thể đem thằng con nhà ai kia quăng quách qua một bên cho nhanh: “Đương nhiên là kém sếp rồi.” Đây cũng là lời nói thật lòng. Nhân khuôn nhân dạng của Hạ Vũ thì khỏi nói rồi, xét về gia thế cũng không tệ chút nào, mà cái quan trọng là… Đây chính là cha đẻ của anh nhỏ, người đàn ông của đội trưởng Hàn à nha. Chỉ với hai thân phận này là đảm bảo có thể quét ngang một mảnh trời rồi.
Lời đáp này hiển nhiên đã làm cho Ngài Hạ rất hài lòng, gật gật đầu rồi lại đế thêm một câu để chặt tiệt hậu hoạn: “Về sau không cần giới thiệu đối tượng cho Kỷ Hàn nữa.” Thiếu điều không nói trắng ra thôi: cô ấy là người phụ nữ của Hạ Vũ ta, những người khác đừng có mơ.
“Ah…” Tần Dịch ngó nghiêng ngó dọc, cuối cùng cũng ngửi được điều bất thường liền tiến đến sát bên cạnh Kỷ Hàn, nhỏ giọng hỏi: “Đội trưởng Hàn, hai người nhà của chị kia hình như không được bình thường thì phải.”
Khóe miệng của Kỷ Hàn co rút. Ái chà! Cậu thế mà cũng phát hiện được à, hiếm có khó tìm à nha.
“Đúng là một núi không thế chứa hai hổ thật.” Vẻ mặt Tần Dịch đầy phong cách triết học quý phái phát biểu.
Kỷ Hàn vụng trộm gật đầu tỏ vẻ đồng ý, đúng là hai người đàn ông một lớn một nhỏ kia luôn chỏi nhau chan chát như vậy thật: “Trừ khi chúng là một đực và một cái.”
Đấu thì đấu, nhưng đến căn tin rồi thì hai người cũng thật ăn ý mà ngừng miệng lại, chọn kêu vài món thức ăn đều là món mà Kỷ Hàn thường thích ăn.
“Đừng cho cay.” Hạ Vũ dặn dò một câu làm khuôn mặt hớn hở của Kỷ Hàn lập tức suy sụp. Cô là loại người không cay không vui, không có tiêu có ớt thì ăn vào miệng quai quái chẳng ra hương vị gì.
“Bỏ một chút đi.” Kỷ Hàn còn muốn cò kè mặc cả thêm hai bớt một.
“Kỷ Tiểu Hàn, mẹ tính cắt bỏ luôn dạ dày phải không.” Kỷ Duệ liếc xéo cô một cái dài sọc: “Không được ăn cay.”
Về điểm này thì hai cha con đều chung nhận thức. Kỷ Hàn ai oán ngồi vào một bên, trên mặt đầy vẻ kháng nghị không lời nhưng đều bị hai người này lựa chọn mặc kệ không thèm nhìn. Tần Dịch khó khi nào được thấy dáng vẻ ỉu xìu này của cô nên cười ha ha thích chí, sau đó kêu cho mình một phần mì xào cay đặc biệt, ngồi ngay cạnh Kỷ Hàn mà ăn xồm xồm xoạp xoạp. Hương vị cay xè đầy dụ dỗ kia khiến nước miếng của Kỷ Hàn rớt lỏng tỏng, cuối cùng nổi đóa thò chân đá một cước để anh chàng cút xa ra một chút mà ăn.
Sau khi ăn xong mấy món chả có hương vị gì, Kỷ Hàn sờ sờ cái bụng căng phồng, ợ một tiếng rồi quay sang hỏi cậu con tiếp theo sẽ làm gì? Dù sao hôm nay cô còn khá nhiều thời gian nhàn hạ, có thể chơi cùng cậu cho bõ.
