Về đến nhà, Kỷ Hàn sắp xếp lại những thông tin đã gặp hái được trong bệnh viện hôm nay. Cô bận rộn một lúc lâu nhưng vẫn không thể nào lấy ra được manh mối nào từ mớ hỗn độn đó. Lý do thứ nhất là vì cô không thể có được các thông tin nội bộ của bệnh viện, không biết tên những người đã tử vong này, nên không thể từ đó mà tìm ra các mối quan hệ xã hội. Hơn nữa, đó là bệnh viện thành phố chứ không phải là mấy phòng khám dởm hay bệnh viện nhỏ gì đó, nếu không có đủ chứng cứ chính xác thì cũng không thể làm cho ra chuyện được, chỉ một bước không cẩn thận thôi thì rất có thể sẽ bị quật ngược lại, đến lúc đó rất có khả năng sẽ quật chết chính mình.
Nhưng cho dù có ngẫu nhiên tử vong, thì cũng không thể hễ cứ nằm trên cái giường đó thì đều chết chứ.
“A —— ừ, mẹ tới ngay.” Kỷ Hàn miệng thì đáp lời, nhưng thân thể lại không hề cử động, vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào đống lộn xộn lung tung do mình viết xuống.
Kỷ Duệ bất đắc dĩ đảo tròng mắt, bước qua, chụp bàn tay lên xấp giấy tờ trước mặt cô: “Ăn cơm!”
“Hắc hắc hắc ——” Kỷ Hàn ngượng ngùng nở nụ cười lấy lòng, kéo tay con trai: “Biết rồi, ăn cơm… ăn cơm.” Sau đó, lại cầm lấy bút khoanh một vòng tròn trong danh sách, đặt tên Trương Minh Đức vào trong vùng trọng điểm.
Trương Minh Đức, cũng chính là bác sỹ Trương mà cô đã thấy màn nhận tiền trong bãi đậu xe kia, tạo một ấn tượng khó phai trong đầu cô.
“Sao?” Bàn tay nhỏ bé động đũa gắp vào trong bát của Kỷ Hàn một ít đồ ăn.
“Con có tin là có ma không?”
“Tin chứ!” Không chút do dự trả lời.
“Mẹ kiếp! Con mà cũng tin mấy thứ này!” Kỷ Hàn líu lưỡi. Không khoa học gì hết nha, theo phán đoán của cô, thằng nhóc này tuyệt đối không có khả năng tin tưởng quỷ thần gì đó —— với tính cách ngông cuồng điêu ngoa lãnh khốc ngang ngược ương bướng cộng thêm tính tự kỷ cực kỳ của cậu, làm sao có thể tin là có ma.
“Ngay trước mắt có một con nè.” Kỷ Duệ không khách khí châm chọc: “Quỷ háo sắc.”
“… Nếu gái già này không háo sắc thì sao năm đó sinh ra con được.” Cô mỉa ngược lại. Hơn nữa, cả đời này cô cũng chỉ ‘sắc’ mỗi một người này thôi, có quỷ háo sắc nào ngây thơ chuyên tình giống như cô vậy không? Có không?
Kỷ Duệ không thèm tán gẫu linh tinh với cô nữa: “Này, Kỷ Tiểu Hàn, mẹ đừng nói là sẽ lại kiếm chuyện linh tinh để làm như con thiêu thân đó nghe, Hạ Vũ nhà mẹ trước khi đi đã dặn rồi đó, có chuyện gì con có thể lập tức gọi điện thoại thông báo cho chú ấy.”
“Con có phải là con mẹ không?” Đồ nhóc thối ăn cây táo, rào cây sung này!
“Mai có muốn đến bệnh viện làm giám định gien không, con cũng đang nghi ngờ có phải năm đó bác sỹ đưa nhầm con cho mẹ hay không?” Kỷ Duệ còn ra vẻ nghiêm túc đề nghị.
