Vẻ mặt tươi cười của Diệp Nhất bất giác cứng đờ trong giây lát, ánh mắt
cũng phút chốc trở nên hoang mang, nhưng rồi nụ cười rất nhanh chóng trở
lại và càng tươi tắn hơn:
- Thật không? Tuyệt lắm, chúc mừng nhé, đây đúng là một tin vui!
- Thế, còn cậu? Có, tin vui, gì vậy?
- Chuyện đó - Diệp Nhất cúi đầu, ngập ngừng nói - Thực ra, cũng không
có gì đâu.
Tô Ngu trợn tròn mắt nhìn cậu ta.
Diệp Nhất chỉ còn biết nhún vai, xòe tay ra:
- Mình vốn định nói với cậu là đừng quan tâm đến những lời bình luận trên
mạng kia, mình đã vào tận IP để khóa lại Nhưng bây giờ thì không còn ý nghĩa gì nữa rồi.
- Vậy - Tô Ngu cười một cách thoải mái - Dù, thế nào, cũng, cảm ơn cậu! - Cô cúi xuống nhìn điện thoại, thấy đã sắp đến giờ vào lớp, bèn gật đầu với Diệp Nhất - Mình, vào lớp, đây! - Nói rồi cô bước nhanh vào giảng đường.
Diệp Nhất nhìn chằm chằm vào sau lưng cô, ánh sáng trong hành lang lúc mờ lúc tỏ, khi phản chiếu vào trong mắt cậu biến thành vẻ tối tăm.
Có vẻ như đang trầm tư, nhưng lại cũng có vẻ như không nghĩ ngợi gì cả.
- Vì sao cậu không nói cho cô ta biết? - Một giọng nói bỗng vọng từ phía
chỗ ngoặt.
Diệp Nhất ngoái lại, hơi chau mày.
- Cô vẫn không bỏ được cái thói hay nghe trộm à?
Tạ Thanh Hoan không quan tâm đến câu nói của Diệp Nhất tiếp tục hỏi:
- Sao cậu không nói với cô ta là cậu đã tìm thấy loại hổ phách có thể chạm
khảm được kim cương? - Cô ta cười nhạt vẻ cay nghiệt, nhưng trong mắt lại ánh lên niềm thương cảm - Sở dĩ hôm qua cậu chịu hẹn gặp tôi, cái chính không phải là sợ tôi mách lẻo mà là vì mưu đồ khác! Cậu bảo tôi đưa cậu về nhà mình, xem trong máy tính những ghi chép nhập hàng của nhà Cologny là để tìm miếng hổ phách gọi là Khu vườn trong mơ ấy nhằm làm cho Tô Ngu vui phải không? Cậu suy tính vất vả, chạy đôn chạy đáo khắp nơi, vậy mà cô ta lại
không hề hay biết. Như vậy mà cũng chấp nhận được à?
Diệp Nhất nhếch mép lên, cười uể oải:
- Ừ, chẳng sao cả.
Tạ Thanh Hoan cắn chặt môi, trong mắt như có lửa cháy:
- Vì Tô Ngu mà cậu có thể quá đáng đến thế à? Vì cô ta mà cậu chấp nhận
hẹn hò với người con gái khác, để có được miếng hổ phách ấy cậu không ngại
bán rẻ cả lòng tự trọng của bản thân sao?
- Khoan đã, tôi nghĩ rằng cô đã hiểu sai rồi - Diệp Nhất đột ngột cắt lời Tạ Thanh Hoan - Đúng là tôi có nói rằng chỉ cần cô thuyết phục ông ngoại bán Khu vườn trong mơ cho tôi thì tôi sẽ mời cô ăn tối liên tục trong một tháng, nhưng chưa từng hứa rằng việc này nhất định phải thực hiện.
