Nếu tất cả chỉ là mơ thì thật tốt biết bao, ít nhất anh cũng sẽ không phải do dự hay lưỡng lự mà đi trên con đường ấy.
Leo đến chiếc chòi cách đỉnh núi không xa đã là sáu giờ sáng, nhưng Diệp Quán Ngữ quyết định không lên tiếp. Anh đã nhìn thấy Lâm Nhiên, anh ấy đang đứng cạnh tảng đá trên đỉnh núi, Rõ ràng tâm trạng Lâm Nhiên có vẻ hơi sốt ruột, chốc chốc lại giơ tay lên xem đồng hồ. Phía đông đã lờ mờ sáng, ánh bình minh dần lan rộng ra phía chân trời, chiếu lên những chiếc lá đỏ rực màu lửa, trông lại còn lấp lánh huyền diệu. Hình bóng cô độc của Lâm Nhiên giống như được chiếu dưới ánh sáng của ngọn đuốc càng ngày càng trở nên cứng ngắc.
Lúc này, mặt trời đỏ rực trồi lên từ phía chân trời, ánh hào quang mỗi lúc một dài ra, những dải mây mù vắt mình trêm chòm núi như được nhuộm một lớp màu vàng óng, Lâm Nhiên đang đứng đối diện với vầng mặt trời đỏ, hình ảnh đẹp tuyệt mĩ chỉ trong khoảnh khắc ấy cứ đọng lại mãi trong tâm trí Diệp Quán Ngữ cho đến mãi về sau. Xung quanh ngoài tiếng chim kêu ra tuyệt nhiên không còn bất cứ một âm thanh nào khác, nơi đây như chốn tiên cảnh trong tranh vậy, mơ mơ hồ hồ trong mắt Diệp Quán Ngữ, như mộng như ảo. Anh vẫn không đủ dũng cảm để bước tiếp lên chào hỏi Lâm Nhiên.
Anh giấu diếm lòng mình với người khác, thậm chí giấu diếm cả bản thân mình. Nhưng anh không đánh lừa được trái tim mình, không đánh lừa được hồi ức sâu thẳm trong đó, nơi đã hằn in những vết tích rõ ràng nhất không thể phai mờ. Bao nhiêu năm qua tưởng lòng đã nguội, đã hết hi vọng, anh tưởng rằng mình có thể quên đi chuyện cũ, nhưng mãi cho đến giờ phút này anh mới biết mình không làm được, tất cả chỉ là dối trá, lừa mình lừa người mà thôi.
Lâm Nhiên biết mình không đợi được người mà anh muốn gặp, cuối cùng cũng quyết định xuống núi.
Diệp Quán Ngữ vội vàng trốn vào bụi cây sát cái chòi gần đấy. Lâm Nhiên xuống núi nhưng không đi luôn, anh ngồi lại trong chiếc chòi đợi tiếp. Anh ngồi quay lưng về phía Diệp Quán Ngữ châm lửa hút thuốc, như đang tự nói với bản thân mình: “Quán Ngữ, anh không đến thật sao? Tôi sợ tôi không còn cơ hội nào gặp anh nữa, anh thật sự hận tôi đến thế sao?”
Sương mù lởn vởn trên đỉnh đầu anh, sự cô đơn và đau buồn của anh càng được khắc họa.
