phía đông thành phố, bảy rưỡi tối hẹn cô Cát Văn ở đài truyền hình cung dùng bữa tối…”
“Đến phố Thúy Hà…” Anh ngắt lời tổng quản Lữ.
“Thưa ông…”
“Tôi nói là đến phố Thúy Hà.” Anh nhắc lại.
“Vâng.” Tổng quản Lữ không dám hỏi nhiều, vội bỏ quyển sổ ghi chép trong tay xuống, nói với tài xế: “Anh Trương, quay xe lại, đến đường Thúy Hà.”
Tối hôm ấy, tuyết rơi dày nhưng cũng không thể giấu hết nét tồi tàn của con phố Thúy Hà. Cả một khu nhà cũ, từng căn nhà vuông vắn như một hộp diêm lớn, cửa sổ nhiều như tổ ong, đứng trên con đường đối diện nhìn sang chỉ thấy một vùng trắng mênh mông. Diệp Quán Ngữ bảo lái xe đứng ở bên đường, dặn tổng quản Lữ về trước.Ông rất hiểu tính tình ông chủ của mình, không nói không rằng làm theo y lệnh. Diệp Quán Ngữ lững thững đi về phía trước như người mộng du, như muốn tìm kiếm thứ gì đó đã mất nhưng không biết đó là thứ gì.Trong đầu anh lúc này đang rất mơ hồ.
Căn nhà cũ nhà họ Diệp đã được bán lại cho nhà bên từ nhiều năm trước.Căn nhà thấp bé, bốn bức tường đều cũ nát, bên cạnh còn một gian bếp lộn xộn. Diệp Quán Ngữ đứng bên ngoài nhìn, vẫn giống như trước, bên cạnh bức tường chất đầy than, từ xa đã ngửi thấy mùi cơm cháy khét, bên trong nhà có tiếng trẻ con quấy khóc.
“Nào, nào, đừng khóc con, mẹ đến đây!” Một người phụ nữ trẻ tuổi đang gội đầu trong nhà bếp vội vã chạy qua sân vào nhà.
Diệp Quán Ngữ nhớ lại khi xưa mẹ thường hay đập bông cho một phường thủ công nhỏ của ủy ban dân phố.Bốn mùa quanh năm, mái tóc mẹ lúc nào cũng dính đầy những sợi bông trắng muốt, không làm sao gội sạch hết. Là con trưởng trong nhà, Diệp Quán Ngữ sớm phải gánh vác những việc mà những đứa trẻ cùng tuổi với mình không thể làm nổi, bổ củi, đốt lửa, nấu cơm, chăm sóc em trai, có lúc còn giúp bố kéo than…, lúc nhẹ nhàng nhất trong kí ức của anh là gội đầu cho mẹ.
Đã nhiều năm rồi, đến nay anh vẫn nhứ những sợi bông trắng trên đầu mẹ. Khi bà chết cũng không thể nào gội hết chúng. Nếu mẹ còn sống khỏe mạnh, anh nhất định ngày nào cũng sẽ gội đầu cho mẹ, dùng loại dầu gội tốt nhất,gội từ từ, xoa bóp thật nhẹ nhàng mát xa cho mẹ. Nếu cảnh tượng đó có thật thì hạnh phúc biết bao.
Nhưng mẹ đã ra đi được nhiều năm, anh không biết bản thân mình còn lại cái gì. Anh chỉ biết thở dài, xoay người lại đã nhìn thấy căn nhà cũ của nhà họ Lâm ở đầu ngõ.Anh từ từ bước tới đó.
Chiếc cổng sắt sơn xanh cũ kỹ đã khóa, màu sơn đã tróc gần hết, nhiều chỗ rỉ hoen, lỗ ra từng đầu thanh sắt đen sì.
Diệp Quán Ngữ lặng lẽ nhìn khoảng vườn trống trải lộn xộn qua khe cửa sắt. Lớp tuyết dày nhưng không thể che hết những cỏ dại mọc um tùm, hiển nhiên nơi này đã vắng bóng chủ nhân từ lâu.Bất chợt anh thấy mình mệt mỏi, bèn ngồi xuống bậc thang được phủ tuyết sáng loáng.Anh cũng chẳng để ý tuyết trên đó, ngồi dựa vào cửa sắt, từ từ khép mắt lại, thở dài thườn thượt.
