Lúc rời khỏi nhà Vũ Thành, Lộ Dao không nói cho bất cứ ai vì cô sợ người khác sẽ chế nhạo mình.
Trước đó, khi còn thắm thiết với Vũ Thành, cô luôn tự hào khoe với cả thế giới hạnh phúc của mình. Nhưng giờ đây, cô không muốn bất cứ ai trông thấy mình trong bộ dạng tiều tụy. Thật ra, cô không hề chủ tâm sẽ rời đi vào ngày hôm nay, chỉ là cô đã hạ quyết tâm phá cái thai, rời xa Lương Vũ Thành mãi mãi, không ngờ lại đúng vào ngày người cô yêu cử hành hôn lễ. Cô tưởng tượng trong lễ đường trịnh trọng, cô dâu đang sánh đôi bên người cô yêu để tiến vào lễ đường, cô gái ấy sẽ cùng anh động phòng hoa chúc. Còn cô một thân một mình tìm nhà trọ như con thuyền lênh đênh không có bến dừng. Nghĩ tới đây, trái tim cô như thắt lại, từng giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi. Khi nằm trên bàn mổ, cô dũng cảm không hề khóc nhưng trong giây phút này, cô lại âm thầm rơi lệ. Cô hy vọng mỗi giọt nước mắt sẽ làm vơi đi nỗi đau trong lòng, nhưng nỗi đau tinh thần còn đau đớn, ê chề hơn gấp bội.
Tiểu Lạc xem hết mấy căn nhà rồi trở về, chợt nhớ lại khuôn mặt xanh xao của Lộ Dao, trong lòng cô không thể yên tâm. Cô liền gọi điện cho Lộ Dao để tìm hiểu rõ hơn mọi chuyện nhưng Lộ Dao cứ úp úp mở mở. Tiểu Lạc không muốn đoán già đoán non liền quyết định hẹn gặp vào ngày mai.
Ăn tối xong, Tiểu Lạc lại lên trang web của các công ty bất động sản tìm kiếm căn hộ đã qua sử dụng. Trong khi Trình Hạo ngồi bên cạnh, lướt nhanh các tin tức về thị trường kinh tế tài chính.
Hai người ngồi cạnh nhau nhưng mỗi người một việc. Cảnh ngồi chung một bàn thế này khiến Tiểu Lạc có cảm giác rất quen thuộc. Thời sinh viên, Trình Hạo thường giúp cô giữ chỗ ở thư viện để buổi tối hai người ngồi bên nhau tự học. Mỗi khi cô thấy khô họng, anh lại vội vàng chạy đi mua nước ép trái cây. Học xong, anh lại mời cô đi ăn đêm, có khi còn đi dạo một vòng quanh sân vận động rồi mới đưa cô trở về kí túc.
Nơi hẹn hò lý tưởng nhất trong trường Đại học chính là sân vận động. Khi trời nhá nhem tối, các đôi tình nhân đều lũ lượt tới đây hẹn hò, Trình Hạo và Tiểu Lạc cũng không ngoại lệ. Nhưng hai người chỉ ngồi bàn luận, đánh giá các đôi uyên ương xung quanh. Trong cảnh đêm mờ ảo, các đôi uyên ương đều quên mình mà biểu diễn màn ôm, hôn, thậm chí là hơn thế nữa một cách say mê và hấp dẫn. Trình Hạo và Tiểu Lạc chỉ ngồi dưới tán lá sum suê, tự coi đó là nơi hẹn hò của riêng hai người. So với các cặp tình nhân khác, hai người tế nhị nhất, luôn chỉ dừng lại ở ranh giới ôm nhau, thỉnh thoảng mới dám hôn nhẹ lên má. Thực ra, đang trong độ tuổi thanh xuân, ai chẳng nồng nàn và mãnh liệt, hai người cũng không ngoại lệ, chẳng qua họ chưa dám bộc lộ những ham muốn ra bên ngoài. Xung quanh đều là các đôi yêu nhau, trong sân vận động không thắp đèn, tất cả bị bao trùm bởi bóng đêm nhưng hai người chỉ ngồi đó với những e ấp thẹn thùng của tuổi mới lớn.
