kinh nghiệm đã xảy ra sai sót, đã giám định sai nhóm máu của đứa bé, dẫn đến việc đứa bé đã tử vong sau khi được truyền máu. Người thân đứa bé đến làm ầm lên mãi không thôi, suýt nữa thì Lâm Sỹ Diên bị chặn không ra khỏi được phòng làm việc.
Khi có kết quả giám định nhóm máu của Lâm Hy, ông đang dự cuộc họp khẩn cấp, kết quả vừa ra khỏi phòng họp, Lâm Sỹ Diên nhìn thấy kết quả giám định nhóm máu của Lâm Nhiên mà như bị giáng một gậy vào đầu, nhưng vì để cứu con, lại trước mặt bao nhiêu bác sĩ y tá như vậy, ông vẫn còn khá bình tĩnh. Thế nhưng, vừa về đến nhà ông đã nổi điên lên, sau khi kết hôn ông chưa bao giờ nói nặng lời, thế mà giờ đây ông gào vào mặt Lưu Yến: “Không ngờ em lại đối xử với tôi như vậy, tại sao em có thể tàn nhẫn với tôi như vậy cơ chứ? Em định giải thích với tôi thế nào đây, nói mau, em giải thích thế nào với tôi?”
Khi còn ở bệnh viện, Lưu Yến đã liệu trước được phản ứng của Lâm Sỹ Diên, bất kể Lâm Sỹ Diên có nổi cơn điên lên như thế nào thì trước sau bà vẫn không hé răng nửa lời. Đêm hôm đó, bà thu dọn hành lý rời khỏi căn biệt thự nhà họ Lâm, đến ở căn nhà cũ trên phố Thúy Hà. Ngay đến cả đơn xin ly hôn bà cũng đã viết sẵn, chỉ đợi Lâm Sỹ Diên đến là đưa cho ông ký. Bà không buồn bã gì lắm, ngược lại có vẻ như được giải thoát, cuối cùng thì cũng không cần phải sống trong nỗi sợ hãi và những lời nói dối nữa, cho dù có bi thương nhưng bà vẫn cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Nhưng Lâm Sỹ Diên là người được giáo dục tốt, sau khi bình tĩnh trở lại ông thấy ly hôn cũng không giải quyết được vấn đề gì, liền đi tìm Lưu Yến nói chuyện rõ ràng thành thật, cho dù không thể quay lại với nhau nhưng ít nhất ông cũng phải biết chân tướng sự việc. Nào ngờ, Lưu Yến nhất quyết không chịu nói bố đẻ của Lâm Hy là ai, ly hôn cũng được, nhưng bà không chịu nói ra tên của người đàn ông đó.
“Cứ coi như là ly hôn đi, cứ coi như tôi đã thua đi, thì em cũng nên để tôi thua một cách rõ ràng chứ.” Lâm Sỹ Diên bình tĩnh, trở lại với vẻ ôn hòa thường ngày. Bởi ông nghĩ, một giai nhân tuyệt mĩ như Lưu Yến mà không được cánh đàn ông ái mộ mới là chuyện lạ, chuyện đã xảy ra rồi, ông cũng đành chấp nhận. Nhưng ông vẫn muốn biết, ít nhất cũng phải biết đối phương là ai, nếu không thì đúng là còn oan hơn cả Đậu Nga.
“Chỉ một cái tên thôi, khó khăn đến thế sao? Tôi đã hi sinh vì em nhiều như vậy mà ngay đến một cái tên cũng không được biết sao?” Quả thực Lâm Sỹ Diên không hiểu nổi tại sao Lưu Yến phải cật lực che giấu cho người đàn ông đó đến vậy, đây là nguyên nhân thực sự khiến ông đau buồn, ngay đến một cái tên cũng không được biết, ông cảm thấy mình thua mà thật mất mặt.
