Hai người lại gần xem, hóa ra là chương trình quảng cáo nhẫn kim cương dành cho các cặp đôi của một nhãn hiệu vàng bạc đá quý. Nhạc nền của chương trình là ca khúc Hôm nay em hãy lấy anh: “Tay trong tay cùng sánh bước, cùng sống một cuộc sống yên bình, hôm qua em không đến kịp, ngày mai em sẽ tiếc nuối, hôm nay em hãy lấy anh.” Cùng lời hát hân hoan là mấy cô người mẫu mặc váy cưới giơ bàn tay đeo đầy nhẫn lên quảng cáo.
Một cô gái mặc trang phục công sở tiến đến phát cho Trình Hạo và Tiểu Lạc một tờ rơi: “Chào anh chị, đây là mẫu nhẫn cưới mới nhất và là loại nhẫn bán chạy nhất của chúng tôi, nếu anh chị muốn tìm hiểu thêm thì xin mời vào gian hàng bên trong cửa hàng.”
Trình Hạo nghĩ, mua nhẫn kim cương là một trong những nhiệm vụ của năm nay nên phải đi xem thế nào. Anh nói với Tiểu Lạc: “Ở đây đông người như vậy, mình đứng bên này chẳng nhìn được nhẫn, chỉ thấy toàn đầu là đầu. Chúng ta vào hẳn bên trong cửa hàng xem đi.”
Chẳng mấy khi Trình Hạo lại nhiệt tình đưa cô đi dạo phố đến thế, Tiểu Lạc mong còn chẳng được chứ làm gì có chuyện từ chối.
Tầng một bách hóa bán mỹ phẩm và đồ trang sức. Trước quầy của cửa hàng trang sức tổ chức chương trình quảng cáo toàn là các đôi yêu nhau đến xem.
“Sao mà nhiều quầy bán đồ trang sức thế này! Quầy của hàng khác lác đác có vài người, còn bên đó thì đông như xem hội. Liệu có phải muốn bán tống bán tháo không vậy?” Tiểu Lạc tò mò nhìn.
“Chắc không phải đâu, nhiều người như thế kia, có khả năng là quảng cáo thương hiệu sản phẩm. Chúng ta đến cửa hàng đó xem nhẫn cưới đi.” Trình Hạo kéo Tiểu Lạc lao thẳng đến quầy hàng.
“Em thấy không phải chỉ có quảng cáo thương hiệu tạo nên hiệu ứng sản phẩm mà còn có hiệu hứng trào lưu nữa.” Tiểu Lạc đắc chí cười “ha ha”.
Quầy hàng này không chỉ đông khách mà nhân viên bán hàng cũng rất nhiều, nói là “mỗi nhân viên phục vụ một khách hàng” cũng không quá. Tiểu Lạc và Trình Hạo vừa bước đến quầy bán nhẫn liền có một nhân viên nở nụ cười xã giao hỏi: “Chào anh chị, xin hỏi anh chị muốn mua loại nhẫn gì? Giá khoảng bao nhiêu ạ?”
“Nhẫn kim cương, còn giá cả…” Trình Hạo vẫn chưa nói xong thì Tiểu Lạc chen lời vào: “Khoảng 1000 đến 2000 tệ.”
“Nhẫn kim cương của cửa hàng chúng tôi không có loại nào dưới 2000 tệ.” Cô nhân viên bán hàng vẫn giữ nguyên nụ cười xã giao, trả lời rất nhẹ nhàng và lịch sự.
“Giá khoảng 5000 tệ gì đó, thử xem kiểu dáng nào phù hợp đã.” Trình Hạo nói.
Nghe Trình Hạo nói vậy, Tiểu Lạc vô cùng ngạc nhiên. Liệu đây có phải là Trình Hạo mà lúc đầu không có hào hứng gì với việc mua nhẫn cho cô không? Xem ra, anh ấy đã “cải tà quy chính”, hơn nữa còn vì cô mà bỏ ra cả nghìn vàng.
