“Nó đã làm ra chuyện có lỗi với nhà họ Diệp các người, nhưng nó cũng đã phải trả giá, đã bị nhốt trong viện nhiều năm rồi.Quán Ngữ, à không, anh Diệp, lúc đầu hai người cũng là bạn tốt, tha được cho người ta thì hãy tha thứ. Lâm Nhiên cũng không còn tại thế, cho dù anh thắng thì thế giới này sẽ thế nào?Em trai anh…cũng sẽ không thể sống lại được…”
“Chính vì tôi có làm gì nó cũng không sống lại được, tôi mới phải tiễn các người vào quan tài, nếu không em trai tôi sao có thể an nghỉ nơi suối vàng?”
“Anh cảm thấy với những việc anh làm, em trai anh dưới suối vàng biết được sẽ an nghỉ được sao?”
“Ông không cần phải né sang chuyện khác với tôi, luật sư Lâm! Tôi chỉ cần câu trả lời, ông đưa hay là không đưa?”
“Nếu tôi không đưa thì sao?”Lâm Duy biết chuyện tới nước này thì càng không thể mềm mỏng. Ông không thể để mình hèn yếu tới mức quỳ xuống cầu xin anh ta vì ông biết, cho dù có quỳ xuống van xin, Diệp Quán Ngữ cũng sẽ không buông tha. Nếu đã như vậy thì phải cương đến cùng, anh ta còn có thể cướp được cổ phần trong tay ông sao?”
Thế nhưng, Lâm Duy rất nhanh biết rằng mình đã đánh giá thấp đối thủ. Khi Diệp Quán Ngữ đưa một tập tài liệu photo ra đưa cho ông thì ông biết ông đã thua, thua thảm hại!
Hơn ba mươi năm, ông che giấu sự thật một cách khổ sở.Cuộc sống hơn ba mươi năm đầy tối tăm, ông tự cho rằng đã giấu được tất cả mọi người, sắp thực hiện được ước nguyện của mình, cùng người đàn bà ông yêu sống một cuộc sống ngày đêm mong chờ, hay cho dù không còn nơi nào để đi nữa thì ông cũng có thể đem bí mật này xuống mộ, nào hay biết sự thật đó lại sớm rơi vào tay đối thủ nguy hiểm nhất.
Từng giọt mồ hôi to như hạt đậu toát trên trán ông.
Lâm Duy thấy trước mắt mờ nhoẹt, từng con chữ trong đống tài liệu đang bay lên, xoay tròn trước mặt ông.Ông không nhìn rõ chữ, cũng không nhìn rõ người trẻ tuổi trước mặt, chỉ cảm thấy ngày vận mệnh đã tới, ông không còn ôm hy vọng sống cho mình.
“Thế nào?Ông đã phục chưa?” Diệp Quán Ngữ rung nhẹ đùi, thỏa mãn nhìn Lâm Duy bây giờ mắt đã giật giật không kiểm soát, trong lòng hả hê.
Lâm Duy thở nặng nề: “Anh…anh muốn bức tôi chết?”
“Tôi chẳng thèm nghĩ vậy.Ông chết rồi, sao có thể xem được kịch hay phía sau?Tất cả chỉ mới vừa bắt đầu, cho dù thế nào ông cũng phải sống mà chứng kiến mới không uổng sự nhớ nhung của tôi với ông và nhà họ Lâm các người trong suốt mười bảy năm qua, ông nói đúng không?”Diệp Quán Ngữ cười, thẳng tay di mạnh điếu thuốc xuống gạt tàn.
Lâm Duy không còn sức để phản kích, yếu ớt nói: “Cho dù tôi đã chết, Quán Ngữ, cậu cũng không thể nào lấy được cổ phần.”
Ông vẫn gọi“Quán Ngữ”, giống như bao năm trước ông đã gọi.Ông biết giới hạn của bản thân đã đến, mọi thứ bỗng trở nên nhẹ tênh, ông bật khóc.Ông đã nghĩ ra rất nhiều khả năng cũng như thủ đoạn mà Quán Ngữ có thể sẽ đưa ra để trao đổi với mình, nhưng không ngờ ông lại để lọt đúng phương án hiểm hóc nhất, nó tựa như một nhát dao hiểm ác, đâm thẳng vào tim ông, ông như nghe thấy tiếng máu rỉ ra trong tim mình.
