br/> Kỷ Hàn tỏ vẻ bó tay, vẫy tay ý bảo Thi công tử hỗ trợ chạy tiếp sức. Thi công tử hỏi một câu: “Lão đại, vậy anh có từng chơi game gì có liên quan đến súng ống quân sự này không?”
Hạ Vũ lạnh lùng nhướn mày: “Trò chơi? Tôi toàn chơi thật!” Một câu trực tiếp đá vấn đề Thi công tử nêu ra nghẹn trở lại trong cổ.
Mà cũng là đúng y như lời, Hạ đại gia người ta muốn chơi thì toàn chơi súng thật đạn thật, viên đạn đen nhét vào thì viên đạn đỏ rực khạc ra, ba thứ game gủng này với anh mà nói thì đúng là nhi đồng thò lò mũi xanh, nhi đồng vắt mũi chưa sạch!
Thi công tử tự an ủi chính mình như vậy, sau đó che mặt, tuyên bố mình cũng bó tay với Hạ đại gia. Giờ anh chỉ hy vọng là mình đã không đào sẵn cái hố to cho mình nhảy xuống qua cái tên —— Thua là ngu. Có một người như Hạ Vũ trong đội, muốn thua bộ khó lắm sao?
“Vậy anh từng chơi gì?” Bàn bên kia Tần Dịch cũng đã đăng nhập trò chơi. Mấy cái game CS, CF này với thế hệ trẻ bọn anh mà nói thì đã chơi đến mòn tay. Nhất là anh thích chơi súng nên đối với loại trò chơi này càng rành như lòng bàn tay.
Tần Dịch vừa nêu vấn đề ra thì ba người khác ngồi bên cạnh đều vụng trộm dỏng lỗ tai lên. Đừng nói chớ, ai trong bọn họ mà chẳng tò mò, Hạ Vũ thật sự từng chơi trò chơi sao? Xét về hoàn cảnh cuộc sống từ nhỏ của anh thì ngay từ thời thơ ấu chắc hẳn ba loại trò chơi này nọ không bao giờ xuất hiện rồi.
Không khí im như tờ sau câu hỏi này, lúc cả đám đều nghĩ Hạ Vũ sẽ không trả lời vấn đề này thì…
“Hồi nhỏ có chơi Super Mario.”
…
Thi công tử đã có thể kết luận, cái tên Thua là ngu đúng là gậy ông đập lưng ông rồi!
“Super Mario hả, hồi nhỏ tôi cũng chơi đó.” Tần Dịch khì khì góp lời.
Không hiểu sao đầu quả tim Kỷ Hàn có chút xót, len lén liếc nhìn vẻ mặt bình tĩnh nghiêm nghị kia. Trong khi những đứa trẻ khác chơi đủ các loại trò chơi và hưởng thụ thời thơ ấu, anh đã phải sinh hoạt trong một môi trường không tương xứng với tuổi. Cho dù là bị ép buộc hay là tự nguyện, tuổi thơ của anh đã chấm dứt rất sớm.
“E hèm!” Kỷ Hàn Hắng giọng, phủi cảm xúc khác thường nảy sinh trong lòng, ý bảo mọi người chuẩn bị nhập cuộc.
“Có một đội muốn chơi đối chiến cùng chúng ta!” Kỷ Duệ nhìn thư khiêu chiến vừa được gửi tới, thông báo. Cậu vốn định chơi trò tìm đường bản đồ bằng máy tính, nhưng… Cậu chợt nhìn thấy tên của đội đối phương: Đội tinh binh kỹ thuật.
Nhìn cái tên như vậy là đã biết cái đám lính kỹ thuật bữa giờ bị cậu tước sạch mặt mũi kia giờ muốn tới đòi lại thể diện đây mà. Tất nhiên, đánh đối kháng với người thật luôn thích hơn với nhân vật tự tạo của máy tính, bởi có nhiều nhân tố không xác định và khả năng tính toán hơn!
Kỷ Duệ suy nghĩ, ra quyết định, rồi nói cho đồng bọn: “Chơi đối kháng, 5 vs 5.”
