Sau khi cơm no rượu say, mọi người nhanh chóng chuyển sang đánh mạt chược. Trình Hạo và Tiểu Lạc cũng chuẩn bị đứng dậy xin phép ra về, không ngờ lúc đó Trình Vịnh mới gọi hai người bọn họ lại, sau đó gọi con gái của anh ấy – Trình Lan đến trước mặt, muốn nhờ Tiểu Lạc hướng dẫn cho cô bé ít bài tập làm trong khi nghỉ Tết.
“Mỗi lần hướng dẫn cho Tiểu Lan làm bài tập viết văn, anh đều đau hết cả đầu. Anh có lấy ví dụ gì đi nữa thì nó cũng đều trả lời ba chữ: “Áo đặc man”, anh cũng không biết có nghĩa là gì, ha ha… Tiểu Lạc đã làm qua biên tập, em hướng dẫn nó giúp anh nhé, nó chắc chắn sẽ nghe lời em.” Trình Vịnh ngoài miệng làm ra vẻ quở trách con gái nhưng thực ra trên mặt lại tràn đầy niềm vui sướng và hạnh phúc.
“Anh à, Tiểu Lan muốn nói anh là “out man”, có nghĩa là người lạc hậu đó…” Tiểu Lạc vốn định nói tiếp nhưng thấy Tiểu Lan nhăn mày nhăn mặt khua tay ra hiệu, vì thế cô không nói nữa.
“Cô Tiểu Lạc, chúng ta đừng để ý đến “out man” nữa, đi thôi, cháu dẫn cô đến nhà của cháu.” Tiểu Lan lôi Tiểu Lạc đi về phía nhà của mình.
Trong phòng đọc sách chỉ còn lại hai người Trình Vịnh và Trình Hạo. Trình Hạo đột nhiên cảm thấy căng thẳng hẳn lên, dù sao đây cũng là lần đầu tiên anh cùng Trình Vịnh ngồi nói chuyện với nhau mà chỉ có hai người. Trước kia, khi Trình Vịnh đến nhà Trình Hạo đều là ngồi nói chuyện với bố anh, còn anh luôn tìm mọi lý do để chuồn đi. Hôm nay, anh ấy cố tình tách Tiểu Lạc ra, chắc hẳn là có chuyện quan trọng muốn nói với mình đây mà.
“Ngồi đi, có muốn hút một điếu không?” Trình Vịnh ngồi xuống cái ghế bên cạnh bàn, đốt một điếu thuốc, sau đó lấy ra một điếu từ bao thuốc đưa cho Trình Hạo.
“Anh à, em không hút thuốc.” Trình Hạo khách sáo dùng tay đẩy lại, quay người ngồi xuống sô pha đối diện với Trình Vịnh.
“Ừ, cũng không tệ lắm, đi ra ngoài mấy năm mà không học những thói hư tật xấu. Đúng rồi tiểu tử, năm nay em bao nhiêu tuổi rồi, hai mươi bảy à?”
“Qua Tết Âm lịch là sang hai tám rồi ạ.”
“Cũng chẳng bao lâu là ba mươi rồi, em có dự định gì, sẽ sống như vậy ở Bắc Kinh à?” Sau khi hàn huyên với nhau mấy câu, Trình Vịnh bắt đầu đi vào chủ đề chính của cuộc nói chuyện.
“…” Trình Hạo im lặng, chưa biết nên trả lời như thế nào.
“Em có từng nghĩ sẽ về quê phát triển sự nghiệp không? Năm nay ngân hàng của bọn anh tuyển nhân viên mới, chia làm hai vòng thi viết và phỏng vấn, chỉ cần em qua vòng thi viết, vòng phỏng vấn sau anh bảo đảm em sẽ qua.” Trình Vịnh nói rất tự tin.
“Cảm ơn anh, nhưng tạm thời em vẫn chưa nghĩ đến việc trở về quê, vì thế…” Trình Hạo biết anh ấy có ý tốt, muốn từ chối cũng không biết nói thế nào cho phải.
“Thanh niên trẻ tuổi có chí hướng lớn là tốt, nhưng cũng cần vạch ra kế hoạch tốt cho tương lai. Đã bao giờ em nghĩ mục tiêu phấn đấu của mình là gì chưa?”
