Kỷ Hàn đến đón Kỷ Duệ ở nhà Đoạn Khanh Nhiên về. Mấy ngày nay thằng quỷ con này cứ hễ xổng ra là chạy đến nhà Đoạn Khanh Nhiên tìm bạn nối khố cùng chơi.
Kỷ Hàn cũng không vội về nhà… Bởi vì về nhà thấy mặt Hạ Vũ thì cô sẽ có cảm giác không được tự nhiên, bởi vì vết son trên cổ áo kia làm lòng cô có chút mất mát, nhưng lại không muốn để anh cảm thấy cô có điều gì khác thường, bởi vì cô vẫn còn chưa xác định được lòng mình thật sự nghĩ gì.
Xe dừng trên đường Giang Tân, kiếng xe hạ xuống để cho gió đêm mát rười rượi phần phật thổi vào.
Gần đây cô luôn trăn trở, tình cảm mà cô dành cho Hạ Vũ có phải là… đã thay đổi rồi hay không?
Người ta thường nói, tình yêu sẽ dần biến mất theo thời gian, sẽ càng ngày càng phai nhạt, nhất là tình yêu đơn phương sẽ không tồn tại lâu được. Tình yêu say đắm bảy năm về trước đã bào mòn hết dũng khí trong con người cô! Bảy năm, hơn hai ngàn năm trăm ngày đã qua… Tình cảm mà cô dành cho anh là càng ngày càng tăng hay là đã dần dần bị mài mòn rồi đây? Còn lại có chăng chỉ là cùng nhau ở một chỗ được chăng hay chớ, hoặc là chỉ để bù lại tiếc nuối năm xưa mà thôi?
Bảy năm! Thất niên chi dương – bảy năm rục rịch sao? Cô cười khổ trong lòng.
Còn phía Hạ Vũ thì sao… Anh thật sự yêu cô chứ? Hay đây đơn thuần chỉ là một loại trách nhiệm mà thôi, sau đó từ trách nhiệm mà phát sinh ra những tình cảm khác, ví dụ như tình thân, chứ… không có liên quan gì đến tình yêu? Một người đàn ông giống như Hạ Vũ, nói những chuyện yêu đương thế này với anh có cảm giác giống như nói chuyện nhảm mà thôi.
Nếu như lần đó hai người không gặp lại nhau, anh không biết về sự tồn tại của Duệ ca, như vậy anh và cô chính là hai đường thẳng chỉ giao nhau một lần, mà cũng là một lần duy nhất trong suốt quỹ đạo cuộc sống của hai người, sau đó sẽ tách ra càng lúc càng xa.
“Này, Kỷ Tiểu Hàn…”
“Gì?”
“Mẹ đang đau đầu chuyện gì thế?” Sao Kỷ Duệ lại không phát hiện ra sự bất thường của mẹ chứ, vốn cậu còn muốn hỏi có phải vì Eliza tới làm cho Kỷ Hàn ghen tuông hay buồn bực gì không… nhưng giờ nhìn mẹ thế này thì vấn đề chắc không phải là vì Eliza rồi, mà vấn đề từ chính bản thân của mẹ kìa.
“Mẹ…” đang bối rối cõi lòng.
“Mẹ lại đang nghĩ lung tung cái gì phải không?” Kỷ Duệ vươn tay véo lấy mặt cô.
“Duệ ca, mẹ…” Âm điệu của Kỷ Hàn có chút mơ hồ: “Mẹ đang nghĩ… có phải mẹ không thương ba hay không.” Cô cố nặn ra một nụ cười hết sức yếu ớt.
Kỷ Duệ yên lặng nhìn mẹ, tay vốn đang véo mặt cô giờ di chuyển lên trên: “Vậy đây là cái gì? Nếu không yêu chú thì tại sao lại khóc?”
Kỷ Hàn nhìn nước mắt dính trên tay con trai.