“Em không nói cho anh biết là vì em có lý do của em, xin thứ lỗi cho em, thực sự em không cố ý giấu anh. Em cũng rất xin lỗi vì đã làm tổn thương anh, không phải là em chưa bao giờ cố gắng, nhưng em không từ bỏ được, lại càng không thể đón nhận. Nếu cái chết có thể bù đắp được tất cả, thì ngay bây giờ em cũng có thể chết trước mặt anh.” Trước sự nài nỉ của Lâm Sỹ Diên, Lưu Yến cũng chỉ nói được mấy lời như thế.
“Yến, em biết rõ là anh sẽ không yêu cầu em điều gì, ngoài tên của anh ta, anh còn có thể đòi hỏi ở em điều gì cơ chứ?” Đối mặt với sự lạnh nhạt và im lặng của Lưu Yến, Lâm Sỹ Diên thực sự bị đả kích lớn.
Lúc ông trở về nhà thì đã thấy Lâm Duy đang đợi mình trong phòng khách, Sau khi Lưu Yến dọn đi, nhiệm vụ trông coi hai đứa trẻ lại rơi vào tay Phùng Tương Bình. Bọn trẻ giờ đều ở nhà bác, nghe nói chơi đùa rất vui vẻ, người lớn đã xảy ra chuyện gì, chúng không hề hay biết một chút nào.
Thấy em trai về, Lâm Duy hỏi thẳng Lâm Sỹ Diên: “Em định thế nào?”
Lâm Sỹ Diên mệt mỏi dựa người trên sô pha, lắc đầu: “Anh, em chẳng biết làm thế nào cả. Anh nói cho em biết em phải làm thế nào đây? Xảy ra chuyện như thế này, em không biết mình phải sống tiếp thế nào nữa.”
Lâm Duy đang hút thuốc, khuôn mặt ông lẩn quất trong làn khói, không nhìn rõ được thái độ ra làm sao, chỉ nghe ông nói, “Ý kiến của anh là, nếu muốn từ bỏ thì hãy dứt khoát, tránh để hai bên càng phải chịu tổn thương nặng nề hơn. Còn nếu muốn cứu vãn thi hãy tỏ rõ thành ý... Tình yêu không có gì sai cả, cô ấy không yêu em, đó không phải là lỗi của cô ấy, cái sai ở đầy là tình yêu của hai người không gặp được nhau, mà lại đi ngược nhau...”
“Em yêu cô ấy! Có ông trời chứng giám, em yêu cô ấy biết nhường nào! Vì vậy em mới đau khổ thế này, em đau khổ không chỉ bởi vì cô ấy phản bộì em, mà còn là vì ngay cả em thua ai em cũng không biết, chưa bao giờ em cảm thấy mình thất bại đến thế này! Chưa bao giờ!”
“Nếu đã thua rồi thì cứ để thua đi, nhiều khi buông tay cũng là một cách yêu.”
“Anh muốn em buông tay?” Lâm Sỹ Diên nghe vậy bỗng tức giận, “Em đã hi sinh nhiều như vậy mà anh bảo em buông tay sao? Em mà buông tay thì có nghĩa là em tác thành cho cô ấy và người đàn ông đó à? Không, tuyệt đối không bao giờ có chuyện đó! Cho dù đó là sai trái thì cũng phải sai cho đến cùng, cứ coi như là trả thù đi, em muốn họ mãi mãi không bao giờ có thể bên nhau được!”
Lâm Sỹ Diên giận dữ nói, môi trắng bệch, toàn thân run lên vì quá kích động. Lâm Duy sững sờ nhìn em trai, thái độ rất phức tạp, “Em sẽ chỉ kéo bản thân mình vào chỗ chết mà thôi...”
“Không sao, chết đi, em chết rồi thì cô ấy cũng không sống được.”
“Đây không phải là phong cách của em.”
“Vậy em phải như thế nào mới đúng là phong cách của em?” Mắt Lâm Sỹ Diên đỏ ngầu, hỏi lại Lâm Duy, “Cứ tự nhiên phóng khoáng như xưa sao? Em không làm được! Nói thật, em cũng muốn bớt một đường sống cho cô ấy, lấy nhau bao năm nay, em biết cô ấy vẫn luôn không vui vẻ gì. Nhưng cô ấy ác quá, đã phản bội em mà ngay cả tên của người ta cũng không nói cho em biết, cô ấy coi em là cái gì kia chứ? Nếu thái độ của cô ấy thành khẩn một chút thì có lẽ em cũng không hận như thế này, em xưa nay không phải là một người thích oán hận người khác.”