“Em muốn có một gia đình hạnh phúc, muốn mẹ có một cuộc sống sung sướng vào những năm tháng cuối đời, muốn đền đáp công ơn của những người đã giúp gia đình em thời gian qua. Anh đã giúp đỡ bố em rất nhiều, điều đó em luôn ghi nhớ.” Trình Hạo biết đây là cuộc nói chuyện trực tiếp và thẳng thắn, hoàn toàn khác với tiếp nhận lời chỉ dạy của Bí thư Đảng ủy trong công ty, nên với người nhà thì có sao nói vậy.
“Đều là người một nhà, anh giúp bố em lẽ nào còn cần em phải trả ơn sao? Bố em đã từng nói chuyện với anh, ông hy vọng em trở về quê phát triển sự nghiệp. Vì thế vấn đề công việc của em, anh muốn hỏi thêm một chút nhưng anh thấy lần này quả thật là một cơ hội tốt. Năm trước, Trình Vũ cũng nhờ tham gia kỳ tuyển chọn này mà làm trong hệ thống ngân hàng của bọn anh. Em xem, tính ra thu nhập một năm của cậu ấy cũng không thấp hơn em đâu. Chi phí mọi thứ ở thành phố nhỏ đều thấp, Trình Vũ bây giờ đã có nhà, có xe rồi, đám cưới cũng đã định vào ngày lễ Quốc tế Lao động 1/5 này sẽ tổ chức. Những việc đại sự trong đời người cậu ấy đều sắp hoàn thành rồi, anh chỉ là muốn nghĩ thay em thôi. Hơn nữa, em trở về quê phát triển sự nghiệp cũng tiện cho việc chăm sóc gia đình, đặc biệt là cho thím. Từ khi bố em qua đời, thím già hơn rất nhiều, em đi làm xa chắc cũng luôn nhớ bà.” Trình Vịnh bắt đầu nói lý lẽ.
“Vâng… Em ở Bắc Kinh, tuần nào cũng gọi điện thoại về nhà hỏi thăm nhưng vẫn cảm thấy bất an vì không thường xuyên ở bên cạnh chăm sóc cho mẹ được. Lần tuyển chọn đó thi những cái gì vậy anh? Chuyên ngành mà em học vào làm ở ngân hàng hình như không có tiền đồ lắm.” Trong lòng Trình Hạo bắt đầu hướng tới cuộc sống ổn định.
“Đối với em cuộc thi này không có gì là khó khăn cả. Cũng giống như tuyển nhân viên Nhà nước thôi, khi đó sẽ có mở lớp phụ đạo, anh sẽ đăng ký cho em một chỗ, đến lúc ấy vấn đề chuyên ngành cũng không cần lo lắng nữa. Trước tiên cứ vào làm trong ngân hàng, sau đó em phải thật sự ham học hỏi, hệ thống của bọn anh năm nào cũng lựa chọn cán bộ học tại chức, đến lúc đó anh sẽ xin cho em một suất, chuyện ấy không khó khăn gì. Lúc nhỏ chẳng phải em học rất có bài bản sao, giờ còn trẻ có gì là khó học đâu.” Trình Vịnh thấy cuộc nói chuyện đã đạt được tiến triển liền bắt đầu vẽ ra các bước đường sau này cho Trình Hạo hiểu rõ hơn.
“Thực ra trước đây em cũng đã từng nghĩ đến chuyện quay về quê làm ăn nhưng nếu Tiểu Lạc về đây sẽ có rất nhiều thứ không quen, hơn nữa chuyên ngành mà cô ấy học về đây rất khó tìm việc cho nên đến tận bây giờ em vẫn chưa quyết định được.” Trình Hạo tiết lộ những ưu tư trong lòng cho Trình Vịnh biết.
