Bởi vì có sự hiện diện của bạn, nên tôi không thể từ bỏ.
Bạn là cội nguồn niềm tin của tôi,
bạn là sức mạnh kiên cường của tôi.
Bạn nhất định là bông hoa hướng dương
trong khu vườn của nàng tiên cá,
Trong sáng, ấm áp và long lanh biết bao.
***
Đêm dài dằng dặc cuối cùng rồi cũng qua đi.
Điện thoại đi động bắt đầu rung, tín hiệu báo thức nhắc nhở chủ nhân dù
có mệt mỏi đến mấy thì thứ Tư cũng vẫn là ngày phải lên lớp. Sau một đêm cứ nằm nhìn lên trần nhà và hầu như không ngủ, Tô Ngu dậy, chải đầu, thay quần áo giống như một cái máy.
Trong lúc lấy cặp sách, chiếc dây đeo đụng vào trong góc bàn khiến Tô Hòa
chợt tỉnh giấc ngồi bật dậy:
- Mấy giờ rồi, mấy giờ rồi? - Rồi mắt vẫn còn ngái ngủ quay sang hỏi - Chị
đưa em đi nhé?
Tô Ngu ra hiệu bảo "Không cần", đeo ba lô lên lưng rồi bước ra khỏi phòng. Cô không dám quay lại nhìn, sợ chị họ trông thấy khuôn mặt mình. Đôi mắt sưng húp, đỏ ngầu kia đủ nói lên rằng cô đã trải qua một đêm khó khăn đến nhường nào.
May thay, những giây phút khó khăn nhất cũng đã qua đi.
Ra khỏi cửa, Tô Ngu đắm mình trong ánh nắng chan hòa, say sưa ngắm
nhìn tất cả mọi thứ trước mắt.
Đây mới đúng là nhân gian.
Internet xem ra có vẻ vô cùng rộng lớn, nhưng trong ánh nắng mặt trời
chói lóa thế này cũng trở nên nhỏ bé và hư ảo. Chẳng qua cũng chỉ là rút lui khỏi một cuộc thi mà thôi.
Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn.
Cô vẫn là học sinh của S.S như trước đây, Hạ Ly cũng vẫn đợi cô trong tòa
cung điện phía trước, con đường chính của cuộc đời vẫn không có gì chệch hướng và thay đổi, vậy thì cô có lí do gì để mà cứ chìm đắm trong khổ đau,
không dám đối mặt với cuộc sống cơ chứ?
Ánh sáng rực rỡ, không hề có chút bóng râm nào như thế này.
Bầu không khí nồng nàn, thấm sâu vào lòng người như thế này.
Và có một điều rất chân thực là: Vì có năng lực vô hạn nên cuộc sống sẽ
mãi mãi không bao giờ trở nên tuyệt vọng.
Tô Ngu ngẩng cao đầu, đứng thẳng người, kéo lại ba lô, rảo bước về bến xe bus phía trước. Bỗng một chiếc xe con chạy vượt lên xe bus rồi dừng lại ngay trước mặt cô.
Kính của xe hạ xuống, người ngồi cầm lái là San Ni.
Tô Ngu còn chưa kịp định thần thì San Ni đã lấy tay ra hiệu: "Lên xe đi, tôi
đưa em đến một nơi".
Thế là cô lên xe, thậm chí còn chưa kịp hỏi San Ni về nơi sắp đến. Có thể là do quá mệt mỏi sau một đêm không ngủ, có thể là do tin tưởng người đã từng làm giáo viên của cô trong một đêm, hoặc cũng có thể là do ghế xe êm ái dễ chịu mà cô tựa vào cửa kính ngủ thiếp đi.
Không biết ngủ thiếp đi như vậy được bao lâu, rồi cô mơ hồ cảm thấy có ai đó khẽ lay mình, mở mắt ra thì thấy xe đã dừng lại. San Ni cười dịu dàng, tiện tay xách túi của cô đang để dưới đệm xe: "Đến rồi".
