ng.” Không biết bao lâu sau, anh mới nói ra một câu như vậy.
Cảnh Mặc Trì là một dân chơi chính hiệu, ở bên cạnh anh mãi mà không cảm thấy nhàm chán. Anh không chỉ biết vui chơi, hơn nữa còn rất lãng mạn. Bảo tàng Louvre hoa lệ, du thuyền trên dòng sông Seine, nơi nào cũng có bóng dáng của họ. Có khi Cảnh Mặc Trì còn cho Thư Mạn ngồi xe ngựa bốn bánh cổ xưa đi dạo trên đại lộ Champs-Élyseses, hoặc không đi đâu cả, chỉ ngồi trong quán cà phê bên đường gọi một tách cà phê nóng, chuyện trò về nước Pháp hay về con người Pari, một buổi chiều như vậy thoáng chốc qua đi.
Mỗi ngày, ngoài văn cảnh, tham quan, mua sắm hay chụp ảnh ra, cô không làm gì hết. Những ngày nhàn nhã như vậy luôn khiến Thư Mạn cảm thấy không chân thực, thường ngủ một giấc tỉnh lại, ngỡ mình vẫn trong mơ. Nhưng Pari thật sự đã mê hoặc cô, đặc biệt là các loại kem và bánh mỳ dài được nhào nặn qua bàn tay khéo léo của những người thợ lành nghề, cách mấy con phố cũng có thể ngửi thấy mùi thơm phức của chúng, Thư Mạn còn sợ mình sẽ mắc chứng phàm ăn. Cảnh Mặc Trì thậm chí còn là một nhà ẩm thực, ngày nào cũng đưa Thư Mạn đến các nhà hàng khác nhau để thưởng thức đủ các món ăn đặc sắc nơi đây, quả thực gu ẩm thực của anh không hề thua kém so với sự nhạy bén của anh trong âm nhạc. Anh có thể tìm được tất cả những nhà hàng độc đáo, kỳ lạ ở những góc phố hẻo lánh, hay trong những con ngõ nhỏ hun sâu. Tuy chỉ là thường khách nhưng ông chủ các quán đó hầu hết đều biết anh.
Ngoài ăn và chơi, Thư Mạn cũng không biết mình còn có thể làm cái gì. Có lúc nhàm chán vô vị quá, cô chạy lên quảng trường chạy đuổi bồ câu, Cảnh Mặc Trì mỗi lần nhìn thấy cô như vậy đều cười ngất, lại càng cảm thấy cô giống như một đứa trẻ. Kể cũng lạ, các danh thắng ở Pari Thư Mạn đã ngắm nhiều, tất cả những nơi vui chơi giải trí cô cũng đã thử qua, nhưng cuối cùng cô vẫn chỉ thích ngồi thuyền ngắm sông Seine, hoặc là ở quán cà phê ngoài trời ở bờ trái sông, vừa uống cà phê vừa ngắm nhìn sông nước và nghĩ ngợi.
Thư Mạn rất thích những buổi chiều như vậy, ngồi bên sông ngắm những tòa kiến trúc cổ kính phản chiếu xuống mặt sông, mặc cho cơn gió nhẹ hiu hiu thổi tới, những chiếc lá bat xào xạc, tiết trời thu không khí mát lành, bầu trời xanh biếc như ngọc… Cảnh vật nơi đất khách thật an lành tươi đẹp biết nhường nào, đẹp đến độ không chân thực… Cô có thể dành cả buổi chiều để nghe giai điệu của những bản tình ca sâu lắng vang trên mặt sông lấp lánh ánh sáng, chúng tha thiết như lời ngâm nga của những nhà quý tộc thời trung cổ xa xưa, tiếng xa chứ đựng nỗi buồn của năm tháng đã qua.
Những lúc ngồi trên thuyền, Thư Mạn luôn có cảm giác thời gian đang quay ngược lại, tới khi trở vào bờ, cô như vẫn còn đang đắm chìm trong đó, không thể thoát ra… Cảnh Mặc Trì có lần đã hỏi cô, “Tại sao em lại thích ngồi thuyền ngắm sông như vậy? Anh tưởng con gái thường chỉ thích dạo chơi trên đại lộ Champs-Élysées, hay chọn quần áo, mua trang sức mới phải chứ?”