“Tôi thật là ngốc, biết rõ ràng là anh sẽ không tới mà vẫn hẹn anh… Đúng là tội mình gây ra tự mình chịu, tất cả đều do tôi tự chuốc lấy! Nhưng Quán Ngữ, giữa chúng ta nhất định phải thế này sao? Cho dù không làm bạn bè của nhau được nữa thì làm người xa lạ cũng không được sao, ít nhất còn có thể gặp mặt nhau. Nhưng ngay đến cơ hội gặp mặt anh cũng không cho tôi nữa. Anh có biết mấy năm qua tôi sống khổ sở như thế nào không, ngày nào cũng như sống trong địa ngục. Sam cũng giống tôi, cậu ấy cũng sống không bằng chết. Một người bình thường mà lại bị giam trong một nơi như vậy thì làm sao mà sống tốt được? Đúng, đúng vây, nhà họ Lâm chúng tôi đã phạm tội tày trời với nhà họ Diệp các anh, nhưng những chuyện đó thật sự phải trả giá bằng tình bạn giữa tôi và anh sao? Hôm đó bố tôi đưa tiền cho anh vào lúc tôi không có nhà, khi tôi về nhà, biết được chuyện này, tôi đã chửi bới họ một trận. Họ cứ luôn nghĩ rằng tiền có thể san bằng mọi thứ, nhưng thực sự không thể chữa lành mọi vết thương, tại sao không thể đi giải quyết chuyện này một cách quan minh chính đại, họ thực sự không hiểu đạo lý này! Quán Ngữ, tôi rất, rất muốn nói chuyện với anh, cho dù có bị anh trách mắng đi nữa còn tốt hơn là anh cứ trốn tránh tôi mãi thế này. Tôi muốn được khóc một trận thỏa thuê trước mặt anh, anh có mắng tôi là kẻ nhu nhược cũng chẳng sao. Quán Ngữ, giá như anh có thể nghe được những lời này của tôi thì tốt biết bao, ai mà biết được sau này chúng ta có cơ hội gặp lại nhau nữa hay không… Tôi có dự cảm, một dự cảm rất đáng sợ, rằng chúng ta sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại nhau được nữa…”
Lâm Nhiên ngồi đó gần một tiếng đồng hồ rồi mới nặng nề lê bước chân xuống núi.
Diệp Quán Ngữ trơ mắt nhìn bóng Lâm Nhiên khuất xa dần… Anh ngập ngừng muốn nói, muốn gọi Lâm Nhiên nhưng lại không thốt ra được lời nào. Sau rốt, bóng Lâm Nhiên cũng khuất hút trên con đường nhỏ phía sâu trong thảm rừng lá đỏ.
Rất nhiều năm sau, mỗi lần Diệp Quán Ngữ nhớ lại cảnh đó trong lòng đều nhoi nhói đau, bởi đó cũng là lần cuối cùng anh nhìn thấy Lâm Nhiên, đúng là lần cuối cùng thật! Dự cảm của Lâm Nhiên sao lại có ứng nghiệm tàn khốc đến vậy? Vài năm sau, khi tin về cái chết của Lâm Nhiên lan truyền đến Pari, Diệp Quán Ngữ còn tưởng rằng đó chỉ là lời nói đùa. Người gọi điện sau đó cho anh là Tứ Mao đã cho anh một câu trả lời chắc nịch: “Đúng là Lâm Nhiên đã chết rồi, bị vợ anh ta đầu độc.”
Hôm đó, suốt hai tiếng đồng hồ lền Diệp Quán Ngữ ngồi trên sô pha không nhúc nhích, chỉ thấy tiếng gió mơ hồ ngoài cửa sổ, xa vời, nhưng lọt vào tai anh lại khiến anh kinh hồn khiếp vía. Lâm Nhiên, Lâm Nhiên… Anh thầm gọi tên anh ấy trong tim, cảm giác ngay đến thở cũng đau buốt tận tim gan, nỗi đau thương vô cùng vô tận ập đến, khiến anh như dìm chết chính bản thân mình trong màn đêm tăm tối, không còn chút hơi sức nào vùng vẫy chống cự.
Tối hôm đó, anh tắt mọi bóng đèn trong biệt thự, thắp nến trong phòng ngủ ngồi suốt thâu đêm. Anh muốn nhớ lại một chút gì đó, nhưng đầu óc cứ như bị đông cứng lại, chỉ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch thình thịch trong lồng ngực, dù là tim đang đập nhưng con người lại chẳng có chút ấm áp nào. Anh đứng trước cửa sổ nhìn ra màn đêm mờ mịt bên ngoài, bỗng một ngôi sao băng lướt qua màn đêm, rồi trong phút chốc lại biến mất sau phía rừng núi đen kịt đằng xa. Anh biết, ngôi sao băng đó là ai.