Tô Ngu mở cửa, xuống xe, nhìn khắp xung quanh. Chỉ thấy mình đang ở trong con ngõ nhỏ lát đá xanh, tường cao bằng gạch đỏ, ngoài hai người ra không có một ai khác.
Ở phía cuối ngõ có hai cánh cửa màu đỏ, ngoài hiên treo hai chiếc đèn lồng
hình vuông bằng lụa đỏ, trên đó không vẻ hình núi sông, hoa lá hay chim chóc
như bình thường mà vẽ hình ma quỷ đi tuần đêm. Phong cách xưa cũ, đồng thời cũng toát lên một vẻ rất kì lạ.
Nếu như không có chiếc xe hơi đỗ ở bên cạnh, chắc hẳn Tô Ngu đã có cảm giác như đang lạc về thời xa xưa.
Nhìn vào hai chiếc đèn lồng đã có thể biết được chủ nhân ở bên trong tuyệt đối không phải là người tầm thường.
San Ni ra hiệu bảo cô một mình đẩy cửa vào trong. Mặc dù có đôi chút nghi hoặc nhưng vì là người luôn hành xử theo kiểu gặp sao yên vậy, nên cô vẫn bước lên bậc thềm đá, lấy tay khẽ đẩy cánh cửa son khép hờ, cánh cửa liền bật mở.
Cảnh sắc muôn hồng ngàn tía bất ngờ hiện ra trước mắt cô.
Các loại hoa có đủ mọi màu sắc mọc chen chúc, có vẻ như không theo trật
tự nào cả nhưng lại hài hòa, một cách kì lạ.
Căn nhà nhỏ màu trắng cao khoảng bốn, năm mét, cửa sổ nhỏ tí, cửa chính thấp tè, đứng tựa lưng vào một cây quế rất to, giữa đám hoa lá rực rỡ càng làm tôn thêm vẻ đẹp của nó, vừa ngời sáng như một viên ngọc trong rừng san hô lại vừa mờ ảo lãng mạn như một vầng trăng.
Rõ ràng vẫn nằm trong thành phố xa hoa đô hội, thế nhưng nhờ sự yên tĩnh này mà khu đất trở nên thâm sâu như chốn đào nguyên.
Tô Ngu bị không gian vừa đẹp vừa thuần khiết, yên tĩnh đến cực độ này làm cho rung động, có cảm giác giống như Alice lạc vào xứ sở kì diệu, bước đi một cách vừa hiếu kì vừa mừng rỡ.
Một chú mèo sư tử Sơn Đông lông trắng to lớn từ trong đám cỏ nhảy tót ra. Nó nhìn cô nhưng không bỏ đi mà lắc lư ngồi ngay giữa đường, đôi mắt thản nhiên lạnh nhạt, hoàn toàn khác xa so với con Giao Tử ở nhà.
Cô không biết làm sao, đánh vòng tránh qua nó để đi tiếp.
Khi đến trước cửa ngôi nhà, cô bỗng nhiên cảm thấy căng thẳng,bởi vì cô
đã đoán được chủ nhân của nó là ai.
Đúng lúc còn đang ngập ngừng do dự thì con mèo trắng kia chạy đến, lấy móng vuốt cào cào vào cánh cửa, mở ra một cách thành thục rồi đi vào trước.
Tô Ngu vừa giật mình kinh ngạc lại vừa buồn cười, theo sau con mèo vào nhà. Căn phòng bên trong xây nửa chìm nửa nổi, vì thế nhìn từ bên ngoài thấy ngôi nhà có vẻ rất thấp bé nhưng khi vào trong thì kì thực lại rất cao, rộng và thoáng đãng. Đồ đạc trong phòng thứ nào cũng được bày biện ở nơi phù hợp nhất, có lẽ một người thích soi mói nhất nhìn vào cũng không thể tìm ra điểm gì khiếm khuyết.
