“Cảm ơn em - bà xã anh! Có điều anh cũng không chắc chắn sẽ về quê thi đâu. Em đang có công việc vừa ý và phù hợp như thế, nếu bây giờ mà về quê, không chắc đã tìm được công việc thích hợp. Vì thế anh cũng đang không biết làm thế nào.” Trình Hạo bộc bạch.
“Anh không cần phải lo cho em đâu, việc thi cử anh hãy tự quyết định, em không ngăn cản anh đâu.”
“Vợ à, em thật là tốt!” Trình Hạo cứ thế ôm chặt lấy Tiểu Lạc vào lòng hồi lâu mà vẫn không chịu buông ra.
“Ngày mai anh làm thêm phải không? Để em đặt báo thức cho anh.” Tiểu Lạc vừa nói vừa tìm điện thoại của mình trên giường, trên bàn trang điểm nhưng không thấy.
“Để anh nháy vào máy em là biết nó ở đâu thôi.” Trình Hạo nói xong liền lấy máy bấm số điện thoại của cô, giai điệu của bài hát Sữa đậu nành bánh quẩy vang lên phía dưới đống quần áo vắt trên ghế, anh liền bước xuống giường đi lấy điện thoại.
Sữa đậu nành không thể rời xa bánh quẩy, cũng như anh yêu em cho đến khi đầu bạc. Tình yêu cần phải như vậy mới là hạnh phúc ngọt ngào Lúc Tiểu Lạc hẹn giờ cho Trình Hạo thì anh đứng bên cạnh cất tiếng hát rồi nói với cô, “Chúng ta cũng giống như sữa đậu nành và bánh quẩy, luôn ở bên nhau, như thế cuộc sống mới hạnh phúc ngọt ngào được.”
“Thế chúng ta ai là sữa đậu nhành, ai là bánh quẩy?”
“Anh là bánh quẩy.” Trình Hạo trả lời thật thà.
“Đúng, coi như anh vẫn còn đủ minh mẫn để biết được thân phận mình, anh chính là chiếc bánh quẩy cháy.” Tiểu Lạc cười đắc chí.
“Không phải là bánh quẩy cháy đâu, em xem đây, bánh quẩy đang muốn chấm sữa đậu nành rồi.” Nói rồi Trình Hạo quay người đỡ Tiểu Lạc nằm xuống
***
Sóng gió đã qua và cuộc sống vẫn tiếp tục. Tiểu Lạc không hề vì biến cố nhỏ nhặt đó mà lơ là việc xem nhà, còn Trình Hạo mỗi lần đi xem cũng không luôn miệng phê bình cái nọ, chê bai cái kia như trước nữa mà có thể bình luận một cách khách quan ưu điểm cũng như khuyết điểm từng căn hộ.
Một hôm, đi làm thêm về, bước vào nhà, Trình Hạo thấy nước lênh láng trong phòng khách, nắp máy giặt mở tung, bên trong chứa đầy nước bẩn.
Tiểu Lạc ra mở cửa cho anh nhưng chẳng nói chẳng rằng rồi lại đi thẳng vào phòng.
Trình Hạo cảm thấy hình như có chuyện gì không ổn liền bước theo sau cô hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì vậy? Phòng khách làm sao mà nước lênh láng thế?”
“Lúc ăn tối xong, Tần My đang dùng máy giặt để giặt đồ thì em buồn đi vệ sinh nên em bảo cô ta tạm dừng lại rồi tháo dây và ống nước ra, sau đó vào nhà vệ sinh. Nhưng khi em cắm dây điện thì máy giặt bỗng nhiên không quay nữa. Tần My tức tối nói đều tại em, rồi giặt mấy đồ nhỏ bằng tay. Vừa giặt cô ta vừa lầm bầm nhiếc móc em, còn em vừa giúp cô ta một tay vừa phải xin lỗi rối rít. Cuối cùng có một chiếc áo to và nặng, cô ta nói giặt bằng tay thì vò không nổi, em đành mang ra hiệu giặt, em sẽ trả tiền.” Tiểu Lạc kể một mạch từ đầu đến cuối, sau đó đưa ra kết luận: “Em thật sự không thể chịu được cô ả Tần My đó nữa, không thể chịu được việc sống trọ chung nữa rồi, em muốn mua nhà. Em nhất định phải mua bằng được căn hộ ở khu An Hoa lần trước.”