Diệp Quán Ngữ lẽ nào dễ dàng buông tha cho ông: “Luật sư Lâm, ông thật sự cho rằng chết có thể giải thoát sao?Ông quá ngây thơ rồi! Nếu như chết có thể giải thoát thì tôi có chết nghìn vạn lần cũng không từ.Năm xưa đứa cháu của ông được thả ngay tại chỗ, Diệp Quán Ngữ tôi đã chết ngay ngày hôm đó, trước mặt nhà họ Lâm các người.Cho nên, ông nghe kĩ đây, trừ phi giao ra cổ phần, bằng không bí mật mà ông khổ cực che giấu hơn ba mươi năm qua sẽ được phơi bày trước toàn dân thiên hạ.Thử nghĩ xem, người nhà của ông khi biết được chuyện này sẽ nghĩ gì? Còn cả người em ruột Lâm Sỹ Diên của ông nữa, nếu biết được chân tướng của ông, sẽ có cảm giác gì?Dĩ nhiên, còn có cả người đàn bà mà ông vẫn luôn bảo vệ nữa, chỉ sợ bà ta sẽ bị người nhà họ Lâm xé xác thôi, hahaha…”
Buổi biểu diễn lần này của Đỗ Trường Phong phải gánh chịu những rủi ro nhất định. Vì thân phận đặc biệt của anh, tuy tấn bi kịch đó đã trôi qua mười bảy năm, anh cũng đã “lành bệnh”, bề ngoài có thể tự do đi lại, nhưng ở Ly Thành vẫn còn không ít người vẫn nhớ vụ án ngày xưa ấy. Khi lịch sử bị lật lại thì xem chừng hậu quả của nó cũng không hề nhỏ.Ngay bản thân Vi Minh Luân cũng cho rằng buổi biểu diễn lần này thật sự rất mạo hiểm.Thế nhưng, điều ngạc nhiên là bản thân Đỗ Trường Phong lại có suy nghĩ khác, thà chết đứng còn hơn sống quỳ. Và thế là Thư Mạn là đối tượng được lựa chọn không thể tốt hơn trong buổi biểu diễn của anh.
Biểu diễn lần này với cô nhất định sẽ rất hứng thú.
Hoặc cũng có thể có được một sức mạnh hy vọng nào đó từ cô cũng không biết chừng. Vì cô đối với anh mà nói, luôn có một ý nghĩa vô cùng đặt biệt. Cô là một giấc mơ, một niềm uất hận, cũng là một sự đau đớn quằn quại. Anh đã đấu tranh với bản thân trong một thời gian dài, rất dài mới có thể xuất hiện trước mặt cô, bước vào cuộc sống của cô.
Với Thư Mạn, cô cũng đã xa sân khấu biểu diễn nhiều năm, nếu không phải vì chiếc đàn, cô chắc chắn không tham gia buổi biểu diễn này của Đỗ Trường Phong.Dĩ nhiên cô biết, mục đích của Đỗ Trường Phong là đến để đòi nợ, đòi nợ cho Lâm Nhiên.Chuyện này lại càng khiến cô nhẹ nhõm hơn trong lòng, chẳng qua chỉ là muốn cô chết. Cô thấy thật buồn cười, bản thân là một kẻ mắc bệnh nặng, sống ngày hôm nay không biết ngày mai, từ trước tới giờ cô chưa từng sợ cái chết. Nhưng cô sợ phải sống cô độc như vậy.
Trong phòng hiệu trưởng ở trường đàn, Đỗ Trường Phong cầm một tập hồ sơ đưa cho Thư Mạn để cô ký: “Đây đều là những hợp đồng liên quan đến buổi biểu diễn này, liên quan đến quyền và nghĩa vụ của hai bên, còn cả bảo hiểm gì đó. Cô xem đi, nếu không có vấn đề gì thì ký tên vào.Xem cho kỹ, cẩn thận, không lại bị tôi bán đi đấy.”