Anh lại nhớ về quá khứ, hình ảnh lần đầu tiên anh bước vào căn nhà này. Đó là lúc anh biết mẹ làm bảo mẫu cho nhà họ Lâm đã vội vã từ Đồng Thành trở về để ngăn mẹ lại. Nhưng đã muộn, mẹ đã chuyển tới nhà họ Lâm, em trai Quán Thanh cũng theo mẹ chuyển qua đó.Anh giận dữ chạy thẳng tới nhà họ Lâm, chưa bước vào đã nghe thấy tiếng cười đầy ắp căn nhà. Lâm Nhiên và Lâm Hy, còn có người con nuôi Đỗ Trường Phong của Phó viện trưởng Lâm đều ở đó, ba người trẻ tuổi và một chàng trai già dặn hơn một chút đang cùng nhau đánh bài. Lâm Nhiên vừa nhìn thấy Diệp Quán Ngữ vừa bất ngờ vừa vui mừng. Dù mười mấy năm không gặp nhau, nhưng anh vẫn có thể nhận ra được, hoặc giả đoán như thế. Lâm Nhiên lịch sự đứng dậy chào rồi mời anh ngồi, phong thái nho nhã, lịch lãm mà chu đáo, khiến Diệp Quán Ngữ nhất thời không tiện từ chối.
Lâm Hy cũng rất nhã nhặn, đeo một cặp kính, luôn miệng gọi “anh Quán Ngữ”
Diệp Quán Ngữ lúc ấy cảm thấy rất gượng gạo.
Anh cũng rất kinh ngạc, mười mấy năm không gặp, anh em nhà họ Lâm đã khác xa lúc nhỏ.Họ mặc tây phục, cử chỉ nói năng đều rất có văn hóa.Cho dù rất nhiệt tình hòa vào cùng anhem nhà họ Diệp, nhưng anh biết, ai nhìn vào cũng có thể nhận ra sự khác biệt tầng lớp giữa anh và họ.Sự cao quý ấy như một bản tính đặc biệt của họ, cũng là thứ mà những người ở tầng lớp lao động như anh không thể có. Anh nhìn thấy rõ sự cách biệt đó, rất xa như núi có biển rộng.Lòng tự ti lại trào lên, khiến anh có cảm giác trước giờ mình chưa từng cảm thấy bản thân thấp kém như vậy.Chưa bao giờ!
“Anh Quán Ngữ, anh vẫn chẳng thay đổi chút nào.”Lâm Nhiên dường như nhận ra sự bốirối của Diệp Quán Ngữ nên cố gắng nhẹ nhàng kéo gắn khoảng cách của đôi bên: “Vừa rồi em có nghe dì Trân kể.Em rất biết ơn dì lúc nhỏ đã nuôi dưỡng trông nom em.Hiện giờ lại quay lại đây để giúp chăm sóc em và em trai, cả nhà chúng em rất biết ơn cô, nên em đã gọi cả Quán Thanh qua đây ở cùng. Mọi người vốn là người một nhà, anh đừng khách sáo.”
“Đúng vậy, mọi người ở cùng nhau vui lắm, vừa vặn có thể làm một chiếu bài.” Quán Thanh xét cho cùng vẫn còn trẻ, chỉ cần chỗ nào vui thì cái gì cũng có thể bỏ qua hết, chuyện lúc nhỏ cậu ta đánh nhau với Lâm Hy hình như cũng hoàn toàn quên sạch.
Mẹ anh, bà Lương Hỷ Trân nghe thấy tiếng ồn liền từ phòng bếp chạy ra, trông thấy Quán Ngữ liền biết mục đích anh tới. Bà vội kéo anh vào phòng bếp nói chuyện: “Quán Ngữ,con cũng đừng nghĩ nhiều.Mẹ chỉ muốn giúp thôi, Phó viện trưởng Lâm khi gửi đám Lâm Nhiên về nước đã đích thân đến nhà nhờ vả. Con nói người ta hiện giờ cũng là Hoa kiều, nhà có đầy tiền, có người nào mà không tìm được, nhưng vẫn muốn tìm lại bà con quen thuộc ngày xưa.Ba anhem Lâm Nhiên đều rất lễ độ, đều là những người học ở Tây về, nói chuyện hay và làm việc đều rất nhã nhặn, cũng là người học ở Tây về, để Quán Thanh ở lại học chút lịch sự của họ cũng tốt mà. Đã lớn như vậy rồi, chúng sẽ không đánh nhau như lúc nhỏ đâu, con cứ yên tâm đi.”
