Sau đó nhóm Kỷ Duệ lại chơi mấy vòng nữa, nhưng lần nào như lần nấy, chiến thuật có được sắp xếp kỹ càng tốt đẹp đến đâu cũng đều bị đối phương dùng phương thức đánh hội đồng như thế làm đảo loạn hoàn toàn, nên lại ăn liên tiếp mấy cục nghẹn chiến bại. Nhưng rồi trải qua nhiều lần thất bại như vậy, bọn họ coi như cũng tìm ra được quy luật: hễ xếp Hạ Vũ đi theo ai thì chắc chắn trăm phần trăm là bên kia dập cho nhóm đó tơi tả trước.
Sau khi biết được quy luật này, mọi người quyết định đánh bạc một phen, chứ bằng không cứ thua hết ván này đến ván khác như thế này thì cái tên “Thua là ngu” của Thi công tử sẽ trở thành hiện thực.
Lần này chiến thuận tiến công vào khu vực chiếm đóng được triển khai xung quanh Hạ Vũ, nói đơn giản chính là lấy Hạ Vũ làm mồi nhử. Đã có mồi thì phải có một tay câu cá có hạng xứng tầm, thế là vị trí tay câu có hạng này được giao cho Tần Dịch ngồi. Kỹ xảo bắn tỉa của anh có thể nói là xứng đến đo ni đóng giày cho một con cá lớn như Hạ Vũ, chắc chắn có thể làm cho Tần Dịch câu được một mẻ cá lớn.
Còn ba người Kỷ Hàn, Kỷ Duệ và Thi Thanh Trạch phụ trách việc cứu con tin, chỉ cần đem được con tin ra trước khi đối phương phản ứng nhận ra cái bẫy thì bọn họ có thể thắng lợi. Bằng không lần này mà “ngu” nữa thì bọn họ sẽ không chịu nổi, nhất là Thi Thanh Trạch, mỗi lần thua sẽ càng cảm thấy áp lực, ai bảo anh ta lấy một cái tên oanh oanh liệt liệt như vậy chứ —— Thật ra chuyện này cũng không thể trách Thi công tử quái đản, bởi trước kia tổ ba người bọn họ đi đến đâu cũng đều dập đối thủ từ lết tới chết.
Mấy người Kỷ Duệ còn nhận ra được sự cừu hận dành cho “Hạ Vũ” thì chẳng lẽ chính bản thân Hạ Vũ lại không nhận ra. Thế là khi một vòng chơi mới bắt đầu, anh được giao một nhiệm vụ mới —— người tự do! Cũng có nghĩa là để mặc anh tự do tự tại chạy rông trong trò chơi, nhưng với một tiền đề chính, là dùng hết mọi khả năng bản thân và địa hình xung quanh mà bảo trụ mạng mình, sáng tạo càng nhiều thời gian càng tốt cho đồng đội.
Đếm ngược ba, hai, một chấm dứt, một vòng chơi mới lại được mở ra.
Hạ Vũ thật sự được trời ban một khả năng học tập rất cao, từ nhỏ đến lớn mặc kệ là về lý thuyết hay về thực hành anh đều có thể lĩnh hội rất nhanh, nhưng nếu… để Hạ Vũ đụng vào game máy tính thì người ta sẽ phát hiện, thật ra Thượng Đế vẫn rất công bằng.
Qua mấy lần thất bại trước, Hạ Vũ đã có vài phần hiểu biết đối với thao tác trò chơi, nhưng nếu đem so với bọn Kỷ Duệ thì nhiều lắm chỉ coi như tới được trình độ tốt nghiệp tiểu học. Nhưng may mắn là anh có trí nhớ hơn người nên bản đồ địa hình trò này đã được ghi tạc trong đầu, muốn chạy vị trí nào cũng biết đại khái!
