như toàn là các loại nhà cửa hoặc đồ xếp hình gỗ, khả năng xếp hình của anh rất cao, Lâm Nhiên và Sam chưa bao giờ thắng được anh. Khi còn học trung học, anh đã tự học các kết cấu và thiết kế cơ bản, không ai dạy, không thầy mà tự mày mò, tự biết. Các thầy cô giáo đều rất ngạc nhiên thán phục, cứ chắc chắn anh là một thiên tài hiếm có, trong tương lai nhất định sẽ có thành tựu lớn trong ngành nghề kiến trúc. Nhưng một câu nói của bố đã phá tan ước mơ của anh: Muốn về Trung Quốc cũng được, nhưng nhất định phải học Y, nếu cứ chặt đinh đo sắt đây thì không cần phải thương lượng gì hết. Lâm Hy hỏi bố: “Anh Lâm Nhiên có thể chọn âm nhạc mà anh ấy yêu thích, tại sao con lại không thể chọn thứ mà con yêu thích?”
“Anh là nó sao?” Khi đó đang ở trong thư phòng, bố lạnh lùng nhìn anh, hỏi ngược lại: “Anh là nó hả? Anh cảm thấy anh có thể trở thành nó sao?”
Lúc đó, Lâm Hy thấy máu cuồn cuộn nhồi thẳng lên đầu mình.
Người Lâm Hy khẽ run lên, anh nuốt những giọt nước mắt rỉ ra từ trong tim, cố gắng giữ cho bản thân mình duy trì ở trạng thái bình tĩnh, lúc ấy, anh thực sự rất sợ bản thân gục xuống.
Bố bước đến trước mặt anh, nhìn anh với ánh mắt cao ngạo tiếp tục đả kích đứa con vô tội: “Không phải là ta coi thường anh, mà là anh mãi mãi không thể nào trở thành Lâm Nhiên được, cũng không thể trở thành Sam, anh cứ là chinh bản thân mình là được rồi. Ta không ôm quá nhiều hi vọng vào anh, cho dù tương lai anh có đạt được thành tựu gì đi chăng nữa, thì cũng chẳng liên quan gì đến ta, ta sẽ không bao giờ quan tâm xem anh có thể mang lại niềm vui bất ngờ gì cho ta đâu.”
Nói xong, ông bước thẳng ra khỏi phòng, không thèm ngoái đầu lại.
“Tại sao, hãy nói cho con biết tại sao bố lại khinh thường con như vậy?” Lâm Hy đứng quay lưng với bố, toàn thân cứ như thể bị đóng đinh vậy, không nhúc nhích không động tĩnh, chỉ có nước mắt đang tuôn trào ra như suối, bỗng chốc đầm đìa hai má.
Bố dừng chân, vẫn không ngoái đầu lại, chỉ nói: “Anh không cần phải biết quá nhiều, cũng không có quyền được biết. Nếu muốn làm con trai của Lâm Sỹ Diên này thì nhất định phải biết thế nào là phục tùng!”
Tiếp đó, “Ầm” một tiếng, cánh cửa bị đẩy mạnh một cái khi ông ra khỏi phòng.
Chính cánh cửa ấy là sợi dao, đã cắt phựt đi mối liên hệ lớn duy nhất có thể giữa hai bố con. Từ đó Lâm Hy tuyệt vọng, anh không bao giờ ảo tưởng rằng bố sẽ nhìn nhận và quan tâm anh từ tận đáy lòng. Giống như bố đã nói, anh chỉ cần làm tốt vai trò của mình là được. Anh chẳng có gì phải oán trách, nếu đã sinh ra trong một gia đình như thế này thì cũng đừng nên mơ tưởng có được tình thương yêu như người bình thường.