Diệp Quán Ngữ nhìn mẹ, những lời muốn nói lại nuốt ngược vào trong. Lúc đó anh nhìn thấy mâm cơm nóng hổi trong nhà bếp, đủ loại món ăn, mẹ chắc đã bỏ công sức rất nhiều để làm. Mẹ lúc nào cũng hết lòng đối xử tốt với người khác.Lời mẹ nói có lẽ cũng đúng, hơn nữa ở cùng anhem nhà họ Lâm có lẽ mẹ cũng không cô đơn nữa.Thế nhưng, là người một nhà, điều đó có thể không?Sự khác biệt về tầng lớp ấy,đâu phải cứ nói ra là có thể biến mất được.Diệp Quán Ngữ biết không thể thuyết phục được mẹ, nhưng cũng không biết phải làm sao hơn.
“Anh Quán Ngữ, anh cũng qua đây đánh ván bài đi.” Lâm Nhiên mỉm cười bước vào bếp, thân thiết đặt tay lên vai anh. “Để em giới thiệu cho anh một người bạn, cũng là anh em tốt của em, nào.” Nói rồi kéo Diệp Quán Ngữ ra phòng khách, chỉ vào một chàng trai trẻ đeo kính nói: “Đây là Thư Khang, bạn chơi từ nhỏ đến lớn của chúng em.”
Thư Khang vóc dáng cao lớn, vừa nhìn cũng biết là người có trí thức, anh vội đứng dậy bắt tay Diệp Quán Ngữ: “Chào anh, tôi được Lâm Nhiên kể về anh từ lâu, hôm nay mới được gặp, rất vui được gặp anh.”
Tất cả đều là lời nói giao tiếp ngày thường, nhưng khi Thư Khang nói lại rất tự nhiên, không hề có chút xã giao nào.
Diệp Quán Ngữ tuy mới hết cấp ba đã bỏ học để đi làm ở ngoài nhưng cũng là người bụng đầy sách vở.Dĩ nhiên, anh cũng không thể để mình quá thấp kém,anh thu lại sự tự ti của mình, lịch sự bắt tay từng người đang ngồi đó. “Đây là em hai của em, Trường Phong.” Lâm Nhiên chỉ vào chàng trai mặc quần bò nói, “Chúng em về nước cùng nhau, sau này mong được anh chiếu cố nhiều.”
Đó là lần đầu tiên anh gặp Đỗ Tường Phong, dáng người cao cao, tướng mạo anh tuấn, có thể coi là người có vẻ đẹp đậm chất “bụi”. Thế nhưng nụ cười lại đầy tà khí khác hoàn toàn với mấy người kia. “Lời khách sáo nói không nhiều, sau này mọi người là anhem với nhau.Có gì ngon có gì chơi thì cùng chia sẻ cho nhau.Có đánh nhau thì cứ tìm em!”Anh ta nói một tràng giống như tay giang hồ lão luyện. Thật ra anh ta cũng chỉ là một sinh viên.
“Em chỉ biết đánh nhau thôi, chẳng có cái gì hay cả!”Lâm Nhiên nói lời trách cứ em trai, nhưng ánh mắt lại chan hòa, có thể nhìn ra,anh rất yêu quý người em trai này.