“Anh hiểu, yêu bao nhiêu thì hận bấy nhiêu.” Lâm Duy nhắm mắt lại, thở ra một hơi khói dài.
“Anh yên tâm, em sẽ không ngược đãi cô ấy đâu. Em sẽ đối xử tốt với cô ấy như ngày xưa, bao gồm cả Lâm Hy, em vẫn sẽ nuôi nó, vợ vẫn là vợ của em, con trai vẫn là con trai của em, nhưng...” Ông đổi giọng, ánh mắt trở nên sâu thẳm và lạnh ngắt, “Đây chỉ là em trả thù cô ấy, em biết người đàn ông đó chắc chắn ở xung quanh đây thôi, em sẽ không bao giờ cho họ bất cứ cơ hội nào, ngay cả đến khi Lưu Yến chết, cô ấy cũng phải chôn trong phần mộ nhà họ Lâm chúng ta. Cô ấy có là ma cũng chỉ có thể làm ma nhà họ Lâm! Còn về thằng bé, em sẽ nuôi nó trưởng thành, mãi mãi nó chỉ có một người bố là em thôi, cả đời này người đàn ông đó đừng nghĩ đến chuyện được nghe thằng bé gọi một tiếng bố. Kể ra tự nhiên lại có thêm một đứa con trai cũng không có gì là không tốt. Anh nói có phải không? Ha ha ha...”
Đêm đã khuya, tiếng cười sảng khoái của Lâm Sỹ Diên vang vọng trong phòng khách trống hoắc nghe lại càng lạnh lùng và cao ngạo hơn. Lâm Duy nhìn em trai, không biết sao mà bàn tay kẹp điếu thuốc của ông lại run lên.
“Em thật đáng sợ.” Lâm Duy run rẩy nói.
“Là cô ấy ép em!” Lâm Sỹ Diên lạnh lùng trả lời.
Hai ngày sau, Lâm Sỹ Diên đón Lưu Yến trở về nhà, không hề đề cập gì đến chuyện ly hôn, Lâm Hy cũng được ông đón về từ nhà Lâm Duy. Ông ôm thằng bé ngồi trên đầu gối mình, hỏi Lâm Hy ngay trước mặt Lưu Yến: “Con trai, ta có phải là bố của con không?”
“Vâng, đúng ạ, thưa bố.” Lâm Hy ngoan ngoãn gật đầu. Lâm Sỹ Diên xoa đầu con trai, lại hỏi: “Là người bố duy nhất của con phải không?”
“Đúng ạ!” Lâm Hy lại gật đầu.
“Tốt, tốt lắm, con trai ngoan, con mãi mãi là con trai của Lâm Sỹ Diên này!” Ông nói, ngoảnh đầu sang nhìn Lưu Yến đang ngồi sững sờ, mỉm cười nói, “Bà xã, em cũng vậy, em mãi mãi là vợ, là bà xã của anh, có đúng vậy không?”
“Sỹ Diên...”
“Em chỉ cần trả lời ‘Đúng’ hay là ‘Không đúng’.”
“... Đúng.” Lưu Yến nén tiếng khóc, mắt ngấn đầy lệ.
Lâm Sỹ Diên gật đầu hài lòng, tiếp tục cười: “Được rồi, có câu nói này của em là đủ rồi, cả gia đình chúng ta hãy sống cho thật tốt, mãi mãi không bao giờ cãi nhau nữa, chúng ta phải hạnh phúc hơn bất ki ai, đừng hòng ai cướp đi em và con trai khỏi tay tôi, ngay đến cả Thượng đế cùng không thể nào!”
