Mãi cho đến khi hai mẹ con an toàn gặp lại nhau, chui vào trong xe, Kỷ Hàn mới thật sự thở phào nhẹ nhõm.
“Duệ ca, vừa rồi rất cám ơn con.” Nếu không nhờ thằng nhóc này thông minh thì chắc cô đã bị bắt quả tang rồi.
Kỷ Duệ thắt dây an toàn, liếc cô một cái trắng mắt: “Nếu vừa rồi không phải con nhanh mắt thấy trên khóa cửa kia có một vết xước vì bị cạy thì mẹ đã bị bắt từ lâu rồi.” Không thấy Kỷ Hàn đâu, cậu liền đoán ra ngay cô cô này chắc đang đi giở trò trộm cắp, cộng thêm việc lúc nãy mẹ gợi chuyện với cô y tá về Trương Minh Đức nên cũng không khó để cậu đoán rằng mẹ đang muốn tìm kiếm thông tin của hắn. Lợi dụng lúc cô y tá vào nhà vệ sinh, cậu bấm đường dây nóng của bệnh viện, hỏi xem bác sĩ Trương Minh Đức có ở đó hay không để hẹn trước, nhân viên trực ban tra xét một lúc rồi nói với cậu rằng bác sĩ Trương đã đi ra ngoài!
Cho nên, cậu liền giả vờ đi tìm mẹ, nhưng trên thực tế là hỗ trợ mẹ bằng cách nhìn chằm chằm ra cửa theo dõi tình hình bên ngoài. Cho nên, khi thấy Trương Minh Đức trở về, cậu mới túm lấy cô y tá mà nói muốn lên tầng 3.
Kỷ Hàn mỉm cười, nói ngọt với cậu vài câu, đại loại là đại ân đại đức của Duệ ca tiểu nhân xin ghi nhớ trong lòng trọn đời không quên linh tinh lảm nhảm gì đó, bất quá mấy câu này vẫn khiến cho anh nhỏ nhà họ Kỷ vô cùng thuận tai.
“Thế nào rồi? Có phát hiện được gì không?”
Kỷ Hàn vừa lái xe vừa nói với cậu những gì mình đã phát hiện được trong văn phòng Trương Minh Đức, đương nhiên không bỏ qua việc tự ca ngợi chiến công vĩ đại của mình khi áp dụng phương pháp mở mã khóa mà cậu đã dạy để mở mã máy tính của Trương Minh Đức. Đang huyên thuyên vô cùng cao hứng, di động đột nhiên vang lên, nhìn xuống thì thấy màn hình hiện lên hai chữ: Hạ Vũ.
“Ơi…” Kỷ Hàn nhận cuộc gọi, mở loa ngoài.
“Em đang ở đâu vậy? Anh vừa gọi về nhà nhưng không thấy ai nghe máy.”
Giọng nói quen thuộc làm cho Kỷ Hàn cảm thấy rất thoải mái: “À — em với Duệ ca đang ở bên ngoài.”
“Tiểu Duệ hôm nay không phải đi học sao?”
Thôi xong! Khi không lại tự đưa mình lên họng súng. Kỷ Hàn bây giờ mới nhớ ra hôm nay là thứ Sáu chứ không phải là thứ Bảy. Tuy con trai rất lợi hại, nhưng đối với Hạ Vũ thì hai chữ “Kỷ luật” phải tuyệt đối nghiêm chỉnh chấp hành, ví dụ như… trong việc đi học của Duệ ca. Anh cho rằng tuy Duệ ca rất thông minh, nhưng nếu đã tự chọn việc đến trường để đi học thì phải tuân thủ các quy định của nhà trường, ngày nào phải đi học thì không được nghỉ, chứ không được hành động tùy hứng theo cảm xúc của mình, muốn đi thì đi, không muốn thì ở nhà. Có trời làm chứng, ngay cả thầy cô giáo từng chủ nhiệm Kỷ Duệ cũng chưa bao giờ quan tâm đến chuyện này! Thầy cô giáo chủ nhiệm mấy năm qua đều xem Kỷ Duệ như bảo bối nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, cho cậu tự do 360 độ hoàn toàn, nói lời hoa mỹ rằng thì là: một đứa trẻ thông minh giống như Kỷ Duệ vậy thì chính cậu đã tự biết có chừng có mực trong lòng, người lớn chúng ta không tất yếu phải can thiệp vào nhiều làm chi, cứ để cho cậu phát triển theo ý cậu thích thì ngược lại sẽ rất tốt, người lớn chỉ cần có mặt trong một số thời điểm tất yếu để góp ý dẫn đường là được.