“…” Nói chuyện với thằng nhóc này đúng là khảo nghiệm tính nhẫn nại của cô mà. Kỷ Hàn quyết định không tiếp tục nói nhảm với Kỷ Duệ nữa, bằng không sợ lát nữa cô nhịn không được lại tiến hành “Bạo lực gia đình” với nó không chừng. Nhưng mà… nhắc tới chuyện bệnh viện đúng là làm cho cô rất hứng thú nha: “Này —— Duệ ca…” Cô ra vẻ thần bí đá lông nheo với cậu mấy cái.
“Mắt bị co giật hả?” Cô cô này bao nhiêu tuổi rồi mà còn bắt chước nữ sinh mà ra sức giả bộ đáng yêu làm cái gì, thật là… Ờ thì cũng có chút đáng yêu đó, nhưng còn lâu cậu mới nói cho cô biết.
Kỷ Hàn không để ý đến lời châm chọc của cậu, bưng bát đũa xề sát lại, tiện tay gắp mấy miếng thịt cho vào trong bát cậu bé: “Ngày mai mẹ già này sẽ đưa con tới bệnh viện làm kiểm tra hàng năm nhé.”
“… Trước Tết con mới vừa kiểm tra, kết quả rất tốt.” Thời điểm kiểm tra còn chưa tới đâu, khả năng viện cớ của cô cô này thật kém quá.
“Vậy con đi cùng mẹ đến bệnh viện một chuyến đi, dạo này mẹ già đây cảm thấy tinh thần uể oải quá!”
Nhìn mặt mẹ lúc này vô cùng hưng phấn, chỗ nào là uể oải thế?
“Khẩu vị không tốt nè!”
Kỷ Duệ lướt mắt nhìn đến cái bát trống không của cô, bát này đã là bát thứ ba rồi, thế mà còn coi là không tốt, vậy khẩu vị như thế nào mới tính là tốt?
“Giấc ngủ không tốt nữa nè…”
Ừm! Gần đây cậu cũng phát hiện mắt cô có không ít quầng thâm… Nhưng mà, khả năng lớn là vì Hạ Vũ không có ở nhà, cô chăn đơn gối chiếc nên khó ngủ đi.
“Tóm lại là cảm thấy không thoải mái lắm, cho nên con theo giúp mẹ tới bệnh viện một chuyến đi.”
“Tiện thể kiểm tra luôn mắt xem thế nào nhé!”
“Gì?” Kỷ Hàn không hiểu ý cậu: “Ừ ừ, dù sao đến lúc đó có thể làm kiểm tra toàn thân mà…”
“Kiểm tra xem mắt mẹ có phải là ‘mở to mắt mà như mù’ không, chứ sao năng lực nói dối không chớp mắt lại tốt như vậy.” Nói xong, đặt lại bát đũa đã ăn lên bàn: “Tối nay tới phiên mẹ rửa chén.”
…
Kỷ Hàn nhìn thằng quỷ con ngồi cách cô chỉ một cái bàn ăn, phản ứng vừa rồi của cậu hình như chính là… đồng ý!
*
Hôm sau, Kỷ Hàn lại đến bệnh viện thành phố, sau khi lấy số đăng ký, cô đi lên tầng 3 để xem tình huống của Tạ Quang ngày hôm qua nằm ở cái “giường ma” đó thế nào rồi.
Khi đến gian phòng kia thì thấy cái giường số 318 đối diện cửa kia không còn ở đó nữa, người nằm trên giường hôm qua cũng không còn ở trong phòng bệnh.
“Xin lỗi… Xin hỏi Tạ Quang đâu rồi?” Cô hỏi một bệnh nhân khác nằm cùng phòng.
“Cô muốn tìm cậu thanh niên kia ấy à…” Ông chú nằm trên giường 319 nói: “Chết rồi.”
Trong lòng Kỷ Hàn đánh lô tô!
Đã chết? Không phải chứ!