“Kỷ Tiểu Hàn…” Kỷ Duệ lẳng lặng nhìn mẹ một hồi lâu rồi mới nói: “Con nhớ trước đây mẹ có kể con nghe, hồi xưa chỉ cần một câu nói của người đó là mẹ có thể vui cả ngày, vì một ánh mắt của người đó mà trái tim rung động mãi không bình ổn được! Cũng đã vì người đó mà làm rất nhiều việc ngốc nghếch, ví dụ như chỉ vì muốn lén liếc nhìn người đó một cái mà khi tan học cố ý đi qua cửa lớp người ta, dù lớp học của hai người một nam một bắc, mẹ vẫn cố tìm đủ lý do lôi kéo bạn học đi một vòng lớn sang đó để nhìn; hay là như tới lễ tình nhân thì lén bỏ socola vào ngăn kéo của người ấy, cho dù cuối cùng socola đều bị ném vào thùng rác nhưng lúc đó mẹ cũng không hề tuyệt vọng…”
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai, cô như thấy lại chính mình thời tuổi trẻ, từng… điên cuồng, mê muội đến thế vì anh: “Những việc ngốc ngếch nhiều năm về trước…” Cô hầu như nghĩ rằng mình đã quên bẵng những việc ngốc nghếch điên cuồng mình đã làm, nhưng hóa ra không hề quên, mà chỉ là đã lâu không còn nghĩ tới mà thôi.
“Kỷ Tiểu Hàn.” Kỷ Duệ vỗ bộp lên ót cô một cái: “Chuyện ngớ ngẩn hay là chuyện thông minh không quan trọng, dù sao đó cũng là hồi ức của mẹ và người đó, mà cái quan trọng là mẹ đã chiếm được người đàn ông mà mẹ yêu không phải sao?”
“Mẹ chiếm được rồi ư?”
“Việc này… mẹ có thể hỏi thẳng người đó.” Kỷ Duệ nghếch mũi xem thường, lại một lần nữa cảm thấy phụ nữ đúng là rắc rối! Đáng lẽ tình yêu khác giới không có gì phức tạp, sao nữ giới lại cứ thích tự mình thêm mắm dặm muối vào làm chi để khiến sự việc đơn giản trở nên phức tạp thế nhỉ?
“Tình yêu ấy mà, cứ đơn giản là tốt nhất! Đừng có so đo công bằng với không công bằng làm gì… Đúng là phàm nhân ngu ngốc thích tự tìm khổ mà.” Kỷ tiểu ca ra vẻ một cao tăng đắc đạo phổ độ chúng sinh mà giảng nghĩa cho cô.
Công bằng cùng không công bằng ư?
Kỷ Hàn đột nhiên như hiểu ra một vấn đề gì!
“Duệ ca, mẹ yêu con!” Kỷ Hàn bất chợt hôn chụt một cái thật mạnh lên mặt con trai, vẻ mê man trong mắt chớp một cái đã khôi phục lại thần thái của ngày xưa.
Cô nghĩ… cô đã tìm ra được nguyên nhân rồi!
Đúng, nên đi hỏi anh!
Kỷ Hàn vốn là người thuộc trường phái đã nghĩ là phải hành động, sau khi nghe con trai thuyết giảng xong, cô quay đầu xe, chạy về nhà…
“Ủa!”
Đang đi trên đường, Kỷ Hàn đột nhiên thắng két xe lại, lùi ngược lại một đoạn, nhìn chiếc SUV đậu trước cửa một quán bar kia, rồi lại nhìn biển số xe. Đúng là xe của Hạ Vũ. Sau đó, cô lại nhìn thấy chiếc xe thể thao màu đỏ dừng cách đó hai chiếc xe, hiệu xe đó và màu đó nổi bật đó không phải là xe của Eliza thì còn có thể là của ai —— Hôm qua không biết cô ta lôi từ đâu ra một chiếc Lotus thể thao màu đỏ nổi bật như vậy chạy về nhà.
“Hừ!” Kỷ Duệ nhướn mày: “Có muốn vào trong không?”
“Đương nhiên!” Kỷ Hàn chuyên nghiệp de xe vào một chỗ trống khá hẹp.