Thấy sắc mặt Tạ Thanh Hoan đột ngột thay đổi, cậu ta nháy nháy mắt:
- Đúng là như vừa rồi cô đã nghe thấy, Tô Ngu giờ đã làm người phụ việc
cho Hạ Ly, mong ước đã trở thành hiện thực, vì thế việc có thể làm xong chiếc
dây chuyền Vết thương lòng kia hay không cũng không còn nhiều ý nghĩa nữa,
như thế cũng tức là hiện giờ tôi không cần đến Khu rừng trong mơ nữa. Mà đã không cần miếng hổ phách đó thì tôi cũng không cần phải mời cô ăn tối trong một tháng như đã hứa.
Con ngươi trong mắt Tạ Thanh Hoan thu nhỏ lại:
- Cậu nói lời nuốt lời thế à?
- Bà chị ơi, thế gọi là chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.
- Tức là cậu bỡn cợt tôi, đúng không?
Diệp Nhất thở dài:
- Cô đã nghĩ như vậy thì tôi cũng đành chịu.
Tạ Thanh Hoan nói rành rọt từng tiếng:
- Diệp Nhất, rồi cậu sẽ phải hối hận.
Diệp Nhất cười hì hì:
- Thật ngại quá, điều mình khó chấp nhận nhất là bị đe dọa đấy.
Ánh mắt hai người hoàn toàn trái ngược nhau, một bên thờ ơ như không,
còn bên kia lại sắc lẹm như dao. Mặt trời chiếu qua khung cửa sổ mở toang, chia mặt sàn bên trong thành hai nửa, hai người họ đang đứng ở hai phía sáng tối khác nhau, tạo thành một bức tranh hết sức kì dị.
Cuối cùng Diệp Nhất mỉm cười với Tạ Thanh Hoan rồi đút hai tay vào túi, ung dung đi vào giảng đường.
Tạ Thanh Hoan cố cắn chặt môi, từ từ đưa hai tay lên chống nạnh, rồi bất ngờ quay người đi về phía ngược lại với giảng đường.
Năm phút sau, cô ta gõ cửa phòng làm việc của Ôn Nhan Khanh.
- Thưa thầy, có một việc có lẽ em cần phải báo để thầy biết.
Leng keng, leng keng
Cùng lúc đó, tiếng chuông trong khu giảng đường chính thong thả cất lên.
- Từ QUARTZ trong tiếng Slavic cổ thực ra có nghĩa là "cứng". Vì thế, cứ
xem mặt mà bắt hình dong thì tất cả khoáng vật thuộc loại này đều rất cứng,
thành phần hóa học của chúng đều có SiO2
Trong giờ học về cách chọn mua châu báu đá quý, Chung Bài Bài đang lên lớp về việc mua thạch anh thì cửa giảng đường bỗng nhiên mở toang, Tạ
- Đại mĩ nhân, cuối cùng em cũng đến rồi! Sao đến muộn vậy, có phải bị tắc
đường không? Còn nữa, sao hôm qua lúc ở nhà máy em về sớm vậy
Trong khi Chung Bài Bài còn đang lải nhải thì Tạ Thanh Hoan đã đi một mạch đến trước mặt Tô Ngu, gõ vào mặt bàn cô đang ngồi.
Tô Ngu kinh ngạc nhìn lên, thấy cô ta nói với mình một cách không mấy thiện cảm.
- Thầy Ôn tìm cô đấy.
Diệp Nhất đang ngồi bên cạnh bỗng nhiên tái mặt.
Tạ Thanh Hoan đoán trước được phản ứng của Diệp Nhất nên quay sang
nhìn cậu, hai mắt nhìn nhau rực lửa như sao hỏa va vào trái đất. Cô ta nhếch mép lên cười độc địa.
Tô Ngu đứng lên rời khỏi bàn mà vẫn chưa hiểu đầu đuôi ra sao. Chợt thấy có người đứng ngay trước mặt, thì ra là Diệp Nhất đang ngăn cô lại. Thái độ của cậu hết sức nghiêm trọng khiến cô cảm thấy bất ngờ.
- Sao vậy?
Nhưng Diệp Nhất lại chỉ nhìn chằm chằm vào Tạ Thanh Hoan.
