“Được rồi, tôi tham gia biểu diễn.” Thư Mạn cuối cùng cũng lên tiếng chấp nhận.Rất cao ngạo, cho dù đã chấp nhận nhưng cô vẫn ngẩng cao đầu, “Nhưng tôi sẽ nhanh chóng tìm được chỗ ở, sau đó chuyển đi.Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, tiền biểu diễn của tôi sẽ dùng đặt cọc nhà tôi thuê.”
Quả là một người phụ nữ tinh khôn!
Cô không muốn bản thân nợ nần gì cả.
Nhưng cô không thể nào biết, thứ mà cô nợ anh dùng cả đời này cũng không thể trả.
“Cô quyết định rồi?” Đỗ Trường Phong bất giác nhướng mày, ánh mắt thâm sâu thoáng hiện ra một nét biểu cảm nào đó, nhưng rất nhanh cũng biến mất, khóe miệng anh lại hiện ngay ra nụ cười ranh mãnh: “Ở lại?”
“…Đúng vậy.” Cô gật đầu.
Đúng như anh nói, cô không còn sự lựa chọn nào khác.
Cô đắm đuối nhìn chiếc đàn trong phòng. Cô rất gầy, như chỉ còn da bọc xương, yếu ớt đến độ chỉ cần chạm nhẹ vào là sẽ vỡ tan.Nhưng trên khuôn mặt yếu ớt ấy lại là đôi mắt sáng long lanh, giống như hai lưỡi dao lạnh giá mang theo nỗi buồn tê tái, dường như muốn để linh hồn của mình hòa vào cây đàn.Mái tóc rối bờ rơi xuống má, trượt xuống cằm làm tôn lên đường cong hoàn hảo trên khuôn mặt cô.Vẻ đẹp mong manh ấy thật khiến người ta phải xao xuyến.
“Sớm muộn, tôi sẽ chết cùng cây đàn này.”Cô nói.
“Được thôi, tôi sẽ xem cô chết.” Anh cười đáp.
***
Rất nhiều năm trước, Lâm Duy đã từng khuyên Lâm Sỹ Diên: “Hay là thả Kỳ Kỳ ra ngoài đi. Tuổi trẻ đang phơi phới mà lại bị nhốt trong đó…Đây cũng đâu phải là cách lâu dài…”
Lâm Sỹ Diên ngay lập tức phản đối: “Anh có lẽ cũng biết hậu quả chứ.Nếu thả ra, chúng ta đều phải ngồi nhà lao. Anh là luật sư có lẽ cũng hiểu chuyện này.”
Lâm Duy lúc đó chỉ biết than dài: “Lương tâm, lương tâm…”
Mười bảy năm đã trôi qua, Lâm Duy cuối cùng cũng biết, sự cắn rứt lương tâm cũng không thể nào phủi đi quả ác ông đã góp tay tạo ra. Khi Diệp Quán Ngữ thần thái bình thản ngồi trước mặt ông, nở nụ cười thách thức với ông, ông đã nghĩ tới hậu quả xấu nhất, cuối cùng chuyện đòi nợ cũng tới! Mười bảy năm nay, mỗi người trong nhà họ Lâm đều sống trong những ngày lo sợ bất an, suy nghĩ xem cái người trẻ tuổi ấy lúc nào sẽ tới, lúc nào sẽ ratay, dùng thủ đoạn gì, sẽ báo thù nhà họ Lâm như thế nào.Mỗi người đều đang nghĩ, nhưng lại sợ phải nghĩ, sợ phải thừa nhận, vì vừa nghĩ đến thì đêm lại không thể ngủ.
Thật ra, hai năm trước Diệp Quán Ngữ đã về nước,vẫn luôn ở Đồng Thành.Hai năm nay anh không có hành động gì lớn, chỉ chuyên tâm mở rộng sự nghiệp của mình, rất ít khi lộ diện. Nhưng anh càng im ắng thì dự cảm của những người nhà họ Lâm lại càng không bình thường. Lâm Duy đã gặp Diệp Quán Ngữ mấy lần ở những nơi công cộng, anh lại vẫn tươi cười chào hỏi Lâm Duy, dường như đã quên chuyện năm xưa chính ông là người biện hộ cho Đỗ Trường Phong vô tội.