“Đi, đi chơi game đi!” Kỷ Duệ vừa đề nghị là Kỷ Hàn khoái liền. Từ lúc đến đây cô đã nghe đồng chí đồng đội nói đến cái game chiến đấu khó khăn không ít kia, cô đã muốn thử xem từ lâu rồi, chẳng qua từ bữa đến giờ ngày nào cũng mệt đử đừ, làm sao có thời gian mà chơi chứ.
“Đi một chút đi, kêu luôn Thi Thanh Trạch. Chúng ta tạo tổ ba người đi thử xem.”
Khi tìm được Thi Thanh Trạch, Thi công tử cũng đang chán như con gián, vừa nghe đề nghị này liền lập tức hưởng ứng lời kêu gọi nhập ngũ: “Đi đi, tay tôi đang rất ngứa đây.”
“Xuất phát, đi với ta nào!” Bàn tay nhỏ bé của Kỷ Duệ ngoắc ngoắc phía sau, dáng vẻ y như một thiếu gia bất lương thời cổ đại đang dẫn theo một đám cẩu nô tài lên phố để đùa giỡn con gái nhà đàng hoàng vậy, mà trái tim mê game của Kỷ Hàn và Thi công tử đã sớm bị kích thích, cun cút lẽo đẽo theo sát chân nhóc con.
Hôm nay chỉ có thành viên đội đặc nhiệm trong doanh trại huấn luyện là được đặc xá, còn các lính lác khác trong căn cứ vẫn phải tập luyện theo đúng lẽ thường. Phòng máy tính trong căn cứ là nơi dùng để tân binh bộ phận kỹ thuật luyện tập thao tác, lúc này nhóm tân binh này hẳn là đang dự lớp lý thuyết nên phòng máy tính trống không. Ba người tìm vị trí ngồi chuẩn, mở trò chơi kia theo lời Kỷ Duệ, tạo tài khoản. Ba người vẫn tiếp tục sử dụng tên tài khoản như xưa nay vẫn dùng: Kỷ Hàn là “Hổ cái Thiên vương”, Kỷ Duệ vẫn là “Gà con hầm nấm” như trước, Thi công tử là “Thua là ngu” —— cái tên này nha, chính là muốn tạo cừu hận mà.
Internet trong căn cứ dùng mạng nội bộ, Kỷ Duệ nói cái game 3D bắt chước chiến đấu kia hiển nhiên cũng nằm trong mạng nội bộ. Khác với tân binh, đội quân mũi nhọn chủ lực của Binh chủng Kỹ thuật không làm việc trong phòng máy tính, mà ở trong một phòng kỹ thuật khác được trang bị máy móc chuyên nghiệp.
Nên khi câu thông báo màu đỏ “Gà con hầm nấm tiến vào trò chơi” xuất hiện trên hệ thống, các đồng chí ngành kỹ thuật bên này liền sôi trào.
“Đến kìa đến kìa!”
“Hôm nay xem anh đây bưng gọn con gà hầm nấm này về đây cho anh em ăn với cơm nhá!”
“Mẹ kiếp! Tránh hết ra đi, để anh mày xử lý! Hôm nay anh mày sẽ dùng phong cách phóng khoáng và một cây súng săn chim bắn nát mày ra.”
Nhưng lúc mà một đám chiến hữu bộ phận kỹ thuật đang xoa tay nóng lòng muốn thử thời vận thì đột nhiên phát hiện hôm nay ‘Gà con hầm nấm’ này hình như không giống mọi thường. Bình thường hễ tới đây hắn đều chọn dạng bản đồ đơn chiến, mà hôm nay hắn lại chọn… tập thể chiến!
Sau đó, hệ thống lại hiện lên: “Hổ cái Thiên vương tiến vào trò chơi”, “Thua là ngu tiến vào trò chơi”.
Đây là cái gì? Đây là khiêu khích, khiêu khích trắng trợn nha! Thằng nhãi kia lại đây đơn chiến làm chúng ông đây mất hết mặt mũi dúi mặt vào gối khóc thét, giờ xem ra thằng nhãi này cảm thấy đơn chiến còn chưa đủ tính khiêu chiến nên dẫn theo bạn bè tới đấy à.
