Nói chơi mà ứng nghiệm thật. Lúc mũi dao gọt hoa quả đó đâm trúng tim Diệp Quán Thanh, Lâm Hy có thể cảm nhận rõ ràng được cảm giác da thịt đối phương bị rạch ra, máu tươi phun trào, ấm nóng, có cả mùi tanh ngọt sền sệt. Anh không hề nôn mửa, suốt từ lúc bị cảnh sát gông lại đưa đến trại tạm giam, anh không hề nôn mửa một tí nào!
“Từ giờ về sau, với mình, chẳng có gì là đáng sợ nữa cả...”
Anh nói với bản thân mình như vậy.
Lâm Hy không hề biết bên ngoài trại tạm giam đã xảy ra những chuyện gì, bố anh và bác đã thương lượng bàn bạc với nhau như thế nào, anh hoàn toàn không hề biết chút nào.
Ngay hôm sau khi xảy ra chuyện, Lâm Sỹ Diên từ Mĩ bay về Ly Thành.
“Em định làm thế nào?” Lâm Duy hỏi Lâm Sỹ Diên.
“Anh thấy em nên làm thế nào?” Lâm Sỹ Diên hỏi lại anh trai.
“Em đang né tránh câu hỏi đấy, nếu trốn tránh có hiệu quả thì còn cần luật sư để làm gì chứ?”
“Vậy xét từ góc độ luật sư, anh thấy em nên cứu đứa con nào đây?” Lâm Sỹ Diên hỏi lại thẳng thừng.
“Vậy thì phải hỏi bản thân chú chứ, đứa con trong lòng cậu muốn cứu là đứa nào?” Lâm Duy nhìn thẳng Lâm Sỹ Diên, ánh mắt sắc nhọn. Lâm Sỹ Diên không thể không thừa nhận, ông cảm thấy có chút khó khăn khi đối diện với ánh mắt của ông anh, thở dài nói: “Giao cho pháp luật xử lý đi vậy, dù sao thì cũng đã xảy ra án mạng rồi, em còn có thể làm gì được chứ?”
“Tôi hiểu rồi.”
“Anh hiểu cái gì?”
“Người chú muốn cứu không phải là Lâm Hy.”
“... Tại sao anh lại nói vậy?”
“Lại còn phải nói nữa sao? Chú biết rõ nhát dao đâm trúng tim Diệp Quán Thanh chính là do Lâm Hy đâm, nếu giao cho pháp luật xử lý, thì chẳng phải là để nó chịu sự phán xét của pháp luật theo trình tự lệ thường đó sao? Vì thế nó sẽ phải đền mạng! Sam cũng sẽ phải chịu sự trừng phạt nhưng sẽ không phải đền mạng, ý chú là vậy, đúng rồi chứ?”
“Em nợ bố mẹ của Sam, em không thể để nó đi vào chỗ chết.”
“Thế chẳng lẽ chú không nợ Lâm Hy sao? Chú nghĩ lại bản thân mình đi, chú đã hi sinh bao nhiêu cho thằng bé? Cũng đã làm gì cho nó rồi? Chú đã làm hết trách nhiệm của một người cha chưa, đã cho nó tình yêu của một người cha bao giờ chưa? Chú có thể nói là chú không nợ nó sao?”
Lâm Sỹ Diên á khẩu không nói được gì.
Lâm Duy hùng hùng hổ hổ, tiếp tục nói: “Tất cả mọi chuyện này cũng chỉ là vì dòng máu đang chảy trong người nó không phải là máu của chú, có đúng không? Nhưng mà Sỹ Diên, huyết thống đương nhiên là quan trọng, nhưng cần có tình cảm gắn bó duy trì, chú chưa bao giờ cho nó tình yêu của một người cha, thì cái huyết thống đó của chú đã làm sao chứ? Huống hồ nó là đứa con mà Lưu Yến mang thai mười tháng mới sinh ra được, nếu nó có làm sao thì chú và Lưu Yến cũng chẳng còn gì, cái gia đình nhỏ của hai người cũng hết luôn. Chú hiểu ý tôi chứ?”
