nghe được từ Thím Trần Kỷ Hàn lên cơn đau bao tử sau đó bị Hạ Vũ mang đi, vừa mở cửa ra thì đã nhìn thấy một hình ảnh vô cùng ái muội ——
Kỷ Hàn nằm trên giường, hai chân đặt trên đùi Hạ Vũ, ống quần bị vén lên cao, còn Hạ Vũ thì ngồi giữa hai chân đang dạng ra của cô, cúi nửa người trên xuống, hai tay đang “sờ soạng” trên người cô…
“Duệ ca!” Kỷ Hàn nghe tiếng của cậu liền ngồi bật dậy, đầu đụng vào đầu Hạ Vũ một cái bốp, cú đụng này phải nói là đủ mạnh để khiến người ta choáng váng nhưng cũng không thể ngăn được quyết tâm nhảy xuống khỏi giường và Hạ Vũ của cô: “Anh… Anh tránh ra coi.”
Lời này vừa thốt ra lại càng chọc cho Hạ đại gia khó chịu. Sao vậy, muốn vắt chanh bỏ vỏ đấy à? Mới vừa rồi chẳng phải cô cô đã cảm thấy thật sự thoải mái dưới bàn tay ấn huyệt của anh đó sao, sao vừa chớp mắt một cái thì đã lật mặt nhanh y như lật sách vậy. Không có cửa đâu! Nghĩ thế, bàn tay to lớn lập tức đè hai tay cô xuống, đẩy ngược ra đàng sau, làm cho cô không có cách nào đứng dậy được.
“Khốn kiếp! Hạ Vũ, anh buông tay ra mau!” Kỷ Hàn giãy dụa vài cái nhưng đương nhiên là không thể thoát khỏi tay anh. Trời sinh năng lực cơ thể của nam và nữ đã được chia làm hai: ưu thế và nhược thế, lúc này ở trên giường càng thể hiện rõ ràng hơn. Nhưng nếu như Kỷ Hàn liền vì thế mà đầu hàng thì cô đã không tên là Kỷ Hàn. Phản kháng, là điều tất yếu, chắc chắn, nhất định và khẳng định. Bên trên đánh không được thì đánh bên dưới, tay không được tự do thì còn có chân, vì thế, hai chân không để yên mà giãy dụa kịch liệt, đến khi có cơ hội liền thuận thế muốn đạp một cước vào chỗ yếu ớt nhất của đàn ông…
“Cái cô này!” Hạ Vũ thắng trước một giây, chặn chân cô lại, hiểm hiểm tránh bị cô hủy tính dục nửa người dưới của mình chỉ trong gang tấc.
Kỷ Duệ lẳng lặng nhìn hai người lớn xác đang lăn lộn thành một cục trên giường: “Kỷ Tiểu Hàn.”
“Có!” Kỷ Hàn ngoan ngoãn dừng giãy dụa.
“Dỡ chân khỏi lưng người ta.” Cả hai cái đùi đều xiết chặt vào lưng đối phương thế kia thì còn làm ăn được gì, tư thế này nói nhẹ thì gọi là ‘rất không lịch sự’, người không rõ chân tướng có khi còn tưởng rằng hai người đang làm cái chuyện cấm trẻ em dưới 16 tuổi không chừng: “Ngài Hạ, phiền ngài để cháu mang người phụ nữ chẳng ra cái thể thống gì này đi khỏi đây. Không quấy rầy ngài nữa.” Nói xong liền bước qua kéo tay Kỷ Hàn khỏi gọng kìm của tay anh.
“Không sao, ba không ngại để mẹ quấy rầy thêm một chút.” Nói xong còn làm như lơ đãng thuận tiện đè cánh tay cô lại tiếp, làm cho móng vuốt tí hon của Kỷ Duệ rớt khỏi tay cô.
Cậu nhóc kia liền lập tức híp mắt lại, trên mặt hiện lên nụ cười nhẹ nhàng thản nhiên: “Làm phiền đến người ngoài ngại lắm.”