Cô khẽ cười: “Em thích ngắm nhìn dòng nước trôi, cảm giác thời gian cũng đang trôi đi vậy, nỗi đau thế nào cũng có thể qua, chắc chắn có thể qua.”
Cảnh Mặc Trì sững người, im lặng không nói tiếng nào. Anh kẹp đá bỏ vào tách cà phê, tiếng đá rơi vào tách nghe thật trong trẻo vui tai, sau đó anh ngước mắt nhìn cô, cầm chiếc ly đung đưa, giống như vô tình nói: “Lâm Nhiên cũng thích ngắm sông như vậy.”
Anh rất ít khi nhắc tới Lâm Nhiên, còn luôn cẩn thận tránh nhắc tới trước mặt cô. Không ngờ, cô lại kiên cường hơn so với tưởng tượng của anh, có lẽ khi đau đến cùng cực, nỗi đau ấy cũng sẽ chai sần. Dường như sau một đêm đã trưởng thành, sau một khoảnh khắc đã già nua, chớp mắt đã bạc đầu, với người hay với chuyện đời cô đã không còn ngây thơ như trước. Vì vậy những ngàu ở Pari dù có lãng mạn vui vẻ thế nào cô cũng không thể trở lại như xưa, Thư Mạn bình thản đối mặt với nó, cũng chú ý giữ khoảng cách với Cảnh Mặc Trì. Cô biết anh có cuộc sông và sự nghiệp đều rất thành công, cô và anh là người của hai thế giới, cô không thể nào vượt qua.
Thời gian ban ngày nhanh chóng trôi qua, cô có thể tạm thời quên đi tất cả nỗi đau, nhưng mỗi khi đêm đến, cô bị những cơn ác mông triền miên bám riết. Cô sợ đêm tối, sợ phải ngủ rồi không cách nào thoát ra, cũng không thể giãy giụa, không cách nào để thở, ngực cô như có nghìn vạn đôi tay đang đè chặt xuống, nỗi đau đớn khiến cô nghĩ mình không thể sống tới khi trời sáng. Mới vừa rồi, cô còn cùng Lâm Nhiên trượt tuyết ở Hokkaido, ngắm hoa anh đào ở Nagoya, ngắm đèn trên sông ở Kyoto, sao chỉ trong chớp mắt, tất cả đã thay đổi, thay đổi một cách chóng vánh?
Cảnh Mặc Trì rất tinh ý, ngày hôm sau thấy mắt cô thâm quầng đã biết tối qua cô ngủ không ngon. Tối hôm đó, anh cố tình lái xe đưa cô đi ngắm cảnh đêm ở Pari. Lướt qua biển đèn, họ đi ven sông Seine, ngắm nhà thờ Đức Bà cổ kính, bảo tàng Louvre, Khải Hoàn Môn, cuối cùng, họ leo lên tháp Eiffel, đứng trên nóc nhà Pari phóng mắt nhìn toàn thành phố trong đêm. Trước mắt là một.
Cảnh Mặc Trì chỉnh lại chăn cho cô, thở dài nặng nề: “Em gái, thật không ngờ chúng ta lại là hai kẻ đồng bệnh tương lân, anh cũng bị tim bẩm sinh… Bao năm nay, anh mặc sức chơi bời, thật ra rất tuyệt vọng. Dù gì cũng không biết ngày nào không còn, chi bằng cứ thỏa sức vui chơi. Kết hôn rồi lại càng làm anh tuyệt vọng, không được làm chính mình. Tại sao lại không gặp em sớm hơn? Em gái à, số phần trớ trêu đã an bài cho chúng ta gặp nhau, rốt cuộc có ý nghĩa gì đây?”
