Tiểu Lạc nghĩ lại mới nhớ ra anh rất thích kiểu “nước đến chân mới nhảy”. Ngày trước cứ mỗi lần thi cử, thường trước kỳ thi ba ngày anh mới bắt đầu mở sách vở ra ôn, bây giờ trả nợ thẻ tín dụng cũng vậy, cứ phải trước khi hết hạn trả nợ một ngày anh mới chịu đi trả. Chẳng lẽ lần này anh cũng định trước khi thi một ngày mới chịu nói cho cô biết hoặc tính “tiền trảm hậu tấu” sao? Tiểu Lạc càng nghĩ càng thấy chán nản.
“Anh chưa nói cho em biết bởi anh chưa suy nghĩ xong, chưa biết có nên về thi hay không. Suốt cả tuần nay anh đều suy nghĩ đến việc này, dù sao đây cũng là cơ hội hiếm có. Hơn nữa, nếu như anh thi đỗ và về quê phát triển sự nghiệp thì cũng tiện chăm sóc cho mẹ.” Trình Hạo phân trần.
“Thế còn em thì sao? Anh về quê rồi thì em biết làm thế nào?” Tiểu Lạc khó khăn lắm mới ổn định được công việc, thế mà bây giờ Trình Hạo lại nói là muốn về quê phát triển sự nghiệp.
“Nếu anh về quê thì đương nhiên là em cũng sẽ về theo anh. Thực ra sống ở Bắc Kinh này phải chịu rất nhiều áp lực. Em thấy đấy, em muốn mua nhà, cho dù chúng ta có tích góp đủ tiền đặt cọc nhưng vẫn phải ra sức làm việc để trả góp cho đủ tiền nhà. Nếu về quê thì chí ít chúng ta cũng có thể mua được ngay một ngôi nhà, lại còn có thể sống vui vẻ nhàn hạ.” Trình Hạo bắt đầu thuyết phục Tiểu Lạc.
“Anh nghĩ mọi việc đơn giản quá đấy. Anh về quê sẽ như cá gặp nước, lại tiện chăm sóc cho người nhà, thế còn em thì sao? Em về quê anh thì có thể làm công việc gì chứ? Nếu em muốn về thăm bố mẹ thì lại phải ngồi tàu hỏa mất gần bốn mươi tiếng đồng hồ. Hơn nữa, em không quen với đồ ăn thức uống ở đó. Anh không nhớ em về quê anh ăn Tết có mấy ngày mà sụt gần bốn cân à, anh suy nghĩ cho em một chút có được không?”
“Nếu như em về quê cùng anh thì ngày nào anh cũng sẽ nấu cơm giống như ở đây cho em. Em còn cảm thấy cái gì không quen nữa không? Về thị trấn nhỏ, giá cả cũng rẻ hơn rất nhiều, chúng ta sẽ dễ dàng tích góp tiền hơn. Nếu em muốn về thăm bố mẹ thì mình sẽ đi máy bay, chỉ mất hơn hai tiếng là đã đến nơi rồi. Hơn nữa anh cũng đã quyết định đâu, anh vẫn đang bàn với em mà.”
“Anh không nhắc đến máy bay thì tốt hơn đấy. Lần trước về nhà anh, tính cả đi cả về đã mất hơn một vạn tệ rồi, bây giờ khó khăn lắm mới tìm được căn hộ giá rẻ một chút, anh lại bỏ lỡ mất. Căn hộ tốt như thế, chủ nhà đưa ra giá thấp hơn hẳn ba vạn tệ thì cứ mua về rồi bán lại cũng được. Không ngờ anh chẳng biết nắm giữ cơ hội, lại còn dám giấu giếm không chịu khai báo, anh...” Tiểu Lạc đã tức đến mức không nói thêm được lời nào nữa.
“Phải, phải, là do anh không đúng. Nhưng căn hộ đó đã có người mua rồi, anh xin em đừng có nhắc đến nữa được không. Em cứ nhắc đi nhắc lại anh nghe thấy phiền lắm.” Tiểu Lạc cứ làu bàu cả ngày vì lỗi “giấu giếm không chịu khai báo” làm Trình Hạo không thể chịu được nữa.