Kỷ Hàn vốn tưởng rằng game này cùng lắm là CS nâng cấp lên bản 3D nên hăng hái tiến vào. Sau khi bị thua một ván tả tơi, cô mới sâu sắc cảm nhận được lời Kỷ Duệ: “Sao mà ngây thơ thế.”
So với cái game khốn kiếp này thì CS với CF chỉ là cái móng chân!
Đây là game 3D độ phân giải cao, khi đeo kính 3D vào thì toàn bộ hình ảnh hiện ra trước mắt theo dạng lập thể, dựa theo di động của thị giác mà biến ảo. Nếu ai trước đây chưa từng tiếp xúc với trò chơi 3D thì khi chăm chú nhìn vào hình ảnh đa chiều này lâu một chút nhất định sẽ khó chịu trong người, thậm chí sẽ có cảm giác buồn nôn.
Hơn nữa, vũ khí trong trò chơi hoàn toàn bắt chước thiết kế thật ngoài đời, chẳng hạn thùng đạn CF có bao nhiêu băng, thời gian đổi băng đạn và từng thao tác nhỏ đều được tính giờ. Tần Dịch chính là chưa biết những điều này, nên sau khi đi nào cầm súng lên là nã ngay một trận cho đã tay, nói theo cách anh ta là muốn làm nóng để nâng sĩ khí. Kết quả, chẳng được bao lâu thì thùng đạn đã trống rỗng không còn một viên, sau đó… Tần đại gia nhà anh ta bị đối phương tập kích bắn nát đầu, làm anh ta tức đến mắng chửi đối phương ầm ĩ trước màn hình.
Kỷ Hàn và Thi công tử tuy rằng tự vỗ ngực xưng tên là đã chơi mòn đủ các loại game chiến đấu, nhưng lần đầu tiên gặp phải trận này nên chẳng bao lâu cũng đụng phải độ bộ đội chủ lực của đối phương, ngủm củ tỏi!
Tuy rằng Duệ ca đã sớm thuộc nằm lòng game này, nhưng hai đấm khó chống bốn tay nên cuối cùng vẫn không trụ lại được, bị đối phương ném lựu đạn chết tươi. Màn hình trắng đen hiện lên hai chữ “Game Over” tuyên cáo lần đầu tiên phối hợp của bọn họ cả đội bị tiêu diệt sạch sành sanh!
Có lẽ bạn sẽ hỏi, ủa, năm người lận mà? Hạ Vũ đâu?
Xin thưa, mời mọi người hướng tầm mắt về hướng góc bên kia, sẽ thấy một khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Sau khi trò chơi bắt đầu được 30 giây, Hạ đại gia vẫn ở trong một trạng thái như vậy —— bởi khi còn chưa biết rõ ràng thao tác thế nào, vừa ló ra đã bị tay súng bắn tỉa đối diện bắn nát đầu, màn hình lập tức chuyển sang màu đen trắng, sau đó chỉ có thể ngồi đồng ở đó mà nhìn đồng đội mình chiến đấu.
Một cảnh ngộ như vậy đối với Hạ Vũ mà nói thì y như là con gái mới lớn lên kiệu hoa đi lấy chồng —— lần đầu tiên.
“Khụ! Không sao không sao, chơi thêm lần nữa!” Cảm giác không khí xung quanh hơi nặng nề, Kỷ Hàn mở miệng an ủi: “Chúng ta đều là lần đầu tiên chơi game này, mà độ khó của game này thật quá cao.”
“Mẹ kiếp! Game này giống y như thật.” Tần Dịch gỡ kính 3D ra nhìn nhìn rồi lại đeo vào: “Hay đấy hay đấy! Lần này xem Tần đại gia ta giáo huấn đám nhóc kia thế nào nhé!” Được rồi, Tần đại gia xưa nay cứ hễ càng bị áp chế thì lại càng hăng. Cho dù có thua hết trận này đến trận khác thì vẫn giữ nguyên phong cách tiếp tục chiến đấu, không bao giờ lùi bước.