“Ha ha ha –” Kỷ Hàn cười gượng: “À… chuyện này thì… “
Kỷ Duệ liếc mắt xem thường, chu miệng nói xen vào: “Kỷ Tiểu Hàn kéo con đi cùng, nói là đi mua quà tặng cho chú…”
“Quà tặng?”
Đầu dây bên kia kinh ngạc, không hiểu vì sao lại đột nhiên xuất hiện hai chữ quà tặng này.
“Đúng vậy! Quà sinh nhật cho chú.” Kỷ Duệ giải thích thêm.
…
Đầu dây bên kia lập tức im lặng, một lúc sau mới truyền đến thanh âm: “… Lần sau không được viện cớ này nữa!”
SAFE!
Nghe giọng điệu này của Hạ Vũ, Kỷ Hàn biết là mình đã an toàn, giơ ngón cái lên với con trai. Thằng nhóc này đầu óc cũng nhanh nhạy thật chứ, cô còn chưa kịp nghĩ đến ý tưởng này: “Có chuyện gì không?” Cô vội vã chuyển chủ đề, hỏi xem anh gọi có việc gì.
“… Không.”
Không?
Kỷ Hàn híp mắt: “Thật sự không có việc gì à?” Không thể nào nha, với một kẻ luôn quan tâm đến hiệu suất như Hạ Vũ, không có khả năng làm mấy chuyện vô ích này!
“… Ừ.”
Không bình thường! Kỷ Hàn đưa mắt hỏi con xem có biết chuyện này là sao không? Kết quả lại nhận được một ánh mắt xem thường của cậu, đồng thời không tiếng động dùng khẩu hình nói ra hai chữ: ngu ngốc! Sau đó thằng quỷ kia liền quay đầu quay mặt ra ngoài ngắm cảnh, không thèm quan tâm đến cô nữa.
A, khốn kiếp!
“Sao không nói gì?”
“A… Nói… Nói đây…” Nói cái gì bây giờ: “Vậy… anh, anh thích nhận quà gì?”
“Chỉ cần em mua, cái gì cũng được.”
Ôi chao ui?
Đây gọi là lời ngon tiếng ngọt sao?
Khóe miệng Kỷ Hàn giương lên vui vẻ, đương nhiên lời vừa rồi của Hạ Vũ làm cô thỏa mãn cực kỳ: “Vậy thì em sẽ đi mua…” Cô cười ha ha, rồi sau đó lại hỏi anh công việc bên đó có suôn sẻ không. Hạ Vũ liền kể cho cô nghe một số tình huống, trong đó có một ít chuyện hài về lính đợt này, làm cho Kỷ Hàn nghe mà thấy vui vẻ vô cùng. Hai người cứ như vậy mà nói chuyện phiếm anh một câu em một câu, cho đến khi bên Hạ Vũ có người đến gọi thì anh mới ngắt điện thoại!
Trò chuyện xong, Kỷ Hàn nhìn thời gian cuộc gọi, thế mà đã hết nửa giờ rồi! Thật à? Cô đã nói lâu như vậy sao, sao không cảm thấy gì hết!
“Sắp già xuống lỗ hết rồi mà còn học đòi bọn thanh niên nấu cháo điện thoại… Hừ ——” Bên cạnh truyền đến một giọng nói khinh thường, nhất là tiếng ‘Hừ’ cuối cùng kia nghe vừa kiêu ngạo vừa chát như sung, làm cho Kỷ Hàn phát giật cả mình!
Hả ——
Đây… Đây là nấu cháo điện thoại trong truyền thuyết đó sao?
Cùng Hạ Vũ… Nấu cháo điện thoại?
Kỷ Hàn méo xệch miệng, đột nhiên cảm thấy phát hiện này còn kỳ tích hơn so với bảy kỳ quan trên thế giới. Hồi còn đi học, cô thường xuyên nhìn thấy đám học sinh bồ bịch với nhau cầm di động trên tay, gọi một cuộc kéo dài cả giờ đồng hồ, lúc đó cô còn chẳng hiểu tại sao người ta lại có thể nói một cuộc điện thoại mà lâu như vậy… Hơn nữa, có vẻ như cũng chẳng nói chuyện gì quan trọng, có thể dùng ba chữ để khái quát, đó là: Nói tào lao. Ai mà ngờ cô cũng sẽ có một ngày nấu cháo điện thoại như vậy.