Nhân viên bán hàng thấy người trả tiền ra mặt liền bắt đầu giới thiệu một số loại nhẫn với Tiểu Lạc. Tiểu Lạc đeo thử mấy chiếc, cuối cùng cũng thích một chiếc nhẫn nhưng giá của nó làm cho cô hơi sốc. Sau khi trừ hết các loại khuyến mại, họ vẫn còn phải trả thêm 5888 tệ nữa.
“Hôm nay chúng tôi không mang theo nhiều tiền, thôi để hôm khác quay lại mua vậy.” Tiểu Lạc đành tháo nhẫn ra đầy vẻ tiếc nuối.
“Để anh đi quét thẻ tín dụng.”
“Ông Lý giờ này chắc cũng đến rồi, chúng ta đi xem nhà thôi, lát nữa quay lại đây mua vẫn kịp.” Tiểu Lạc vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu cho Trình Hạo.
“À phải, vậy làm phiền cô cất giùm chúng tôi chiếc nhẫn này, lát nữa chúng tôi sẽ quay lại mua.” Trình Hạo nói với cô nhân viên.
“Vâng, hẹn gặp lại anh chị.” Mặc dù không bán được hàng nhưng cô nhân viên vẫn nở nụ cười thân thiện.
Sau khi ra khỏi cửa hàng, Trình Hạo liền hỏi Tiểu Lạc: “Trước kia không phải em luôn miệng đòi anh mua nhẫn cho em sao? Sao vừa nãy em lại không thích mua nữa?”
“Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Không phải chúng ta còn phải tích góp tiền mua nhà sao. Chiếc nhẫn vừa nãy mặc dù rất đẹp, đeo lên tay em trông cũng rất hợp nhưng mà đắt quá. Muốn mua nhẫn thì cũng phải chờ mua nhà trước đã, bây giờ việc mua nhà là quan trọng nhất.”
Trình Hạo hình như muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thốt được lời nào.
***
Tiểu Lạc không ngờ căn hộ ông Lý đưa đi xem khác hoàn toàn với căn hộ cô xem trên mạng. Chắc là hình ảnh trên mạng được chụp từ góc độ đẹp nhất, còn chỉnh sửa qua photoshop nữa nên trông mới đẹp mắt đến vậy. Thực tế thì lớp sơn tường của căn hộ này đã tróc cả ra, trong bếp thỉnh thoảng còn có cả gián nữa.
Đúng là “tốt nhất là không biết, biết rồi thì phát khiếp”, xem qua mấy căn hộ này Tiểu Lạc mới thấy những căn hộ mà Tiểu Châu dắt cô đi xem từ bố cục cho đến trang trí nội thất bên trong đều đẹp hơn hẳn căn hộ mà ông Lý giới thiệu. Xem ra Tiểu Châu không nói dối cô, những căn hộ đó đều đã được anh ta chọn lựa kỹ càng.
Tiểu Lạc còn tự nghiệm ra một điều, đó là đi xem nhà có lúc cũng giống như xem người vậy, còn phải xem có duyên hay không nữa. Buổi chiều, Tiểu Lạc và Trình Hạo được Tiểu Châu dắt đi xem vài căn hộ, trong đó căn hộ thứ hai đã lọt vào mắt xanh của cô ngay từ đầu.
“Căn hộ này nằm trên tầng năm, nếu cầu thang máy đông người quá thì đi bộ cũng không mệt. Ưu điểm của căn hộ là sống ở đây rất thuận tiện: xuống phố bắt xe hay sau này cho con đi nhà trẻ cũng tiện nữa.” Tiểu Châu nói liên tục không để cho miệng nghỉ ngơi chút nào, bất cứ căn nhà nào cậu ta cũng có thể giới thiệu được ưu điểm của nó.
Tiểu Lạc không hứng thú lắm với những lời giới thiệu của Tiểu Châu, bởi lần nào anh ta giới thiệu cũng chỉ có ngần đấy câu từ, chẳng thêm được gì mới mẻ khiến cô nghe mà chán ngấy, nhưng cô tin vào mắt mình. Từ lúc bước vào, cô đã thấy kiểu thiết kế của căn hộ rất hợp với ý cô và Trình Hạo, phòng ốc rộng rãi sáng sủa, nội thất trong nhà cũng đã có sẵn. Cô có cảm giác thoải mái như là nhà riêng vậy.
