ng gõ cửa. Nhân viên phục vụ trao cho cô một hộp gấm tinh xảo. Cô mở ra xem, bên trong là một chiếc khăn lụa mềm màu tím nhạt. Chiếc khăn giống như một áng mây dìu dịu nằm im lìm trong đó.
“Anh đợi em dưới quán cà phê. Lâm Nhiên.”
Chỉ một hàng chữ như vậy, cô xem đi xem lại trong trọn nửa giờ. Sau đó, điện thoại trong phòng liền reo. Cô buộc mình nằm trên giường, nhắm mắt lại, coi mình như đã chết.
Một giờ sau, cô mới chịu đi xuống. Còn chưa tới cửa quán cà phê cô đã thấy tiếng piano du dương bên trong quán hắt ra. Là bản “Sonata Mùa Thu” quen thuộc. Cô không đi vào, lặng nhìn qua cửa kính từ xa của quán, anh đang ngồi dưới ánh đèn sân khấu độc tấu. Quán không có một bóng người…
Nhân viên ở cửa tưởng cô muốn vào, liền nhẹ nhàng: “Xin lỗi cô, quán hôm nay đã được ông kia thuê trọn, phiền chị trở lại sau.”
Tiếng đàn của anh đang run rẩy.
Cô có thể nghe ra diều đó. Nhưng cô không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể xoay người rời khỏi đó thật nhanh.
Sáng hôm sau, khi ăn sáng ở sảnh cô nghe thấy những người khách xung quanh bàn tán, nói tối qua có một kẻ điên đánh đàn cả đêm ờ quán cà phê, hơn nữa lại chỉ đàn đúng duy nhất một bản. Cô vờ như không nghe thấy, cắm cúi ăn cháo. Chẳng hiểu tại sao, rõ ràng cô đã bỏ thêm đường vào cháo nhưng nó vẫn dắng chát, đắng chát tới mức không thể nuốt trôi. Khi cô ngẩng đầu lên, vị khách ngồi đối diện đang nhìn cô một cách kỳ lạ. Lúc dó cô mới biết mặt mình đẫm nước mắt từ lúc nào, cô cố tỏ ra bình thản, lau mặt, nhấc ví rồi đứng lên, rời khỏi bàn ăn.
Xe của đài truyền hình đã chờ sẵn ở cổng khách sạn. Mấy ngày nay đều là như vậy, tin cô về nước lọt vào tai giới truyền thông, ngày nào cô cũng phải gặp gỡ phóng viên, nhận lời phỏng vấn, đến đài phát thanh truyền hình tham gia biểu diễn các kiểu. Cô buộc mình lao vào bận rộn để tạm quên di nỗi đau trong lòng. Cho dù không thể thật sự quên đi, nhưng ít nhất nó cũng tạm thời được lắng xuống.
Nhưng cuối cùng cô vẫn phải một mình đối diện với Lâm Nhiên. Hôm đó cô bắt đầu từ đài truyền hình về thì chuông điện thoại vang, bệnh viện Nhân Ái gọi diện thông báo Lâm Nhiên uống rượu say lái xe bị thương, hiện đang muốn gặp cô bằng được. Lần này cô không thể coi như không có việc gì, liền đi thẳng tới bệnh viện. Lâm Nhiên bị thương không hề nhẹ, đầu quấn đầy băng nhưng thần trí vẫn còn tỉnh tảo. Vừa trông thấy cô, anh sống chết níu chặt cánh tay cô không chịu buông, như đang cố níu giữ tia sống cuối cùng của mình.
“Cho dù anh chết cũng xin em hãy cho anh một cơ hội để giãi bày.” Lâm Nhiên tha thiết.
“Còn gì để nói nữa?” Cô quay mặt thẳng thừng, định giật khỏi tay anh nhưng anh đã níu chạt đến độ các khớp xương nổi hằn, mặc cô cỏ giật thế nào cũng không chịu buông tay. Anh ngẩng mặt lên nhìn cô, ánh mắt sợ hãi, giọng anh run run: “Anh... Anh cần em ở đây.”