Đây chính là chỗ lợi hại của Diệp Quán Ngữ!Lâm Sỹ Diên cũng vì chuyện này mà tinh thần bất an, cả ngày lo lắng sợ hãi, ông chán nản nói với Lâm Duy: “Chúng ta đã đánh giá thấp thằng nhóc đó.Nó lại biết dùng chiến thật tâm lý, biết trước khi khai chiến việc đầu tiên phải làm là khiến chúng ta suy sụp tinh thần.Em không thể tính được lúc nào thì nó sẽ ập tới đánh chúng ra đòn đầu.”
“Nếu như có thể để chú tính được thì anh ta đã không phải là Diệp Quán Ngữ rồi.” Lâm Duy đã nói như vậy. Ông dặn dò Lâm Sỹ Diên: “Tốt nhất là để Sam kín kẽ một chút, ít ra ngoài gây chuyện thôi.Còn tổ chức buổi âm nhạc gì đó, đã quên mình thế nào rồi, muốn chết phải không?”
Nhưng nhà họ Lâm không thể nào ngờ tới việc Diệp Quán Ngữ không hề lựa chọn Đỗ Trường Phong làm mục tiêu tấn công. Anhthu mua tất cả cổ phiếu của Lâm thị, không câu nệ giá cả, cũng không từ thủ đoạn. Đến lúc Lâm Sỹ Diên phát giác ra thì phần lớn cổ phiếu lẻ đã vào hết tay Diệp Quán Ngữ. Bây giờ, anh lại nhắm vào số mười hai phần trăm cổ phần trong tay của Lâm Duy, Lâm Sỹ Diên bắt đầu hoang mang, biết rằng Diệp Quán Ngữ chỉ cần có mười hai phần trăm cổ phần ấy thì anh ta có thể danh chính ngôn thuận bước vào Hội đồng quản trị, lúc đó giang sơn mà mấy đời nhà họ Lâm vất vả tạo dựng chẳng mấy chốc bị đổi chủ.
Lâm Sỹ Diên nghĩ đi nghĩ lại, quyết định để Lâm Hy đi làm công tác tư tưởng với Lâm Duy, thuyết phục ông nhượng cổ phần. Lâm Duy tuy hô mưa gọi gió trong ngành luật sư nhưng lại chưa từng tham gia vào công việc kinh doanh của tập đoàn, người khác nghề sao hiểu nỗi khó trong nghề, Lâm Sỹ Diên lo lắng khả năng Diệp Quán Ngữ sẽ giở thủ đoạn khiến Lâm Duy phải khuất phục. Diệp Quán Ngữ tuy rằng làm việc rất kín kẽ, nhưng anh đã lật đổ được rất nhiều đối thủ mạnh mà chính Lâm Sỹ Diên trước đó phải lùi bước.Một kẻ có trí tuệ khiến người khác phải sợ như vậy sớm đã lan truyền trong giới tài chính, Lâm Sỹ Diên không thể không đề phòng. Thật ra, nếu Lâm Duy giao cổ phần thì về mặt kinh tế cũng không bị tổn thất, giá tiền mà Lâm Sỹ Diên trả khiến người khác khó mà cưỡng lại, nhưng vẫn gặp phải sự từ chối thẳng thừng của Lâm Duy.Giá tiền có cao hơn nữa ông cũng không có chút thay đổi nào.
Lâm Duy biết rõ ràng, khi cổ phần được giao ra thì ông sẽ hoàn toàn bị đá khỏi nhà họ Lâm.
Chuyện bắt đầu từ khi ông hiểu mình đã không có được sự tôn trọng cần có trong gia đình, bố ông Lâm Bá Hàn từ nhỏ đã không xem trọng ông, xem ông là cái gai trong mắt.Thật ra, ngoài việc tướng mạo Lâm Duy kém chút so với Lâm Sỹ Diên, còn ở mặt nào ông cũng giỏi hơn.Ông có kiến thức tốt, văn tài lại được xem là bậc nhất, nhưng trong mắt của Lâm Bá Hàn xưa nay đều chỉ tập trung vào Lâm Sỹ Diên. Ông tuy là con trai cả nhưng lại bị mất đi thân phận thừa kế một cách khó hiểu, còn con trai út Lâm Sỹ Diên lại có tất cả mọi thứ của gia đình.