Nhìn thấy cái tên tài khoản kia của Thi công tử, lính kỹ thuật lại càng sôi trào, thú huyết bùng bùng thiêu đốt.
“Má nó! Các anh em, thời điểm bảo vệ vinh dự của lính kỹ thuật chúng ta đến rồi!”
“Các đồng chí, phải để cho bọn họ kiến thức cái gì mới là hợp tác tập thể! Tập thể vùng lên, làm cho hắn một trận, cho hắn biết mặt nào.”
Làm tướng lĩnh một mình một ngựa thì dễ, nhưng chiến đấu tập thể với tác chiến độc lập là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Anh có thể dựa vào năng lực cá nhân cường đại của mình mà chiến đấu cứng cỏi, nhưng khi tập họp thành đoàn thể, anh không chỉ cần năng lực cá nhân mà còn cần chú ý vào sự phối hợp hợp lý giữa những thành viên trong một tập thể. Cái câu nói “Không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ chiến hữu như heo” chính là muốn nói về tính hợp lý trong việc phối hợp tập thể, tầm quan trọng về chất lượng của một đội ngũ.
“Gà con hầm nấm” riêng lẻ hiển nhiên là lợi hại, nhưng… hai chiến hữu kia của hắn thì chắc gì. Lần đầu tiên chơi game này, đã vậy lại còn tạo một cái tên kiêu ngạo kéo cừu hận như vậy, đúng là hành động của chú gà trống choai không biết sống chết là gì.
“Hạ Vũ tiến vào trò chơi”, “Tần đại gia nhà các ngươi tiến vào trò chơi.”
“Ha ha ha —— Mẹ kiếp, đây đúng là…” Một lính kỳ cựu đang nhìn chằm chằm vào hệ thống thấy lại có thêm hai người tiến vào trò chơi, sau khi hết sửng sốt liền chỉ tay vào màn hình cười to: “Quả thực là thói đời ngày nay, có cả SB kìa!” 0
Đám đàn ông lớn xác xúm lại nhìn, xong đều nhất trí cách phản ứng: sửng sốt, sau đó là cười ầm ầm!
Hạ Vũ là ai, đám tân binh có khả năng không biết, nhưng bọn hắn sống lâu lên lão làng thì đều quen thuộc. Không phải đó chính là anh con trai mặt lạnh của Hạ lão gia trong căn cứ đó sao! “Cụ non” mặt lạnh kia và hai chữ “trò chơi” hoàn toàn là trời sinh cách biệt. Đám kỹ thuật bọn họ có thể đảm bảo rằng lúc này “cụ non” thà ra sân bắn mà nã mấy trăm phát đạn thật chứ hoàn toàn không có khả năng đăng nhập vào chơi trò chơi. Cho nên, cái người lấy tên “Hạ Vũ” này tuyệt đối, tuyệt tuyệt đối sẽ không là chính bản thể của “cụ non” mặt lạnh.
Nói tóm lại, bọn họ vô cùng tin tưởng rằng người chơi mang tên “Hạ Vũ” này có thể khẳng định chắc chắn là có thù gì đó với “cụ non” mặt lạnh nên mới mang tên của “cụ” tới đây để gây thêm cừu hận.
Nhắc tới cừu hận từ đâu mà đến, thì phải đổ hết tội lên cái con “Gà con hầm nấm” kia, chẳng phải tên kia chính là do Hạ lão gia mang đến đó sao. Thế mà Hạ lão gia ngày đó còn nói lời thấm thía với Sếp nhà bọn họ: trình độ kỹ thuật bên bộ phận kỹ thuật các cậu không đủ cứng rắn! Làm cho Sếp nhà bọn họ mặt nhăn như khỉ ăn ớt, kết quả người chịu khổ chẳng phải ai khác mà chính là đám con cháu có hiếu bọn họ chứ ai vào đây.