Mọi người một lần nữa điều chỉnh tình trạng đăng nhập game, cầm súng tái chiến giang hồ.
Lần này vẫn chọn bản đồ địa hình vừa đánh trận trước, cảnh cứu con tin.
“Thay đổi sách lược.” Kỷ Duệ suy nghĩ một lúc rồi phát biểu. Vừa rồi cậu là người duy nhất tử vong sau cùng nên cũng đã có hiểu biết đại khái đối với cấu tạo địa hình của cảnh này, cho nên lần này cậu đảm đương vị trí chỉ huy: “Thanh Trạch, chú đi vòng ngoài tìm hiểu, rồi lẻn vào bộ chỉ huy trung tâm của đối phương.” Con tin mỗi một lần đều được nhốt ở một vị trí khác nhau tùy ý, chỉ có tiến vào bộ chỉ huy trung tâm của đối phương mới có thể biết được con tin hiện đang ở địa phương nào, bằng không thì chẳng khác nào một đám ruồi bọ bay loạn không có phương hướng, chỉ tổ lãng phí thời gian mà thôi.
“Tần Dịch, đợi lát nữa bắt đầu, chú lập tức lên điểm cao, nhiệm vụ bắn tỉa giao cho chú.”
“Được nha!” Bắn tỉa là món anh thích nhất. Tần Dịch chà xát hai tay, độ nhiệt tình đối với game này tăng vù vù: “Xem Tần gia ta một viên bắn rụng đầu một người bọn chúng nè.”
“Kỷ Tiểu Hàn, hai chúng ta phụ trách đánh nghi binh. Mẹ theo bên trái, con theo bên phải, nhiễu loạn phán đoán của kẻ địch.”
“OK!”
Mỗi người đều tự nhận nhiệm vụ, chờ xuất phát. Một giọng nói bình tĩnh vang lên: “Tôi thì sao?”
Lúc này mọi người mới ý thức được còn có một “Nhân vật lớn” bị bỏ quên, ba người lớn Kỷ Hàn uốn éo tầm mắt, ném đại nạn phỏng tay này về cho Kỷ Duệ xử lý.
“Chú… Chú hả…” Kỷ Duệ đảo tròn tròng mắt: “Vậy chú đi với cháu, đánh nghi binh bên phía phải.”
“Tốt!” Hạ Vũ hít sâu một hơi, đeo kính lên, nhấn nút chuẩn bị. Sau khi làm năm người đều nhấn chuẩn bị rồi, màn hình nâng cờ lên: READY! Ba… Hai… Một… GO!
Hạ Vũ quyết tâm ổn định tinh thần, đi theo Kỷ Duệ sang hướng phải. Cậu nhóc kia nguyên một khoảng thời gian trước thường xuyên trầm mình trong game này, nên thao tác trong game thế nào đều nhuyễn nhừ. Nhưng khi nhìn sang Hạ Vũ, từ một người vốn cực ít chơi game, giờ từ Super Mario lập tức nhảy vọt lên 3D bạo liệt, liền trở thành một ví dụ điển hình cho một đứa trẻ chưa biết đi mà đã đòi chạy vượt rào!
Nhưng, Ngài Hạ sao có thể chấp nhận bị đả đảo như vậy được?
Ở lần thứ nhất knockout do bị bắn nát đầu chỉ sau 30 giây, anh đã dùng hết thời gian còn lại để nhìn chằm chằm vào màn hình theo thị giác của đồng đội, ghi tạc trong đầu sơ đồ hình dáng đại khái của cảnh này, đồng thời cũng học thuộc các thao tác cơ bản! Đây là thế mạnh khác người của Hạ Vũ, đừng lo không hiểu, chỉ cần chú tâm học. Tạm thời thất bại không có nghĩa là vĩnh viễn thất bại, chỉ cần bạn rút ra được bài học từ thất bại thì nhất định sẽ đến lúc trưởng thành.