“Dịch tử, chúng ta đi qua khu H!” Sau khi duyệt một lượt bản đồ trong đầu, anh nói: “Cậu đến chiếm lĩnh khu vực cao phía tây khu H, nơi đó là điểm bắn tỉa tốt nhất trong địa hình này.” Hơn nữa, khu H cũng là khu vực chơi trò đánh du kích tốt nhất.
Mượn điểm ấy mà nói, trình độ siêu việt của Hạ Vũ về phương diện ý thức chiến đấu tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh được.
Tần Dịch nhanh chóng di động tới địa phương theo lời chỉ dẫn của Hạ Vũ, vừa tới nơi đã thấy đây quả nhiên là điểm bắn tỉa rất tốt, lập tức làm cho anh có cảm giác “trên tay cầm khẩu súng trường, một tay canh cửa đảm đương vạn người”*: “Hắc hắc hắc, lần này Tần đại gia ta sẽ dạy một bài học nhớ đời cho đám đầu chó các ngươi, cho các ngươi biết ai mới là thần thiện xạ chân chính.”
* Nguyên văn: 一夫當關萬夫莫開, được trích trong bài thơ Thục đạo nan (Đường Thục khó – 蜀道難) của Lý Bạch (李白): một người chống giữ cửa ô, muôn người chẳng phá nổi. Editor cộng thêm câu cầm súng của Dịch tử phía trước (nguyên câu: 手提一杆枪,一夫当关万夫莫开: tay cầm một cây súng, một người chống giữ cửa ô, muôn người không phá nổi) để chém thành một đoạn thơ.
Tần Dịch chăm chú nhìn vào ống ngắm.
“Đừng vội nổ súng.” Hạ Vũ nói xong, người cũng đã đi tới khu H: “Chờ bọn nó tiến hết vào đã.”
Khu H này giống như là một cái lưới đánh cá, nơi Hạ Vũ bảo Tần Dịch nằm rình chính là cửa vào, còn anh đặt mình làm nhân ngay chính giữa chờ đám cá to lính kỹ thuật kia lại đây. Đợi cá vào đầy thì thắt ngay miệng lưới lại, đến lúc đó bọn họ có muốn đi ra cũng khó.
Đúng như nhóm anh dự đoán, lần này phòng kỹ thuật vẫn chơi y như các vòng trước, dùng phương thức đánh hội đồng ngay từ đầu. Ba người Kỷ Hàn cũng chẳng vội vã hành động ngay từ đầu mà là di chuyển vào khu A cách khá xa Hạ Vũ, chờ bên phía Hạ Vũ phát tín hiệu thì sau đó mới bắt đầu hành động.
Chỉ trong chốc lát, có người đã vào được khu H, vừa thấy bóng dáng Hạ Vũ liền lập tức thông báo cho nhóm chiến hữu phe mình. Kết quả là, cả đám mèo phòng kỹ thuật lại mắt sáng ngời ngời như thấy nồi tóp mỡ kêu gọi nhau toàn bộ chạy rầm rập về hướng khu H!
“Đến kìa đến kìa!” Tần Dịch nhìn thấy một đám đầu người lố nhố đen đen tới gần: “Một thằng, hai thằng, ba thằng… Hay thật, bọn cầm thú này đúng là vẫn bổn cũ soạn lại nha!”
“Đừng nóng vội, từ từ sẽ đến!” Hạ Vũ cũng đã tuyển một vị trí tốt cho mình, có thể để cho đối phương thấy là có mình trong này, nhưng lại không lộ yếu điểm của mình ra ngoài cho họ bắn! Cũng có thể so sánh thế này, anh bây giờ giống như một mỹ nữ quần áo không chỉnh tề, lộ liễu khêu gợi mà lại ngượng ngùng, nửa kín nửa hở làm cho người ta thấy được hình dáng yểu điệu quyến rũ hồn người, nhưng khi muốn thấy rõ từng nét tinh tế thì lại phát hiện tất cả các bộ vị mấu chốt đều đã được khảm ngọc trai che lấp, khiến người nhìn không khỏi muốn dậm chân phẫn nộ la lên: nghệ thuật khảm cừ đúng là một trở ngại lớn cho sự phát triển văn minh nhân loại mà.
