Những việc anh làm chưa tốt, em nhẹ nhàng nhắc nhở
Để anh hiểu mình nên làm thế nào mới có thể vừa lòng em.
Ngược lại, khi anh hoàn thành tốt việc gì, em khen ngợi động viên
Anh cứ thế tiếp tục phát huy những ưu điểm của mình.
Chẳng trách có người nói, phái đẹp chính là trường học của phái mạnh
Người đàn ông tốt cũng cần phải được rèn giũa.
Đầu năm 2008, giá nhà trọ ở thành phố Bắc Kinh giống như cỏ gặp mưa rào, tăng nhanh tới mức chóng mặt. Hình như các chủ nhà đã ngấm ngầm nhất trí với nhau cùng đồng loạt tăng giá. Nhà của Tiểu Lạc và Trình Hạo thuê cũng không ngoại lệ, còn ba tháng nữa mới đến kì hạn, vậy mà bà chủ nhà đột nhiên gọi điện thoại cho Trình Hạo, thông báo cho anh tia sét đánh này, rồi hỏi anh có tiếp tục thuê nhà nữa không.
“Cái gì? Từ 1900 NTDT tăng lên 2500 NTD mỗi tháng cơ à? Có nhầm gì không, định cướp tiền của người ta à?” Đây là phản ứng đầu tiên khi Tiểu Lạc biết tin. Cô còn tưởng rằng mình đã nghe nhầm. Giá phòng mỗi năm đều tăng lên nhưng chưa bao giờ tăng quá cao như vậy. Chẳng lẽ chỉ vì năm nay Bắc Kinh tổ chức Olympic hay sao?
Trước đây mỗi tháng giá tiền thuê phòng là 1900 NDT, Tiểu Lạc và Trình Hạp ở phòng lớn, mỗi tháng phải trả 1100 NDT, còn Tần My ở phòng nhỏ hơn chỉ trả 800 NDT. Bây giờ giá phòng tăng lên 600 NDT, đồng nghĩa với việc mỗi tháng hai người phải trả thêm 400 NDT, còn Tần My phải trả thêm 200 NDT.
“Chúng ta đã thuê nhà của bà ta lâu như vậy, đáng lẽ phải giảm xuống cho cho chúng ta một chút chứ. Mỗi tháng 2300 NDT chưa chắc em đã chấp nhận.” Tiểu Lạc nói.
“Bà Lý thế nào em biết rồi đấy, tính lại cố chấp vô cùng. Lần trước, tòa nhà bên cạnh chưa hoàn thiện xong, vậy mà hôm nào bà cũng tới kiếm chuyện với họ. Công ty xây dựng bồi thường cho người dân ở đây, bà Lý không ở đây nữa, đáng ra không được nhận số tiền ấy. Vậy mà người bị ảnh hưởng là chúng ta, còn người nhận tiền bồi thường lại là bà ấy. Không phải chúng mình đã từng lấy lý do ấy để buộc bà ta giảm giá tiền phòng hay sao. Nhưng kết quả thì thế nào? Bà Lý không phải là người nhặt được tiền rồi lại ném tiền đi đâu, chưa chắc bà ta chịu giảm dù chỉ một đồng.”
Tiểu Lạc đã gặp bà Lý vài lần, đó là một phụ nữ Bắc Kinh nhanh nhẹn sắc sảo đúng nghĩa. Mặc dù cả Trình Hạo và cô đều gọi là bà nhưng thực ra bà Lý chỉ khoảng năm mươi tuổi. Bà Lý có ánh mắt sắc vô cùng, mỗi lần đến thu tiền phòng, ánh mắt ấy sáng lên như tia X-quang, chỉ cần liếc qua rồi liếc lại là phát hiện được góc nhà nào còn bụi bặm. Bà ta lấy một miếng khăn giấy trắng tinh, lau đi lau lại trên mặt bàn hay tivi, khi miếng giấy ngả sang màu đen vì bụi bẩn thì bà ta chuyển hướng sang Tiểu Lạc và Trình Hạo, dùng giọng điệu như một phụ huynh đang quở trách những đứa con lười biếng: “Sao bọn trẻ chúng mày lại không biết dọn dẹp cho nhà cửa sạch sẽ nhỉ! Còn phòng khách chất đống những cái gì thế kia, mấy hộp giấy còn tiếc rẻ làm gì mà không vứt nó đi, xếp một đống ở đấy làm gì.”