Lời anh nói chẳng khác nào con dao sắc nhọn, nhẹ nhàng cứa vào tim cô. Cô sững sờ nhìn anh, như hiểu ra gì nhưng lại không rõ ràng. Anh cần cô ở đây, nhưng anh đã không còn ở nơi đó hai người sớm không còn trong quỹ đạo của nhau, đi trên hai con đường trái ngược.
Nước mắt ngấn trên hàng mi, cô không dám chớp mắt, cô sợ mình khóc trước mặt anh. Anh gắng gượng, khó nhọc đưa tay lên, yếu ớt nắm lấy tay cô, “Mạn...” Anh khẽ gọi tên cô, ánh mắt vẫn sâu nặng như xưa, “Em hoàn toàn không biết mây năm nay anh đã sống thế nào...”
Anh kéo cô ngồi xuống bên giường. Cuối cùng, bằng tất cả gắng gượng, anh chậm rãi kể cho cô nghe những chuyện xảy ra mấy năm nay, nhưng lại giống như đang kể chuyện của người khác, giọng anh không chút tình cảm, rất bình thản.
“Đó là một cái bẫy!” Anh nói.
Lâm Nhiên nói, cuộc hôn nhân của anh và Thư Tần ngay từ đầu đã là một cái bẫy. Sau khi Thư Mạn đi Nhật, Thư Tần một mực bám riết lấy anh, cô giở tất cả các thủ đoạn, thậm chí còn giở cả thủ đoạn hèn hạ nhất, tục tĩu nhất. Cô cố tình chuốc say Lâm Nhiên, lên giường với anh, cuối cùng lại dùng chiêu mang thai ra ép buộc anh. Lâm Nhiên trước sau đều không chịu, cho dù Thư Tần có bỏ đi đứa con của mình. Lâm Nhiên bị bố đuổi ra khỏi nhà nhưng anh vẫn không chịu chấp nhận. Mãi cho đến ngày Thư Tần cầm giấy xét nghiệm về, nói cô mắc bệnh tuyệt chứng, muốn hoàn thành tâm nguyện cuối cùng là kết hôn với anh, cầu xin anh đừng bắt cô ra đi trong tiếc nuối. Lần này Lâm Nhiên đã không còn cách nào khác, anh không thể từ chối yêu cầu cuối cùng của một người sắp chết, chấp nhận kết hôn với Thư Tần. Nhưng sau khi kết hôn anh mới phát hiện, Thư Tần thật ra không có bệnh tật gì, tất cả chỉ là một cái bẫy đã được cô dày công sắp đặt.
Lâm Nhiên phẫn uất yêu cầu ly hôn mặc cho người nhà khuyên ngăn thế nào. Nhưng số phận lại trêu đùa anh một lần nữa. Vào lúc Lâm Nhiên đã làm tất cả thủ tục để ly hôn, Thư Tần đột nhiên đổ bệnh. Kết quả xét nghiệm cô bị ung thư vú, lần này đúng là bệnh không thể chữa trị. Thư Tần đã khổ công xếp đặt mọi thứ, đến giờ lại trúng chính lời nguyền của bản thân, lúc này, nếu Lâm Nhiên ly hôn, chắc chắn sẽ bị người đời phỉ nhổ. Vợ mắc bệnh không thể chữa trị, chồng lại yêu cầu ly hôn, lời đay nghiến đó của thiên hạ cho dù anh bỏ ngoài tai nhưng nhà họ Lâm đời đời trong sạch vốn lề lối gia phong, anh lại là con trưởng, sao có thể để gia môn mang tiếng xấu vì mình. Vậy là một lần nữa anh lại ngã quỵ trước phép tắc của người đời, muốn sống không được, muốn chết cũng chẳng xong, không còn tâm trí chơi đàn, cả ngày chỉ biết chìm trong men say.
“Em biết không, lúc đầu Thư Tần bỏ chơi đàn, nhường cơ hội đi nước ngoài cho em thật ra là một âm mưu được cô ta toan tính sẵn. Cô ta cố ý tách em ra khỏi anh, ngay từ đầu cô ta đã biết người anh yêu là em. Trong mắt cô ta, em chính là hồn đá làm vướng chân nên mới quyết đá phăng em sang một bên, lại còn được cả tiếng thơm chị vì em gái mà tình nguyện từ bỏ lý tưởng của mình, tấm lòng bao dung biết mấy...”