Kỷ Duệ có hơi bất ngờ bởi lần này thao tác của Hạ Vũ đã rõ ràng vượt trội hơn lần thứ nhất. Cậu phân tâm một lúc đi chú ý nhân vật của Hạ Vũ đang theo sát phía sau mình… Tuy rằng chỉ là một nhân vật trong game, nhưng nghĩ đến người đang trực tiếp khống chế nhân vật lại là Hạ Vũ, cũng là “cha già” của cậu, thì trong lòng luôn có một cảm giác không thể nói rõ nên lời…
Với tính cách nhất quán của Kỷ Duệ, cậu tuyệt đối sẽ không thừa nhận rằng bên trong cái cảm giác khó nói trong lòng mình kia đang hình thành một chút ý nhu hòa.
“Pằng!”
Tiếng súng điếc tai kéo tinh thần đang mơ màng của Kỷ Duệ về thực tại, nhìn trở lại game mới thấy bản thân vừa mới lơ đãng lộ hơn phân nửa thân mình ra ngoài vật che chắn. May là Hạ Vũ đã nhanh tay bắn trước nhiễu loạn phát súng của đối phương, cứu cậu một mạng.
Kỷ Duệ còn chưa kịp nói cám ơn thì đột nhiên phía trước lửa đạn liên tục lóe ra không dứt, giống như quân địch đang dồn hết tất cả hỏa lực về hướng bên này.
“Mẹ nó, bọn họ điên rồi sao?” Kỷ Duệ trừng mắt nhìn màn hình. Thế này không khoa học chút nào! Đối phương giống như đang nổi điên chĩa tất cả hỏa lực hiện có về phía bờ biển, vậy các địa phương đều để trống à?
Không đợi cậu hiểu ra được đối phương đang dùng sách lược gì thì một quả lựu đạn nổ tung bắn loang loáng quanh người, chờ sau khi vầng sáng trắng tan đi, cậu liền nhìn thấy thi thể của mình và Hạ Vũ nằm đứ đừ trên đất.
Ngay sau đó liền nghe Thi Thanh Trạch bên kia cũng truyền đến tin dữ: “Mẹ kiếp! Bọn này là cầm thú à, ngay ở bộ chỉ huy mà cũng đặt bom hẹn giờ.” Hèn gì dám để trống toàn bộ bộ chỉ huy. Anh vừa lẻn vào muốn tìm hiểu vị trí con tin thì đột nhiên nghe Oành một tiếng cực lớn khiến anh thiếu chút nữa phải vứt toẹt headphone đi, sau đó anh cũng bị tuyên bố hy sinh.
Năm người trừ đi ba người, hỏa lực giảm hơn phân nửa. Kỷ Hàn đi thẳng một đường thông suốt bên trái được một đoạn thời gian, sau đó cũng bị đối phương bắn chết.
“Mẹ nó!” Tần Dịch nhìn chằm chằm màn hình cả buổi: “Bọn họ đang làm gì thế, tôi vừa thấy có người tiến vào chỗ xung yếu, sao đột nhiên nhoáng một cái thì đã đổi hướng phóng sang bên kia rồi.” Tần Dịch cũng bị chiến lược mà đối phương sử dụng làm cho loạn cào cào, “Bất quá, bọn bên kia đang tập kích toàn lực.” Anh vừa bắn tỉa được một người phía đối phương xong thì cũng bị lính bắn tỉa bên kia bắn chết.
Chiến dịch cứu con tin lần hai, thất bại!
Lúc này, ở phòng kỹ thuật là một cảnh vui mừng tưng bừng. Bọn Kỷ Duệ dĩ nhiên không biết, sau khi bọn họ thấy Hạ Vũ xuất hiện, một đám người bên này giống kẻ bị bỏ đói cả tuần thấy được bánh bao thịt, toàn đội đều ùa sang, sau đó xuất hiện kiểu đối thoại tiếp sức thế này:
“Ở bên cạnh ở bên cạnh! Tới nhanh, cụ non và nhóc gà kia (Gà con hầm nấm