Lâm Sỹ Diên lùi lại vài bước, ngồi phịch xuống sô pha, rơi vào im lặng.
Ngoài cửa số chớp giật sấm rền, chiếu vào căn phòng sáng trưng.
“Nhưng nếu em... nếu em cứu nó, thì nhất định phải bỏ Sam, anh nói xem làm sao em đành lòng được? Năm đó mẹ thằng bé chết trên giường đẻ cũng là vì em, còn cả bố thằng bé nữa, cũng là hồi tiếp theo của bi kịch này cả. Bao năm qua em làm hết sức mình để bù đắp lại tình yêu thương hơn cho nó, cũng chính là vì muốn phần nào vơi bớt dằn vặt day dứt trong lòng. Nếu thằng bé thực sự phải đền mạng thì nửa cuộc đời còn lại em biết sống thế nào cho yên đây? Rồi sau này xuống nơi chín suối, em biết phải giải thích với bố mẹ thằng bé thế nào đây?” Lâm Sỹ Diên ôm đầu đau khổ và mệt mỏi vô cùng, “Nếu anh là em, hẳn anh phải biết em khó xử thế nào, em chưa hề biết rằng làm người lại khó khăn đến vậy, em không muốn đứa nào phải đền mạng cả...”
“Thật sự là thế sao? Bao gồm cả Lâm Hy?”
“Anh đang nói gì vậy chứ? Nó có thế nào đi nữa thì cũng là người nhà họ Lâm, mặc dù em không thể cho nó nhiều tình yêu thương hơn nữa, nhưng trong lòng... thực ra em vẫn luôn thử cố gắng tiếp nhận nó. Thằng bé này có nhiều điểm rất giống em hồi còn trẻ, em muốn đối xử tốt với nó nhưng vẫn nghĩ đến chuyện huyết thống, thế nên mãi không giải thoát được cho mình...”
“Nếu chú không thích nó thì giao nó cho tôi, để nó làm con trai tôi! Tuyệt đối tôi sẽ không bao giờ đối xử với nó như chú, bắt nó phải từ bỏ lí tưởng của mình, bắt nó phải đi theo con đường mà nó không mong muốn như thế đâu!”
Lời nói vừa dứt, bản thân Lâm Duy cũng giật mình. Lâm Sỹ Diên cũng hết sức ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn anh mãi hồi lâu, “Anh quý Lâm Hy?”
“Tôi... tôi chỉ thấy rất thương thằng bé. Những gì nó gặp phải rất giống tôi năm đó, cũng đều là con trai nhà họ Lâm mà từ bé, chú thì luôn được coi trọng hơn tôi, chẳng phải vậy sao?”
“Những chuyện đã qua rồi anh còn nhắc lại làm gì nữa.” Lâm Sỹ Diên né tránh chủ đề.
“Đúng là không cần thiết phải nhắc lại làm gì, nhưng sự lạnh nhạt của bố đối với tôi thực sự đã để lại một vết sẹo mà cả đời này tôi không thể nào xóa đi được, vì vậy nhìn thấy Lâm Hy tôi luôn cảm thấy rất đau lòng, thấy xúc động lây...”
“Vậy nên ý của anh là, em nhất định phải bảo vệ thằng bé?’
“Tôi không nói như vậy.”
“Ý của anh là thế đấy!”
“Nhưng chúng đều là con trai chú, quyền quyết định rốt cuộc vẫn nằm trong tay chú, chẳng phải vậy sao?” Lâm Duy quả không hổ danh là một luật sư, ông nói gì cũng luôn mang áp lực đến cho người ta.