Lâm Nhiên nằm trên giường bệnh, miệng anh cười nhưng lại méo xệch, đôi dòng lệ từ khóe mắt ứa ra lăn xuống gối. Trông anh thật gầy, xương quai xanh hai bên nhô cao, hốc mắt hõm sâu xuống. Phong thái ngày nào giờ chỉ còn sự u lạnh dễ khiến người ta khiếp sợ, giống như cơn gió lạnh thổi ngoài cửa, không mang chút ấm áp nào.
Thư Mạn không rỗ bản thân mình đang đau đớn hay giận dữ, cô nghẹn ngào: “Lâm Nhiên, anh nên sớm cho em biết...”
“Nói rồi thì có thể làm được gì, chung quy cũng đều là lỗi của anh. Ngay từ đầu anh không nên để em đi thi, là anh tự làm tự chịu, anh đã tự tay đẩy em rời xa khỏi bên anh... Anh yêu em, Mạn Mạn, khi xưa anh không vội theo đuổi em vì lúc đó em còn quá nhỏ. Anh tưởng rằng mình có thời gian để chờ đợi, ai biết rằng thứ mà anh đợi được lại là như vậy, cuối cùng anh đã bỏ lỡ...” Lâm Nhiên tuyệt vọng nhìn cô, run rẩy vuốt má cô với bàn tay lạnh lẽo. Anh còn trẻ như vậy cơ mà, chính cuộc hôn nhân bất hạnh đã giết đi sức sống của anh.
Mười sáu tuổi cô gặp anh, đi con đường gai góc ấy đến hiên tại, yêu và hận đều đã đến điểm cùng, chỉ còn lại một nấm mộ. Cho dù như vậy, đối mặt với người đàn ông đang phải chịu dày vò đau khổ thế này, Thư Mạn vẫn không thể nhẫn tâm phủi áo ra đi.
Mấy ngày sau, khi Lâm Nhiên ở căn nhà chung cư của mình ôm chặt cô, hôn ngấu nghiến vào môi cô là lúc trong cô trống rỗng. Tất cả sự chống chọi và kiên trì trong chớp mắt đều tan biến. Khoảnh khắc ấy với cô, nước mắt mặn chát, nụ hôn đắng cay, dòng máu đông cứng, tất cả mùi vị giữa yêu và hận quyện vào đầu lưỡi, cô dường như không thể thở nổi, không khí trong phổi bị rút toàn bộ ra ngoài. Còn anh lại gấp gáp, dồn dập, dường như tất cả mọi thứ trên đời với anh đều có thể biến mất. Nếu nói mấy năm trước khi biết tin anh kết hôn, cô chỉ mong chết đi, sau mấy năm, vì sự hồi sinh của cuộc tình này, cô cần phải sống. Giống như khát vọng trở về của những kẻ lữ hành đi trong sa mạc, như kẻ tù tội mơ ước được tự do, như người sắp chết khao khát được sống, hay thậm chí giống một xác chết lao vào mộ huyệt của mình, cầu khẩn cho vĩnh viễn được yên nghỉ...
Nhiều năm trước, cô từng tình nguyện cởi áo trước mặt anh, nhưng rồi anh lại giúp cô mặc lại, cẩn thận đóng từng khuy áo cho cô. Chuyện này đã xảy ra hơn một lần, anh thường nói: “Nếu như chỉ vì muốn có được thể xác của em, anh không cần thiết phải chịu dày vò đau khổ như vậy, anh phải cùng em đi trên thảm đỏ đến lễ đường, lúc ấy mới có tư cách làm điều đó với em...”
Nhưng hiện giờ, chính anh lại chủ động cởi áo của cô, mở từng nút khuy áo, anh không nói gì, mặc cho nước mắt lăn dài trên má. Cô thử lau dòng nước mắt trên mặt anh đi nhưng đều vô ích, chúng lại chảy, thấm ướt qua kẽ tay cô. “Lâm Nhiên, tại sao đến bây giờ anh mới muốn vậy?” Hai tay cô nâng khuôn mặt anh khóc đến khản giọng.