“Anh làm sai, em nói một hai câu thì đã làm sao? Nếu anh nói sớm với em thì bây giờ có phải cãi nhau như thế này không. Anh…” Tiểu Lạc chưa nói dứt câu thì Trình Hào đã lấy tay bịt miệng cô.
“Vừa nãy anh nghe thấy tiếng chuông chống trộm kêu, Tần My sắp sửa về rồi đấy, chúng ta có thể không cãi nhau nữa được không. Người ngoài nghe thấy sẽ cười cho. Lần này là do anh không tốt, anh xin lỗi em nhé, đừng cãi nhau nữa, anh không đúng, anh không đúng.” Trình Hạo tiến đến gần, nói thì thầm vào tai cô.
Tiểu Lạc liền đẩy Trình Hạo ra, vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của anh rồi chán nản ngồi phịch xuống ghế, vẻ mặt vô cùng tức giận.
Chiêu này của Trình Hạo quả nhiên có tác dụng. Tiểu Lạc im lặng không nói gì nữa. Dù sao chuyện không hay trong nhà cũng không thể để cho người ngoài nghe thấy. Mặc dù đang tức xì khói nhưng cô vẫn đủ lý trí để phân rạch ròi việc riêng trong gia đình với việc của người xung quanh.
***
Tối hôm đó, hai người chẳng ai để ý đến ai. Lúc đi ngủ, Trình Hạo định dùng “ngôn ngữ cơ thể” để giải hòa mâu thuẫn giữa hai người nhưng không ngờ, khi anh vừa định giơ tay ra ôm cô vào lòng, còn chưa thực hiện được ý đồ đã bị Tiểu Lạc phát hiện. Được một lúc, anh quyết định tấn công lần nữa nhưng vừa mới giơ cánh tay lên lại bị cô nhanh tay đẩy ra.
“Không thể nào, ngủ rồi mà sao động tác của cô ấy vẫn còn nhanh nhẹn như vậy chứ.” Trình Hạo nghĩ bụng.
Nửa đêm, anh đi vệ sinh xong thấy Tiểu Lạc đã chợp mắt, trông có vẻ như đang ngủ rất say, liền chớp lấy cơ hội, nhẹ nhàng quơ tay ra nhưng vừa đến gần cô, ai ngờ cô đột nhiên nói: “Châu Bát Bì[1] cũng phải sau canh ba mới dám đi quấy nhiễu người, đằng này Trình Bát Bì canh một đã đi quấy nhiễu người thật không biết xấu hổ.”
[1] Nhân vật địa chủ ác bá trong tác phẩm Gà gáy lúc nửa đêm của tác giả người Trung Quốc Cao Ngọc Bảo.
“Em vẫn chưa ngủ cơ à?” Trình Hạo sợ cô lại đẩy tay anh ra liền nhanh chóng rút tay lại, chờ thời cơ tiếp tục “ra tay”.
Cuối cùng, Tiểu Lạc chẳng nói thêm gì nữa.
“Lẽ nào vừa nãy cô ấy nói mê?”Trình Hạo tự hỏi.
Cả điều sau mấy lần tấn công “thành trì” Tiểu Lạc thất bại, anh quyết định sẽ ngủ một giấc để dưỡng sức, ngày mai sẽ tấn công một phát ăn ngay.
***
Ba ngày liền, Tiểu Lạc không thèm đếm xỉa gì đến Trình Lạc, mặc dù anh cố tình bày ra nhiều trò để thu hút sự chú ý nhưng cô vẫn coi anh như không khí. Buổi tối đi ngủ, cô cũng không để cho anh ôm ấp. Nếu anh có cử chỉ vượt sang chỗ của cô, cô sẽ đòi ngủ riêng.
“Mỗi lần chúng ta có chuyện gì là em lại đòi ngủ riêng, anh xin em đấy, em có thể nghĩ ra cách khác được không?” Trình Hạo kêu ca. Người ta đều nói vợ chồng trẻ giận dỗi nhưng đi ngủ rồi thì lại làm lành, đằng nay hai người bọn họ mặc dù hai ngày nay vẫn chung chăn chung gối nhưng lại chẳng thèm đả động gì đến nhau cả.