Lâm Sỹ Diên nhìn thẳng mắt ông anh trai, dường như hiểu ra một điều gì mới mẻ từ ông. Xưa nay không bao giờ ông nhắc đến chuyện cũ, nhưng lần này vì Lâm Hy không ngờ ông lại trực tiếp nói rõ ràng ra, điều này khiến Lâm Sỹ Diên thực sự rất bất ngờ. Trong ấn tượng của ông, Lâm Duy luôn là một người kín kẽ, sâu lắng, luôn điềm đạm với tất cả mọi chuyện. Từ nhỏ ông bố Lâm Bá Hàn đã vô cùng yêu chiều Lâm Sỹ Diên, so với Lâm Duy mà nói thì quả đúng là có thờ ơ hơn rất nhiều, nhưng trông Lâm Duy thì lại có vẻ không bận tâm gì đến chuyện đó cả. Ngay cả lúc bố lâm chung, phần lớn tài sản đều giao lại cho Lâm Sỹ Diên, Lâm Duy cũng không oán thán nửa lời. Hóa ra, đó chỉ là vẻ ngoài thế thôi, trong lòng ông không phải thực sự không có cảm giác gì. Con người tại sao luôn phải có cái tính hai mặt ấy cơ chứ?
Thực ra, hồi nhỏ Lâm Sỹ Diên rất sùng bái anh trai cả. Cá tính Lâm Duy rất mạnh, cũng rất độc lập, chưa bao giờ ỷ lại vào thế lực của gia tộc trong bất kỳ hoàn cảnh nào, việc ông trở thành luật sư nổi tiếng khắp Giang Nam đều là kết quả từ sự nỗ lực của chính bản thân ông. Lâm Sỹ Diên thừa nhận, chưa bao giờ ông thực sự hiểu rõ anh trai mình, trong lòng luôn vô cùng kính trọng ông, dành cho ông tình cảm vô cùng thân thiết. Nhưng mãi đến giờ ông mới hiểu, thực ra ông cũng có phần sợ Lâm Duy. Lâm Sỹ Diên biết rõ, nếu lần này ông từ bỏ Lâm Hy thật thì nhất định Lâm Duy sẽ quay lưng lại với ông.
“Vậy, anh nói xem phải làm sao đây, người chết là vì Lâm Hy đâm...” Cuối cùng thì Lâm Sỹ Diên cũng thỏa hiệp, ông bất lực thả người xuống ghế, cách tốt nhất là buông tay, giao cho Lâm Duy xử lý.
Điều Lâm Duy chờ đợi chính là câu nói này, ông nói, lòng như đã có dự định sẵn từ trước: “Nếu nghe tôi, cả hai đứa sẽ chẳng sao cả...”
Hai ngày sau, Lâm Hy được thả ra, cả Thư Khang, con trai của nhà họ Thư cũng được thả ra. Bởi tất cả những nhân chứng có mặt đều chứng minh Sam là người gây ra vụ ẩu đả, con dao kia cũng là do anh mang đến, đúng là anh đã đâm Diệp Quán Thanh liên tiếp mấy nhát. Còn về nhát dao chí mạng kia có phải là do anh đâm hay không thì bản thân anh cũng không rõ nữa. Đến bản thân anh còn không rõ thì những người khác làm sao mà rõ được? Xem chừng Sam sắp bị lôi ra tập bắn rồi!
Tối hôm Lâm Hy được thả về, trời đổ mưa to gió lớn, không khí trong căn nhà trên phố Tử Đằng của nhà họ Lâm chỉ một vẻ vắng lặng u ám, những người bạn thân mặt mày ủ ê, than ngắn thở dài.
“Nói đi, các người hãy nói đi, phải làm thế nào tôi mới có thể giúp nó thoát khỏi tử hình? Dù có phải khuynh gia bại sản tôi cũng không tiếc...” Suốt từ đầu đến cuối Lâm Sỹ Diên chỉ nói đi nói lại được một câu ấy, rồi lại đưa mắt nhìn sang Lâm Duy, “Chẳng phải anh nói chúng nó sẽ không có chuyện gì sao, nhưng tại sao Sam vẫn còn đang ở trong đó, tháng sau là phải ra tòa rồi?”
Lâm Duy trong lòng như đã có dự tính sẵn: “Cũng không phải là không có cách giải quyết...”