Đối với các bạn bên phòng kỹ thuật mà nói, những chướng ngại vật ngăn trở bọn họ bắn chết Hạ Vũ lúc này tựa như cái khảm cừ chết tiệt kia.
“Khốn kiếp! Thằng này thông minh lên rồi!” Bắn liên tiếp mấy phát mà cũng chưa thể trúng được mục tiêu, các bạn phòng kỹ thuật bắt đầu nhấp nhổm như bị táo bón.
“Kiềm chế nào! Chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ sợ không giã nó ra cám được sao?” Một đồng bạn khác tỏ vẻ bình tĩnh, giữ vững tay chĩa súng, tiếp tục tiến sâu vào bên trong: “Bất quá thằng oắt kia đúng là số cứt chó thật, chọn được một khu vực như vậy làm chúng ta xuống tay có vẻ khó.” Game này là do bọn hắn thiết kế, đương nhiên biết bố cục khu H này càng khó tìm người hơn các địa phương khác nhiều.
Theo cách nghĩ của bọn họ, chẳng qua là “Hạ Vũ” trùng hợp mèo mù vớ cá rán mà thôi.
“Ở kia kìa, hướng 7 giờ.”
Một giọng nói vừa la lên thì cả đám người đồng loạt quay nhìn về hướng đó, thấy một bóng người hiện lên liền lập tức lại sôi máu bừng bừng đuổi theo vào trong. Bạch già cũng cắp súng ngắm bắn tỉa tiến theo vào, càng đi càng cảm thấy có gì đó không đúng… Trong đầu hồi tưởng lại lúc trước thiết kế sơ đồ khu H hình như theo dạng lưới đánh cá thì phải, đường mà mọi người đang đi chính là dẫn dần vào sâu bên trong. Càng nghĩ càng không thích hợp, liền vội vàng gọi đồng bọn dừng lại đừng đi hướng vào bên trong nữa, sau đó lúc chính anh đang muốn lui ra bên ngoài thì chợt nghe một thanh âm quen thuộc ——
“Pằng!”
“Mẹ kiếp!” Bạch già nhìn chằm chằm vào màn hình đã hiện lên hai màu đen trắng, trong lòng nhộn nhạo căm tức: “Anh em, chúng ta bị lọt ổ phục kích rồi!” Anh nhìn thi thể mình nằm trên đất: “Bị phản chiến thuật rồi, bọn họ dùng ‘Hạ Vũ’ đến dụ địch xâm nhập, sau đó đặt một tay súng bắn tỉa chờ sẵn ở chỗ cao.” Vài ván trước bọn họ ăn được quả ngọt mà quên thói thường phải biết chừng biết mực không thể ăn quen bén mùi, kết quả là bị đối thủ phản lợi dụng.
Vừa mới dứt lời, chợt nghe bên cạnh truyền đến tiếng mắng: “Khốn kiếp! Thiếu chút nữa bị bắn chết!”
“Lui! Rút về đi!”
“Nấp vào —— ”
“Fuck! Bọn họ có người lẻn vào bộ chỉ huy!”
“Hay cho một chiêu điệu hổ ly sơn!” Ẵm được vài lần ‘Gà con hầm nấm’ nên bọn họ tự nhiên mà quên rằng tên kia phỏng tay thế nào… Giờ thì hay rồi, kiêu ngạo khinh địch nên tự ăn quả đắng thôi.
“May mắn ông đây còn để lại một tay!” Bạch già sờ sờ cằm, lại một lần nữa bội phục dự kiến trước của mình.
“Cậu làm gì?” Một đồng bọn cũng vừa bỏ mình tự châm điếu thuốc, hồng hộc hít mấy hơi.