Nói xong, bỗng nhiên ông thay đổi sắc mặt, lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Lưu Yến, “Bắt đầu từ hôm nay, bất kể em đi đâu, gặp bất kì ai, đều phải thông qua sự đồng ý của tôi, bao gồm cả thư từ, tôi sẽ sắp xếp người nhận riêng, tôi phải xem trước thì em mới được xem. Nhưng em không được can thiệp vào cuộc sống của tôi, tôi làm gì đều không liên can gì đến em, tôi ở cùng ai em cũng không được hỏi nhiều, em nhất định phải chấp nhận, nếu không tôi sẽ làm em phải buồn... Không gặp được con trai em sẽ buồn chứ? Chắc chắn là sẽ buồn. Nếu tôi phát hiện em có bất cứ biểu hiện phản kháng nào, tôi sẽ đưa con trai đi, cả hai đứa đều đưa đi, mãi mãi em đừng có nghĩ đến chuyện gặp lại chúng, em có hiểu ý tôi không? Nếu em cho rằng đây là sự trừng phạt thì cứ coi như là thế đi, làm bất cứ việc gì đều phải trả giá, em nhất đinh phải trả giá cho những gì em đã làm, em không có tư cách mặc cả với tôi.”
Lưu Yến ôm mặt khóc gào thảm thiết.
Hiển nhiên Lâm Hy rất sợ hãi, cũng òa khóc theo. Lâm Sỹ Diên đặt thằng bé xuống một cách ghét bỏ, giận dữ nói: “Khóc cái gì mà khóc, khóc nữa là không cho mày ăn cơm nữa!”
Khi đó, Lâm Hy mới bốn tuổi, anh không biết đó là lần đầu tiên bố quát anh, cũng là lần cuối cùng bố ôm anh, từ đó trở đi, đừng nói đến ôm, ngay đến cả tiếng bố quát mình anh cũng thấy nó thật xa xỉ. Ngược lại, Lâm Nhiên được đặt lên vị trí hàng đầu của cả gia tộc, kể cả sau này bố nhận nuôi Sam đi chăng nữa, thì vị trí của Sam vẫn cao hơn anh. Ngoài mẹ ra, nhà họ Lâm chẳng ai đối xử tốt với anh, những gì mẹ có thể cho anh thì ngoài nước mắt ra chẳng còn gì khác.
Năm sáu, bảy tuổi, anh dần dần hiểu chuyện hơn, buổi tối hay nghe thấy tiếng mẹ khóc vọng lên từ tầng dưới. Mà bên cạnh bố thì lại thường xuyên có những người phụ nữ khác nhau đi cùng, đi đến những sự kiện chính thức cũng không bao giờ đưa mẹ đi theo. Cũng từ đó mẹ bắt đầu ăn chay niệm phật, cả ngày nhốt mình trong phòng, bố làm những việc gì mẹ đều không hay biết, cũng chẳng hỏi han.
Lâm Hy vẫn không biết giữa bố và mẹ đã xảy ra chuyện gì. Anh chỉ biết, chuyện gì anh cũng phải làm được ở mức tốt nhất, bất kể là học hành hay là những việc bố giao, tất cả mọi thứ đều phải lấy ý kiến của bố làm chuẩn. Anh luôn cố gắng, cố gắng chứng minh cho bố thấy rằng anh không hề thua kém Lâm Nhiên, anh là người nhà họ Lâm, thậm chí anh còn giỏi giang hơn bất cứ người nào trong nhà họ Lâm. Nhưng, cho dù anh có làm tốt đến thế nào đi chăng nữa, bố vẫn cứ lặng im không ngó ngàng gì trước mọi thứ, cho dù rõ ràng là anh đứng đằng trước Lâm Nhiên, thì ánh mắt của bố vẫn bỏ qua anh và chỉ nhìn vào Lâm Nhiên, coi anh như vô hình, coi như anh không tồn tại.
Năm anh mười bảy tuổi, học xong trung học ở Mỹ, bố muốn đưa Lâm Nhiên và Sam về nước để tiếp nhận nền giáo dục văn hóa truyền thống Trung Quốc, Lâm Hy cũng muốn về Trung Quốc để thực hiện ước mơ làm kiến trúc sư của anh. Lâm Hy đúng là có tài năng trời cho về kiến trúc, từ bé anh đã thích kiến trúc, những đồ chơi hồi nhỏ hầu