Tiểu Lạc nhớ lại thời ngây thơ ngọt ngào ấy rồi tình tứ nhìn sang Trình Hạo bên cạnh. Anh vẫn như là cậu bạn trai ngồi bên cô dưới tán lá sum suê ngày nào, rồi cô chợt nghĩ tới Thẩm Lộ Dao và Lương Vũ Thành, tình yêu của họ lãng mạn là thế, sao có thể tan biến lúc nào không hay. Tất cả những chuyện ấy làm trào dâng những cảm xúc vui, buồn đan xen trong lòng khiến cô không kìm được nước mắt.
Mấy năm sống bên nhau, cô và Trình Hạo cũng từng cãi vã vài lần nhưng sau đó tình cảm của hai người càng trở nên bền chặt. Vì vậy, Tiểu Lạc luôn cho rằng chọn bạn đời cũng giống như chọn một đôi giày, nếu phù hợp thì mới lâu bền được. Lương Vũ Thành có khác chi đôi giày cao gót đắt tiền, khi đi vào người sẽ cao và có dáng hơn hẳn, bước đi trên đường cũng uyển chuyển thướt tha hơn, nhưng có ai hiểu được những đau đớn mà đôi chân phải chịu đựng. Với Trình Hạo, anh chỉ như một đôi dép giản dị, vẻ ngoài không kiều diễm nhưng rất thoải mái, nhẹ nhàng, khi đi trên dường, chân không bao giờ đau nhức.
Nghĩ tới đó,Tiểu Lạc xúc động quay người dang tay ôm lấy Trình Hạo: “Đặng Giai nói quả không sai, đúng là em đã tìm thấy bảo bối của mình rồi.”
Trình Hạo vô cùng ngạc nhiên hỏi lại: “Em đang diễn tiểu thuyết hay kịch vậy? Sao tình cảm lai láng thế?”
“Không đâu, em đang nhớ lại những kỷ niệm ngọt ngào ngày xưa của chúng mình.” Tiểu Lạc khẽ ngả đầu vào anh.
“Chúng mình bây giờ rất ngọt ngào mà.” Trình Hạo vừa nói vừa ôm chặt cô vào lòng.
“Anh à, lần đó anh và em học môn Đại cương, thầy giáo đột nhiên gọi em lên bảng trả lời câu hỏi, tại sao ngay lúc ấy anh lại vuốt tay em? Anh có biết anh mắc tội quấy rối người khác có chủ định không?”
“Anh thừa nhận, lúc đó anh đã thừa nước đục thả câu, phải tranh thủ lúc đưa đáp án cho em mà cầm tay em chứ.” Trình Hạo cười khà khà.
“Ái chà chà, ngày xưa anh cũng xảo trá ra trò đấy nhỉ! Nghĩ lại thấy cuộc sống của hai đứa càng ngày càng tốt hơn. Lúc đó học đại học, hai đứa đều là sinh viên nghèo, chỉ dám đèo nhau đi tới các công viên ngắm cảnh. Khi anh tốt nghiệp ra trường rồi đi làm có lương, em cũng có chút tiền nhuận bút, anh bắt xe điện ngầm tới thăm em. Lúc em tốt nghiệp, chúng mình cùng làm ở Bắc Kinh, cuối tuần lại hẹn hò. Sau đó chúng mình quyết định sống chung để tiết kiệm tiền phòng, mỗi khi đi làm về được cùng ăn cơm, buổi tối vui vẻ cười nói bên nhau. Em thấy chúng mình không chỉ giàu có hơn trước mà điều kiện hẹn hò cũng ngày càng tốt hơn. Anh nghĩ mà xem, thời sinh viên, chúng mình chỉ gặp nhau dưới tán cây trong sân vận động, cùng lắm chỉ dám lén lút ôm hôn nhau, nhưng giờ đã có thể thoải mái tận hưởng những giây phút riêng tư trong căn phòng này.” Tiểu Lạc nói một mạch tất cả những gì cô đang nghĩ.
“Đúng rồi, sao trí nhớ không giỏi mà em lại hay ôn những chuyện cũ thế nhỉ?”