Bạch già khinh khỉnh liếc mắt nhìn cậu bạn một cái, cho một nụ cười bí hiểm: “Chờ xem kịch vui đi, đến lúc đó các ngươi đừng quá sùng bái anh đây nhé!”
Bên kia, tổ ba người Kỷ Hàn an toàn tiến thẳng một đường vào đến bộ chỉ huy, thuận lợi tìm được vị trí con tin, nữ thần thắng lợi như đang ngoắc ngoắc tay gọi bọn họ, lòng ba người thật khoái chí, “Thua là ngu” cuối cùng muốn đội được lên đầu đối thủ rồi.
Căn cứ vào tin tức thu nhận được, ba người tiến đến cứ điểm nhốt con tin tại khu B thì thấy ngay “Con tin” xinh đẹp đang tạo tư thế xinh đẹp sẵn nơi đó để chờ bọn họ. Vừa nhìn thấy được dáng vẻ “chất lượng” của người nọ, má nó, trông chẳng khác nào gà móng đỏ! Ba người trầm mặc một lúc, trong lòng đồng thời nổi lên một ý tưởng giống nhau: người kiểu này có thể không cứu được không nhỉ?
Xinh đẹp quyến rũ “gà móng đỏ” thấy có người đến cứu mình thì lập tức vọt lại, vừa hít hà mũi vừa mồm năm miệng mười bù lu bù loa: “Soái ca à, người ta chờ anh nãy giờ, mau cứu người gia ra ngoài đi.”
Cảm giác xấu! Đây con mẹ nó cảm giác xấu nha!
Ba người cùng đồng thời rùng mình, nhưng hành động giải cứu con tin vẫn phải tiếp tục. Ba người vừa muốn mang con tin đi thì đột nhiên một tiếng nổ vang trời, sau đó nguyên tòa nhà sụp xuống ầm ầm. Cả ba người bọn họ cũng theo đó mà thành màu đen và trắng!
“Con tin đã bị giết, nhiệm vụ thất bại!”
Thông báo màu đỏ hiện lên trên hệ thống, dòng chữ màu máu đỏ tươi nói cho bọn họ biết một sự thật tàn khốc: bọn họ lại thất bại!
Cuối cùng, hệ thống trả lại một câu cảnh cáo: thân phận con tin chỉ có một, chính là “Con tin!”. Trong lúc giải cứu con tin, mỗi một phân một giây đều là thời gian đánh liều tính mạng, xin đừng vì khinh thường một thân phận mà chậm trễ thời gian.
Ba người lại ngọng một lúc lâu, tuy biết rằng những lời nói đúng, nhưng… trong lòng ba người lúc này là hàng vạn con thú dữ đang cào vuốt gào thét. Đừng nói là đám bộ phận kỹ thuật cầm thú kia đùa ác như vậy chứ!
Ván này con tin bị giết mà đám cướp cũng bị tiêu diệt sạch, cuối cùng xem như là hòa cả làng, cũng xem như là thành tích tốt nhất trong tất cả các ván mà bọn họ chơi hôm nay!
Chơi game mấy tiếng liền, lại vừa động tay vừa động não, cảm giác còn muốn làm người ta mệt phờ phạc hơn so với ngày thường bị Hạ Vũ thao luyện ác độc, nhất là phải chăm chú nhìn vào hình ảnh lập thể 3D trong một thời gian dài khiến cho mắt còn mệt gấp mấy lần.
Sau khi đạt được thế hoà, mấy người rũ cả người trên ghế.
Kỷ Hàn nhéo nhéo sống mũi để giãn ánh mắt hơi mỏi do phải tập trung lâu: “Không chơi nữa không chơi nữa, hôm nay dừng ở đây thôi.” Phải có chừng có mực.
“Tôi cũng không hơn gì!” Thi công tử cũng chẳng thèm giữ hình tượng mà tê liệt ngã xuống trên ghế: “Tuy chơi