“Người ngoài?” Hạ Vũ nhướn mày: “Sao lại là người ngoài? Ngay cả ‘di ảnh’ của ba cũng đã được rước qua cửa nhà con rồi nhảy lên bàn thờ ngồi rồi đó thôi!” Nhớ đến tấm ảnh kia, anh nghiến răng trèo trẹo: “Tuy là treo lên đó hơi bị sớm.”
“Ô kìa… Hai người có phải đang…” Kỷ Hàn lên tiếng, muốn nhanh chóng cắt đứt “ánh mắt thâm tình” giữa hai người, tuyên cáo cho bọn họ biết rằng nơi này còn có sự tồn tại của người thứ ba, hơn nữa người thứ ba này là đương sự chính đó được không, đừng có bỏ qua cô như vậy chứ. Bất quá, câu nói này vừa mở đầu vài chữ thì đã bị hai người đàn ông lớn nhỏ đồng loạt quặc cho một câu.
“Bệnh nhân câm miệng!”
“Bệnh nhân câm miệng!”
Ăn ý giữa người trong nhà, lần đầu tiên được biểu hiện. Cậu nhóc kia mím môi, hai tay khoanh lại trước ngực nhìn anh. Hạ Vũ tuy là nằm trên giường, dưới thân còn đè chặt Kỷ Hàn, nhưng khí thế cũng không kém cạnh chút nào.
Hai người này bộ tính cứ nhìn nhau như vậy đến bất tận hay sao? Kỷ Hàn nghĩ, thật sự cũng không muốn xen vào trận đấu giữa hai người đàn ông bọn họ, nhưng mà… bụng cô lại chọn đúng lúc này mà phát ra một thanh âm nho nhỏ —— Hôm nay vì bao tử khó chịu nên cô chưa ăn hột cơm nào vào bụng. Vừa mới để cho Hạ Vũ xoay ấn qua lại hai huyệt như vậy phải nói là thật sự hiệu quả, bao tử không đau nữa, tràng vị cũng giãn ra nhiều, nên sau đó con sâu đói trong bụng bắt đầu kêu gào ầm ĩ là điều tất nhiên.
Kỷ Hàn ngượng ngùng nở nụ cười, khoát tay ý bảo bọn họ không cần để ý đến cô: “Tôi… Tôi đi ăn một chút gì trước, hai người cứ tiếp tục.”
Còn tiếp tục cái rắm gì nữa.
Một đôi tròng mắt lạnh cùng trừng đối kháng với một đôi mắt to đen bóng, sau đó Hạ Vũ đứng dậy, đồng thời cũng kéo cô lên, sau khi kéo cô đứng vững rồi cũng không buông ra mà tiếp tục dắt cô đi ra bên ngoài: “Vừa vặn bụng anh cũng hơi đói.”
Vừa vặn hay nhỉ! Khóe miệng Kỷ Hàn giật giật, quay đầu nhìn về phía cậu con xin chỉ thị: “Duệ… Duệ ca, con thì sao?”
“Con cũng đói bụng.” Cậu nhỏ nhìn nhìn xem xét thời cơ, rồi thoắt một cái chui vào giữa hai người, thành công giải cứu tay của Kỷ Hàn ra: “Ngài Hạ, trước mặt công chúng lôi lôi kéo kéo cũng không hay, phá hỏng thanh danh cũng không tốt, Kỷ Tiểu Hàn nhà cháu còn chưa lập gia đình đâu đấy.” Đã nói còn cố ý nhấn mạnh vào vài chữ trọng yếu.
“Hay thật, ba cũng chưa kết hôn.” Nam chưa cưới nữ chưa gả là nhất rồi còn gì.
“Ý cháu là gả cho ‘Người’!” Ngụ ý là Hạ Vũ chú không phải người, giỏi lắm cũng chỉ được xem là đồ cặn bã thôi.
Nhóc con khá thật. Hạ Vũ sao lại không hiểu ý con nói anh là tởm lợm chứ. Nhưng Hạ Vũ là kẻ dễ bị bắt nạt đấy à, nếu đã bị nói là cặn bã, vậy thì anh cứ biểu hiện theo kiểu cặn bã đi: “Đương nhiên là phải lập gia đình rồi, hơn nữa phải gả cho một người đàn ông tốt như ba vậy nè.” Tính cách đặc biệt của Cặn bã: vô sỉ.