“Chú, đã xảy ra chuyện gì rồi ạ ?” Đừng nói là cũng bị biến chứng sau khi phẫu thuật nha.
“Chàng trai đó…” Ông chú nằm giường 319 vừa nói vừa thở dài: “Luẩn quẩn trong lòng nên tự tử!”
Tự tử!
Chuyện này không giống như những chuyện đã xảy ra trước đó.
Hóa ra sau khi tỉnh lại, Tạ Quang ân hận vì lúc đầu đã làm sai. Nghĩ đến bản thân đã làm thuê vài năm trong thành phố nhưng một chút tiền tiết kiệm cũng không có, giờ lại dính phải việc này. Chi phí cho một lần đại phẫu như thế này chắc chắn không ít, sẽ làm phiền đến cha mẹ già, hơn nữa cả hai chân của anh ta đã bị cụt, sau này không thể đi lại giống như người bình thường… Càng nghĩ càng tự trách, lại càng phẫn nộ chính bản thân mình, cuối cùng thừa khi cha mẹ không chú ý, anh ta dùng dao gọt hoa quả cắt cổ tay…
“Máu chảy ghê lắm, cả cái giường kia đều nhiễm đỏ lè.” Lúc Kỷ Hàn từ trong phòng bệnh đi ra lại gặp được bác hộ lý kia. Bác ta vừa thấy cô thì lập tức lôi kéo cô đến một góc: “Dọa chết người, dọa chết người, máu còn nhỏ tỏng tỏng từ trên giường xuống khiến cho sàn nhà đầy máu… Sáng nay chính tôi đến quét tướt thì phát hiện chứ ai, thiếu chút nữa thì tôi bị hù chết.” Bác béo còn sợ hãi vừa vỗ ngực vừa nói, lại còn lắc lắc đầu: “Đáng thương thật… Sáng nay tại cô không thấy đó thôi, mẹ của cậu thanh niên đó khóc đến xỉu luôn, mà người cha cũng khóc nước mắt nước mũi tèm lem…”
“Đúng vậy… sao lại nghĩ quẩn vậy không biết, sao không nghĩ nhà mình còn có cha mẹ già.” Theo Kỷ Hàn thấy, đây chính là thảm kịch do một người tạo ra.
Nhưng bác béo đó lại không cho là như thế, vẻ mặt không thông nhìn cô: “Cô gái, hôm qua tôi đã nói với cô, cô còn không tin…” Trên mặt bác ta rất đắc ý như cuối cùng đã chứng minh được lời nói của mình không phải là gạt người: “Đó là cái giường không may mắn, tôi thấy cậu thanh niên đó cũng không phải là loại mạng nặng, đương nhiên không thể ngăn cản được ‘tính ma’ này. Đây cũng không phải là cậu thanh niên đó nghĩ quẩn đâu mà là do cái gì đó tác quái…”
“Mẹ ——” Kỷ Duệ nghe không nổi nữa, âm thầm nghếch mũi xem thường, sau đó thúc giục Kỷ Hàn rời đi.
“Ui chao! Đây là con trai cô à, trông đẹp trai ghê.” Bác béo vừa nhìn thấy Kỷ Duệ thì hai mắt sáng ngời như đèn pha, đưa tay lên khuôn mặt nhỏ nhỏ của cậu vừa sờ vừa véo, miệng vẫn tiếp tục tuôn lời mê tín: “Nhưng mà, cô gái à, mấy nơi như bệnh viện thế này, tâm khí trẻ con còn yết ớt, cố đừng dẫn bé đến thì hơn…” Vừa quay đầu đã lại cười toe toét với Kỷ Duệ: “Cậu bé dáng vẻ thật đáng yêu nha, năm nay mấy tuổi rồi?”
“À này… bác ơi, chúng cháu còn có việc, đi trước đây!” Thấy sắc mặt con trai càng ngày càng đen, Kỷ Hàn vội vàng ôm lấy cậu rồi nói khéo với bác béo. Nếu cứ tiếp tục để cậu đứng đây rồi bị sờ, nắn, thằng nhóc này tuyệt đối sẽ nổi giận.