Bắc Kinh thường bị ảnh hưởng bởi bão cát, nếu hai ngày không lau chùi dọn dẹp nhà cửa thì đồ đạc sẽ bị phủ đầy bụi bẩn, thêm vào đó bình thường Trình Hạo và Tiểu Lạc rất ít khi dọn dẹp nhà cửa, chỉ khi nào thật sự quá bẩn mới nghĩ đến chuyện quét dọn. Tiền thuê ba tháng phải trả tiền một lần, vậy là cứ ba tháng họ sẽ phải gặp bà Lý. Thế là hai người bèn nghĩ cách bày binh bố trận, đối phó với cách giáo dục vị thành niên thái quá của bà ta. Trước hai ngày bà Lý tới thu tiền, Tiểu Lạc và Trình Hạo mới quét dọn nhà cửa sạch sẽ. Mặc dù có hơi gấp gáp nhưng biện pháp này có hiệu quả cao. Khi bà Lý tới thu tiền, ánh mặt đảo qua một lượt có vẻ vui lắm, rồi như đang tâm đắc trước nhà cửa sạch sẽ, gật gù khen ngợi: “Ái chà chà, sạch sẽ đấy, phòng khách không còn đồ đạc ngổn ngang nữa rồi…”
Thực ra, mấy thứ đồ đạc trong phòng khách đã được chủ nhân của nó kịp thời chuyển tạm sang phòng ngủ. Lúc quét dọn, Trình Hạo nhanh trí áp dụng chiến dịch “càn khôn chuyển dời” để xử lý. Phòng ngủ là nơi duy nhất bà Lý không được xâm phạm. Bà ta từng muốn vào trong đó kiểm tra đồ đạc nhưng Tiểu Lạc không cho phép. Cô nói phòng ngủ là chốn phòng the riêng tư của cô và Trình Hạo. Tiểu Lạc đã nói vậy, bà Lý mà cố tình vào có khác gì mang tiếng nhìn trộm, xâm phạm đời tư người khác, thế nên nhanh chóng quyết định: Chả rỗi hơi mà mang tiếng can thiệp vào chuyện riêng tư của nhà người ta. Bà ta chỉ nhìn qua phòng khách một lượt, rồi tự lẩm bẩm một mình: “Dù sao đó cũng là nhà của mình, chỉ là tạm thời cho người ta thuê thôi.”
Tính cách bà Lý như vậy nên Tiểu Lạc không còn mơ mộng đến đề cập chuyện giảm giá thuê nhà nhưng cô không hề muốn chuyển đi vì mỗi lần chuyển nhà, đồ đạc lại lung tung bừa bãi hơn. Trước kia, lúc nào cô cũng mê đọc sách, trong nhà nhìn đâu cũng thấy tạp chí, đống lớn đống nhỏ, bây giờ làm biên tập sách, đi đâu thấy sách là cô lại mua về, thành ra căn phòng nhỏ không khác gì một thư viện sách. Nếu họ chuyển nhà thì sẽ gặp phiền phức lớn, chưa kể tới những đồ đạc khác, chỉ riêng tủ sách và đống tạp chí cũng khiến người ta ngạt thở rồi. Hơn nữa, cơ quan của Trình Hạo và Tiểu Lạc đều cách đây không xa, nếu chuyển đi chỗ khác, liệu có tìm được chỗ nào thuận tiện gần nơi làm việc như ở đây không.
“Nếu không thể thương lượng được với bà Lý, hay chúng ta nói chuyện lại với Tần My, xem cô ấy có muốn chia đều giá nhà với chúng mình không, mỗi bên chịu thêm 300 NDT nữa.” Tiểu Lạc lau vội những những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán vì nãy giờ phải vắt óc nghĩ cách làm sao để trách được phương án cuối cùng là chuyển nhà. “Hay chúng mình chuyển sang phòng nhỏ, nhường phòng này cho Tần My, chắc cô ấy sẽ vui lắm đấy.”
