mục tiêu, càng ngày, càng xa Vì thế, em muốn, ở cạnh anh ấy, để học tập, muốn, trở thành một, Hạ Ly thứ hai, muốn tận mắt, chứng kiến các tác phẩm, kia, đã ra đời, như thế nào, dưới bàn tay, của anh ấy Mong muốn ấy, đã làm em, không quan tâm đến, lời nhắc nhớ, của thầy, em
xin lỗi! Em, thành thật, xin lỗi thầy!
Tô Ngu đứng dậy, cúi rạp người trước thầy giáo, mái tóc dài xõa xuống hai bên mang tai giống như hai ngọn thác từ trên cao đổ xuống che lấp cả khuôn mặt, cô bày tỏ sự hối lỗi bằng một tư thế khiêm nhường nhất, thậm chí còn có chút đáng thương.
Ôn Nhan Khanh đăm đăm nhìn cô phải đến vài phút.
Còn Tô Ngu vẫn cứ cúi rạp người như thế, không dám đứng thẳng lên.
Cuối cùng Ôn Nhan Khanh khẽ thở dài, đẩy ghế đứng dậy rồi đi vòng quaHồi 13.2
bàn đến trước mặt cô, nắm lấy cánh tay cô, có ý bảo cô ngẩng đầu lên.
Tô Ngu ngẩng đầu lên với ánh mắt đầy mong đợi, thế nhưng lại chỉ thấy Ôn
Nhan Khanh chầm chậm nói rành rọt từng tiếng:
- Lí do của em tuy rất cảm động nhưng có điều em đã chọn lí tưởng thay vì chọn quy định, vậy thì chắc hẳn em cũng đã phải có sự chuẩn bị tinh thần để chịu trách nhiệm. Bởi vì đã tham gia cuộc thi này, nên em, không thể tiếp tục, là học sinh của trường S.S được nữa.
Không thể tiếp tục là học sinh của trường S.S được nữa.
Cặp môi mỏng của Ôn Nhan Khanh mở ra khép lại, từng tiếng từng tiếng
phát ra trước mắt cô mỗi lúc một to, khiến cô thấy mình trong chốc lát trượt sâu xuống đáy vực thẳm.
Vẫn không được sao? Một khi đã vi phạm quy định không được phép vi phạm thì cho dù có lí do cảm động đến mấy cũng vẫn không được tha thứ hay
sao?
Nước mắt đã ứa ra nhưng Tô Ngu cố kìm nén không để cho nó rơi xuống.
Cô chỉ nghẹn ngào nói được mấy tiếng:
- Xin lỗi thầy xin lỗi, vì đã, làm trái, lời dạy của thầy Em thành thật, xin
lỗi thầy
Đúng vào lúc cô đang tuyệt vọng nhất thì cánh cửa gỗ hắc đào mở ra, rồi
một người bước vào nắm chặt lấy tay cô. Tô Ngu nhìn lại, thì ra là Diệp Nhất.
- Không sao rồi - Diệp Nhất nhìn cô cười rạng rỡ.
Quả nhiên là Diệp Nhất.
Vẫn là Diệp Nhất.
Hay nói cách khác luôn chỉ có mình Diệp Nhất.
Lần nào cũng vậy, đúng vào lúc cô mất phương hướng nhất, đau khổ nhất,
khó khăn nhất thì người xuất hiện trước mặt cô luôn là Diệp Nhất. Chỉ cần Diệp Nhất xuất hiện là mọi khó khăn trở ngại dường như đều tiêu tan hết.
Đúng là cô đã tin tưởng con người này một cách không thể lý giải được.
Đúng là cô đã nương tựa vào con người này một cách không thể lý giải
được.
Nói "không thể lý giải được", nhưng thực ra là cô đã tiếp nhận con người này bằng một tâm trạng khác.
Diệp Nhất vỗ vỗ bàn tay cô an ủi, rồi quay sang nhìn Ôn Nhan Khanh.