“Ôn lại kỷ niệm, em càng thấy trân trọng anh và những gì mình đang có hơn, cũng kiến chúng mình cố gắng hơn để thiên đường tình yêu càng rực rỡ. Sau này, khi mua được nhà rồi, lúc ngoái đầu nhìn lại, thiên đường tình yêu của chúng mình không phải ở trong chính trong căn mà vài chục mét vuông này sao.” Nét mặt Tiểu Lạc tràn đầy sự mãn nguyện.
“Đúng, đúng, chúng mình phải cố gắng hơn nữa, phấn đấu vì mục tiêu mua nhà.” Trình Hạo nắm chặt tay cô tỏ rõ quyết tâm.
“Đúng, anh thử xem này, lúc nãy em vừa chọn được mấy căn hộ, chúng mình thử xem căn nào đẹp nhé.” Tiểu Lạc vội ngẩng đầu lên, mở mấy trang web bất động sản ra.
“Đợi anh một chút, anh đọc nốt mấy tin tức này đã.” Trình Hạo vừa nói vừa đưa mắt nhìn bản tin trên máy tính của mình.
Tiểu Lạc liếc mắt sang máy tính của Tiểu Lạc, dòng tin hot đập vào mắt:“Warren Buffett cho biết, trước mắt kinh tế Mỹ đang dần suy thoái.”
Tiểu Lạc lập tức nghĩ tới những tin tức trên ti vi gần đây về cuộc khủng hoảng nền kinh tế Mỹ. Cô vội hỏi Trình Hạo: “Nền kinh tế Mỹ đang suy thoái thế này liệu có ảnh hưởng tới Trung Quốc không anh? Mà cổ phiếu anh thế nào rồi, không tăng à?”
“Hiện nay nền kinh tế Mỹ đang xuống dốc nhưng tình hình hai nước không giống nhau, hơn nữa năm nay nước ta còn tổ chức Thế vận hội, nhất định Chính Phủ sẽ giữ nền kinh tế phát triển bền vững. Cổ phiếu còn vài nghìn tệ, tuần tới anh sẽ bán hết, không phải chúng ta sắp mua nhà đó sao?” Trình Hạo có chút đắn đo, quay sang hỏi Tiểu Lạc.
“Em thấy không yên tâm, tốt nhất anh cứ bán hết đi.”
Mặc dù Tiểu Lạc không hiểu rõ về cổ phiếu nhưng cô luôn cho rằng đầu tư vào cổ phiếu là rất mạo hiểm. Cho nên, ngay từ đầu, khi Trình Hạo có ý muốn đầu tư vào cổ phiếu để nhanh giàu, cô cũng chỉ cho anh đầu tư vài vạn tệ.
“Anh đã nói tình hình mỗi nước mỗi khác nhau rồi mà, em phải có lòng tin vào đất nước mình chứ, hơn nữa giờ lại là cuối tuần, đóng cửa phòng giao dịch rồi thì anh bán cổ phiếu cho ai đây? Mà thôi, không nói tới chuyện này nữa, chúng mình xem mấy căn hộ đã qua sử dụng này xem sao?”
Không hiểu tại sao khi xem lại ảnh mấy căn hộ trên máy tính của mình, Tiểu Lạc chẳng thấy ưng ý cái nào cả, cộng thêm Trình Hạo ngồi bên cạnh như cố tình tìm ra khuyết điểm. Khó khăn lắm cô mới chọn được mấy căn nhìn có vẻ ưng ý nhưng đều bị anh đưa ra đủ lý do chê bai.
Ngày Chủ nhật, Tiểu Châu nói còn ba căn hộ nữa nên hẹn Tiểu Lạc đi xem. Vì Tiểu Lạc đã hẹn trước với Thẩm Lộ Dao nên cô nhường trọng trách “cao cả” ấy lại cho Trình Hạo.
Tiểu Lạc xách mấy hộp đồ ăn tới chỗ ở của Lộ Dao. Khi nghe thấy tiếng chuông, Lộ Dao liền vội vã chạy ra mở của. Vừa thấy Tiểu Lạc, cô liền nói ngay: “Đây là phòng của chị Tiểu Ngư, trợ lý của mình trước kia. Mình mới chuyển đến, chưa kịp dọn dẹp nhà của nên hơi bẩn một chút, cậu thông cảm nhé.”