Ông bà đã có câu “Cha nợ con trả”, nên khi đám lính kỹ thuật thấy hiện ra hai chữ “Hạ Vũ” ngay trước mặt thì mắt cả bọn đều sáng xanh lên y như mắt mèo thấy mỡ.
Nhóm Kỷ Hàn bên này đương nhiên không thể nào biết bọn họ còn chưa xuất chiến thì cừu hận đã bạo khởi như sóng dữ. Vả lại, đó chẳng qua là vấn đề râu ria bên ngoài, còn trước mắt thì bọn họ còn có một vấn đề nội bộ còn nghiêm trọng hơn cần giải quyết —— đó là cái gọi là “muốn dẹp giặc ngoài thì phải ổn định trong nước trước”.
Vấn đề nội bộ này chính là: Hạ Vũ!
Vốn ba người bọn họ nghĩ rằng chỉ có ba người tham gia trò chơi mà thôi, kết quả Tần Dịch cũng la hét đòi gia nhập. Gia nhập thì gia nhập, dù sao có thêm còn hơn không. Nhưng rồi nhóm năm người có bốn người chơi, vậy thừa một người thì làm gì?
Kỷ Hàn đang muốn mở miệng uyển chuyển đề nghị anh rời đi trước mà làm việc của anh đi, không cần thiết phải ở tại chỗ này nhìn mọi người chơi. Nhưng lời còn chưa thốt thì Hạ Vũ đã mở miệng phán một câu trước:
“Tôi cũng gia nhập!”
Một câu này cũng chưa đến nỗi làm cho cô và Thi Thanh Trạch ngã ngửa vì hết hồn, mà chính là cái dáng vẻ “ông đây nói thế nào thì nó phải thế ấy” của anh đã khiến cho hai người bọn họ ngậm tăm không có gan cóc tía đâu mà dám cự tuyệt không cho anh gia nhập, chỉ có thể ký thác mọi nỗi hy vọng vào Kỷ Duệ. Ai ngờ nhóc con kia lại phụ lòng kỳ vọng của mọi người, đã không cự tuyệt việc cho Hạ Vũ gia nhập thì thôi, còn mang vẻ mặt đầy khiêu khích nhả một câu:
“Chú biết chơi chứ?”
Hạ Vũ anh là loại người nào? Chỉ có anh không muốn, chứ không có chuyện anh không làm! Huống chi câu khiêu khích kia còn phát xuất ngay từ miệng con anh, làm một người cha đúng nghĩa thì càng không thể bị con xem thường. Vì thế quyết tâm tham gia trò chơi của anh lại càng thêm kiên định, lập tức tạo một cái tài khoản, quyết không đặt nickname cũng không thay đổi tên họ: Hạ Vũ.
Hai người Kỷ Hàn và Thi công tử nghẹn họng chả nói gì được. Đến nước này rồi, ván đã đóng thuyền, gạo đã nấu thành cơm, còn nói gì được nữa.
“Vậy… Anh từng chơi loại trò chơi này chưa?” Kỷ Hàn hỏi.
“Tỷ như?” Hạ đại gia bảo cô nêu ví dụ.
“Giống CS, CF* vậy đó.” Đương nhiên, theo như lời Duệ ca, nếu lấy hai game này mà so với game trong căn cứ thì thật là quá ngây thơ. Nhưng nếu ngay cả hai game đó mà cũng chưa bao giờ chơi thì…
* CS 0 là trò chơi bắn súng góc nhìn thứ nhất có tính chiến thuật cao được nhiều người trên thế giới biết đến ra đời dưới phiên bản của Half-Life do Lê Minh (Minh Gooseman) và Jess Cliffe thực hiện.
* CF (CrossFire) là Game thuộc thể loại game thông thường (Casual Game), không dựa trên cốt truyện sẵn có. Là một trò chơi bắn nhau trực tuyến mang tính chiến thuật đồng đội rất cao.
“Đó là là cái gì?” Hạ đại gia quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, vẻ mặt vô cùng trấn định mà biểu hiện rõ ràng: “đại gia ta ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua chứ đừng nói là chơi.”<