Anh trở nên trầm lặng, sự đả kích của bố khiến trái tim anh như chìm sâu xuống đáy biển, vậy cũng tốt, bởi như vậy ngoài anh ra, chẳng còn ai có thể nhìn thấy trái tim anh nữa. Anh thề, nhất định anh phải có được thứ mà đáng lẽ ra anh phải có, những thứ mà Lâm Nhiên và Sam có, nhất định anh cũng phải có, nếu bố không cho thì tự anh sẽ đòi! Rồi sẽ có ngày, anh trở thành người chủ của nhà họ Lâm, ngay đến cả bố cũng phải cúi đầu trước mặt anh. Anh phải khiến bố hối hận vì đã đối xử lạnh nhạt vô tình với con trai, bất kể là ai, cũng không thể trở thành vật cản trước mặt anh, ngay cả Thượng đế cũng không thể nào!
Thời gian đầu khi trở về nước, ba anh em luôn ở nhà ông bác Lâm Duy. Điều không ai ngờ tới là, khi ra đón ba người ở sân bay, người đầu tiên Lâm Duy xông đến ôm hôn lại chính là Lâm Hy, ông ôm chặt lấy anh, anh không nhìn thấy mặt ông, chỉ nghe thấy giọng ông hơi nghẹn ngào, “Con à, cuối cùng thì con cũng đã trở về! Cuối cùng thì ta đã chờ được con trở về rồi!”
Một tiếng “con” của bác khiến lòng Lâm Duy thấy chua xót biết nhường nào. Chính lúc đó, trong đầu anh nổi lên một ý nghĩ thật hoang đường, giá như bố là bác thì thật tốt biết bao! Bởi từ khi anh biết nhớ mọi thứ, Lâm Sỹ Diên chưa bao giờ gọi anh một tiếng “con”, ông luôn gọi con bằng tên, nhưng Lâm Nhiên thì lại luôn được bố gọi là “Nhiên nhi”, ngay cả Sam với thân phận là đứa con nuôi, Lâm Sỹ Diên cũng thường gọi anh một cách thân mật là “thằng ranh con”. Tất cả những điều này là thế nào?
Tối đến, ba anh em đến nhà bác ở tạm, bác biết Lâm Hy từ bỏ lý tưởng của mình và chuyển sang học ngành Y, ông vô cùng kinh ngạc, hỏi liền mấy câu vì sao, Lâm Hy cười nhạt, chỉ nói: “Đó là sự chọn lựa của bản thân cháu.” Nhưng nghe thế bác lại lắc đầu: “Không, đây chắc chắn không phải là lựa chọn của cháu, mà là ý kiến của bố cháu, có phải không?”
Hình như bác đã tường tận mọi việc rồi.
Lâm Hy không lên tiếng, Lâm Nhiên ngồi bên cạnh thấy vậy đỡ lời cho em trai: “Đúng vậy, là bố cháu bắt em ấy phải thay đổi chí hướng. Cháu cũng thấy tiếc cho Lâm Hy, cũng đã khuyên em ấy rồi, nhưng em ấy không chịu nghe.”
“Lâm Hy, là như vậy thật sao?” Bác ân cần hỏi.
“Mọi người đừng nói nữa!” Lâm Hy đang ngồi trên ghế bỗng dứng phắt dậy, tâm trạng như bị kích động, xua tay hét lên, “Là lựa chọn của cháu! Là lựa chọn của cháu! Ai bảo bố không thích cháu, ai bảo cháu không tài hoa bằng anh cả và anh hai? Sự lựa chọn của cháu chính là không được lựa chọn, tại sao mọi người cứ nhất thiết phải chọc vào vết thương của cháu chứ? Cháu vô dụng, mặc cho người ta sắp đặt như thế đấy! Sự tồn tại của cháu là thừa thãi, cháu làm gì cũng không quan trọng, dù sao thì cũng chẳng có ai bận tâm cháu làm gì cả...”
“Lâm Hy!” Lâm Nhiên nắm tay giữ em trai, “Em bĩnh tĩnh một chút, anh và bác không có ý gì cả...”
“Không khiến các người phải lo! Tôi có làm gì cũng không khiến các người phải lo!” Lâm Hy vô cùng kích động, thân hình yếu ớt của anh đang run lên mạnh mẽ, mắt đã mọng đầy nước. Ngay đến cả một người trời không sợ đất không sợ như Sam cũng thấy bất ngờ, mắt trừng trừng nhìn đứa em trai xưa nay vốn rất hiểu chuyện và luôn theo phép tắc, không biết phải phản ứng thế nào.