Không để cậu ta kịp mở miệng, Ôn Nhan Khanh đã lấy tay ra hiệu:
- Nếu em đến để nói đỡ cho Tô Ngu thì không được hoan nghênh đâu. Em có thể đi được rồi, tiện thể đưa Tô Ngu đến phòng giáo vụ làm thủ tục thôi học - Diệp Nhất nhíu mày, đang định cười thì Ôn Nhan Khanh đã lại nói - Cười không tác dụng gì đâu, cầu xin hay ép buộc cũng không tác dụng gì. Người phá vỡ quy tắc đương nhiên sẽ phải bị trừng phạt.
- Đương nhiên, đương nhiên - Diệp Nhất vừa nói vừa rối rít gật đầu - Người phá vỡ quy tắc đương nhiên sẽ bị trừng phạt, đặc biệt là phá vỡ quy tắc của ông anh họ thân yêu của em thì lại càng không thể tha thứ được.
Ôn Nhan Khanh lạnh lùng nhìn Diệp Nhất, vẻ như chờ đợi xem lần này cậu ta giở trò gì. Không ngờ Diệp Nhất không nói gì thêm mà chỉ quay lại nắm tay
Tô Ngu, nhẹ nhàng nói:
- Mình đi thôi.
Tô Ngu buồn rầu gật đầu.
Diệp Nhất vừa cười vừa xoa đầu cô:
- Không sao rồi. Anh họ, chúng em đi đây, tạm biệt! - Rồi kéo Tô Ngu đi ra
ngoài.
Cánh cửa gỗ hắc đào đóng sầm lại. Bên ngoài, hành lang dài hun hút.
Lòng Tô Ngu lúc này giống như cái hành lang dài ấy, cũng trở nên gó bó,
tối tăm và lạnh lẽo.
Diệp Nhất vỗ vỗ tay nhưng đèn cảm ứng không sáng, cậu ta thở dài:
- Ái chà, thợ điện lại lười biếng rồi! - Quay lại nhìn Tô Ngu, lúc đó đang mở
to đôi mắt, trong sáng, nhìn cậu ta không chớp trông hệt như một chú cún con đáng thương bị chủ vứt bỏ không biết đi đâu về đâu.
- Mình sẽ giúp cậu - Diệp Nhất nhướn mày, sau đó chớp chớp mắt - Cậu cười một tiếng đi, mình sẽ hô biến một cái, cho cậu xem trò ma thuật thần kì này.
Nhưng Tô Ngu không thể cười được.
Diệp Nhất hết cách, đành lấy từ trong túi áo ra một thứ, khua qua khua lại
trước mặt cô:
- Xem này!
Tô Ngu đưa tay đón lấy, thì ra đó là một tờ "Đơn xin nghỉ phép", người xin
nghỉ là Nghiêm Phương.
- Cậu có biết Nghiêm Phương là ai không? - Diệp Nhất hỏi.
Tô Ngu lắc đầu không biết.
- Cậu cần biết, chẳng phải vừa rồi ông anh họ kì cục của mình bảo chúng ta
đi gặp người này hay sao?
Tô Ngu thất kinh:
- Là, trưởng phòng, giáo vụ?
- Ừ.
Tô Ngu ngơ ngẩn nhìn tờ đơn, thời gian xin nghỉ chính là ngày hôm nay,
hơn nữa còn nghỉ liên tục trong ba tháng tiếp theo!
Diệp Nhất giả vờ thở dài:
- Trưởng phòng Nghiêm công tác đã lâu năm, vừa may dịp này về chăm vợ
sắp sinh con và ở cữ nên mới nghỉ lâu như vậy, xem ra cũng là hợp tình hợp lí. Mà trưởng phòng giáo vụ nghỉ rồi thì thủ tục thôi học của cậu cũng phải hoãn
lại. Thật đáng tiếc!
Tô Ngu run rẩy hỏi:
- Như vậy, có, được không? Thầy giáo Ôn biết được liệu càng giận hơn
không?
- Tất nhiên là được chứ. Cậu xem chữ kí này - Thầy hiệu trưởng trường Quý Doãn Tiên đích thân kí cho nghỉ phép. Hơn nữa cậu lại là ân nhân cứu mạng con trai ông ấy, vì thế đến hiệu trưởng cũng ngầm cho phép rồi, cậu cứ tiếp tục đợi đi.