Thế là Tô Ngu cũng quay sang nhìn cô ta. Tạ Thanh Hoan vừa cười vừa bảo
cô:
- Sao còn không đi ngay đi?
Tô Ngu kéo tay áo Diệp Nhất, ý bảo không sao đâu. Lúc này Chung Bài Bài
cũng bước đến, nói với cô:
- Tiểu Nhan Nhan tuy tính cách không tốt nhưng cũng không tùy tiện quấy rầy sinh viên trong giờ học đâu, chắc phải có chuyện gì quan trọng thì mới gọi gấp như thế, em đi ngay đi.
Giáo viên đã nói vậy thì Tô Ngu cũng đành phải gật đầu, rồi quay sang cười
với Diệp Nhất:
- Mình đi rồi về ngay thôi.
Diệp Nhất mấp máy môi, hình như định nói câu gì đó nhưng lại thôi, sau đó
tránh sang một bên nhường lối cho Tô Ngu.
Tô Ngu đi lướt qua bên cạnh Diệp Nhất. Cô không đoán ra nổi thầy Ôn tìm mình làm gì, nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy rất có thể có liên quan đến chị họ mình.
Lẽ nào Tô Hòa lại gây ra tai họa?
Cô ra khỏi giảng đường với suy nghĩ đó, không ngoái đầu lại nên không
thấy được bao nhiêu lo lắng và phẫn nộ đang hiện lên trong mắt Diệp Nhất.
Phía cuối hành lang, cánh cửa bằng gỗ hắc đáo khép hờ.
Tô Ngu gõ cửa, vì không nghe được tiếng trả lời nên cô không đợi mà tự
đẩy cửa bước vào.
Phía sau chiếc bàn làm việc lớn, Ôn Nhan Khanh đang ngồi trước máy tính,
trông thấy cô liền ra hiệu ngồi xuống. Tô Ngu ngồi xuống phía bàn đối diện.
Ôn Nhan Khanh có đôi mắt dài và nhỏ, khúc xạ của cửa kính và ánh nắng
buổi sớm khiến cho toàn bộ con người anh toát lên vẻ ung dung khoan thai của một trí thức thành đạt, chín chắn, tự tin và cao quý.
Tô Ngu vốn vô cùng kính trọng Ôn Nhan Khanh, tuy nhiên không biết từ lúc nào, có thể là từ hôm thầy đi ăn tối với hai chị em cô ở tiệm mì, cũng có thể là sớm hơn nữa, ngay từ lúc thầy bố trí San Ni đến dạy thêm cho cô để cô không sợ hãi khi phải ở nhà một mình, cô đã cảm thấy người thầy này mặc dù trông có vẻ lạnh lùng nghiêm khắc nhưng thực ra lại rất hòa nhã nhẹ nhàng.
Thầy giáo Ôn là một người hòa nhã nhẹ nhàng.
Đúng vào lúc cô đang nghĩ như vậy thì thầy giáo Ôn đã xoay máy tính lại,
hướng màn hình về phía cô.
Tô Ngu bỗng tái mặt.
Trên màn hình là trang web của cuộc thi "Viên ngọc hi vọng", là trang nói
về tác phẩm số 291.
Mặc dù hôm qua cô đã xóa tác phẩm của mình đi do quá xúc động, nhưng bản thông báo và hình vẽ tác phẩm bắt mắt đó vẫn còn lưu trữ trong kho dữ liệu chính, lúc này trông thấy nó ở đây cô lại càng vô cùng sợ hãi.
- Tôi muốn được nghe lời giải thích từ một học sinh từng khiến cho tôi cảm
thấy tự hào, được chứ?
Trên khuôn mặt sạch sẽ mà dường như mưa to gió lớn không thể làm kinh động của Ôn Nhan Khanh vẫn không có vẻ gì tức giận, nhưng Tô Ngu biết rằng thực ra thầy đang rất giận, vì thế bàn tay đang đặt trên đầu gối của cô bất giác nắm chặt lấy gấu váy.