Con mèo bước theo hàng tay vịn lan can bọc vải, nhảy lên những tấm trang trí đóng từng lớp trên tường, chỉ một loáng đã leo lên đến xà nhà, rồi ở đó giương đôi mắt xanh biếc quan sát cô.
Trước đây, Tô Ngu từng thấy trên tạp chí một số căn phòng được xây dựng đặc biệt dành cho các chú mèo nhưng tất cả đều không thể nào đẹp bằng căn phòng trước mắt cô lúc này.
Nếu như Tô Hòa nhìn thấy chắc cũng sẽ thích thú nhảy cẫng lên mất! - Tô Ngu nghĩ thầm trong bụng.
Đúng lúc đó chủ nhân xuất hiện.
Người ấy trượt ra từ sau cửa.
Bởi vì anh ta ngồi trên xe lăn.
Ngay lập tức Tô Ngu xác nhận phán đoán của mình lúc trước là đúng.
Đây quả nhiên là nhà của Hạ Ly.
Ngoài Hạ Ly ra, không có ai phù hợp làm chủ nhân của nơi này hơn nữa.
Hay nói cách khác, không có ai xứng đáng làm chủ nhân của nơi này hơn Hạ
Ly.
Mặc dù có nhiều người bảo tác phẩm của Hạ Ly lập dị, ngay cả Diệp Nhất
cũng nói rằng phong cách của anh rất tối tăm và tuyệt vọng, nhưng nếu họ bước vào ngôi nhà này thì chắc chắn sẽ không còn dám nói như vậy nữa.
Một ngôi nhà sáng sủa, sạch sẽ, tự nhiên, thơ mộng, thậm chí còn mang dáng vẻ vô cùng giản dị như vậy thì tuyệt đối không thể do một người tối tăm, tuyệt vọng thiết kế ra được, và cũng không phải là nơi một người tối tăm, tuyệt vọng có thể ở được.
Tô Ngu lặng nhìn Hạ Ly với vẻ mặt điềm tĩnh đang từ từ tiến lại gần, tim cô đập mỗi lúc một nhanh hơn.
Ánh mắt trong veo của Hạ Ly chăm chú nhìn cô. Ánh mắt đó không hề gây ra cho người ta cảm giác đường đột thất lễ mà trái lại, nó đầy ấp sự vỗ về an
ủi:
- Bị mất ngủ phải không?
Bấy giờ Tô Ngu mới chợt nhớ ra rằng mắt mình vẫn còn sưng húp, cô vội
đưa tay lên che, nhưng sau đó hiểu ra là đã quá muộn để làm điều ấy, nên lại ngượng ngùng bỏ tay xuống.
Hạ Ly mỉm cười.
Gương mặt anh khi không cười có vẻ lạnh lùng như một ngọn núi băng,
nhưng khi cười thì lại giống như ngọn gió xuân thổi qua núi xa ao biếc làm gợn lên những con sóng lăn tăn mềm mại dịu dàng.
Mắt Tô Ngu bỗng chốc ướt đẫm. Cô không biết là do bản tính mình hay khóc hay là do đứng trước con người này mà mình lại dễ khóc đến như vậy. Con người này, con người điềm tĩnh và trang nhã như viên bạch ngọc đang ngồi trên xe lăn này, làm sao lại có thể giống như những điều người ta nói trên mạng, làm sao lại có thể có quan hệ không đứng đắn với mẹ đẻ của thầy giáo Ôn được cơ chứ? Hơn nữa, làm sao lại có thể thông qua con đường không chính đáng để trở thành nhà thiết kế nổi tiếng? Những kẻ nói năng bậy bạ kia
cần phải đến đây mà xem, cô không tin rằng sau khi xem xong ngôi nhà đẹp
lộng lẫy này họ còn dám bôi nhọ chủ nhân của nó một cách bừa bãi như vậy nữa.