Thư Mạn đưa mắt lừ anh, cầm tập hồ sơ. Cô không thèm nhìn mà ký xoẹt ngay vào từng tờ, hoàn toàn giống như đang đặt cược. Cô chỉ muốn mau chóng kết thúc tất cả rồi lấy lại đàn của Lâm Nhiên.
Đỗ Trường Phong thấy cô kí tên, miệng cười hết cỡ không thể khép lại được.
“Thoải mái lắm, tôi rất thích cá tính của cô, quả quyết, quyết đoán, rất có khí khái của bậc nam nhi” Anh gianxảo cười khen cô.
Thư Mạn kí tất cả văn kiện rồi vứt bút xuống, hừ lạnh một tiếng: “Cám ơn lời khen. Đáng tiếc tôi là phụ nữ. Nếu tôi là đàn ông, anh chắc chắn không thể nào sống mà ngồi đây!”
“Ái chà…” Đỗ Trường Phong nhún nhún vai, giả như kinh ngạc: “Cô hận tôi như vậy cơ à? Tốt lắm, cô càng hận tôi thì lại càng nhớ kỹ cho tôi. Cô sẽ không nhớ tôi giống như cả đời nhớ Lâm Nhiên chứ?”
“Đồ vô lại!” Thư Mạn mắng một câu, quay phắt người, lao thẳng ra khỏi phòng làm việc. Vừa mở cửa đã chạm trán Vi Minh Luân, “Tránh ra!” Cô tức tối đẩy anh sang một bên, Vi Minh Luân bất giác giật mình sợ hãi vội né sang một bên nhưng vẫn cô nhắc cô, “Thư Mạn, buổi chiều bắt đầu luyện tập đấy.”
Không ai trả lời, chỉ nghe thấy tiếng bước chân nện cộp cộp bên ngoài hành lang.
Vi Minh Luân chỉ vào Đỗ Trường Phong: “Sam, nếu anh đã phí công sức để lừa cô ấy về đây thì làm ơn, có thể đừng làm cô ấy kích động không?Cô ấy bị bệnh tim, anh không phải không biết!”
Đỗ Trường Phong thong thả xoay chiếc ghế da, nghịch đầu móng tay: “Không sao, Lâm Hy không phải là bác sĩ tim mạch nổi tiếng sao?Nó sẽ cứu cô ấy.”
“Đúng là vô nhân đạo!” Vi Minh Luân vừa mắng vừa ngồi xuống trước mặt anh, bộ dạng lo lắng: “Vừa rồi tiếp điện thoại của ông già anh, ông bắt chúng ra phải nhanh chóng dừng cuộc biểu diễn lần này lại.Lời nói thì khách khí, nói làm nghệ thuật không cần phải phô trương như vậy, nhưng tôi nghe thấy ý ông ấy vẫn còn sợ tên King Kong kia lật án…”
“Kệ ông ấy, họ chính là một đám động vật máu lạnh.Họ cũng không nghĩ thử xem, nhốt tôi đã mấy năm rồi, thế là tôi đã khổ sợ với họ lắm rồi.Hiện giờ là lúc tôi tự do, muốn làm gì chẳng ai ngăn được!” Đỗ Trường Phong gằn mặt lại.
Vi Minh Luân vẫn băn khoăn: “Nhưng tôi luôn cảm thấy, có phải tôi đang hại anh.Lỡ hư thật sự…thật sự bị lật án, anh sẽ phải ngồi tù.”
