em từ Tết cơ mà, giờ vẫn muốn suy nghĩ là sao? Em hãy suy nghĩ nhanh lên.” Trình Vịnh nói xong liền cúp máy, rõ ràng đang rất bực.
Thấy anh Cả tức giận, Trình Hạo cũng không hề thoải mái. Cúp máy xong, lòng anh nặng trĩu, chẳng còn hứng thú xem nhà, liền xem qua loa rồi chuyển sang nhà khác.
Tiểu Châu lại đưa Trình Hạo tới căn hộ thứ hai nhưng vừa tới nơi, chuông điện thoại của Trình Hạo lại reo lên. Trình Hạo khẽ cúi đầu tỏ ý xin lỗi Tiểu Châu rồi chạy vội ra ban công nghe điện.
Lần này là điện thoại của chị Trình San. Chị cũng có ý muốn Trình Hạo về nhà tham gia dự thi tuyển.
“Anh Cả bảo chị gọi điện khuyên em à?” Trình Hạo không thoải mái.
“Anh ấy có nói gì đâu. Hôm nay chị đọc thấy trên báo đăng thông tin về thủ tục đăng ký dự thi nên chị mới gọi điện hỏi em. Anh Cả cũng gọi điện cho em à?”
“Vâng, vì vừa gọi không lâu nên em mới nghi chị cùng phe với anh ấy.”
“Anh Cả cũng chỉ muốn tốt cho em thôi, chuyện này em nên quyết ngay đi. Chị cứ đăng ký cho em, khi nào về tính sau, đừng để đến lúc nghĩ lại rồi mới thấy tiếc.”
Trình Hạo không biết nên nói thêm gì nữa, đành ậm ờ vài câu rồi vội cúp máy, sau đó lặng người suy nghĩ: Chuyện này biết nói như thế nào với Tiểu Lạc đây? Nếu cô không muốn anh về quê lập nghiệp thì tình cảm của họ sẽ thế nào? Ôi…
Từ ban công quay vào phòng, mặt Trình Hạo nặng trĩu nét u sầu.
“Anh Trình, anh không sao chứ?” Tiểu Châu lo lắng hỏi.
“Không, không có chuyện gì. Tôi đã làm mất thời gian của anh rồi, thật ngại quá, chúng ta tiếp tục thôi.” Trình Hạo vội chuyển ngay đề tài.
Căn hộ thứ hai gồm hai phòng ngủ kề sát vách, đây là điều Trình Hạo luôn kiêng kị, bởi nếu thiết kế như vậy, giữa hai phòng chỉ được ngăn bởi một bức tường, những lúc người thân đến chơi, vợ chồng anh sẽ không còn không gian riêng tư nữa. Trình Hạo bèn nói rõ cho Tiểu Châu biết mình muốn mua căn hộ như thế nào và dặn nếu công ty Tiểu Châu chỉ có những kiểu nhà này thì lần sau không cần gọi điện cho anh đi xem nữa.
Tiểu Châu vội nói: “Thật sự công ty chỉ còn mấy căn hộ kiểu này nhưng mà vừa có một vị khách tới công ty chúng tôi muốn hỏi giá để bán nhà. Thiết kế của căn hộ đó có vẻ phù hợp với mong muốn của anh. Để tôi gọi điện về công ty, hỏi xem anh ấy có muốn ủy quyền cho công ty chúng tôi hay không.”
Tiểu Châu liền gọi điện về công ty hỏi lại. Trình Hạo chỉ thấy cậu ta càng nói thái độ càng nhiệt tình và câu cuối cùng là: “Được, giờ anh hãy đưa chìa khóa tới công ty tôi nhé, chúng tôi có khách hàng muốn xem luôn.”
“Đi nào, anh Trình, căn hộ ấy cách chỗ này cũng không xa, anh là khách hàng đầu tiên đi xem, lần này nhất định sẽ làm anh hài lòng.” Tiểu Châu nghe thấy các điều kiện của căn hộ đều phù hợp với yêu cầu của Trình Hạo thì tâm trạng phấn khởi hẳn lên. Trình Hạo băn khoăn tự hỏi không biết là vì thế hay là vì cậu ta đang mừng thầm vì sắp kiếm được một món hời lớn.