Đêm đó lại là một đêm mất ngủ, Thư Mạn đứng rất lâu bên ban cồn giường bệnh, ngắm nhìn những đốm đèn xe nối đuôi nhau trên đại lộ Champs-Élysées, lòng cô đã nguội lạnh. Cô không còn trách Lâm Nhiên vì cô hiểu vì sao anh lựa chọn như vậy, cũng không trách Thư Tần, vì dù gì đó cũng là chị cô. Máu mủ là một thứ không thể nào thay thế, huống hồ chị cô còn bị bệnh… Đã như vậy, Thư Mạn thực chất không thể lựa chọn con đường nào khác, cô không muốn kéo thêm người vô tội vào địa ngục với mình.
Mấy năm sau, Cảnh Mặc Trì gặp lại Thư Mạn ở Thượng Hải. Anh tự cười giễu cợt bản thân: “Em gái, nếu năm đó em không chạy mất, có lẽ anh cũng không trở thành thế này, rất nhiều chuyện bi thảm không ngờ tới cũng có thể tránh được….”
Khi đó, vợ Cảnh Mặc Trì vừa mất. Hôn nhân của anh và Diệp Sa đến cuối cùng vẫn là một bi kịch. Sau khi kết hôn, Diệp Sa mắc phải chứng trầm cảm, mấy năm sau tự sát ở quê nhà Hồ Nam, hơn nữa còn là cùng tự sát với người tình. Điều này khiến Cảnh Mặc Trì rơi vào tuyệt vọng, chán chường cực độ.
Đúng vậy, rất nhiều bi kịch đã có thể tránh khỏi.
Không phải cô chưa từng nghĩ điều đó. Vấn đề là trên đời này không có con đường nào cho cô quay đầu để đi. Ví như bản thân cô, mấy năm trước về nước, vốn còn cho rằng có thể giành lại tình yêu đã mất, không ngờ cuối cùng lại rơi vào cảnh thân bại danh liệt. Từ quê nhà Ly Thành trốn tới Đồng Thành, cô cũng đã nếm trải những gì được gọi là tuyệt vọng chán chường. Thế là cô cũng tự giễu mình nói với Cảnh Mặc Trì: “Anh trai, chúng ta đúng là đồng bệnh tương lân…”
Thư Mạn trở về nước sau ba năm từ khi Lâm Nhiên và Thư Tần kết hôn. Trốn tránh cũng không phải là cách duy nhất. Khi lá thứ báo bố lâm bệnh nặng được chuyển tới tay cô qua người quản lý, cô biết rằng đã đến lúc phải trở về. Cô thu xếp hành lý bay thẳng về Hồng Kông, sau đó chuyển chuyến về Ly Thành. Trên lối đi dài mà thăm thẳm ở bệnh viện, cô và Lâm Nhiên không hẹn mà gặp.
“Mạn Mạn…” Anh đứng đó, chỉ cách cô vài bước, dáng vẻ vui mừng khẽ gọi tên cô: “Mạn Mạn, em, em về rồi…”
Thư Mạn đứng đó bất động, dây thần kinh trong người căng lên, giống như một pho tượng sáp lạnh lẽo, cảm nhận được giọng nói và hơi thở càng lúc càng gần của anh… Tim, trái tim cô đột nhiên như bị ai giằng xé, nỗi đau chưa tới kịp, những vết thương đã se lâu ngày lúc này lại ứa máu.
“Đúng là em…” Anh đứng trước cô, hơi thở quen thuộc của anh phả vào mặt cô. Anh vẫn không thay đổi chút nào, vẫn nho nhã lịch lãm. Bộ vest màu xám tro trên người càng tăng thêm phần trầm tĩnh và chín chắn, chiếc cằm kiên nghị nay có thêm râu càng làm tăng vẻ nam tính đầy mê hoặc của anh.
Thư Mạn nhìn thấy rõ niềm vui sướng hiện ra trong mắt anh, nhưng ngay lập tức anh vờ như bình thản, đôi môi run run, anh nở nụ cười khách sáo xa lạ với cô: “Mạn Mạn, em về lúc nào vậy?”