Rồi kéo con trai xuống xe. Nhìn đám thanh niên ra ra vào vào cửa quán bar ai nấy đều quần áo tề chỉnh, Kỷ Hàn lại nhìn vào trang phục trên người mình: áo thun trắng thùng thình, quần bò bạc màu…
May mắn, đây này là khu vực sầm uất, ngoài các quán bar xa hoa dành cho những người có tiền đến thả lỏng còn có không ít những cửa hàng trang phục. Kỷ Hàn đầu óc nhanh nhạy, nghĩ xong liền lên xe lần nữa, chạy đến cửa hàng quần áo gần cạnh quán bar.
Đây là thời điểm cho anh biết, cô không còn là cô thiếu nữ ngây ngô năm nào.
…
Cô không có tư cách so sánh với Tiểu Hàn!
Không có tư cách so sánh với Tiểu Hàn!
Không có tư cách!
Eliza cuối cùng cũng tiếp thu được đầy đủ nội dung trong câu nói của Hạ Vũ, lại mất một ít thời gian để lý giải ý tứ trong đó… Cô xông lên, nắm chặt tay Hạ Vũ không buông: “Hạ, lời nói dối của anh sứt sẹo lắm.” Cô không tin, cô ả Kỷ Hàn lôi thôi lếch thếch đó sao có thể so với cô được?
Nhưng Hạ Vũ lại nói… cô kém hơn Kỷ Hàn!
Đây tuyệt đối là muốn lừa cô!
“Không thể nào có chuyện đó được.” Eliza lại cường điệu thêm một lần nữa, có phải cô chưa từng nhìn thấy Kỷ Hàn đâu.
So với một Eliza mất bình tĩnh thì Hạ Vũ càng có vẻ bình tĩnh thong dong hơn, hơi hơi cúi đầu từ trên cao nhìn xuống cô: “Tôi lừa cô làm gì?” Khóe miệng anh nhẹ nhàng nhếch lên, vẻ mặt lạnh lùng thêm vào vẻ châm biếm: “Hơn nữa, tôi lý ra còn phải cảm ơn cô, bởi nếu không có cô thì tôi còn không biết thì ra dáng người của Tiểu Hàn lại tốt như vậy…”
Sắc mặt Eliza hết sức khó coi, vốn muốn dùng sắc đẹp để dụ dỗ, ai ngờ… Mất cả chì lẫn chài, còn làm cho người ta có thứ để so sánh mà thấy vợ của mình tốt thế nào!
“Kỷ Hàn làm sao có thể tốt hơn em chứ…” Eliza không tin lời anh nói nên càng chà xát bản thân vào người anh, vươn cái lưỡi thơm tho ra liếm đôi môi đỏ tươi của mình một cách hết sức khiêu khích, hy vọng có thể gợi lên dục vọng của anh…
Bình tĩnh!
Trong đôi mắt đen của anh không có gì khác ngoài vẻ bình tĩnh.
Eliza càng đánh càng hăng, tay đi xuống phía dưới của anh tìm kiếm, cô tin tưởng dù một người đàn ông có bình tĩnh đến thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể không có một chút dục niệm nào dưới tình huống này.
Nhưng Hạ Vũ lại không có nhẫn nại để tiếp tục chơi với cô.
Đột nhiên ——
Đôi con ngươi đen bóng bỗng nhiên có hai ngọn lửa hừng hực xông vào, đưa tay bắt lấy cái tay đang rục rịch của Eliza. Eliza còn chưa kịp đắc ý, Hạ Vũ đã không chút khách khí mà đẩy mạnh cô sang bên cạnh, sải bước ra bên ngoài, nhắm thẳng mục tiêu là một lớn một nhỏ vừa mới bước vô quán Bar.