Trước khi lâm chung, Lâm Bá Hàn chỉ để lại cho Lâm Duy một ít cổ phần cốt để anhem vẫn còn nhìn mặt nhau, nói cho cùng ông vẫn mang họ Lâm. Nhưng Lâm Duy là người có cá tính mạnh, sớm biết sống độc lập, trước giờ chưa từng ỷ vào thế lực của gia đình.Danh tiếng luật sư lừng lẫy ở Giang Nam cũng là kết quả từ những nỗ lực của chính bản thân ông.Ông vốn dĩ không phải là một người yêu tiền, làm nghề này có quá nhiều cơ hội để giàu có nhưng ông vẫn nhẫn nhịn bao năm nay, giả vờ như không quan tâm, nhưng hiện giờ chút sĩ diện cuối cùng cũng đành phải vứt đi.Cho dù thế nào ông cũng không nuốt được cục tức này.
Huống hồ, ông cũng có dự định của riêng mình.
Ông đã trải qua hơn ba mươi năm sống cuộc sống không thành thật với chính mình, đã đến lúc ông sống cho bản thân, nhưng vợ và con gái ông vô tội, ông cũng phải để lại cho họ chút gì đó giắt lưng. Nếu nhượng cổ phần, cả nhà ông sống chết thế nào cũng không còn liên quan gì đến nhà họ Lâm nữa.Dĩ nhiên, ông sẽ không nhượng lại cho Lâm Sỹ Diên, bán cho Diệp Quán Ngữ cũng chắc chắn không.Cho dù nhà họ Lâm không có chỗ cho ông, nhưng rốt cuộc ông vẫn là người họ Lâm. Ông bảo đảm với Lâm Sỹ Diên, có chết cũng không để cổ phần rơi vào tay của Diệp Quán Ngữ.
Lâm Sỹ Diên lúc đó lại hỏi ông: “Anh thấy mình hiểu tên nhóc đó sao? Anh biết anh ta có lai lịch gì sao?Năm đó khi hắn ra nước ngoài, trên người không có một đồng xu dính túi, thế mà chỉ trong mười mấy năm đã thay da đổi thịt, hắn lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?Mấy đời tổ tiên nhà họ Lâm chúng ta mới chỉ tích góp được chút gia nghiệp này, trong khi hắn lại chỉ cần mười mấy năm đã có, anh không cảm thấy đáng sợ sao? Anh không biết tường tận về hắn, tôi cũng không biết, cái không biết này là mối nguy hiểm lớn nhất…”
Lâm Duy á khẩu không thốt nên lời.
Đúng là ông không hiểu Diệp Quán Ngữ, chỉ biết mười mấy năm nay anh ta vượt tận trùng dương rồi phát tài bên hải ngoại. Khi về nước đã là một đại gia nổi tiếng trong giới tài chính, nhưng báo chí rất ít khi đưa tin về anh ta.Mọi người gọi anh ta là một đại gia ẩn hình, bên trong có hai tầng ý nghĩa: Một là anh ta rất kín đáo, hiếm khi xuất hiện trước mặt công chúng, cho dù ngồi trên một đống tiền lớn cũng không khoa trương, không lộ ra bất cứ điều gì, đến giờ vẫn sống trong một căn nhà cũ ở Đồng Thành, ý nghĩa khác chính là, anh ta làm việc cực kỳ quyết đoán, nếu ai không may trở thành đối thủ, nhất định sẽ bị anh ta ra tay vừa nhanh vừa độc.Nói theo cách của người trên thành phố thì là lúc không cảnh giác thường có thể bị anh ta “giết chết không kịp trở tay”.
