“Nhưng người ta không kể cho em nghe về chuyện tình cảm riêng tư, chị bảo em phải viết thế nào đây?” Tiểu Lạc bị làm khó liền hỏi luôn.
“Tiếp tục phỏng vấn. Không phỏng vấn được thì tự biên tự diễn.” Từ Lợi nói với giọng điệu không cảm xúc.
“Vâng, được ạ.” Tiểu Lạc đành phải đáp như vậy.
“Chuyên đề lần trước tôi thấy cô viết cũng khá nên mới giao cho cô bài phỏng vấn quan trọng lần này, hyvọng cô không khiến tôi thất vọng, nếu làm tốt tôi sẽ suy nghĩ tới việc tăng lương cho cô.” Lúc Tiểu Lạc chuẩn bị rời khỏi phòng làm việc thì Từ Lợi bổ sung thêm.
Tiểu Lạc không hề cảm thấy vui mừng với hai chữ “tăng lương”. Theo lý mà nói, người nào mà suốt ngày chỉ nghĩ đến việc mua nhà thì khát vọng về tiền bạc đương nhiên phải rất mãnh liệt. Nhưng giờ phút này, cô đã nhận ra Từ Lợi đang nghiêm khắc thực hiện chính sách ngoại giao “cây gậy và củ cà rốt”[5] của Mỹ: đầu tiên là hết lời chê bai bài viết của cô, đó chính là“cây gậy”; tiếp theo lại hứa hẹn sẽ tăng lương cho cô, đó chính là “củ cà rốt” chứ còn gì nữa.
[5] Một loại chính sách ngoại giao trong quan hệ quốc tế, thường được dùng bởi các nước lớn mạnh nhằm thay đổi hành vi của các nước nhỏ hơn. “Cây gậy” tượng trưng cho sự đe dọa trừng phạt, “cà rốt” tượng trưng cho quyền lợi hay phần thưởng.
Rốt cuộc, đây là chuyện tốt hay chuyện xấu? Tiểu Lạc có đôi chút mơ hồ khó hiểu. Lúc này, cô cảm thấy công việc của mình có thể khái quát bằng một câu nói:Khai thác đời tư của người khác, nâng cao thu nhập của bản thân.
Tiểu Lạc không muốn phụ sự kỳ vọng của Từ Lợi nên vừa ăn cơm tối xong cô liền vội vàng chồm tới trước máy tính, lướt qua một lượt những tin tức trên các trang web giải trí và tìm kiếm những đề tài đang hot để khi phỏng vấn lại Thẩm Lộ Dao có tư liệu mà nhấn vào trọng điểm.
“Vừa mới ăn no mà đã ngồi trước máy tính là không tốt cho sức khỏe đâu. Em phải đứng lên vận động một chút, qua đây giúp anh rửa bát cũng tốt lắm đấy.” Trình Hạo vừa rửa bát trong bếp vừa nói với Tiểu Lạc.
“Muốn em rửa bát thì cứ nói thẳng đi, không cần phải vòng vo tam quốc thế đâu.” Tiểu Lạc nói mà chẳng thèm ngẩng đầu lên. Cô tiếp tục: “Nhưng em bận lắm, đang phải cố gắng vì sự nghiệp tăng lương đây.”
“Anh bảo này Tiểu Lạc, anh muốn em đứng dậy vận động là tốt cho sức khỏe. Dạ dày em vốn dĩ đã không tốt rồi, cứ bị bệnh về đường tiêu hóa suốt thôi, sau khi ăn cơm mà vận động là tốt cho tiêu hóa lắm đấy. Em xem, hằng ngày anh rửa bát cũng là một hình thức vận động, không những sức khỏe tốt hơn rất nhiều mà đồ ăn cay chua mặn ngọt đều vô tư thưởng thức và cơ bắp cũng săn chắc hơn hẳn nhé.”
“Vậy em ngồi trên ghế ngoáy mông cũng là một kiểu vận động.” Vì không muốn bị rơi vào bẫy của Trình Hạo, Tiểu Lạc bắt đầu ngồi trên ghế vận động vùng eo.