“Đây chính là điều tôi muốn!”Đỗ Trường Phong dựa đầu vào ghế, nhắm mắt lại, vẻ mặt hết sức buồn chán, “Bao năm nay tôi không thể nào giải thoát, thật ra chính là vì bị cắn rứt lương tâm. Nếu như một ngày nào đó bị tên King Kong ấy bỏ vào tù, tôi nghĩ trong lòng sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Mười bảy năm rồi, mỗi lần nằm mơ thấy em trai anh ta người đầy máu xin tha dưới con dao của tôi, trong lòng tôi lại…” Anh chỉ vào ngực, “Giống như có hàng nghìn hàng vạn con dao đang cứa vào tim.Thật ra anh ta cũng có lỗi gì, chẳng qua là tuổi trẻ bồng bột đánh nhau, tôi lại lấy cả mạng sống của anh ta.Darwin, tôi rất hối hận!Nếu như anh ta còn sống chắc cũng lớn bằng chúng ta bây giờ, nhất định sẽ có cuộc sống thuộc về riêng mình, bên cạnh có người thân, bạn bè. Nhưng anh ta đã sớm trở về cát bụi. Khi mất đi Lâm Nhiên, tôi đã đau đớn thế nào thì anh trai của anh ta cũng đau đớn nhường ấy.Vì vậy cho dù bị trừng phạt thế nào tôi cũng không có gì để nói.”
“Nhưng tôi hy vọng anh đừng gây khó dễ cho Thư Mạn.” Vi Minh Luân rahiệu.
Đỗ Trường Phong ngước mắt,liếc nhìn Vi Minh Luân: “Anh thấy tôi sẽ gây khó dễ cho cô ấy như nào? Muốn lấy mạng của cô ấy, hay là muốn thân xác, kéo cô ấy lên giường?”
Vi Minh Luân chợt rùng mình: “Đỗ Trường Phong, anh không được làm chuyện đó.”
Đỗ Trường Phong nhếch miệng cười: “Đàn bà muốn lên giường với tôi còn xếp hàng dài kia kìa, còn lâu mới đến lượt cô ấy. Nói câu này anh chắc không tin, tuy tôi đã dõi theo cô ấy nhiều năm, nhưng tôi lại chưa từng nghĩ chuyện lên giường với cô ấy. Anh nghĩ tại sao không?Tôi là một người đàn ông rất bình thường…”
“Đừng!Sam, anh mà động tới cô ấy, tôi sẽ xé xác anh!”
“Được thôi, dù gì anh cũng không phải không biết trước giờ tôi đều trọng sắc khinh bạn.”
Khi Đỗ Trường Phong giở trò đùa vô lại, cũng chẳng ai làm gì được anh.
Anh cầm tập hồ sơ Thư Mạn vừa ký đưa cho Vi Minh Luân, “Anh xem thử đi. Tôi đối phó với phụ nữ hoàn toàn không chỉ dùng nửa thân dưới để suy nghĩ như anh tưởng đâu.Thiên tài đấy, tôi thấy tôi đúng là một thiên tài.”
Vi Minh Luân ngờ vực nhận lấy tập hồ sơ, lật qua xem thử rồi trợn tròn mắt. Anh há hốc miệng: “Đây, đây là….”
Đỗ Trường Phong dùng ngón tay gõ nhẹ vào bàn, đắc ý đung đưa đầu: “Thế nào, tôi thông minh đúng không? Cho dù cuộc biểu diễn lần này có tan thành mây khói, nhưng cô ấy vẫn không thể thoát ra khỏi lòng bàn tay tôi.”
Buổi chiều hôm ấy sắc trời ảm đạm, mây đen ùn ùn kéo tới. Đến tối lại có tuyết rơi, nhưng bông tuyết va vào cửa kính phòng tập tạo thành tiếng kêu lộp độp.Tuyết rơi nhanh và dày, chưa tới một hồi mà những mái nhà nhìn từ xa như đã được phủ cả một lớp tuyết trắng. Ở trong phòng ấm nên không nhận biết được, nhưng vừa ra khỏi cửa, gió đã thổi mạnh cùng những bông tuyết táp vào mặt thấy ran rát.Vi Minh Luân đưa Thư Mạn tới nơi luyện tập, đưa bản nhạc sắp biểu diễn cho cô xem. Lúc đó, cô mới trợn tròn mắt, vì những bản nhạc này đều là những tác phẩm nổi tiếng của “người đó”.
“Anh ta biết sáng tác nhạc?” Thư Mạn tuyệt không thể ngờ tới, cô quá ngạc nhiên.