Về nước chỉ trong vòng hai năm, anh ta đã thôn tính được mấy doanh nghiệp tài chính, vài công ty bất động sản có thế lực không hề nhỏ. Trong giới có rất nhiều đồng nghiệp mà vừa mới nhắc tới tên anh ta đã sợ mất vía. Lâm Duy cũng từng âm thầm điều tra về con người đáng sợ này nhưng không có thu hoạch gì đáng kể, còn bị Diệp Quán Ngữ đánh lại, gọi điện thẳng tới văn phòng của Lâm Duy, lạnh lùng cảnh cáo: “Luật sư Lâm, ông không cần điều tra nữa.Thứ có thể tìm ra, chắc chắn ông sẽ tìm thấy, thứ không tìm được, ông không thể có được đâu.Tốt nhất là để lại chút sức lực mà lo chuyện hậu sự của nhà họ Lâm và bản thân ông đi.”
Lâm Duy tức giận suýt chút nữa hộc máu.
Lúc này, Diệp Quán Ngữ đang ngồi đối diện ông, đằng sau anh ta là chiếc cửa sổ dài chạm đất, cách một con đường,phía đối diện là tòa án mà ông thường ra vào tranh tụng cả nửa đời người.
Lâm Duy rất rõ vì sao Diệp quán Ngữ lại hẹn ông ở đây.
Lâm Duy chăm chăm nhìn con người trẻ tuổi này.Từ ngoại hình, tướng mạo, anh ta đều rất anh tuấn khôi ngô, bộ vest sang trọng tôn lên dáng người cao quý, cử chỉ lại nho nhã lịch lãm, trên người toát ra một vẻ quý phái hết sức tự nhiên, hòa nhập với cảnh xa hoa xung quanh.Dù thế nào Lâm Duy cũng không thể tìm được sợi dây nối người trước mắt mình với chàng trai nghèo rớt kêu gào bên ngoài tòa án mười bảy năm về trước.
Diệp Quán Ngữ hướng người ra trước, kẽ mỉm cười: “Luật sư Lâm, tôi nghĩ chúng ta không cần phải khách sáo làm gì.Ông có lẽ cũng biết mục đích tôi hẹn ông tới đây chứ?Thế nào, ông có chấp nhận điều kiện của tôi không?”
“Quán Ngữ, tôi đến đây không phải để chấp nhận điều kiện của anh.”
“Hãy gọi tôi là giám đốc Diệp thì tốt hơn, tôi nghe không lọt tai cách gọi thân mật của ông.” Diệp Quán Ngữ vẫn cười, ánh mắt toát ra tia lạnh buốt người.
Lâm Duy bình tĩnh: “Giám đốc Diệp, anh Diệp, anh cũng nên hiểu rằng, tôi sẽ không nhường cổ phần lại cho Lâm thị, chắc chắn cũng sẽ không để cho anh.Dựa vào cái gì mà tôi phải nhượng cho anh?”
“Chẳng dựa vào cái gì cả, chỉ dựa vào điều tôi muốn thì ông phải đưa!” Diệp Quán Ngữ gằn giọng, rõ là giọng điệu ép người, rất đỗi ngang tàng.
Lâm Duy hừ lạnh một tiếng, đáp: “Đừng tự đánh giá mình quá cao, người trẻ tuổi.”
Diệp Quán Ngữ lại cười: “Nếu tôi đã muốn, thì chắc chắn phải thừa bản lĩnh để có.Ông không có chỗ mặc cả với tôi đâu, luật sư Lâm.”
“Cho dù anh có đưa ra bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ không cho anh.”
“À, tôi quên không nhắc ông.Cổ phần tôi lấy từ ông sẽ không phải trả ông một đồng một cắc nào hết cả.” Diệp Quán Ngữ rút điếu thuốc ra châm rồi nói,bộ dạng rất ngông cuồng.
“Anh bị điên rồi!” Lâm Duy sắc mặt tái xanh.
Diệp Quán Ngữ thở ra một hơi thuốc dài: “Luật sư Lâm, ông nói như vậy đúng là để tôi hoảng sợ bất an.Tôi là kẻ điên, vậy đứa cháu yêu dấu đã từng bị nhốt trong viện của ôn