Tiểu Lạc nói rất cương quyết, ngoài việc bị chuyện vừa rồi kích động thì cú điện thoại của Tiểu Châu cũng được coi như một chất xúc tác. Hôm nay, Tiểu Châu lại gọi điện cho Tiểu Lạc nói rằng căn hộ ở khu An Hoa mà cô thích đã có khách hàng khác muốn mua, nếu cô chưa quyết định ngay thì họ sẽ sắp xếp để kí hợp đồng với vị khách hàng kia.
Căn hộ mà Tiểu Lạc thấy vừa mắt nhất trong tất cả những căn hộ mà cô đã từng xem chính là căn đó. Hơn nữa, xưa nay vẫn có câu “đồ cướp được là đồ ngon”, bây giờ có người muốn “tranh cướp” căn hộ đó, trong lòng cô càng sốt sắng muốn mua cho bằng được.
“Em cứ sốt ruột như vậy làm gì? Anh thấy em đang không sáng suốt, thế nên anh không đồng ý mua nhà bây giờ đâu.” Trình Hạo nói rõ quan điểm của mình.
“Anh lúc nào cũng tìm lý do này nọ, hay là anh quyết định vê quê phát triển sự nghiệp rồi? Anh nên biết là lần này về thi nhưng chưa chắc 100% anh đã thi đỗ. Chúng ta phải nghĩ đến phương án xấu nhất chứ.”
Trình Hạo cảm thấy hụt hẫng, lần trước cô nói không phản đối việc anh về thi, sao lần này lại dở chứng thế? Con gái đúng là sáng nắng chiều mưa, không thể nào hiểu nổi.
“Anh đừng nghĩ một đằng nói một nẻo như vậy. Nếu anh thật sự muốn về thì anh cứ về, không sau này lại trách em cản đường anh, làm lỡ mất tiền đồ tươi sáng của anh.”
“Không phải như em nói đâu, anh chỉ muốn đợi một thời gian nữa rồi hẵng mua, mình phải đợi cho qua Olympic Bắc Kinh đi. Giá nhà hiện nay đang tăng lên theo mùa Olympic đấy, hết Olympic anh nghĩ giá nhà sẽ lại giảm xuống thôi.”
“Đợi, đợi, đợi, nếu hết Olympic mà giá nhà vẫn không giảm xuống thì sao? Hay là cả đời này anh cũng không cần mua nhà nữa? Cả đời này không cần kết hôn nữa? Anh đợi được nhưng em thì không. Đàn ông các anh ba mươi tuổi vẫn còn trẻ chán nhưng con gái bọn em ba mươi tuổi thì đã già lắm rồi. Có phải anh muốn kéo dài thêm vài năm, đợi em không còn trẻ trung nữa thì bỏ em luôn không? Trình Hạo, em nói cho anh biết, không có anh Trái Đất vẫn cứ quay và không có anh, em cũng chẳng chết được. Nếu anh không đồng ý thì em sẽ tự mua!” Tiểu Lạc phẫn nộ. Bình thường cô không thấy Trình Hạo lằng nhà lằng nhằng nhưng hễ cứ nhắc đến việc mua nhà ở Bắc Kinh là anh lại như vậy làm cô không thể chịu đựng thêm được nữa.
Thấy Tiểu Lạc bắt đầu khơi lên ngọn lửa chiến tranh trong gia đình, Trình Hạo biết kế hoãn binh bây giờ không có tác dụng nữa nên đành nói theo ý cô: “Được rồi, nếu em đã quyết như vậy, chi bằng mua nhà luôn bây giờ đi, anh cũng không nói thêm gì nữa, nói nhiều lại sứt mẻ tình cảm.”
“Vậy ngày mai anh đi rút toàn bộ tiền cổ phiếu về đây, cộng thêm cả số tiền mặt đang gửi ở ngân hàng, xem còn thiếu so với khoản tiền đặt cọc bao nhiêu, sau đó mình sẽ nhờ bạn bè giúp đỡ. Giang Viễn Hàng và Đặng Giai đã đồng ý cho em mượn tiền rồi, chỉ hai ngày là có. Còn anh phải hỏi chị anh hay người bạn nào xem có giúp được chút nào không. Để chắc chắn với Tiểu Châu thì em sẽ bàn trước với cậu ấy ngày nào mình ký hợp đồng, chúng ta phải có đủ khoản tiền đặt cọc ấy.” Tiểu Lạc hôm nay đúng là bị Tần My chọc tức đến không thể chịu thêm nữa nên quyết định phải mua ngay nhà cho bằng được. Cô quyết định, một khi căn hộ đó đã được sang tên, cầm được chìa khóa nhà rồi thì cô sẽ trả phòng này ngay lập tức và chuyển đến nhà mới ở luôn, không thể chịu ấm ức về Tần My thêm chút nào nữa.