“Nhà này rất được, giá cả cũng hợp lý.” Tiểu Lạc xem xét căn hộ rồi đưa ra nhận xét.
“Tôi thấy giá của căn hộ tuần trước tôi dẫn anh Trình đi xem rẻ hơn căn hộ này. Hướng nhà và thiết kế của căn hộ đó cũng giống căn hộ này nhưng rẻ hơn hẳn ba vạn tệ.”
Tiểu Châu không nói thì không sao nhưng đã nói ra lại khiến Tiểu Lạc não lòng. Không phải Trình Hạo nói mấy căn hộ mà Tiểu Châu dẫn anh ấy đi xem đều không được sao, chẳng lẽ anh ấy lại báo cáo sai?
Tiểu Lạc dùng ánh mắt thăm dò hỏi Trình Hạo: “Có đúng là như vậy không?”
“Thực ra anh thấy cũng tàm tạm.” Trình Hạo đành nói ậm ừ.
Cho dù Trình Hạo có nói dối thì cô cũng không vạch trần điều đó ra trước mặt người ngoài. Nói thế nào đi chăng nữa, việc trong nhà cũng nên về nhà đóng cửa bảo nhau.
“Tiểu Châu, hay là cậu dẫn tôi đi xem căn hộ lần trước đó đi.” Mua nhà không đơn giản như đi mua rau được, mặc dù Tiểu Lạc đã ưng căn hộ này rồi nhưng cô vẫn giữ vững nguyên tắc “mua hàng phải xem xét kỹ lưỡng mới không bị lỗ”.
“Được, để tôi gọi cho anh chủ nhà bên đó hỏi anh ta rảnh lúc nào thì chúng ta sẽ đến xem.” Tiểu Châu nói xong liền rút điện thoại ra.
“Sao? Đã bán rồi à? Vừa kí hợp đồng hôm qua à? Ừm, làm phiền anh rồi. Tạm biệt.” Tiểu Châu cúp máy rồi quay ra nói với Tiểu Lạc đầy vẻ tiếc nuối: “Bên đó họ nói đã bán nhà rồi.”
“Ừm.” Tiểu Lạc không hề thay đổi sắc mặt nhưng trong lòng cô rối bời, chẳng biết phải nói thế nào nữa.
“Vậy căn hộ chúng ta đang xem đây, anh chị đã quyết định được chưa?” Tiểu Châu hỏi.
“Tôi thấy căn hộ này rất được.” Tiểu Lạc còn chưa nói hết câu, Trình Hạo đã cướp lời: “Để chúng tôi về suy nghĩ chút đã rồi sẽ trả lời cậu sau.”
“Được, vậy có gì thì gọi điện cho tôi nhé.” Nét mặt Tiểu Châu lộ rõ chút thất vọng, anh ta thấy hối hận vì vừa nãy đã nhắc đến căn hộ tuần trước.
***
Xem nhà xong, hai người tạm biệt Tiểu Châu. Trình Hạo chủ động chen lên phía trước, muốn giúp Tiểu Lạc xách túi, kết quả lại bị cô lườm cho một cái, ngúng nguẩy cái túi sang một bên: “Không cần anh cầm” rồi giận dữ bước nhanh về phía trước.
“Anh có làm gì em đâu. Vừa nãy còn vui vẻ như vậy cơ mà, sao bây giờ môi cứ cong lên, đến mức treo được hai chai dầu không rơi thế? Lại còn vừa đi vừa đánh mông tanh tách thế là sao?” Trình Hạo thực ra biết rất rõ tại sao Tiểu Lạc lại tức tối như thế nhưng anh cố tình vờ như không biết.
“Vậy em nói cho anh biết, anh đã mắc phải hai tội lớn đấy.” Tiểu Lạc đột ngột quay người, vẻ mặt tức tối. “Thứ nhất, đã tìm được nhà tốt rồi nhưng lại nói với em là không bằng căn hộ lần trước xem, tức là anh mắc tội lừa dối em. Thứ hai, căn hộ hôm nay em rất hài lòng, đang định bàn thêm với Tiểu Châu vài điều cụ thể nữa nhưng anh lại cướp lời em, làm em không biết phải nói thế nào. Anh nói đi, anh đang có ý đồ gì hả?”