Lâm Duy đứng dậy, vẻ mặt vô cùng đau khổ, đôi mắt phía sau cặp kính cũng đỏ hoe, run rẩy bước đến đỡ Lâm Hy: “Con à, con đừng như vậy, đây không phải là lỗi của con, không phải lỗi của con...”
Lâm Hy hất tay ông ra, xông ra khỏi phòng chạy thẳng lên tầng. Khi đó căn nhà Lâm Duy ở cũng là một căn nhà riêng biệt, phòng của Lâm Hy được xếp ở trên tầng.
Nhưng chỉ qua một đêm, hôm sau Lâm Hy đã bước ra khỏi phòng với trạng thái bình thường như xưa, xua tay nói mình không sao. Khuôn mặt trẻ trung của anh vẫn ánh lên hào quang của tuổi thanh xuân, không có một chút gì khác biệt, ngay đến nụ cười mỉm cũng nhẹ nhàng như gió xuân. Nhưng Lâm Nhiên vẫn cảm thấy chút gì đó khác lạ trong cậu em, còn khác lạ ở chỗ nào thì bản thân anh cũng không nói rõ được, chỉ là thấy ánh mắt của Lâm Hy chỉ sau một đêm mà đã trở nên sâu thẳm đi bao nhiêu, dường như từ đó không ai còn có thể hiểu được ánh mắt của anh, thấy được đáy lòng anh nữa.
Bác Lâm Duy cũng thấy thế nhưng chẳng thể nói ra được lời nào. Trông ông có vẻ rất đau lòng. Sau này ông thường xuyên tâm sự với Lâm Hy, hễ có thời gian rảnh là lại đưa anh đi dạo, ông chẳng đưa ai đi cùng cả, chỉ đưa mỗi Lâm Hy. “Những gì bố cháu nợ cháu, ta sẽ thay ông ấy trả lại,” Có lần Lâm Duy bỗng nhiên nói một câu vậy.
“Tại sao ạ?” Lâm Hy ngạc nhiên hỏi lại bác.
“Bởi vì... Ha ha, bởi vì ta quý cháu, cháu làm việc gì cũng rất tận tâm.” Lâm Duy cười nói.
Lâm Hy không tỏ rõ ý kiến đúng sai, cũng chẳng suy nghĩ quá nhiều làm gì. Anh đã không còn mơ tưởng gì về tình thân từ lâu rồi, sự lạnh nhạt của bố đã “đồng hóa” bản thân anh trở thành một người có dã tâm hệt như vậy. Điều này, Lâm Sỹ Diên tuyệt đối không hề nghĩ đến. Cái “dã tâm” của Lâm Hy khiến mọi người không ai ngờ tới chính vào năm anh mười tám tuổi.
Nguyên nhân của chuyện này là bắt nguồn từ chuyện Sam đánh lộn với người ta, người đó chính là Diệp Quán Thanh. Sam kéo theo Lâm Hy và Thư Khang đến giúp một tay, kết quả là gây ra họa lớn, trong lúc xung đột, Quán Thanh đã bị một nhát dao đâm trúng vào tim, tử vong ngay trên đường đưa đến bệnh viện... Sam, Lâm Hy, Thư Khang và cả một đám thanh niên hư hỏng bị cảnh sát khống chế ngay lập tức và bị nhốt vào trong trại tạm giam, cảnh sát cho biết Diệp Quán Thanh đã chết, tất cả gào khóc thảm thiết, chỉ trừ có Lâm Hy.
Cả đời này Lâm Hy vẫn nhớ tinh cảnh lúc đó, trong căn phòng tạm giam u ám, anh đờ đẫn nhìn bức tường trắng xám, anh không nghĩ mình muốn khóc, điều anh nghĩ tới là, lần này bố đã “coi trọng” mình chưa?
Bởi vì, nhát dao đó chính là do tay anh đâm.