Có điều, những kẻ nông cạn dốt nát kia về căn bản cũng không xứng đáng được thấy ngôi nhà như thế này.
Họ không xứng đáng được so sánh với dù chỉ là một sợi tóc của Hạ Ly.
Vì thế, trong khi Hạ Ly ở trong ngôi nhà như thế này, sáng tạo ra những
thứ châu báu quý giá nhất thì những kẻ ngoài kia chỉ có thể thể hiện sự tối tăm, xấu xí của mình trên mạng ảo.
Hai bên hoàn toàn khác nhau một trời một vực.
Nghĩ đến đây, Tô Ngu cố gắng chớp mắt để ép cho nước mắt trở vào trong,
đồng thời cố gắng mỉm cười với Hạ Ly.
Ngay sau đó cô thấy Hạ Ly khẽ nhếch đôi môi tuyệt đẹp hình cánh cung
lên, chậm rãi nói:
- Anh rất thích tác phẩm Vết thương lòng đó.
Đầu óc Tô Ngu như có tiếng nổ, trong chốc lát trở nên trống rỗng.
Trong căn phòng trắng tinh, rực sáng như chốn thiên đường ấy, Hạ Ly nói
ra những lời cảm động nhất thế gian bằng đôi bờ môi cũng đẹp nhất thế gian
này:
- Vì thế, Tô Ngu, em có đồng ý đến giúp anh một tay không?
Cho mãi đến khi được San Ni đưa trở về trường S.S rồi bước ra khỏi xe để
vào trường một giờ sau đó, Tô Ngu vẫn còn cảm thấy như đang trong mơ.
Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy?
- Nhưng mà, em, vẫn chưa, vượt qua, cuộc thi
- Kết quả cuộc thi, đối với em, có phải là rất quan trọng không?
- Không quan trọng!
- Vậy thì còn có các vấn đề khác nữa sao?
Những điều đó là thật ư?
- Ngay từ khi San Ni giới thiệu em với anh, anh đã xem một số tác phẩm
của em, cảm thấy em rất có tiềm năng. Hơn nữa, ở một mức độ nhất định, tác phẩm Vết thương lòng của em đã làm anh cảm động. Vì thế, anh nghĩ rằng chúng ta có thể hợp tác với nhau được. Tuy nhiên, bởi vì em vẫn đang còn là sinh viên, nên cứ mỗi cuối tuần, từ chín giờ sáng đến sáu giờ chiều, em hãy
đến đây giúp anh làm việc. Được không?
- Em sẵn lòng! Rất sẵn lòng!
Cuộc đối thoại diễn ra nửa giờ trước đây là điều tốt đẹp nhất mà Tô Ngu
từng gặp trong đời.
Có phải do mất ngủ quá nhiều mà cô sinh ra ảo giác một cách vô căn cứ
như vậy không?
Tô Ngu nhẹ nhàng bước đi, cảm giác như đôi chân không còn là của mình nữa. Lúc sắp sửa bước vào phòng học thì bắt chợt có một bóng người tiến lại nắm lấy tay cô. Bấy giờ ánh mắt và tinh thần cô mới bắt đầu từ từ quay trở lại với hiện thực, làn sương mù trước mặt tan đi và cô nhìn thấy một đôi mắt vừa to vừa tròn vừa sáng như viên đá quý, cặp môi mềm và tươi như hoa hồng,
hàm răng trắng muốt đều tăm tắp như vỏ sò
Đó chính là Diệp Nhất, vui vẻ nhanh nhẹn hệt như một chú mèo.
Diệp Nhất hớn hở lấy tay ra hiệu bảo cô: "Mình có một tin vui cho cậu
đấy!".
Tô Ngu quay sang nắm tay cậu ta, nói vội vã:
- Mình, cũng có, thông tin tốt, muốn nói, với cậu!