“Anh đâu có ý đồ gì khác chứ, ý đồ của anh chỉ là muốn cưới em về làm vợ thôi.” Trình Hạo không những không chịu hối cải, lại còn cười cợt nói.
Đúng lúc đó, cửa hàng bách hóa vọng ra giọng nói rất tình cảm: “Nhẫn cưới kim cương “Mối tình trọn vẹn một đời” giá 5888 tệ. Chỉ với 5888 tệ là có thể rước được người yêu của bạn về.”
Tiểu Lạc nghe xong không nhịn được phải bật cười. Mấy câu quảng cáo tình cảm này xem ra xuất hiện rất đúng lúc. Chính vào lúc Trình Hạo nói muốn lấy cô về nhà thì cũng đồng thời vang lên câu “rước người yêu của bạn về”. Trình Hạo thấy Tiểu Lạc cười liền chớp lấy thời cơ: “Anh sẽ đi mua nhẫn cho em, chiếc mà lúc sáng em ưng ấy.”
Tiểu Lạc mặt lại hầm hầm tức giận nói: “Căn hộ tuần trước anh xem rẻ hơn căn hộ hôm nay những ba vạn tệ đấy. Ba vạn tệ có thể mua được năm chiếc “Mối tình trọn vẹn một đời” đấy.”
“Nhưng anh nghĩ, chủ nhân của “Mối tình trọn vẹn một đời” chỉ có một người, mua năm chiếc thì lãng phí quá.” Trình Hạo cố tình đánh trống lảng.
“Anh đừng có mà đánh trống lảng, nghiêm túc một chút đi. Em muốn nói căn hộ, không phải là nhẫn.” Tiểu Lạc khóc dở mếu dở, thật không biết phải làm thế nào với anh.
“Nhưng vừa nãy chính em nói là “Mối tình trọn vẹn một đời” còn gì.” Trình Hạo cố tình chọc thêm.
“Ở đây đông người, về nhà em sẽ tính sổ với anh.” Tiểu Lạc thấy cãi nhau ngoài đường thật là làm mất mỹ quan đô thị nên dứt khoát để về nhà rồi sẽ nói lý lẽ với anh.
Tiểu Lạc vẫn còn tức Trình Hạo nên đi mà cứ như thể đang hành quân gấp vậy.
“Tiểu Lạc, em đừng đi nhanh thế, đợi anh một chút nào.” Trình Hạo vội vàng chạy theo.
Lên xe buýt, Trình Hạo chủ động nắm tay nhưng đều bị Tiểu Lạc rụt tay lại. Anh biết cô vẫn còn đang giận anh lắm.
Để dập tắt ngọn lửa tức giận đang cháy phừng phừng trong lòng cô, Trình Hạo bắt đầu tỏ ra ân cần: “Tiểu Lạc à, em còn nhớ lần trước anh đưa em đi ăn cá nướng không? Vị vừa thơm vừa đậm, đúng là món cá nướng chính hiệu. Lát nữa chúng ta sẽ đi ăn nhé, anh mời em.”
Cá là món ăn yêu thích nhất của Tiểu Lạc, hơn nữa hôm nay cô đi xem nhà cả ngày, bây giờ đói đến chóng cả mặt. Vừa nghe thấy hai chữ “cá nướng”, cộng thêm miêu tả đầy hấp dẫn của Trình Hạo, cô suýt nữa thì nhỏ cả nước miếng giữa nơi công cộng.
Tiểu Lạc dù có tức thế nào đi chăng nữa cũng không thể hành hạ cái dạ dày của mình, nguyên tắc của cô luôn là: “Người là sắt, cơm là thép, ngày ăn ba bữa, người sẽ khỏe đẹp.”
Vì đang tức giận nên cô chẳng buồn mở miệng nói câu nào. Trình Hạ