Kỷ Duệ cầm lấy khăn tay, lau lau trên mặt mình: “Kỷ Tiểu Hàn, mẹ cũng quen không ít quái nhân (người lập dị) nhỉ?”
“Hắc hắc hắc… nhầm chút thôi nhầm chút thôi.” Kỷ Hàn cười nhận lỗi, ai mà ngờ bác béo kia lại tự nhiên như quen thân mà vừa động miệng lại động tay vậy chứ, nhưng mà… Ai bảo cô có cậu con trai đáng yêu như vậy chứ! Để cho cô tự hào chút coi.
Hai người đang đi, bỗng nhiên phía trước có một trận ầm ĩ, một đám người vây quanh mấy bác sỹ mặc áo choàng trắng mà cãi nhau.
Kỷ Hàn nhận ra mấy người trong đó: người mang kính mắt, tướng mạo lịch sự là bác sỹ Trương – Trương Minh Đức, còn có hai người là cha mẹ của Tạ Quang.
“Bệnh nhân gặp chuyện không may ngay trong bệnh viện các người, các người phải chịu trách nhiệm!”
“Đúng, bệnh viện các người phải đưa ra lời giải thích.”
Những người vừa nói chuyện là hai thanh niên xấp xỉ tuổi Tạ Quang, có vẻ là anh em của Tạ Quang.
“Tôi đã nói rồi, đây là do chính bản thân người bệnh tạo ra, không liên quan gì đến bệnh viện chúng tôi.” Trương Minh Đức khi nói chuyện vẫn giữ vẻ mặt nhã nhặn lịch sự.
“Bệnh viện chúng tôi đã cố gắng hết sức cứu sống anh ta, cuối cùng anh ta lại làm chuyện như vậy, bệnh viện chúng tôi cũng rất lấy làm tiếc.” Người phát ngôn chính thức của bệnh viện lãnh đạm tuyên bố.
“Bệnh viện các người đã chữa người ta không tốt, giờ người đã chết cũng không muốn chịu trách nhiệm sao?”
“Anh họ tôi chết ở bệnh viện các người chứ đâu…”
“Tôi đã tìm hiểu rồi, các người để cho em họ tôi ngủ trên cái giường không sạch sẽ, thường xuyên có người chết kia, chính các người hại chết em họ tôi…”
Âm thanh tranh cãi ầm ỹ đã làm cho mọi người bu lại xem, trong đám người vây quanh lại có nhiều người lôi câu chuyện “giường ma” ra nói, khiến cho một số bệnh nhân không biết chuyện xung quanh bắt đầu ồn ào bàn tán, cũng làm cho sắc mặt mấy bác sỹ đứng trước mặt mọi người trông rất khó coi.
“Các anh nói sai rồi, giường bệnh nào trong bệnh viện chúng tôi cũng đều sạch sẽ cả!”
“Các anh nói lung tung nữa thì chúng tôi sẽ mời bảo vệ lên đây, chúng tôi có thể kiện các người tội phỉ báng, bôi nhọ danh dự của bệnh viện chúng tôi.”
Hai bác sỹ trẻ tuổi hơn có vẻ thiếu kiên nhẫn, liền mở miệng tranh cãi với bọn họ. Người nhà họ Tạ vốn cũng đã bi phẫn rồi, giờ nghe bọn họ nói như thế thì lập tức lửa giận cũng khó mà kìm nén được nữa.
Không khí lúc này trở nên căng thẳng hơn.
“Được rồi, đừng nói nữa.” Lúc này, người đứng ra vẫn là Trương Minh Đức, trên mặt của ông ta lúc này cũng không có gì khác biệt, vẫn là duy trì dáng vẻ lịch sự nhã nhặn như xưa nay: “Tôi biết người trong gia đình hi