Chỉ vài phút sau, chuông điện thoại của Trình Hạo lại đổ chuông. Nhìn dòng chữ hiển thị trên màn hình điện thoại, anh rất ngạc nhiên vì người ít gọi điện cho anh nhất cuối cùng cũng xuất hiện – mẹ anh. Từ lúc chuyển nhà ra ở riêng, để giữ liên lạc thuận tiện, anh đã mua tặng mẹ một chiếc điện thoại. Mẹ anh không nhận ra mặt chữ nên lúc ấy anh đã cố tìm loại điện thoại dành riêng cho người già, chữ số to quá khổ và cài sẵn phím gọi riêng. Anh giải thích cho bà hiểu chỉ cần ấn phím nhanh số một sẽ gọi được cho Trình San, còn muốn gọi anh phải ấn phím nhanh số hai nhưng bà thường nói, gọi đường dài tốn tiền nên rất ít khi gọi điện cho anh.
Trình Hạo chột dạ nghĩ, hay là ở nhà đã xảy ra chuyện gì? Anh lo lắng nhấc điện thoại, nhưng kết quả, chuyện mẹ nói là muốn anh về quê tham dự cuộc thi, nội dung không khác mấy Trình Vịnh và Trình San.
“Mẹ có phải chị vừa bảo mẹ gọi điện cho con không?” Trịnh Hạo nhận ba cuộc điện thoại thúc giục liên tiếp nên trong lòng bắt đầu sốt ruột.
“Không phải chị con mà là mẹ tự gọi đấy. Hôm nay Trình Vũ đi mua gạo đã nói cho mẹ biết chuyện. Con về nhà đi làm có phải sẽ tốt hơn không, mẹ thấy Trình Vũ kiếm tiền cũng chẳng ít hơn con đâu. Tốt rồi, lần này con nhất định phải về quê làm, nếu không tiền điện thoại của mẹ lúc này là vô ích sao?” Nói xong, không đợi Trình Hạo trả lời, bà cúp máy luôn.
Nghe những lời ấy, Trịnh Hạo dở khóc dở cười.
“Anh Trình bận rộn quá.” Tiểu Châu thấy Trình Hạo chưa đầy một tiếng đồng hồ phải nhận tới ba cuộc điện thoại nên giờ mới lên tiếng. Thực ra, Trình Hạo cũng đã suy nghĩ nhiều tới vấn đề ở lại Bắc Kinh hay về quê nhưng anh vẫn chưa đưa ra được quyết định cuối cùng. Trước đây anh luôn nghĩ rằng, tranh thủ lúc còn trẻ sẽ bôn ba đây đó, mở rộng tầm mắt, khi mệt mỏi mới trở về quê hương. Nếu cả đời chỉ ở quê thì cuộc sống sẽ rất bằng phẳng, vô vị.
Nhưng bây giờ anh đã bước sang tuổi kết hôn, không chỉ phải nghĩ tới tương lai của mình mà còn phải nghĩ tới những người thân ở quê và người vợ trong tương lai nữa. Nếu về quê, anh có công ăn việc làm ổn định hơn, có điều kiện chăm sóc người thân tốt hơn thì về quê chưa hẳn đã là một lựa chọn không hay. Nghĩ vậy anh quyết định tìm cơ hội nói chuyện với Tiểu Lạc để thuyết phục cô đồng ý.
Dù hôm nay cảm hứng đi xem nhà của Trình Hạo gần như đã cạn kiệt nhưng khi xem tới căn hộ thứ ba này thì hai mắt anh bỗng sáng lên như bắt được vàng. Căn hộ này bố trí tương đối khoa học thiết kế lại rất hợp với ý anh: ngăn giữa hai phòng ngủ là phòng vệ sinh, hai phòng ngủ có một khoảng cách nhất định. Nếu mẹ anh ở quê lên cũng sẽ chẳng ảnh hưởng gì tới cuộc sống của hai vợ chồng.