“Cô ấy vui nhưng em không vui.” Tiểu Lạc quay sang khẽ lườm Trình Hạo. Đồ đạc họ quá nhiều, ở phòng nhỏ thì không có chỗ nhét. “À mà anh đã nói chuyện bà Lý tăng tiền nhà cho cô ấy biết chưa?”
“Anh chưa kịp nói, anh cũng vừa mới biết thôi mà.”
“Vậy anh nhanh nói cho cô ấy biết đi, xem cô ấy còn muốn thuê tiếp nữa không. Nếu cô ấy mà không thuê nữa thì chúng mình sẽ mệt đấy. Giá nhà tăng lên, lại có phòng trống thế này, chúng mình sẽ vất vả tìm thêm một người ở cùng nữa.”
“Hay là… chúng mình chuyển nhà đi, tìm căn hộ có phòng đơn thôi, chắc chắn sẽ rẻ hơn nhà có phòng đôi thế này, lại không phải chung đụng gì cả, tha hồ thoải mái.” Trình Hạo đề nghị.
“Ồ, anh thông minh quá! Được một công đôi việc đấy nhỉ.” Tiểu Lạc vốn dĩ không muốn chuyển nhà nhưng nghe Trình Hạo thuyết phục lập tức đồng ý với quan điểm ấy.
Bất lợi lớn nhất khi thuê nhà là lúc nào cũng có cảm giác bất an, đối diện với nguy cơ chuyển nhà nhưng ưu điểm lớn nhất của việc này cũng chính là việc chuyển nhà, nếu chỗ này không thoải mái thì chuyển chỗ khác, muốn chuyển là chuyển được luôn.
Khuôn mặt Tiểu Lạc tràn đầy mãn nguyện : “Khi nào chuyển sang nhà mới, chúng mình không cần phải dậy sớm để tranh nhà vệ sinh với người khác nữa, buổi tối về nhà thì nhà bếp cũng là không gian riêng của đôi ta.”
“Em còn nói vậy được cơ à, bình thường em vào bếp được mấy bữa?” Trình Hạo quay sang lườm yêu Tiểu Lạc.
“Ngày nào em chẳng vào bếp, em vào mang thức ăn từ bếp ra ngoài phòng khách đấy thôi.” Tiểu Lạc mỉm cười, đưa tay lên làm động tác như bê thức ăn.
“Haizz…em nấu cơm được mấy lần, rửa bát được mấy bữa? Đấy mới là việc quan trọng.”
“Anh nhìn bàn tay búp măng của em này, vừa mềm vừa thon. Anh yêu, anh nỡ để bàn tay này phải lao lực làm những công việc bếp núc hay sao?” Tiểu Lạc nói xong rồi xòe mấy ngón tay trắng muốt ra.
Trình Hạo nắm lấy bàn tay cô, khẽ hôn nhẹ lên: “Tay vợ anh đẹp như thế này, sinh ra chỉ để ngồi mát ăn bát vàng, cho nên việc nhà cứ để anh làm hết.”
“Đấy là anh nói nhé. Em phải đi lấy điện thoại ra ghi âm những lời này mới được.” Vừa nói Tiểu Lạc vừa quay sang lấy điện thoại.
“Lời hay không nói hai lần, giờ em mới ghi âm thì muộn rồi.” Trình Hạo đắc ý nói.
“Không sao, em đã ghi lại tất cả vào trong này rồi.” Tiểu Lạc đưa tay chỉ lên đầu.
“Vợ yêu, dù em không ghi âm anh cũng sẽ không bao giờ quên lời hứa của mình đâu. Em là một biên tập nổi tiếng và trở thành tác gia lớn trong tương lai. Vì sự nghiệp của vợ yêu, anh nên giúp đỡ vợ yêu lo việc nhà chứ.”
“Giờ thì em đã hiểu thế nào gọi là nói hay hơn hát rồi. Anh vừa trách em không đảm việc bếp núc, giờ lại nhiệt tình ủng hộ sự nghiệp của em. Lúc nào anh cũng ca ngợi vợ thế này thế kia mà sao chẳng thấy bao giờ anh cầu hôn em vậy?”