“Vậy phải làm thế nào mới giải quyết được?” Lâm Sỹ Diên hỏi dồn lại Lâm Duy.
“Đừng cuống, từ từ nghe tôi nói.” Lâm Duy dù sao cũng xuất thân là một luật sư, trong số những người trong phòng chỉ có ông là bình tĩnh nhất, trong khi tất cả mọi người đều nhìn ông sốt ruột thì ông vẫn ung dung thong thả, “Xét tình hình bây giờ mà nói thì có hai trường hợp để thằng bé có thể được xét miễn án tử hình. Thứ nhất, nếu người hành hung chưa đủ mười tám tuổi thì có thể miễn tử hình, nhưng vẫn phải bị kết án. Còn một trường hợp nữa, nếu người hành hung bị bệnh thần kinh, ít nhất lúc phát bệnh sẽ rơi vào trạng thái vô ý thức, vậy thì cũng sẽ được miễn khỏi trách nhiệm hình sự...”
“Sam bao nhiêu tuổi rồi?” Ngay lập tức có người hỏi.
Căn phòng rơi vào im lặng khiến người ta nghẹt thở.
Lưu Yến nhìn mọi người xung quanh, lập tức lộ ra vẻ mặt sợ hãi, giọng nói cũng run run: “Đây là chuyện phạm pháp, Sỹ Diên, anh phải suy nghĩ kĩ càng một chút, lẽ nào thanh danh bao thế hệ nhà họ Lâm chúng ta...”
“Chẳng lẽ em định giương mắt nhìn thằng bé phải chết hay sao?” Lâm Sỹ Diên ngắt lời vợ, “Em nghĩ rằng tôi không sợ chắc? Em tưởng rằng tôi không biết đây là chuyện phạm pháp hay sao? Nhưng thanh danh bao đời nay của nhà họ Lâm so với mạng sống của Sam có đáng là cái gì, chỉ cần giữ được mạng sống của nó, tôi không tiếc bất cứ giá nào! Nếu không thì làm sao tôi xứng với bố mẹ thằng bé? Mà bản thân tôi cũng không sống nổi...”
“Chẳng lẽ anh không sợ vì thế mà lương tâm mình bất an sao? Mẹ thằng bé đã chết ấy cũng là một mạng sống đấy!” Câu nói của Lưu Yến như đánh trúng điểm yếu của Lâm Sỹ Diên.
Lâm Sỹ Diên im lặng. Mãi lâu sau, ông mới buồn bã nói: “Tôi biết, tôi biết lương tâm bất an là như thế nào, năm đó khi mẹ thằng bé chết trên giường đẻ, bố nó cũng lại chết theo, lương tâm tôi bất an đến mãi tận bây giờ, nó thực sự dằn vặt khiến con người ta không còn là con người nữa! Nhưng, vẫn là câu nói đó, so sánh với sinh mạng của thằng bé, cho dù tôi không chịu đựng được cũng phải chịu đựng sự dằn vặt này, tôi đã chịu đựng suốt hơn mười năm rồi, giờ cũng chẳng sợ phải tiếp tục chịu đựng nữa.”
Nói vậy, nước mắt từ trong khóe mắt ông tuôn trào ra như suối. Ông lau nước mắt, không kiềm chế nổi đau thương. Thư Bá Tiêu đặt tay lên vai ông, tỏ ý ủng hộ.
Lâm Sỹ Diên cảm kích ngẩng đầu lên nhìn Thư Bá Tiêu không nói nên lời.
Lâm Duy nhìn mọi người xung quanh khắp một lượt rồi mới tiếng: “Mọi người đã quyết định chưa?”
“Còn có thể thế nào được nữa, chỉ đành vậy thôi.” Những bạn bè thân thích nhà họ Lâm nói.
Lâm Duy trịnh trọng gật đầu: “Vậy thì được rồi, chuyện này cứ để tôi lo, nhưng mọi người phải nhớ, ngoài sự khiển trách lương tâm, mọi người còn phải làm m