“Em chưa nghe câu “Kiến thức càng học càng rộng mà người thì càng ngồi càng béo” bao giờ à? Ngồi ngoáy mông thì không có hiệu quả đâu. Rửa bát không những kích thích tiêu hóa mà còn có thể giảm béo đấy. Em không thấy phần mỡ bụng của mình sắp dồn thành hai cái phao bơi rồi à?”
Tiểu Lạc không thể chịu đựng thêm được nữa liền bật dậy khỏi ghế, xông vào nhà bếp gào lên: “Trình Hạo, anh không nói thì không ai bảo anh bị câm đâu.Chẳng phải là anh chỉ rửa mấy cái bát thôi sao, làm gì mà lắm lời thế? Em đang phấn đấu, chứ không phải đang chơi nhé. Bản thảo em viết bị “lão yêu bà” Từ Lợi trả về rồi, em đang phải viết lại bản khác đây này. Chị ta nói nếu viết tốt thì sẽ suy nghĩ tới việc tăng lương cho em đấy nhé.”
“Xì, ông chủ của anh còn nói nếu làm tốt thì sẽ suy nghĩ tới việc mua cả xe hơi cho anh nữa cơ. Anh đã làm việc ở công ty được hai năm rồi, đừng nói là xe hơi, ngay cả bóng dáng chiếc xe đạp cũng chẳng thấy đâu ấy chứ. Lời của ông chủ có thể coi là thật sao? Nếu tin vào những lời hứa hẹn đó thì lợn nái cũng biết leo cây.” Trình Hạo phản bác rất kịch liệt.
“Em với anh không có tiếng nói chung.” Tiểu Lạc chẳng buồn lý luận nữa liền quay người đi vào phòng ngủ tiếp tục vùi đầu vào công việc.
“Chưa nói được hai câu mà đã nổi đóa lên rồi. Anh nói cho em biết, tuy anh không thích “la liếm buôn dưa lê” nhưng anh vẫn nắm bắt được những thông tin của làng giải trí đấy. Em muốn viết được một bản thảo tốt thì phải viết “thoáng” một chút. Em xem, Liên Hoa muội muội đang nổi đình nổi đám hiện nay, đó chính là một hình mẫu của phong cách “thoáng”. “Thoáng” chính là yếu tố cần có của một phóng viên giải trí đây.”
“Ồ, anh còn biết cả Liên Hoa muội muội cơ à? Đó không gọi là “thoáng” mà là “không làm người kháckinh ngạc tới chết thì không ngừng lại”.” Người ngày thường không có chút hứng thú nào với tin tức giải trí, chỉ yêu thích những bộ phim truyền hình có đề tài truyền kì hoặc lĩnh vực quân sự như Trình Hạo mà còn biết cả Liên Hoa muội muội nữa, điều này khiến Tiểu Lạc thật sự bất ngờ.
“Em nói mà cũng không nghĩ xem, đã bao nhiêu lần em nhắc tới cái tên đó rồi? Nhiều lúc anh cũng xem qua máy tính của em, mười lần thì có đến tám, chín lần nhìn thấy bài viết của em có nhắc đến Liên Hoa muội muội. Còn nữa, em lại thường xuyên mở các trang web có liên quan tới cô ấy, như vậy mà anh còn không biết gì nữa thì anh đúng là người ngoài hành tinh rồi.”
“Vốn dĩ anh là người ngoài hành tinh mà. Anh chưa từng nghe thấy câu nói “đàn ông đến từ Sao Hỏa”sao?” Thôi, thôi, em không có thời gian tranh luận về cái cô Liên Hoa muội muội nổi tiếng mà anh biết đâu, bây giờ em phải viết về nữ nghệ sĩ mới nổi Thẩm LộDao đây.”
“Ồ, người này quả thật là anh không biết. Anh chỉ biết tác giả của tiểu thuyết Thế giới bình thường có tên là Lộ Dao thôi.”