Âu phục đen bó sát lấy thân thể cô như một lớp da thứ hai, triển lãm một cách hoàn mỹ phần đầy đặn trước ngực, thân hình mềm dẻo không có một vết sẹo lồi sẹo lõm nào, cùng cái mông tròn chắc nịch của cô. Váy chỉ dài hơn mông một chút, ôm lấy cái mông gọn lẳn, để lộ ra hai chân thon dài thập phần cân xứng không béo không gầy cũng không có khối chuột cứng! Tóc ngắn đẹp đẽ không cần xử lý rườm rà, chỉ được xớt lên bằng một cái lược bạc, phản xạ ánh đèn mờ tỏ trong quán bar mà phát sáng.
Khuôn mặt được trang điểm nhạt, vừa đúng nhấn mạnh đôi mắt to đen láy như ngọc cùng cái mũi thanh tú, cái miệng nhỏ nhắn được tô son khẽ nhếch khiến người nhìn có nỗi xúc động muốn hôn lên nó ngay lập tức! Chân mang đôi giày 5 phân, vả lại dáng cô không thấp, nên khi cô vừa tiến vào quán bar đã ngay lập tức thu hút được hàng loạt ánh mắt tập trung lại, thậm chí có không ít tiếng huýt sáo tán thưởng từ nhiều người ngồi trong góc tối.
“Nhiều người thế này sao mà tìm đây?”
Kỷ Hàn đang thảo luận với con trai vấn đề này thì đột nhiên có một bóng đen trùm lên người, ngẩng đầu… vừa vặn nhìn thẳng vào một đôi mắt đang bốc hỏa!
À ha! Không cần mất công tìm đã đưa tới cửa rồi kìa!
Bên cạnh lại có một tiếng huýt sáo, vào tai Hạ Vũ nghe sao mà chói tai đến thế!
“Sao em lại tới đây?” Hạ Vũ mở miệng, theo sau lại lập tức phang thêm một câu: “Sao lại ăn mặc thế này?” Nói xong, cởi áo khoác trên người bao lấy cô.
“Đừng!” Kỷ Hàn lùi về phía sau, chớp chớp mắt nhìn anh: “Xấu lắm à?”
“Đẹp lắm!” Giọng của Trầm Sùng chen vào, trong giọng nói không giấu vẻ tán thưởng. Anh vừa mới đi toilet, lúc ra thì đúng lúc thấy Kỷ Hàn tiến vào: “Chị dâu, nhìn không ra nhe, dáng người…” Chưa kịp nói trọn câu thì đã cảm thấy một dòng khí lạnh đánh úp lên người, nhanh chóng nuốt những lời nói chưa kịp thốt ra trở vào trong bụng.
Kỷ Hàn nhìn thấy Hạ Vũ lại muốn vươn tay cởi tiếp quần áo của anh ra: “Ê! Anh chỉ mặc có một bộ mà thôi, chẳng lẽ anh muốn cởi trần.”
“Không sao.” Anh muốn tiếp tục.
“Không muốn!” Kỷ Hàn cũng không muốn cứ thế mà phải chiều theo ý của anh: “Khó khi nào em mới mặc thế này một lần.” Nói xong, cô đi đến cái ghế cao chân ngồi xuống: “Đương nhiên phải hưởng thụ một chút chứ.” Nói xong, búng tay kêu bartender cho một ly rượu.
Hạ Vũ còn muốn nói thêm gì đó nhưng Kỷ Hàn đã nhanh hơn, đưa tay kéo sát anh lại, ghé vào lỗ tai hạ giọng nói: “Anh… còn nợ em một lời giải thích, đây là trừng phạt cho cái dấu son môi kia!”
Cô dựa rất gần, gần đến nỗi có thể ngửi được mùi hương trên cơ thể lẫn nhau, hiển nhiên cũng ngửi ra được mùi nước hoa xa lạ trên người anh. Kỷ Hàn nhíu mày: “Thối quá! Anh tránh xa em ra.”
Hạ Vũ ngẩn ra, nhìn thấy cô nhíu mày, lại ngửi thấy mùi hương trên cơ thể mình thì lập tức hiểu ra vì sao cô lại tức giận: “Em… chờ anh một chút.”
Nói xong, anh kéo Trầm Sùng đang đứng một bên xem náo nhiệt đi về hướng toilet, để Kỷ Hàn lại một mình. À mà khô