“Ồ, cái này… Nhân lúc chị dâu em không có ở đây, anh nói nhỏ cho em biết chuyện này. Em còn nhớ anh đã từng dẫn một người bạn gái về hồi còn học đại học không? Cô ấy còn xinh hơn cả chị dâu em bây giờ, bọn anh cũng đã từng thề non hẹn biển, sau này thì sao chứ? Anh vừa tốt nghiệp đại học, sự nghiệp còn đang trong giai đoạn bắt đầu nhưng chẳng phải cô ấy đã dứt khoát bỏ anh mà đi sao. Vì vậy, nếu người đàn ông muốn có một gia đình hạnh phúc, trước tiên phải ổn định sự nghiệp, sau đó mới lập gia đình.” Trình Vịnh không hổ là người từng trải, vấn đề mà Trình Hạo dường như không có đáp án thì anh đã có câu trả lời rất rõ ràng.
“Vậy được ạ, em sẽ suy nghĩ cẩn thận và tìm thời điểm thích hợp bàn bạc với Tiểu Lạc xem sao.” Trình Hạo nghe thấy tiếng cười của Trình Lan trong phòng khách, anh nghĩ chắc hẳn Tiểu Lạc đã hướng dẫn cho cô bé xong rồi, bèn nhanh chóng tìm cách kết thúc cuộc nói chuyện với anh Cả nhà bác, để tránh cô đi qua nghe thấy anh có dự định về quê làm việc. Vì trước kia anh đã từng bàn bạc với cô rồi, hai người đều phải kiên trì, cho dù có xảy ra khó khăn lớn đến mấy đi chăng nữa thì cả hai cũng phải cố gắng làm ở Bắc Kinh năm năm, sau đó sẽ căn cứ vào tình hình phát triển của mỗi người rồi suy nghĩ tiếp.
“Nếu em đã nghĩ kỹ rồi, anh cũng không ép em phải ở cái huyện này. Ở đây, anh cũng được coi là người có ảnh hưởng, có thể giúp được em những chuyện này. Còn ở Bắc Kinh, anh chẳng là gì cả, nếu em muốn tiếp tục ở lại đó làm việc, vậy thì phải dựa vào chính em thôi.” Trình Vịnh đã nói hết những lời cần nói, cũng không muốn tiếp tục nói chuyện này nữa, vì thế tóm lại mấy lời.
Trên đường về nhà, Tiểu Lạc hỏi Trình Hạo: “Xem ra, anh trai cả nhà bác anh có vẻ rất khá giả, lúc nào chúng ta mua nhà có thể hỏi vay anh ấy chút tiền không?”
“Em ấy, tại sao cả ngày lúc nào cũng nghĩ đến chuyện mua nhà vậy?” Trình Hạo lườm Tiểu Lạc một cái, tiếp tục nói: “Tuyệt đối không thể hỏi vay tiền anh Cả được. Thứ nhất, trách nhiệm của anh ấy rất nặng nề, bác trai bác gái đều đã cao tuổi rồi, nhà anh ấy lại có ba đứa con, hai đứa nhỏ vẫn chưa làm được gì, cả nhà đều dựa vào anh ấy. Còn chị dâu là con một, nên anh ấy còn phải lo cho cả gia đình nhà chị ấy nữa. Thứ hai, trước kia khi bố anh kinh doanh gạch đã nhờ anh ấy giúp rất nhiều rồi, những ân tình đó anh còn chưa báo đáp được, thế nên tuyệt đối không thể vay tiền của anh ấy được.”
Thấy Trình Hạo có chút buồn bực, Tiểu Lạc cũng cảm nhận được tình hình ăn Tết năm nay, thảo luận vấn đề mua nhà nghiêm trọng như vậy không phải tốt, vì thế cô chủ động chuyển đề tài, bắt đầu kể chuyện về những bài văn rất buồn cười của Trình Lan. Trong lòng Trình Hạo còn đang nghĩ đến những lời anh Cả nhà bác nói nên câu nghe câu không. Anh đang nghĩ, hay là chuyển về quê thi vào Ngân hàng? Đợi đến lúc về đến Bắc Kinh, anh sẽ tìm cơ hội nói với Tiểu Lạc. Đây là lần đầu tiên Tiểu Lạc về nhà anh chơi, nếu bây giờ nói chắc chắn cô sẽ không vui.