“Sao anh cứ lải nhải mãi thế nhỉ? Anh không ủng hộ sự nghiệp của em à?”
“Được rồi, được rồi. Không dám làm phiền biên tập, phóng viên nổi tiếng trong tương lai của nhà chúng ta nữa đâu.” Thấy Tiểu Lạc có vẻ “lên gân lên cốt”,Trình Hạo nhanh chóng nhường nhịn cho êm chuyện. 77F1.XTGEM.COM - Website đọc truyện số 1 !
Để nắm bắt được những tư liệu về đời sống tình cảm của Thẩm Lộ Dao, Tiểu Lạc liền giở chiêu “tình xưa nghĩa cũ” mời cô ấy đi ăn và đã được đối phương đồng ý một cách vô tư.
Muốn được tăng lương thì cũng phải trả một cái giá.Mời khách ăn cơm cũng là điều tất nhiên, không muốn bỏ money thì làm sao moi được tin tức tuyệt mật.
Kế hoạch của Tiểu Lạc là chúc vài ly rượu, chuốc cho Thẩm Lộ Dao không biết trời đất là gì, khiến cho cô ấy phải “rượu vào lời ra”.
Nói thực lòng, Tiểu Lạc cũng cảm thấy hành vi của mình có phần hơi vô sỉ, nhưng ai bảo cô đã gia nhập tổ chức paparazzi[6] to lớn chứ? Tục ngữ có câu “làm nghề nào yêu nghề đó”. Cô không thể không “bán bạn cầu vinh” được, đây chính là hiện thực tàn khốc.
[6] Thợ săn ảnh.
Lần này xem như Tiểu Lạc đã đầu tư một khoản kếch xù. Cô chọn nhà hàng Bích Lưu Hiên – một nhà hàng có giá khá “chát”, cũng bởi vì cảnh quan ở đây tuyệt đẹp, yên tĩnh, ấm cúng, rất thích hợp với việc“trút bầu tâm sự”.
Thẩm Lộ Dao đeo cặp kính râm lớn bước vào nhà hàng. Tiểu Lạc thấy dáng đi yểu điệu thướt tha của cô, trong lòng thầm thán phục đúng là Lộ Dao cũng có khí chất minh tinh lắm. Thông thường các minh tinh khi đi ra ngoài cũng thường đeo cặp kính râm hoành tráng như thế. Tiểu Lạc cảm thấy làm vậy rất thời thượng nên cũng đã từng mua một chiếc kính râm to tổ chảng, đeo lên và “show hàng” trước mặt Trình Hạo nhưng anh chỉ liếc qua hai cái liền nói: “Sao anh cảm thấy nó cứ kì kì thế nào ấy nhỉ. Anh khuyên em đừng nên đeo cặp kính này khi đi dạo phố nhé, nếu không sẽ có người lại muốn làm việc tốt, dắt em khi qua đường đấy.” Sao lại thành ra thế này? Người ta đeo kính vào thì thời thượng, Lâm Tiểu Lạc cô đeo vào lại biến thành người mù, đến cả kính râm cũng bắt nạt cô.
Thẩm Lộ Dao ngồi xuống với điệu bộ nho nhã, nhưng lại không bỏ cặp kính xuống.
“Trần Lộ..., à không, Lộ Dao, cậu không bỏ kính xuống là sợ bị người khác nhận ra à?” Lúc dùng cơm thì không nên đeo kính râm chứ.
“Mình làm gì nổi tiếng được đến mức đó đâu, mắt mình bị sưng trông xấu lắm nên không tiện bỏ ra thôi.” Nói rồi, Thẩm Lộ Dao liền kéo kính xuống thấp một chút để Tiểu Lạc nhìn thấy đôi mắt của cô, quả nhiên là vừa đỏ vừa sưng, nhìn giống như mắt của thỏ trắng vậy.
“Đã xảy ra chuyện gì thế?”