Sau này anh đã nhờ Tứ Mao chụp ảnh phần mộ của Lâm Nhiên gửi sang Pháp cho anh, bức ảnh ấy anh luôn giữ bên mình, làm bạn với anh suốt ba năm nữa. Ba năm sau đó, cũng chính là hai năm trước của bây giờ, anh trở về Trung Quốc, trở về Đồng Thành, bấy giờ anh đã không còn là một kẻ nghèo hèn năm xưa, anh do dự không biết có nên ra tay hay không. Chỉ tiếc là mẹ không còn trên đời này nữa, không thì chắc chắn mẹ sẽ rất vui khi thấy anh về.
Mẹ mất khi anh rời khỏi Đồng Thành hai năm sau đó, khi đó anh ở Quảng Đông, vì bị lừa, bị dính vào một vụ kiện nên lâm vào chốn ngục tù, không về chịu tang được. Đó đã trở thành nỗi tiếc nuối cả đời anh, cũng giống như năm xưa không được nhìn mặt Lâm Nhiên lần cuối. Trong nhà lao, anh quay về hướng Đông dập đầu lia lịa, gào khóc mãi cho đến sáng. Cuối cùng thì anh đã mất đi người thân duy nhất trên đời, anh cảm giác Thượng Đế thật bất công, không ban cho anh lấy dù chỉ một chút thương xót!
Có thể nói, vụ kiện cáo đó đã thay đổi cuộc đời anh, không những anh phải bồi thường mất hết cả hai triệu tệ mà nhà họ Lâm cho, ngay cả số tiền mồ hôi nước mắt mấy năm qua của anh cũng tiêu tan cả vào đó nốt. Cũng chỉ vì quá tin người mà rơi vào bẫy của người ta, cuối cùng anh bị chủ nợ báo cảnh sát, bị nhốt trong trại tạm giam.
Mặc dù chuyện ấy sau này cũng được điều tra rõ ràng, anh nhanh chóng được thả ra nhưng anh lại trở về tay trắng như ngày xưa. Chính nhờ một lần thảm bại ấy đã khiến anh ngộ ra một điều, muốn thành công thì nhất định phải tàn nhẫn, ít nhất là phải tàn nhẫn hơn đối thủ của mình. Thế là từ một con cừu non, anh biến thành một con sói, không chỉ hung ác mà còn nham hiểm, chỉ cần đạt được mục đích, anh sẵn sàng không từ thủ đoạn nào. Trong từ điển của anh không còn hai chữ “mềm lòng”. Sau khi lội ngược dòng, nhìn những đối thủ ngã xuống dưới chân mình, chưa bao giờ anh từng cảm thấy thường xót, thậm chí ngược lại, còn có một khoái cảm tê tê khó tả. Ai bảo đây là cái thế giới cả lớn nuốt cá bé kia chứ? Nếu không muốn để bị người ta ăn thịt mình thì phải ăn thịt người ta trước!
Nhưng anh đã đứng lên sau cú ngã ấy bằng cách nào? Tin đồn về lí do anh làm ăn phất lên có rất nhiều, lí do được nhiều người công nhận nhất trong số đó là khi anh ở Thâm Quyến, anh dùng số tiền vay mượn đầu tư vào cổ phiếu, và rồi sau một đêm bỗng trở nên giàu có. Sau anh lại tham gia đầu tư vào nhiều nghề khác nhau, từ bất động sản, khách sạn cho tới dịch vụ hậu cần, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi mà trong tay đã có số tiền kếch sù, giờ nghe nói con số đã đến hơn một tỉ đô la, thậm chí còn nhiều hơn. Anh có bao nhiêu tiền, rốt cuộc chẳng ai biết được con số chuẩn xác cả, mọi người chỉ biết anh tuy giàu nhưng lại rất giản dị, hai năm trước lặng lẽ từ Pháp trở về Đồng Thành, vẫn luôn ở trong biệt thự Thanh Thủy Đường bên sông Mặc, không bao giờ xuất hiện trước công chúng một cách dễ dàng, tùy tiện, cũng như người bình thường rất khó để bước vào căn biệt thự thần bí đó. Để tránh khỏi bị làm phiền, anh còn mua lại cả con phố đó, xe cộ không có nhiệm vụ đặc biệt nhất loạt không được đi qua. Trong biệt thự trồng rất nhiều hoa nhài, hễ đến mùa xuân là hương nhài lại bay khắp phố. Sau anh quyên góp một khoản tiền lớn làm từ thiện, được sự đồng ý của chính quyền, anh đặt tên con phố đó là “Mạt Lợi đạo” (con đường hoa nhài).