Hơi thở cô nặng nề, cảm giác sắp ngất lịm, cuộc trùng phùng bất ngờ này không khiến cô cảm thấy hạnh phúc mà chỉ thấy con tim mình như đang vỡ ra từng mảnh. Cô lạnh lùng cười đáp lại anh, giọng nói băng giá buốt như băng: “Phải, tôi đã về.” Dứt lời, mắt cô lướt qua người anh, đầu không ngoảnh lại, cô đi thẳng về phía trước, một cách vội vã.
“Mạn Mạn..” Ở đằng sau, anh khẽ gọi cô, tiếng nói như bị viên đá lớn chẹn vào cổ.
Cô không để ý anh nói gì mà rời ngay khỏi bệnh viện như đang chạy trốn điều gì. Đã ba năm, hơn một nghìn ngày đêm, có lẽ cũng đủ lâu, cô tưởng rằng mình có thể bình thản đối diện với anh, nhưng lúc gặp cô mới biết tất cả chỉ là hão huyền, chỉ là cô đã tự lừa dối mình. Vết thương ấy, nỗi đau ấy, thời gian thực chất không thể nào làm phai nhạt đi.
Từ đó về sau, Thư Mạn luôn tránh chạm mặt với Lâm Nhiên. Cho dù là vô tình gặp cũng rất ít khi nói chuyện. Thậm chí, cô còn không đủ can đảm nhìn anh. May rằng bệnh tình của bố đã dần chuyển biến, sức khỏe cũng ngày một tốt hơn. Ngày xuất viện, Lâm Nhiên đích thân lái xe tới đón, cả nhà hiếm có dịp được quây quần đông đủ bên nhau, mừng bố đã lành bệnh như vậy.
Thư Tần trước sau cũng không rời Lâm Nhiên nửa bước. Cô cũng không nói chuyện nhiều với Thư Mạn, ánh mắt cũng luôn né tránh, cách nói chuyện nhã nhặn khách khí của cô chẳng giống một người chị đang nói chuyện với em gái chút nào.
Bản thân Thư Tần cũng thật sự không được khỏe, sắc mặt vàng vọt, sớm đã không còn thần tái tươi tắn như ngày trước, người cũng gầy ruộc đi. Sau này Thư Mạn mới biết, Thư Tần sau khi bị ung thư vú đã phải làm phẫu thuật, tính mạng tuy được bảo toàn nhưng sức khỏe không còn như trước. Hôn nhân của cô và Lâm Nhiên cũng đi vào thảm hại. Hai người đã ở riêng được hai năm, lúc ở cùng thì cãi vã, không ở cùng vẫn cãi vã, có chuyện cãi, không có chuyện cũng cãi khiến người lớn hai bên gia đình vô cùng mệt mỏi. “Chúng nó có lẽ không hợp tuổi, sớm biết như vậy đã không để chúng cưới nhau.” Mẹ cô than thở.
Trong bàn ăn, Thư Mạn lén nhìn Lâm Nhiên, nét mặt anh không chút tình cảm, cũng không nói chuyện với ai, một mình ủ dột uống rượu. Thư Tần ngồi bên anh cũng không chút đếm xỉa, coi chị ấy như không khí. Nhưng Thư Tần lại cố gắng chứng tỏ tình cảm vợ chồng của họ vẫn đang khăng khít, cô gắp thức ăn liên tục cho Lâm Nhiên, đưa giấy ăn thân mật giống như họ đang thực sự rất hạnh phúc và viên mãn. Có điều tất cả điều đó Thư Mạn đều dễ dàng nhìn ra, là Thư Tần đang biểu diễn, giống như khi chị đang chơi đàn hồi nào, tất cả chỉ là biểu diễn.
Thư Mạn không nói không rằng, xong bữa liền vội vàng tạm biệt cả nhà, cô thà ở khách sạn chứ không muốn ở nhà thêm nữa. Có lẽ vì xa nhà quá lâu, cô không chịu được cảm giác xa lạ này. Thực tế khi ở cùng người nhà, cô cũng chưa từng có cảm giác mình đang sống trong một gia đình thực sự, từ lúc chín tuổi khi được bố đón lên thành phố, cô đã cảm thấy bản thân mình không hợp với gia đình này.
Đêm về khuya, khi cô vừa tắm xong thì bên ngoài có tiế