Hôm mùng hai Tết, Trình San thuê chiếc xe bảy chỗ để Trình Hạo, Tiểu Lạc, Trình San, Uông Kiến – chồng của Trình San và mẹ Trình Hạo cùng nhau đi chúc Tết họ hàng thân thích.
Tiểu Lạc vốn tưởng rằng đoạn đường gập ghềnh, nhấp nhô từ tỉnh G đến huyện Z đã quá đủ rồi, không ngờ so với đoạn đường từ huyện Z đến thôn C thì quả đúng là núi cao còn có núi cao hơn. Hơn nữa, trời vừa mưa xong, đường lại hẹp mà bác tài lại quá tự tin vào tay lái của mình nên cho chiếc xe lao vù vù như trên đường đua công thức một. Tiểu Lạc cảm giác như mình đang ngồi trên cáp treo, người không ngừng lắc qua lắc lại, dạ dày trong bụng cũng nhào qua lộn lại. Cô nghĩ mình thật may mắn vì lúc sáng không ăn gì, nếu không sẽ công toi hết.
Họ hàng nhà Trình Hạo rất đông, lại ở nhiều nơi khác nhau nên đi chúc Tết mà cũng mất đến ba ngày. Trong ba ngày này, dạ dày Tiểu Lạc cơ bản là trống rỗng vì cô không ăn quen thức ăn ở địa phương, ở đây hầu như món nào cũng cho ớt. Để bảo toàn tính mạng không bị chết đói trước khi rời khỏi tỉnh G, Tiểu Lạc đã nghĩ ra một cách tự cứu bản thân. Đó là đến nhà nào cô cũng bắt Trình Hạo nói với họ hàng mình là muốn ăn rau cải luộc, bởi vì món ăn này đơn giản nhất. Mặc dù Trình Hạo rất thương Tiểu Lạc nhưng đến nhà họ hàng, anh cũng không muốn làm phiền họ quá nhiều.
Nhưng họ hàng của anh lại nói với mẹ Trình Hạo: “Con dâu chị thật dễ nuôi, không ăn thịt mà lại thích ăn nhất rau cải luộc. Cô ấy chẳng có chút kiêu kỳ nào, chị thật là có phúc đó!”
Thực ra, Tiểu Lạc nào có thích ăn rau cải luộc đâu, đây chỉ là biện pháp khi không còn cách nào khác mà thôi.
Đa số họ hàng gần nhà Trình Hạo đều rất vừa lòng với Tiểu Lạc nhưng cũng có một số người không những không hài lòng mà còn phàn nàn trước mặt mẹ Trình Hạo nữa, trong đó có mợ của Trình Hạo.
Mợ sống trên núi trong một ngôi nhà lợp mái lá, cửa nhà còn treo từng chuỗi ngô phơi. Tiểu Lạc rất thích kiểu nhà mộc mạc như thế này, cô lấy máy ảnh ra chụp hết bên trái rồi tới bên phải, xem đó như là một địa điểm chụp hình lý tưởng. Lúc ăn cơm, Tiểu Lạc vẫn chỉ ăn rau cải luộc. Sau bữa ăn, mợ ngồi nói chuyện với mẹ Trình Hạo, còn hai người bọn họ lấy sách ra xem.
“Con bé này rất xinh xắn, chỉ có điều quê con bé lại cách nhà chúng ta xa quá.” Câu nói đột nhiên truyền lại bên tai Tiểu Lạc.
“Cái đó cũng không thành vấn đề, hai đứa chúng nó yêu nhau là được rồi. Chỉ cần chúng nó hạnh phúc, tôi cũng chẳng muốn quan tâm nhiều.” Mẹ Trình Hạo đáp.
Ôi, bác Trình, bác thật sáng suốt! Tiểu Lạc cảm thấy mẹ chồng tương lai thật đáng yêu, dù không biết chữ nhưng rất hiểu đạo lý.
“Không được. Kết thông gia xa quá, không tiện cho việc đi lại giữa hai bên.” Mợ Trình Hạo tiếp lời.
“Trước đây tôi chưa chuyển đến thị trấn, chẳng phải có mấy lần mợ đã đến nhà tôi hay sao.” Mẹ Trình Hạ