Anh không trả lời, chỉ có hơi thở nặng nề đáp lại cô, anh áp chặt người cô vào ngực mình... Khoảnh khắc hạnh phúc ấy không nói được thành lời, hai người như biến thành đứa trẻ tham lam, những giọt mồ hôi quyện vào cùng nước mắt. Cô biết mình sẽ không hối hận, chắc chắn không hối hận, cứ như vậy ngây ngất trong lòng anh. Hơi thở anh như một bình mỹ tửu, cô uống cạn một hơi, cho dù đó là rượu độc cô cũng sẽ tiếp tục uống. Cô cam nguyện được chết như vậy, chết trong vòng tay anh, mãi mãi không bao giờ tỉnh lại.
Thế nhưng, Thư Tần sẽ thế nào? Khi ý nghĩ này hiện ra trong đầu, ngay lập tức Thư Mạn lại rơi vào hỗn loạn và sợ hãi. Em gái lại dan díu với anh rể, nỗi xấu hổ này quá đáng sợ! Nỗi buồn cứ thế tràn ngập lòng cô, cô ôm anh khóc nức nở. Tình yêu như vậy sẽ bị người đời nhục mạ, từng giọt nước mắt của cô cứ thế rơi vào má anh.
Anh cũng hiểu suy nghĩ của cô. Anh áp đầu cô vào lòng, giống như đang động viên, cũng giống như than dài: “Mạn Mạn, chúng ta không sai, yêu không phải là sai, là cô ta chia rẽ chúng ta. Ngay từ lúc đầu chúng ta đã yêu nhau, đến bây giờ vẫn vậy. Anh không thể chờ đợi thêm một giây, một khắc nào nữa, anh sẽ ly hôn, em không cần phải tự trách mình. Chúng ta không nợ bất cứ người nào, là cô ta nợ chúng ta. Bây giờ là lúc chúng ta lấy lại”
“Em sợ, Lâm Nhiên, em rất sợ!...” Cô run rẩy ôm chặt lấy anh. Lâm Nhiên cũng ôm chặt cô, ánh mắt hiện ra quyết tâm không lùi bước: “Việc cần đến rốt cuộc cũng phải đến, chúng ta chỉ cần lẳng lặng làm thôi. Đừng sợ, có anh ở đây, anh sẽ ngăn chặn tất cả mưa gió cho em, không ai có thể làm hại em...”
Lâm Nhiên nói được làm được. Anh lại yêu cầu ly hôn với Thư Tần. Anh không gặp mà để luật sư làm việc thay mình. Một cuộc chiến tranh trong gia đình trước nay chưa từng có đã được bắt đầu từ đó. Trước là bố Lâm Nhiên, sau là Thư Bá Tiêu lần lượt đăng báo đoạn tuyệt quan hệ cha con. Cả Ly Thành xôn xao vì tin hai chị em gái cùng giành một chồng. Lâm Nhiên và Thư Mạn đều là nghệ sĩ piano từ hải ngoại trở về, là danh nhân văn hóa của thành phố, tình yêu của họ giờ còn đình đám hơn những bản nhạc mà họ đã từng biểu diễn.
Tin Thư Mạn mang thai đã khiến câu chuyện có chuyển biến mới. Nhà họ Lâm vốn ít người, Lâm Sỹ Diên muốn được bế cháu đến phát cuồng sau khi Lâm Nhiên và Thư Tần kết hôn nhưng cũng chỉ dừng lại là ước muốn, bởi hai vợ chồng vừa kết hôn đã cãi nhau từ đầu đến cuối, chuyên có cháu bế dĩ nhiên không thấy tăm hơi. Cho dù hành vi của Thư Mạn khiến nhiều người xem thường, nhưng dù gì trong người cô cũng đang mang giọt máu của nhà họ Lâm, lập trường kiên định của Lâm Sỹ Diên bắt đầu lung lay.