“Chúng ta chẳng như vợ chồng rồi sao. Hơn nữa, anh phải mua được nhà rồi mới dám cầu hôn em, bằng không bố mẹ vợ lại không gả con gái cho anh đâu.”
“Oa, Trình Hạo nhà ta càng ngày càng thông minh rồi đấy. Chúc mừng chúc mừng!” Trong suy nghĩ của Trình Hạo đã có những thay đổi rõ rệt, từ không có ý định mua nhà chuyển sang do dự giữa mua hay không mua, giờ thì anh đã chủ động đề cập tới chuyện mua nhà cho Tiểu Lạc. Sau này cho dù có mua được hay không thì ít nhất anh ấy cũng đã có ý định mua nhà, chỉ cần vậy thôi cũng đủ khiến Tiểu Lạc hân hoan.
Để tìm được nhà thuê như ý muốn, Tiểu Lạc và Trình Hạp đăng tin trên mạng, không lâu sau họ nhận được tin tìm người thuê phòng trên trang Môi giới bất động sản.
Trong bàn đăng ký Tiểu Lạc đề cập luôn ba yêu cầu khi tìm nhà: “Chỗ ở phải thuận tiện để bắt xe đi làm; nhà chỉ dành cho một hộ thuê, không có bất cứ yếu tố nào ảnh hưởng đến đời sống riêng tư của hai người; tiền nhà mỗi tháng dưới 1500 NDT để không quá ảnh hưởng đến tiến độ mua nhà.”
Nhưng khi anh chàng môi giới xem xong yêu cầu của Tiểu Lạc, nét mặt liền biến sắc: “Bây giờ giá nhà trung bình tăng phải từ 2100 NTD tới 2300 NDT mỗi tháng, nhà dưới 1800 NDT còn chẳng có, làm sao mà có nhà dưới 1500 NDT được.”
“Thuê cho một hộ gia đình thôi, sao mà đắt như vậy chứ!” Tiểu Lạc buồn bã nói, sao chủ nhà ở chỗ nào cũng tăng giá cùng một lúc vậy?
“Giá nhà đang lên cơn sốt, tất nhiên là tiền thuê phòng cũng tăng lên rồi. Bây giờ người muốn mau nhà, thuê nhà nhiều vô kể, cung không đủ cầu, giá cả không tăng lên mới lạ đấy. Tôi có một khách hàng, hai tháng trước muốn mua một căn nhà ba tầng, tiền trả góp ban đầu thì đủ rồi nhưng ông này lại không thích kết cấu xây dựng của ngôi nhà đó, định đợi thêm xem có căn nào phù hợp hơn không, thế mà hai tháng sau, số tiền ấy chỉ còn đủ cho ông ta mua căn nhà hai lầu thôi, thế là ông ấy vội vội vàng vàng mua ngay. Olympic Bắc Kinh sắp đến rồi, giá nhà chắc chắn chỉ tăng chứ không bao giờ giảm, ông ấy còn sợ tới lúc đó đến căn nhà một tầng cũng chẳng mua nổi.”
Câu chuyện của anh chàng môi giới nhà đất như chất xúc tác làm cháy to hơn nữ ngọn lửa mua nhà đang âm ỉ cháy trong lòng Tiểu Lạc. Giá nhà, giá thuê nhà đang từng ngày tăng lên, điều đó càng thôi thúc người ta càng phải mau chóng mua nhà.
Tiểu Lạc đưa mắt sang Trình Hạo, ý nói: “Chúng ta phải nhanh mua nhà thôi anh.”
“Vậy ý anh là, bây giờ không còn phòng nào rẻ hơn à?” Trình Hạo hỏi người môi giới.
“Phòng rẻ thì vẫn có, giá trung bình thôi nhưng phải vệ sinh chung.”
Tiểu Lạc và Trình Hạo đã từng sống những khu nhà như thế, không chỉ điều kiện thiếu thốn mà đi vệ sinh cũng không thoải mái. Người xưa có câu : “Khổ rồi sướng thì dễ chứ sướng rồi khổ thì khó hơn lên trời”, hai ngư