“Không sao. Lát nữa mình sẽ giúp cậu dọn dẹp.” Tiểu Lạc đặt chiếc hộp đồ ăn xuống bàn: “Mình thấy người ta bảo đồ dinh dưỡng này có tác dụng hồi phục sức khỏe, có lợi cho phụ nữ chúng mình lắm đấy.”
“Tiểu Lạc, sao cậu lại khách sáo với mình thế? Mình vẫn khỏe mà. Cậu cứ mang về mà dùng.” Lộ Dao xúc động nghẹn ngào nhưng cứ luôn miệng từ chối.
“Mình đã tặng ai đó cái gì là không bao giờ lấy lại bao giờ. Cậu là người bạn tốt nhất của mình, mau cầm lấy đi.” Tiểu Lạc nói một cách nghiêm túc.
“Vậy mình cảm ơn bạn nhé.” Lộ Dao thấy không thể từ chối thêm nữa đành đưa tay ra nhận.
Sau đó, cô kể lại tất cả mọi chuyện cho Tiểu Lạc nghe, kể cả nguyên nhân cô và Lương Thành Vũ chia tay. Nghe xong, Tiểu Lạc tức tới nóng cả mặt nhưng bây giờ oán trách, giận hờn Lương Vũ Thành còn có tác dụng gì. Người ta đều nói, sau khi vấp ngã phải nghĩ cách làm cho tổn thương giảm xuống thấp nhất. Hiện tại, Tiểu Lạc chỉ còn cách cố gắng an ủi động viên để Lộ Dao vượt qua cơn tuyệt vọng về tình yêu, đồng thời nhen lên ngọn lửa xanh hy vọng.
“Lộ Dao, cậu phải hiểu, tình yêu cũng giống như đọc sách, không phải tất cả các quyển sách đều là sách hay, sách tốt. Trong tình yêu cũng vậy, không phải tất cả đàn ông chúng ta gặp đều là những người đàn ông tốt. Nếu đọc trúng quyển sách không hay thì nên bỏ nó đi, không đọc nữa, còn gặp người đàn ông không tốt thì phải dứt bỏ hắn ta ra khỏi cuộc đời mình. Biết đâu, người đàn ông sau này cậu gặp mới là người tốt nhất, phù hợp với cậu nhất.” Tiểu Lạc chân tình động viên “Mình sẽ để ý hộ cậu, nếu thấy có ai phù hợp, nhất định sẽ giới thiệu cho cậu.”
“Ừ.” Thẩm Lộ Dao thở dài. “Lúc này mình chẳng còn tâm trí nào mà nghĩ đến chuyện yêu đương nữa, cậu giới thiệu cho người khác đi.”
“Haizz, cậu đừng có tiêu cực như thế được không? Cách tốt nhất để quên một mối tình là bắt đầu một mối tình mới. Dù cậu có khóc cả đời thì sự thật cũng không bao giờ thay đổi, chi bằng hãy mạnh mẽ lên, sống thật tốt và vui vẻ để anh ta phải hối hận.” Tiểu Lạc khuyên nhủ Lộ Dao như một người đầy kinh nghiệm.
Cả ngày hôm đó, Tiếu Lạc một lần nữa vào vai chuyên gia tâm lý trong chương trình Cửa sổ tình yêu, nhờ vậy mà tâm trạng Lộ Dao có vẻ khá hơn, tinh thần cũng không còn suy sụp như trước, Tiểu Lạc còn giúp Lộ Dao dọn dẹp lại căn phòng, có cô bạn tốt ở bên cạnh an ủi động viên, Lộ Dao dần phấn chấn trở lại.
Trong thời gian ấy, Tiểu Châu đưa Trình Hạo đi xem nhà, đang xem căn hộ thứ nhất thì Trình Vịnh gọi điện thoại nói sắp tới có kỳ thi vào ngân hàng, nếu Trình Hạo quyết định quay về để dự thi thì báo trước một câu, anh sẽ sắp xếp chu đáo. Trình Hạo chần chừ chưa dám trả lời vì muốn có thêm thời gian suy nghĩ.