Tuy Diệp Nhất nói như vậy nhưng lòng Tô Ngu hiểu rất rõ, thầy Quý Doãn Tiên bận trăm công nghìn việc, nếu không phải là Diệp Nhất xin thì chắc chắn ông ấy sẽ không bao giờ để ý đến chuyện vặt vãnh như thế này.
Cùng một lúc, trong lòng cô ngổn ngang đủ thứ cảm xúc. Cảm động, áy náy, hi vọng sau lúc tuyệt vọng, vui mừng sau khi buồn đau Cô nhìn Diệp Nhất mà nước mắt lưng tròng, không biết nên cảm ơn thế nào cho phải.
Diệp Nhất dường như hiểu rõ tâm tình của cô, cậu thôi cười nhẹ nhàng nói:
- Cậu định cảm ơn mình đấy à?
Tô Ngu cố gắng gật đầu.
- Vậy thì - Diệp Nhất tiến lại gần thêm một bước, nhìn cô bằng ánh mắt
dịu dàng, ôn hòa, hiền hậu và lịch sự. Trong mắt cậu ta trào dâng bao nhiêu tình cảm, rồi lại từ từ lắng xuống từng chút, từng chút một.
Tim ai đó đang đập rất mạnh.
Rõ ràng là không gian rất tĩnh lặng, nhưng vì chia sẽ hơi thở của nhau nên
cũng giống như là chia sẽ cùng một cảm giác vậy.
Diệp Nhất muốn hôn cô ư?
Diệp Nhất sẽ hôn cô ư?
Tâm trạng Tô Ngu rối bời.
Cô có nên nhắm mắt lại, ngoan ngoãn tiếp nhận nụ hôn đang đến rất gần
này không? Hay là nên đẩy cậu ta ra, kìm nén con tim đang đập loạn xạ này lại.
Diệp Nhất
Diệp Nhất
Diệp Nhất
Tô Ngu bỗng nhiên nhắm mắt lại.
Người cô cứng đờ, run rẩy.
Không ngờ cuối cùng Diệp Nhất lại dừng lại, không hôn cô mà tì trán mình
vào trán cô.
Tô Ngu cảm nhận được trán mình ấm áp hẳn lên, bèn mở mắt ra một cách vô thức. Ở khoảng cách gần đến mức hình bóng hai người có thể lồng vào
nhau như vậy, cô thấy đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy:
- Đã hẹn rồi thì phải tốt nghiệp cùng nhau không được bội ước đâu nhé.
Dù có buồn chàn, dù có mờ mịt, cũng đều muốn cùng Diệp Nhất, học tập
cho đến lúc kết thúc. Vì thế, chúng ta, phải cùng tốt nghiệp, với nhau, được
không, Diệp Nhất?
Đó là những lời cô nói với Diệp Nhất từ rất nhiều hôm trước.
Lúc này, những lời đó được Diệp Nhất nói lại.
Tô Ngu không biết cảm giác trong lòng mình lúc này thực ra là thế nào. Có
thể là do cảm giác này quá phức tạp, không thể biểu đạt bằng lời được, thế nên cô chỉ còn biết dang tay ra ôm chặt lấy Diệp Nhất, ngả đầu vào bờ vai trông có vẻ gầy yếu nhưng lại vô cùng đáng tin cậy kia, trả lời rành rọt từng
tiếng một:
- Dù có bị, bảo là mặt dày, là trơ trẽn, thì mình cũng, không đi đâu, mình
phải, ở đây, để tốt nghiệp, ra trường, cùng Diệp Nhất!
Vì cúi đầu xuống nên cô không thấy được vẻ mặt của Diệp Nhất lúc đó.
Đó là thứ tình cảm trong suốt như giọt sương đọng trên đóa hoa hồng buổi
sáng mùa xuân.
Đó là thứ tình cảm ấm áp như ánh mặt trời trên sàn gỗ sau buổi ban trưa.