Mọi điều kiện trong căn hộ đều rất tốt, hơn nữa vị trí địa lý, phương tiện giao thông, môi trường xung quanh, hướng nhà, độ sáng, bố cục đều phù hợp với những yêu cầu mà anh và Tiểu Lạc đã bàn bạc từ trước. Điều quan trọng nhất là giá nhà rất hợp lý, còn thấp hơn ba vạn tệ so với giá nhà họ từng xem qua.
Nhưng nghe xong mấy cuộc điện thoại, thái độ hào hứng xem nhà của Trình Hạo vốn đã ít ỏi, nay dường như không còn nữa. Anh luôn nghĩ, giờ chưa phải thời điểm thích hợp để mua nhà nhưng vì không muốn Tiểu Lạc buồn nên anh đành phải đồng ý cứ xem nhà trước rồi quyết định sau. Nhưng giờ, đầu óc anh đang bị xáo trộn giữa hai sự lựa chọn: về quê để phát triển sự nghiệp hay sẽ tiếp tục ở lại Bắc Kinh.
Cho nên dù căn hộ có phù hợp với nguyện vọng của anh như thế nào thì với anh bây giờ nó cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Tất nhiên, Tiểu Châu không thể nào biết được những biến đổi trong suy nghĩ của Trình Hạo, cậu ta vẫn chu đáo làm tốt trách nhiệm của mình: “Chủ nhà này phải ra nước ngoài gấp nên muốn giải quyết nhanh chuyện nhà cửa, vì vậy giá mới thấp như thế. Chủ hộ vừa bàn giao nhà cho công ty chúng tôi, anh là khách đầu tiên xem đấy. Căn hộ này giá cả phải chăng, nếu ai đó mà xem trước rồi thì bảo đảm ưng luôn và cũng mua lâu rồi. Chủ nhà mà có nhiều thời gian chắc chẳng tới tay công ty chúng tôi đâu.”
Trình Hạo không nói gì. Trong lòng anh khẽ cười thầm, may là hôm nay Tiểu Lạc hẹn gặp Thẩm Lộ Dao nên không ở đây, nếu không, chỉ với bản tính vội vàng hấp tấp, nhanh mồm nhanh miệng, cô ấy sẽ đập bàn vui sướng hét lên: “Chính nó đây rồi.”
“Anh xem, vị trí rất đẹp, giao thông lại thuận lợi, gần ngay bến xe và tàu điện ngầm.” Tiểu Châu thấy Trình Hạo vẫn dửng dưng như trước, vội vàng nói thêm.
“Tôi làm ở Hải Điện, nếu đi tàu điện ngầm thì ngược đường, cũng không thuận tiện lắm.”
“Thì đổi sang đi xe, cũng có gì là không tiện đâu.” Tiểu Châu lập tức phản bác lại ý kiến của Trình Hạo, tiếp tục đưa ra quan điểm của mình, “Chỗ này gần trường đại học, không gian rất yên tĩnh, lúc nào rảnh rỗi anh chị có thể đi dạo quanh trường.”
“Bây giờ sinh viên sống thử rất nhiều, những phòng quanh đây chắc cũng chỉ dành cho sinh viên thuê sống tạm, có vẻ không được ổn định.” Trình Hạo cố gắng vắt óc viện ra cái cớ không mấy thích hợp.
“Sinh viên thuê nhà thì có ảnh hưởng gì tới bên này đâu? Sinh viên vẫn còn rất trong sáng, có giao du cũng lành mạnh thôi mà.” Tiểu Châu tiếp tục phản bác, “Anh có hài lòng về căn hộ này không?”
“Căn hộ hơi lỗ thời.” Trình Hạo lắc đầu nói.
…
Nhưng Tiểu Châu vẫn tiếp tục vận dụng hết khả năng của mình giới thiệu căn phòng đẹp như thế nào, thuận tiện ra sao, còn Trình Hạo thì lại cố tìm ra những lý do để chê bai. Xem ra hai người giống như đang tham gia cuộc tranh tài bình luận, phần thưởng cho người hùng biện xuất sắc nhất thuộc về Tiểu Châu, còn phần thưởng người phản biện xuất sắc nhất sẽ trao cho Trình Hạo.