Diệp Quán Ngữ ngồi nói chuyện với họ mới biết Lâm Nhiên hóa ra là một nghệ sĩ piano rất có tiếng ở nước ngoài, đã phát hành mấy đĩa đơn. Lâm Hy nhỏ hơn Lâm Nhiên vài tuổi, đang là sinh viên đại học y của tỉnh.Bố anh vốn là một bác sĩ, sau khi trở thành Hoa kiều cũng xây dựng một bệnh viện lớn ở Ly Thành, Lâm Hy chắc chắn sẽ trở thành người kế nghiệp cha.Thư Khang lớn hơn Diệp Quán Ngữ hai tuổi, cũng đang học ngành y, đang ở Thượng Hải làm nghiên cứu sinh, thấy nói là sắp đi du học.Trường Phong cũng giống anh trai Lâm Nhiên theo học âm nhạc, nhưng lại học violon, trên danh nghĩa là học ở trường âm nhạc, nhưng phần lớn thời gian là theo chân Lâm Nhiên. Nghe nói ngay cả thầy giáo ở học viện âm nhạc cũng không kéo violon hay bằng anh ta, còn thường bị anh kéo xuống bục giảng.Thế nhưng, Diệp Quán Ngữ nhìn bộ dạng bất cần đời của anh ta, chẳng thấy giống người học nhạc.Mặc quần bò rách, đeo dây chuyền bạc, điếu thuốc không lúc nào rời tay, điệu bộ ấy giống một thanh niên du thực nhiều hơn. Nhưng thật kỳ lạ, trên người anh ta lại có phong thái rất đặc biệt khiến anh ta có thứ ánh sáng khác anh, cũng khác người khác, hành động cử chỉ rất cả đều rất khoáng đạt, khi nói chuyện lại thích trêu chọc người khác, vẻ mặt lúc nào cũng đùa cợt.
Sau khi ăn cơm xong, mấy người trẻ tuổi cùng tụm lại tiếp tục đánh bài.
Diệp Quán Ngữ và Lâm Nhiên không chơi bài mà chỉ ngồi bên cạnh xem và nói chuyện.Dĩ nhiên câu chuyện không thể thiếu nói về âm nhạc. Điều khiến Lâm Nhiên rất kinh ngạc chính là Diệp Quán Ngữ rất hiểu về chủ để này Bachm Chopin, Liszt, Rachmanioff, tất cả các nhạc sĩ thiên tài đều được anh rành rọt kể ra. Nói đến văn học thì càng giỏi, nghe tên những sách mà Diệp Quán Ngữ đã đọc khiến Lâm Nhiên tự thẹn không bằng, cho dù bàn đến nhà văn nào anh cũng đều có kiến giải của riêng mình, lập luận rành rọt thấu đáo. Ngay cả những tác phẩm văn học cổ điển mà giới trẻ bây giờ không đọc, nào là Trang Tử, Mạnh Tử, Lão Tử đều được anh thuộc nằm lòng. Lâm Nhiên ngay lúc đó đã có cái nhìn khác với chàng thanh niên vốn có xuất thân bần hàn này.Anh tuy cơ cực bần hàn nhưng học thức uyên bác, đặc biệt là sự từ tốn trong lời nói của anh thật khiến người khác phải khâm phục. Diệp Quán Ngữ hoàn toàn không có ý khoe khoang tài học của mình, nhưng dường như nó vẫn vượt trội trên tất cả mọi người, vầng trán như có ánh sáng chói lóa khiến người khác không dám nhìn thẳng.
“Anh giỏi quá, anh Quán Ngữ!” Lâm Nhiên hai mắt sáng bừng nhìn Diệp Quán Ngữ đầy thán phục, phát ra câu nói từ tận đáy lòng, “Em dốt tiếng Trung lắm, sau này chắc phải nhờ anh chỉ bảo nhiều. Chỉ vì tiếng Trung không thông thạo nên cha em mới đưa bọn em về nước, nói là chúng em quên gốc, ngay cả tiếng nói tổ tiên cũng không biết.”
Đỗ Trường Phong ở bên cạnh nói xen vào: “Làm ơn đi! Anh đừng kéo ông già vào đây, em nghe mà nổi cả da gà rồi đây này.Nói rõ thế này, sau này muốn viết gì làm trò gì thì cứ đến nhờ vả anh Quán Ngữ là được rồi.”
“Cậu, cái tên này đúng là hết cách.” Thư Khang ngồi đối diện anh ta cười ha hả.
“Đánh bài, đánh bài, cái gì mà hết cách với chả không hết cách, động cái là nhắc đến tổ tiên, em chỉ biết tổ tiên mình là khỉ.”Đỗ Trường Ph