“Thất tình, khóc nhiều quá nên thành ra thế này đấy.” Thẩm Lộ Dao cố gắng nói nhỏ hết sức có thể.“Chúng mình chia tay rồi.”
Không phải chứ? Nhanh như vậy mà đã thổ lộ tâm tình, trút bầu tâm sự rồi sao?
Đột nhiên, nội tâm Tiểu Lạc bùng lên một cảm giác tự trách mình. Thẩm Lộ Dao chắc chắn phải coi mình là bạn thân thiết lắm mới tin tưởng mà kể cho nghe chuyện bị thất tình như thế này, thế mà cô lại đem chuyện đau khổ của người ta đi bán lấy tiền đút túi. Tiểu Lạc có chút muốn bỏ cuộc giữa chừng. Bản thảo bài phỏng vấn lần này thật sự phải viết chân thực về đời sống tình cảm của Thẩm Lộ Dao sao?
Tiểu Lạc không hỏi lý do vì sao chia tay, nhưng cô ấy lại tự động kể một cách tường tận câu chuyện tình yêu của chính mình. Lộ Dao và anh chàng kia là bạn học ở Học viện Nghệ thuật. Sau khi tốt nghiệp, sự nghiệp của cô dần khởi sắc, nhưng anh thì mãi vẫn chưa tìm kiếm được công việc phù hợp, vô công rồi nghề ngồi nhà đã nhiều ngày, cuộc sống sinh hoạt của hai người về cơ bản chỉ dựa vào thu nhập của Lộ Dao. Có lẽ vì ăn bám ở nhà đã quá lâu, lại thêm sự nghiệp không thuận lợi, dần dần anh trở nên nóng nảy, cáu kỉnh, cứ luôn nghi thần ngờ quỷ, nghi cô ngoại tình, có đôi lúc còn vung chân vung tay với cô nữa. Nhưng Lộ Dao yêu anh, không thể nào rời xa anh được nên những đau khổ dằn vặt này cô cũng chỉ một mình âm thầm chịu đựng. Cô chưa khi nào nhắc tới hai từ “chia tay” với anh, vậy mà anh lại rời xa cô, chỉ nháy mắt đã lặng lẽ mất tăm mất tích. Trong căn nhà mà hai người từng ở chung giờ chỉ còn trơ trọi một bức thư anh để lại khuyên cô hãy quên anh đi, đừng cố công tìm kiếm.
Lúc kể đến đoạn này, Lộ Dao không kìm được, nước mắt tuôn rơi, Tiểu Lạc vội vàng đưa khăn giấycho cô.
“Tất cả đã là quá khứ cả rồi, cậu sẽ tìm được người khác tốt hơn thôi.” Tiểu Lạc cất lời an ủi, vỗ về.
Thẩm Lộ Dao lau khô nước mắt, cố gắng nhoẻn miệng nở một nụ cười thật tươi, nhưng cặp mắt đỏ sưng húp khiến nụ cười của cô có phần miễn cưỡng.
Đây là lần đầu tiên Lộ Dao đem chuyện tình cảm riêng tư của mình kể cho người khác mà không một chút do dự. Sau khi nói ra hết, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Ở nơi đất khách quê người mà lại gặp được bạn học cũ, cảm giác thân thiết và thoải mái này khiến cô không có chút cảnh giác nào hết. Cô không coi Tiểu Lạc là một phóng viên giải trí mà chỉ coi như một người bạn cũ đáng tin cậy lâu ngày gặp lại mà thôi.
***
Ngày hôm đó, Tiểu Lạc hóa thân thành MC với tiết mục gỡ rối tình cảm. Cô đem hết tất cả những triết lý tình yêu mà mình biết từ trước tới nay truyền cho Thẩm Lộ Dao bằng phương thức đơn giản và dễ hiểu nhất, ví dụ như “Cũ không đi, mới làm sao tới. Trước khi kết hôn, đàn ông giống như quần áo, mất chiếc này thì đổi chiếc khác”, hoặc “Anh ta không cần cậu thì đó là tổn thất của anh ta, cậu phải tìm được người tốt hơn