Sao anh lại thích hoa nhài đến thế? Mọi người đều phỏng đoán, nhất định là có liên quan đến phụ nữ.
Diệp Quán Ngữ chỉ cười cho qua, không nói lời nào, cũng không giải thích cho mình câu nào. Ngoài anh ra, cũng không ai biết được thực tế của sự nghiệp anh ra sao, bởi anh đã từng nhận lời với một người là không bao giờ lộ ra điều ấy. Anh giấu bí mật này tận trong đáy lòng. Anh cũng còn nhiều bí mật không cho người khác biết, ngay đến thủ hạ theo chân anh bao năm qua cũng không biết gốc rễ ông chủ mình từ đâu,chỉ biết ông chủ thích trầm tư mỗi khi đêm về vắng vẻ, trong tay lúc nào cũng mân mê chiếc nhẫn ngọc bích…
Vì thế mà Thái Anh rất sợ anh, nói anh là người không thể nào đến gần được. Thái Anh là cô gái luôn bầu bạn bên anh. Khi cô còn là một thiếu nữ anh đã đưa cô đến Pháp. Anh cho cô đi học, cho cô cuộc sống tốt nhất, nhất mực nuông chiều cô, chỉ vì trông cô rất giống với người con gái trong mộng của anh với đôi mắt to, cằm với những đường nét trên khuôn mặt đều rất đẹp đẽ mềm mại. Mười năm trước, khi lần đầu tiên nhìn thấy cô, anh đã quyết định cất giữ “giấc mộng” này, anh có quá nhiều, quá nhiều nỗi nhớ cần phải gửi gắm. Khi đó, anh đang chuẩn bị đi Pháp, hôm trước khi đi anh có về Ly Thành thăm mộ mẹ. Hôm đó tuyết rơi nặng hạt, anh quỳ trước mộ mẹ suốt hai tiếng đồng hồ, hoa tuyết phủ đầy áo anh, không gian vắng lặng đến vô hạn, anh cảm giác dường như trời đất này chỉ còn lại một mình anh cô đơn lẻ loi. Dưới chân núi là rừng phong đã được tuyết phủ trắng mênh mông, khi đi xuống sườn núi, anh gặp một thiếu nữ đang khóc bên đường. Tuyết rơi đầy trên đầu,trên vai cô, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lạnh cóng đến đỏ ửng lên.
“Sao em lại khóc ở đây?” Anh hỏi cô.
“Chị em chết rồi.” Cô bé nức nở.
“Chị em… tên là gì?”
“Tên là Lạc Anh.”
“Tên em là gì?”
“Thái Anh.”
***
Trưa hôm đó, khi Thư Mạn trở về Ly Thành, cô và anh trai Thư Khang ăn trưa cùng nhau. Từ khi Thư Mạn đến Ly Thành, hai anh em thường xuyên gặp nhau, có lúc cô em gái Thư Duệ từ Bắc Kinh về nữa lại càng vui. Chỉ là Thư Khang có khuyên giải thế nào Thư Mạn cũng một mực không chịu về nhà, dù cho trường piano và phố Đào Lý đều nằm khu công viên Trung tâm, nhưng để bước qua ngưỡng cửa đó, Thư Mạn vẫn chưa thực sự chuẩn bị tinh thần. Ăn xong, Thư Khang