“Yên tâm đi, em xưa nay chưa bao giờ đánh trận mà lại không có sự chuẩn bị. Tổng giá trị của căn hộ đó là tám mươi sáu vạn tệ, chúng ta phải trả trước 20% tức là khoảng hơn mười bảy vạn tệ, cộng với 3% tiền môi giới khoảng một vạn nữa, còn lại những khoản thuế và các chi phí lặt vặt khác nữa cũng chỉ hơn một vạn, cộng thêm số tiền đặt cọc khoảng hơn hai mươi vạn. Toàn bộ số tiền mặt chúng ta hiện có là bảy vạn tệ, ban đầu anh cầm năm vạn đi đầu tư cổ phiếu, cộng với ít tiền anh kiếm được từ cổ phiếu thì bây giờ cũng phải thành sáu vạn rồi. Tức là chúng ta có khoảng mười ba vạn tệ nhưng ít nhất cũng phải bớt lại một vạn để chi tiêu sau này, không thể tiêu hết được. Như thế hiện tại chúng ta có mười hai vạn tệ, phải đi vay mượn khoảng mười vạn nữa. Anh họ của em đồng ý cho mượn sáu vạn, Đặng Giai cho mượn ba vạn, còn anh cố gắng mượn lấy một đến hai vạn, sau đó đi rút cổ phiếu về, thế là chúng ta đã có nhà rồi!” Tiêu Lạc nói với vẻ mặt rạng rỡ, như thể nhà đã ở ngay trước mắt.
Thấy Tiểu Lạc tự tin có vẻ như đã nắm chắc phần thắng trong tay nên Trình Hạo không nói thêm gì nữa, liền bước ra ban công gọi điện thoại.
Thấy anh đứng hàng tiếng đồng hồ ngoài ban công gọi điện, Tiểu Lạc cười thầm trong bụng rồi nghĩ: Chắc anh ấy đang hỏi viện trợ tài chính đây.
***
Bởi vì đã hẹn trước ngày ký hợp đồng với Tiểu Châu nên cuối tuần này Tiểu Lạc cũng không còn phải long đong lận đận chạy khắp nơi xem nhà như mấy ngày cuối tuần trước nữa. Nhưng cô không muốn mình được nghỉ ngơi, cô muốn được Trình Hạo dẫn đến IKEA[2] mua ít đồ đạc để chuẩn bị về nhà mới.
[2] Một tập đoàn kinh doanh đồ gỗ nổi tiếng của Thụy Điển.
“Còn chưa ký hợp đồng nên phải rất lâu nữa mới sang tên nhà, vậy mà em đã đi mua vật dụng gia đình, thế có phải sớm quá không?” Trình Hạo nhíu mày nói.
“Anh nói cũng phải, điều này em chưa nghĩ đến. Nhưng đi đến IKEA ngắm thì cũng không mất gì mà lại tìm hiểu thêm được một số phong cách trang trí nội thất. Ngoài ra, chúng ta còn có thể học hỏi chút ít về nghệ thuật trang trí, đến lúc đó không cần phải thuê người về thiết kế nữa, lại tiết kiệm được tiền.”
“Nếu em muốn đi xem thì cũng được. Nhưng anh nói trước với em là chỉ được ngắm chứ không được mua.” Trình Hạo nhấn mạnh.
“Em biết rồi, em biết rồi, chỉ xem thôi chứ không mua.” Tiểu Lạc giơ tay xin thề.
IKEA cách nhà trọ khoảng 2 km nhưng không có xe buýt nào đi thẳng đến đó, mà đi bộ thì hơi xa. Vì vậy lúc này, con xe “bảo mã” của Trình Hạo được dịp dùng tới.
Trình Hạo dắt con xe bảo bối hai bánh không mui từ trong gara dưới tầng hầm ra, sau đó leo lên, một chân chống xe rồi gọi Tiểu Lạc: “Lên xe đi!”
“Anh cứ lái xe đi trước, em sẽ nhảy lên sau.” Tiểu Lạc nghĩ, khó khăn lắm mới có cơ hội đi ra ngoài một chuyến nên cô phải tranh thủ vận động một chút.
“Em có nhảy lên nổi không?” Trình Hạo nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ.
“Có phải là em chưa nhảy lên bao giờ đâu. Anh lái cơ mà, em sẽ nhảy lên cho anh xem.”