phải làm sáng tỏ cho các vị điều này, người ẩn cư cùng Sam Lin không phải là anh chàng đồng tính nào cả, mà là tôi, hơn nữa nơi chúng tôi ẩn cư cũng không phải là Thụy Sĩ...”
Phía dưới bỗng nhiên xôn xao hết cả lên. Vi Minh Luân và Đổ Trường Phong cũng nhất loạt đổ ánh mắt về phía cô.
Thư Mạn tiếp tục cười nhẹ rồi nói: “Lâu nay, bên ngoài mọi người luôn có nhiều hiểu lầm về ngài Sam Lin, hôm nay chúng tôi mở cuộc hộp báo này một phần cũng là để làm sáng tỏ. Tôi và Sam Lin quen biết nhau đã nhiều năm nay, lại có đồng cảm lớn trong âm nhạc, với tôi mà nói, việc chúng tôi đến với nhau chính là sự chiếu cố tuyệt vời nhất của Thượng đế. Nhưng chứng tôi không phải người yêu của nhau, sự giao lưu trong thế giới tinh thần của chúng tôi còn thân thiết hơn nhiều so với cả những người yêu nhau. Có thể quen ngài Sam Lin đây quả đúng là may lớn nhất cuộc đời tôi.”
Sắc mặt Đỗ Trường Phong ngay lập tức trở nên rất khó coi. Chính vì cái câu nói đằng sau ấy của Thư Mạn, “Chúng tôi không phải người yêu của nhau.”
Tối đến, anh đập đồ vỡ loảng xoảng trong phòng khách sạn, Vi Minh Luân vội vàng tìm Thư Mạn nài nỉ, “Đi khuyên anh ấy đi, tôi sợ anh ấy sẽ điên mất, câu nói của cô lúc ban ngày ấy là đả kích không nhỏ đối với anh ấy đâu.”
Thư Mạn đến gõ cửa phòng anh: “Thỏ trắng ngoan ngoãn, mau mở cửa ra, tôi muốn đi vào...”
Vi Minh Luân kéo cô ra: “Sao cô lại gọi anh ấy như vậy?”
Thư Mạn hỏi lại: “Chẳng phải anh nói, tôi phải đối xử với anh ấy theo cách đối xử với trẻ con hay sao?”
Vi Minh Luân dở khóc dở cười.
Đang nói, cửa rít lên một tiếng rồi mở bật ra, Đỗ Trường Phong mặt đỏ bừng bừng lớn tiếng quát: “Làm cái gì thế?”