“Anh Trình, hai căn hộ vừa rồi đều được xây từ những năm tám mươi, chín mươi, còn căn hộ này xây sau năm 2000, thiết kế phòng khách rộng, phòng ngủ hẹp, mỗi tầng 50m2, mỗi mét vuông gần hai vạn, không phải phù hợp với yêu cầu của anh sao?” Tiểu Châu đã bắt đầu nghi ngờ Trình Hạo cố ý gây khó dễ cho mình. Hôm nay Tiểu Châu đưa Trình Hạo đi xem ba căn hộ rất phù hợp với yêu cầu mà anh đã tốn thời giam cân nhắc mới chọn ra được.
“Để tôi về nhà suy nghĩ thêm.” Trình Hạo bối rối trả lời.
“Anh suy nghĩ xong thì người khác đã mua mất rồi đấy. Hay anh gọi điện cho chị Tiểu Lạc xem chị ấy có ý kiến gì không.” Tiểu Châu có vẻ vẫn chưa muốn bỏ cuộc. Anh ta đã mất bao nhiêu công sức, nước bọt, vậy mà không hề có tác dụng. Tiểu Châu còn đang hy vọng, có thể bây giờ tài chính của gia đình đều do phụ nữ nắm giữ, không chừng người quyết định lại là Tiểu Lạc nên anh đã đề nghị Trình Hạo gọi điện hỏi cô ấy.
“Không cần gọi đâu, quyết định của tôi chính là quyết định của cô ấy.”
Lúc Trình Hạo trở về nhà, Tiểu Lạc liền vội vã bảo anh thuật lại toàn bộ mọi chuyện.
“Em đừng nhắc tới nữa, vẫn chỉ giống mấy căn hộ chúng mình xem lần trước thôi.” Trình Hạo cố tình giấu giếm sự thật.
“Cái cậu Tiểu Châu này làm sao thế không biết, lần trước đã dặn đi dặn lại cố gắng tìm phòng tốt hơn một chút, vậy mà chẳng làm ra hồn. Không được, em phải gọi điện hỏi cậu ấy xem thế nào.” Nói đoạn, Tiểu Lạc rút ngay chiếc điện thoại.
“Đừng gọi em ạ, muộn rồi, người ta đã về nhà hết. Để lúc khác anh nói chuyện với cậu ấy.” Trình Hạo vội vàng ngăn căn cô lại.
“Vâng. Chúng mình phải tìm nhà thật thích hợp, tiền nhà cao một chút cũng được. Lộ Dao chắc là không có tiền cho em vay rồi, anh xem bạn bè anh có ai kha khá nhờ họ giúp đỡ chúng mình đi.” Tiểu Lạc bắt đầu lặp lại công tác chuẩn bị mua nhà. “Bạn bè đông, lực lượng nhiều, viện trợ cũng có hy vọng hơn.”
“Nhất trí.” Trình Hạo gượng gạo nhận lời. Nhìn nét mặt tươi cười đầy hy vọng về căn hộ mới của Tiểu Lạc, anh không dám nhắc tới chuyện thi cử, sợ cô không chịu được cú sốc ấy. Với những cô gái nóng nảy như Tiểu Lạc, anh phải nghĩ ra chiến thuật cẩn thận mới được.
***
Dạo này, Tiểu Lạc cứ rảnh lúc nào lại tranh thủ lướt web vào phần nhà đất tìm kiếm thông tin về nhà cũ. Tuần này, cô đã tìm được vài căn hộ ưng ý và hẹn ông Lý – nhân viên môi giới nhà đất thứ Bảy tuần này đi xem.
Thứ Bảy, Tiểu Lạc và Trình Hạo phải hy sinh một ngày ngủ nướng quý giá, tám giờ sáng đã bò dậy, súc miệng, ăn uống rồi đi thẳng đến căn hộ muốn xem.
Hẹn chín giờ đến xem nhà nhưng khi hai người đến nơi, ông Lý vẫn chưa đến. Tiểu Lạc gọi điện, ông ấy