“Ha ha ha…” Kỷ Duệ cười vài tiếng, nhưng Kỷ Hàn nghe vào trong tai liền lập tức có cảm giác nổi da gà gai ốc tay chân rụng rời, sau đó chợt nghe cậu chàng nói tiếp: “Vậy nhất định Ngài Hạ gặp được quá ít đàn ông rồi.”
Hạ Vũ lăn lộn ở đâu? Tất nhiên là trong doanh trại quân đội rồi. Vậy trong doanh trại quân đội có cái gì nhiều nhất? Đàn ông chứ gì nữa! Bản lĩnh nói xạo không chớp mắt của Duệ ca quả nhiên càng ngày càng sâu sắc rồi, Kỷ Hàn nghĩ, tiếp tục im lặng bo bo giữ mình chứ không can dự vào trận đấu võ mồm giữa hai người.
“Có khả năng không nhiều lắm, nhưng tuyệt đối không thể ít hơn so với con.” Hạ Vũ tuyên bố.
“Vậy hay quá.” Kỷ Duệ nâng cao âm điệu, nhắc tới Kỷ Hàn như một người tri kỷ: “Giúp Kỷ Tiểu Hàn nhà cháu chọn một người đàn ông tốt hơn chú làm chồng đi.”
Ngay trước mặt cha ruột của mình kêu cha ruột giúp mình tìm một người tốt về làm cha, chắc cũng chỉ có Kỷ Duệ làm được. Cậu nhóc còn sợ chưa đủ đô, tiếp tục ra điều kiện:
“Tốt nhất là tìm một người nhã nhặn, Kỷ Tiểu Hàn rất hung tợn, như vậy mới trung hòa giữa hai người được.”
Thằng nhóc kia, mày khen mẹ hay là hạ thấp mẹ đấy, Kỷ Hàn u oán nghĩ. Bất quá có một điều có thể xác định tuyệt đối là, hai chữ ‘nhã nhặn’ này thật đúng là có kéo vào cũng không đến gần được Hạ Vũ.
“Tốt nhất có chút tế bào lãng mạn,” nhóc con kia vẫn tiếp tục đặt ra điều kiện: “Kỷ Tiểu Hàn tuy là giống đàn ông nhưng tốt xấu gì cũng là một phụ nữ, thỉnh thoảng tạo chút tình tiết lãng mạn cũng tốt.”
Lãng mạn… Từ này cho tới bây giờ cũng chả dính dáng tẹo nào đến Hạ Vũ.
“Còn nữa, tốt nhất là loại có thể ra được phòng khách vào được phòng bếp.”
Đây hoàn toàn là không để cửa sổ nào cho Hạ Vũ chọn lựa.
“Còn gì nữa không?” Hạ Vũ chờ nhóc con nói tiếp.
“Tạm thời thế thôi.”
“Tốt! Mấy điều kiện con nói ba đều có.” Tính chất đặc biệt thứ hai của Cặn bã: phải có bản lĩnh nói sạo không chớp mắt.
“Ngài Hạ chắc nói đùa thế nào, ngài nói được lời này đúng là làm nhục từ nhã nhặn đấy.” Một trong số những bản lĩnh cao nhất của Kỷ Duệ chính là trong lúc chửi bới vẫn có thể mang một vẻ mặt thiên sứ vô hại với cả người lẫn vật, câu mắng cũng thật sự nghệ thuật, không mang theo chút câu chữ thô tục nào.
“Sao nói vậy được, ba chỉ không tỏ rõ sự nhã nhặn mà thôi.”
“Vậy chú lãng mạn chỗ nào?” Toàn thân đều mang tác phong cứng rắn của quân nhân, có đốt đuốc tìm cũng không thấy một cái tế bào quẹo ngang nào.
“Sự lãng mạn của ba đâu phải để cho con xem, con đương nhiên là nhìn không thấy rồi.” Binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn.
“Chú nấu bếp được?”
“Con nói xem.” Một đáp án ba phải cái nào cũng được khiến người ta không đối đáp được là tốt nhất.