Trong Học viện Y, bất kể là anh học nội khoa hay ngoại khoa cũng đều có môn Giải phẫu. Lần nào Lâm Hy học Giải phẫu cũng bị nôn liên hồi, hễ nhìn thấy mẫu xét nghiệm cơ thể người ngâm trong nước thuốc hay cả máu tươi be bét khi giải phẫu động vật là anh lại nôn lên nôn xuống, trời đất chao đảo. Bạn học đều cười nhạo anh, thầy giáo cũng nói anh không phải mẫu người có thể theo học ngành Y. Mỗi lần Lâm Hy nôn hết các thứ trong bụng ra là lại trốn ngay vào nhà vệ sinh, nước mắt nước mũi nhòe nhoẹt, lúc đó anh vô cùng tuyệt vọng. Nhưng khi hết giờ học và trở về nhà, anh lại xuất hiện trước mặt các anh trai với vẻ mặt ung dung tự tại, nói nói cười cười, không hề nhìn ra được một chút gì khác lạ, chỉ có bản thân anh mới biết, cứ mãi thế này thì sớm muộn gì thì bản thân anh cũng “xảy ra chuyện”.
Trong Học viện Y học có giáo sư Đường là bạn quen cũ với Lâm Sỹ Diên, ông rất quan tâm đến Lâm Hy, sau khi biết được tình hình đã đích thân sắp xếp một cơ hội giải phẫu cho anh. Trong Học viện, không phải ai cũng có thể có cơ hội được tận tay giải phẫu, bởi cơ thể người phục vụ cho nghiên cứu và giảng dạy là rất có hạn, những cơ thể người bình thường đều đã từng được giải phẫu, đại đa số sinh viên chỉ có thể nhìn xem mà thôi, trường hợp giáo viên đứng cạnh giảng giải, sinh viên động tay vào giải phẫu đã là rất hiếm.
Giáo sư Đường làm như vậy hoàn toàn do nể mặt Lâm Sỹ Diên, ông sắp xếp một cuộc phẫu thuật riêng cho Lâm Hy, để hẳn một cơ thể người vừa được đem đến trường cho Lâm Hy giải phẫu.
Đó là một thi thể nữ trẻ, khoảng hai mươi tuổi, điềm nhiên nằm trên bàn giải phẫu, khuôn mặt khá đẹp, lúc còn sống chắc là phải xinh đẹp lắm.
Bàn tay cầm dao mổ của Lâm Hy cứ run lên bần bật.
Giáo sư Đường thấy vậy động viên: “Đừng coi đó là một con người, giờ cô ấy đã không còn là một con người nữa, mà là vật mẫu, nhất định trong lòng anh phải cảnh cáo rõ với bản thân mình như vậy, bỏ qua mọi gánh nặng về tư tưởng.”
Lâm Hy lúc ấy thực sự chỉ muốn chạy ngay ra khỏi phòng.
Giáo sư Đường lôi anh lại, đẩy anh, ép anh quay lại bên bàn giải phẫu, “Mau ra tay đi! Rất đơn giản, bắt đầu từ ngực, rồi chầm chậm rạch xuống dưới, chú ý lực của tay, không được run...”
Ánh đèn mổ chiếu từ đỉnh đầu xuống thi thể nữ đó, khiến da thịt cô trông như trong suốt, dựa trên sự đàn hổi của các cơ có thể phán đoán ra rằng thi thể nữ này chết chưa quá bốn mươi tám tiếng đồng hồ. Trên người cũng không có vết thương. Còn vì sao mà chết, chết tự nhiên hay là bị sát hại thì Lâm Hy không hề biết. Anh chỉ biết rằng sau lần phẫu thuật đó, suốt ba ngày liền anh không ăn uống gì, tự nhốt mình trong phòng không chịu ra khỏi cửa. Từ đó trở đi, anh không bao giờ học Giải phẫu nữa. Giáo sư Đường nản lòng đành gọi điện cho Lâm Sỹ Diên nói: “Thằng bé này, trừ phi một ngày nào đó nó gi