Vì đang có chiến tranh lạnh nên cả hai người chẳng buồn chuyện trò gì, việc mua nhà cũng tạm thời bị gác lại.
***
Thứ Bảy, trời vừa sáng, Thẩm Lộ Dao đã vội vàng thức dậy gói ghém đồ đạc. Cô không thể ngờ rằng từ lúc rời hỏi nhà của Lương Vũ Thành lại phải liên tục chuyển nhà như thế này.
Đang sắp đồ thì điện thoại đổ chuông, bà chủ nhà dõng dạc nói từ đầu máy bên kia: “Ngày mai khách thuê nhà mới sẽ chuyển đến, mong cô hôm nay hãy chuyển đi cho.”
Bà chủ nhà thật lắm chiêu. Trợ lý trước của cô là Giang Ngư vì có công việc nên phải đi cùng với ngôi sao nào đó đến tận Quảng Châu nên đã nhường phòng cho cô thuê nhưng bà chủ nhà lại nói là tìm được khách thuê mới nên cứ giục cô chuyển nhà, đúng hơn là bà ta đang đuổi cô như đuổi tà.
Thực ra, Thẩm Lộ Dao vẫn chưa có khả năng thuê tiếp căn nhà này nhưng hiện tại cô chưa tìm được công việc thích hợp mà thuê nhà đôi thì xa xỉ quá nên đành phải thuê nhà đơn ở vùng ngoại ô. Hơn nữa, Lương Vũ Thành cũng biết cô sống ở đây và đã đến thăm cô hai lần với mong muốn có thể cùng cô tiếp tục viết nên khúc nhạc tình yêu. Đương nhiên Lộ Dao kiên quyết từ chối vì từ lúc phá thai rồi rời khỏi nhà anh ta, cô không còn muốn quay lại và vương vấn một chút ký ức nào về anh nữa.
Lúc đến tìm cô, Lương Vũ Thành nói rất khẩn thiết khiến cô suýt chút nữa động lòng. Nhưng cứ nghĩ tới cảnh anh ta làm chú rể hạnh phúc trong khi cô phải đi phá thai và nếu quay lại với anh, cô sẽ là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác thì cô lại có thêm động lực và lý trí để dứt khoát chia tay. Lần này, cô chuyển nhà cũng là vì không muốn để anh ta tìm thấy cô, cũng không muốn liên quan, dính dáng gì đến con người ấy nữa. Cô phải dứt bỏ hoàn toàn mối tình này, phải nói lời vĩnh biệt với nó thôi.
Lúc Giang Ngư đi có để lại cho Lộ Dao một ít đồ gia dụng nên hành lý của cô cũng nhiều hơn so với lúc đến. Cô nhìn đống đồ đạc trong nhà mà cảm thấy trong lòng chơi vơi khó tả. Cô bất chợt nhớ ra hôm nay là cuối tuần, cô có thể gọi cho Tiểu Lạc nhờ cô ấy đến đây dọn đồ giúp.
Lúc đó, Tiểu Lạc đang làm thêm tại công ty. Nói là đi làm thêm nhưng thực ra cô muốn né tránh Trình Hạo. Cô và anh vẫn đang chiến tranh lạnh nên cô sợ nếu ở nhà cả ngày sẽ không chịu được sự “tấn công ác liệt” của anh và ngoan ngoãn bỏ qua. Vì thế, cô dứt khoát lấy cớ đi làm thêm để ở lại cơ quan. Vậy nên, khi Tiểu Lạc nhận được điện thoại của Lộ Dao, cô liền đồng ý đến giúp ngay lập tức.
Chuyển nhà chính là lúc thích hợp nhất để chứng minh cho câu nói “người đông thế mạnh”. Từ lúc Tiểu Lạc đến tiếp viện cho Lộ Dao thì hiệu quả công việc hơn hẳn. Lúc sắp dọn xong, Lệ Dao định gọi dịch vụ chuyển nhà thì Tiểu Lạc nói: “Đồ đạc cũng không nhiều lắm, nếu gọi dịch vụ chuyển nhà đến lại mất mấy trăm tệ thì chẳng bõ, chi bằng nhờ xe của ai đó đến chở giúp.”