Làm thế nào bây giờ? Nhận hay không nhận?
Nếu là Diệp Nhất chắc chắn cậu ta sẽ không nhận. Tác phẩm đã cắt bỏ, tên
và mã số sử dụng khi đăng nhập lại là của Tô Hòa, cho dù vậy thầy có vào
được đến hậu trường đi nữa thì cũng không thể chứng minh được là cô đã
tham gia cuộc thi này. Nhưng mà
Cô lại cảm thấy phủ nhận như vậy thực ra lại là ngu xuẩn. Thầy giáo đã gọi cô đến, hơn nữa còn chất vấn cô một cách rõ ràng như vậy chứng tỏ rằng đã biết cô chính là tác giả của tác phẩm số 291, nếu không nhận sẽ càng chứng tỏ cô là một kẻ đạo đức giả.
Làm sao đây? Làm sao đây?
Đầu óc cô rối tung.
Ôn Nhan Khanh cũng không thúc giục mà chỉ yên lặng nhìn cô, ánh mắt
lạnh lùng sắc lẹm như một tấm kính khiến cô không còn giấu giếm được gì nữa.
- Đó, là tác phẩm, của em - Cuối cùng cô không còn kiên trì được nữa, run rẩy nói ra mấy từ này. Nói xong thì lưng đã đầm đìa mồ hôi.
Một sắc thái rất lạ thể hiện ra trong mắt Ôn Nhan Khanh, vừa như thương xót, vừa như xúc động, lại vừa như có một gì đó ẩn sâu bên trong. Trầm ngâm
một lát rồi anh mới chậm rãi nói:
- Tôi còn nhớ hình như đã nói rằng sinh viên của trường S.S thì không được tham gia cuộc thi này.
- Vâng
- Vậy, em giải thích sao đây?
Tô Ngu bóp chặt năm đầu ngón tay, có vô số lí do xuất hiện trong đầu
nhưng rồi cuối cùng lại gạt bỏ tất cả. Cô ngẩng đầu lên chăm chú nhìn thầy
giáo, ánh mắt tuy sợ hãi nhưng cũng đầy ấp sự ân hận:
- Em phải, giải thích, thế nào, thì, thầy mới, chấp nhận, được ạ? Hoặc là,
có, có lí do, gì đó, để khiến thầy, không giận?
- Không! - Ôn Nhan Khanh lạnh lùng đáp.
- Vậy, sao thầy, còn muốn, nghe, em giải thích ạ?
Ôn Nhan Khanh khẽ nhắm mắt lại.
- Thầy, không, sùng bái, ai ư? Thầy là người, tự tin, nên, đã có, đủ lòng tin,
vào bản thân mình, rồi. Nhưng mà, em, không được như vậy - Lần đầu tiên Tô Ngu mở đầu một cách dài dòng như vậy. Ngay lúc đó, tất cả mọi sợ hãi và vội vàng đều trào dâng khiến cô quên mất mình bị khiếm thính, quên mất mình không giỏi biểu đạt - Em là người, thiếu tự tin. Bởi vì, dù có, nỗ lực, đến mấy, em cũng luôn, hiểu rằng, mình, không được, như những người khác. Nếu, thầy trao đổi, với những người khác, thầy sẽ hiểu, đối phương, được, mười phần; nhưng, nếu đổi lại, là một người, khiếm thính, như em, thì sẽ, chỉ còn, được sáu phần. Vì thế, khi cơ hội, xuất hiện, trước mặt, em không cam lòng.
Ôn Nhan Khanh vẫn yên lặng nhìn cô.
- Em sợ rằng, nếu không, tranh thủ, thì sẽ mất, cơ hội, trở thành, người
phụ việc, cho Hạ Ly; em sợ rằng, nếu không, tranh thủ, thì cũng sẽ, đánh mất, rất nhiều cơ hội, sau này; em sợ rằng, mình sẽ, càng ngày càng xa, Hạ Ly, càng ngày, càng xa,