Có lẽ chính Hạ Vũ cũng không phát hiện, khi anh và Kỷ Duệ đấu võ mồm thì bản thân so với lúc bình thường thêm vào rất nhiều… tính trẻ con, cái tính cách mà anh nghĩ là đã đá rớt từ hồi còn con nít sau khi cách biệt gần ba mươi năm lại xuất hiện.
Chiến tranh giữa cha và con không có khói thuốc súng, chỉ có kiếm vung dao chém giữa những hàng chữ. Kỷ Hàn quyết đoán giữ vững nguyên tắc ‘im lặng là vàng’, rắm cũng không xả một cái nào, im lặng cố gắng làm cho sự tồn tại của bản thân giảm xuống, giảm xuống, giảm…
“Đội trưởng Hàn!”
Mẹ kiếp! Kỷ Hàn thật muốn đá chết cái tên khốn kiếp không có mắt kia.
Một tiếng hô to của Tần Dịch đã thành công lôi Kỷ Hàn ra ánh sáng, còn mơ mơ hồ hồ không nhận thấy rằng chiến trường bên này đang tràn ngập thuốc súng, Tần Dịch đã hớn ha hớn hở xà gần lại: “Đội trưởng Hàn, anh nhỏ, đang làm gì đó?” Làm gì mà lại một nhà ba người dung dăng dung dẻ thế.
“Chúng tôi đi ăn cơm.” Kỷ Hàn dùng ánh mắt ý bảo thằng oắt ngốc nghếch này đừng có rỗi hơi mà xen vào, kẻo lát nữa thành cá trong chậu bị người ta hại thì đừng trách.
“Khéo vậy.” Đáng tiếc, ánh mắt của Tần Dịch kia vốn không được sử dụng tốt, vừa nghe đến ăn cơm liền đưa tay sờ sờ cái bụng trống rỗng của mình. Khó có được một ngày rảnh rỗi như hôm nay nên anh cũng không ăn cơm đúng giờ, từ sáng đến giờ mới mò ra đi kiếm cái ăn, vừa vặn lại đụng trúng mấy người này cũng muốn đi ra ăn cơm. Đã trùng hợp vậy thì cùng đi ăn đi: “Vậy đi luôn đi, tôi cũng đang muốn đi ăn nè. Đi cùng nhé.”
“Chú Dịch à, phải lần trước chú đề cập qua với cháu là sẽ giới thiệu đối tượng cho Kỷ Tiểu Hàn đúng không.” Kỷ Duệ mở miệng, giọng điệu kia nghe kiểu gì cũng giống như một bề trên đang bối rối vì trong nhà có đứa con gái khó gả ra ngoài mới có, Kỷ Hàn đổ mồ hôi hột.
“Hả? Có à?” Tần Dịch gãi gãi đầu, hồi tưởng xem có chuyện như vậy không.
“Có.” Kỷ Duệ xác định, nhất định và khẳng định gật gật đầu: “Chú cũng có nói là con của mợ họ của nhà hàng xóm của bác ruột chú trông tướng mạo cũng cao lớn tuấn tú lịch sự. Chẳng lẽ chú đã quên rồi à?”
Tần Dịch dò xét khuôn mặt bé choắt còn ra vẻ thật sự trần thuật sự việc của cậu nhóc, rồi làm như thực sự nhớ ra: “Ha ha ha —— hình như đúng vậy… Chú quên mất.”
“Tần Dịch.” Còn đang trả lời dở dang câu hỏi của Kỷ Duệ bên kia, bên này Hạ đại gia lại kêu giật giọng: “Đối tượng mà cậu muốn giới thiệu kia có so với tôi được không?”
Tần Dịch sầu! Ngay cả thằng kia con nhà ai anh còn không nhớ được, làm sao mà so hả? Bất quá Tần Dịch coi như là cũng hiểu được một điều, mình hiện giờ đang sống dưới ách đô hộ của Hạ Vũ, còn phải nhìn sắc mặt của lão ác ma này mà lê lết lầm than, chỉ với điểm này mà nói thì không nghi ngờ gì nữa có