“Người ta sẽ không thích lắm đâu.” Từ lúc Lộ Dao chuyển đến nhà chung cư của Lương Vũ Thành cho tới giờ gần như chẳng qua lại với ai ngoài Tiểu Lạc và một vài chị em ngoài khu nhà nên nhất thời cô không biết tìm ai đến chở đồ giúp.
Tiểu Lạc sực nhớ: “Mình vừa nghĩ ra một người rồi.”
“Trình Hạo nhà cậu à?”Thẩm Lộ Dao hỏi.
Vừa nhắc đến Trình Hạo, Tiểu Lạc chợt xịu xuống: “Đừng có nhắc tới anh ấy trước mặt mình nữa.” Nói xong cô liền gọi cho “viện binh”.
***
Nếu như lần trước Lộ Dao đơn thương độc mã chuyển nhà thì lần này đã huy động được người vừa làm “tài xế” vừa làm “cửu vạn” đến, chính là anh họ của cô – Giang Viễn Hàng.
Giang Viễn Hàng đúng là một người đàn ông phong độ, lúc chuyển đồ, hai cô gái chỉ việc xách túi nhỏ, còn túi lớn thì một mình anh đảm đương.
Thấy Viễn Hàng cứ vác hòm chạy lên chạy xuống, Lệ Dao lại cảm thấy áy náy. Bây giờ thời tiết nóng hơn trước, lại lao động vất vả khiến mồ hôi anh vã ra như tắm. Thấy vậy, Lệ Dao liền đưa khăn giấy cho Viễn Hàng, nói: “Anh lau mồ hôi đi.” Vừa nói xong thì cô nhận ra hai tay anh đều đang bận cả, không thể tự mình lau mồ hôi được. Cô ngập ngừng trong giây lát, nhưng khi thấy mồ hôi sắp rỏ vào mắt anh, cô liền lau giúp anh. Viễn Hàng cũng không ngờ Lộ Dao lại hành động như vậy, anh chỉ cười gượng gạo, nói câu cảm ơn rồi tiếp tục công việc.
Chuyển nhà xong, Lộ Dao đích thân xuống bếp làm mấy món chiêu đãi hai “đại công thần” giúp cô chuyển nhà là Tiểu Lạc và Giang Viễn Hàng trong ngôi nhà mới.
Lúc ăn cơm, Lộ Dao vô tình hỏi Tiểu Lạc: “Lần trước cậu và Trình Hạo đi xem nhà phải không? Có tìm được căn hộ nào ưng ý không?”
Tiểu Lạc nghĩ bụng, hôm nay Lộ Dao làm sao thế nhỉ, người ta đã tránh đi chẳng được lại cứ nhắc đến. Lúc đầu thì nhắc đến Trình Hạo, giờ không những nhắc đến Trình Hạo lại còn nhắc thêm cả chuyện mua nhà nữa. Nhưng thôi, khó khăn nào cũng phải đối mặt, gian nan nào cũng phải vượt qua, lần này Tiểu Lạc quyết đối mặt với cuộc sống khó khăn ảm đạm đời thường.
“Đừng nhắc đến nữa, miếng ăn đến miệng còn bị Trình Hạo để tuột mất. Anh ấy muốn về quê phát triển sự nghiệp nên tìm được căn hộ ưng ý cũng chẳng thèm nói, mình phải gặng hỏi anh ấy mới chịu khai sự thật. Bây giờ thì mất cơ hội rồi, bọn mình chỉ có thể chọn tạm căn hộ thứ hai thôi.” Tiểu Lạc than thở.
“Hả? Cậu ấy về quê rồi thì em làm thế nào? Chẳng lẽ em về cùng cậu ấy?” Giang Viễn Hàng hỏi.
“Nói thật, em cũng không thích. Thứ nhất là vì em không quen với cuộc sống ở dưới quê nhà anh ấy, lại chẳng hiểu tiếng của họ nhiều lắm. Thứ hai là ước mơ và sự nghiệp của em đều ở đây, bắt em phải từ