Nhân sinh nha…
Quả nhiên là kỳ lạ.
“Duệ ca, sao con lại nhớ được sinh nhật của Hạ Vũ?” Nếu không nghe con nhắc nhở thì suýt chút nữa Kỷ Hàn đã quên rằng vài ngày nữa chính là sinh nhật của Hạ Vũ —— nếu là vào vài năm trước lúc cô còn đang thầm yêu anh thì chuyện này tuyệt đối sẽ không thể phát sinh. Lúc ấy cô còn nhớ rõ sinh nhật của Hạ Vũ hơn cả sinh nhật của mình! Sinh nhật của mình có thể không cần ăn bánh kem, nhưng đến ngày sinh nhật của Hạ Vũ thì cô nhất định sẽ đi mua một cái bánh kem về ăn… Giờ ngẫm lại thấy lúc ấy mình khờ khạo đáng yêu gì đâu… Nhưng, những điều mà cô cứ nghĩ rằng sẽ nhớ mãi không quên thì bây giờ lại chẳng còn lưu tâm đến…
Chẳng lẽ câu nói “cái gì không chiếm được thì đẹp nhất, chiếm được rồi sẽ giảm giá trị!” là đúng?
“… Nói đại vậy thôi, ai mà biết khéo vậy chứ.”
“Ồ vậy à —— thật đúng là khéo nha.” Cô còn lâu mới tin.
“Đúng là khéo vậy đấy!” Cậu vẫn tiếp tục kiên trì giữ vững quan điểm rằng đây chỉ là trùng hợp.
Kỷ Hàn giơ tay xoa xoa đầu cậu, mặc kệ cậu thật sự vô tình hay giả vờ vô tình, quan trọng là nhìn nhóc con đang tỏ vẻ không được tự nhiên này coi bộ trong thâm tâm đã chậm rãi tiếp nhận người nào đó rồi…
Còn một điều quan trọng nữa là: “Duệ ca, mẹ phải mua quà gì đây…”
Anh nhỏ nhà họ Kỷ quay đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt buồn rầu của cô, nghiêm túc trả lời: “Liên quan gì đến con! Hừ ——”
Ngay lập tức, Kỷ Hàn đã muốn bóp chết thằng oắt thối chỉ biết đốt lửa mà không chịu trách nhiệm dập lửa này.
*
Tuy rằng Kỷ Hàn đã ghi trong lòng việc phải mua quà cho Hạ Vũ, nhưng đồng thời cũng không quên chuyện của tên Trương Minh Đức kia.
Cô quyết định đầu tiên nên bắt tay vào tìm hiểu những người có tên trong file WORD đầu tiên trong máy tính của Trương Minh Đức. Tối hôm đó, sau khi từ bệnh viện về, cô liên lạc với Lý Trạch, đồng sự từng làm việc chung trong sở cảnh sát trước kia, nhờ anh hỗ trợ kiểm tra thông tin về những người trong danh sách đã được cô sao lại này.
A, quên nói ở đây, sau khi chân của Hạ Vũ bình phục, độc ma túy trong người Kỷ Hàn cũng đã được loại bỏ, bọn họ lại cùng nhau trở về căn chung cư mà hai mẹ con nhà họ Kỷ đã ở trước đây. Cho nên bây giờ Kỷ Hàn là nhân viên ngoài biên chế của Cục Cảnh sát, chính tại đơn vị nơi cô đã từng công tác trước kia —— tóm lại, đi một vòng lớn rồi cuối cùng vẫn quay về điểm xuất phát. Nhân sinh có đôi khi kịch tính như phim thế đấy.
Ngày hôm sau, Lý Trạch đã gửi qua bưu kiện những thông tin mà cô cần!
Hầu hết là nam giới, người Trung Quốc cũng rất nhiều, cho nên việc trùng tên trùng họ không hiếm. Muốn tìm một người tên Trương Tam thì quơ đại cũng có thể ra được một mớ mấy chục người, trai gái già trẻ lớn bé đều có. Kỷ Hàn vốn tưởng rằng việc tìm kiếm này sẽ không dễ dàng, nhưng… rất nhanh sau đó cô liền phát hiện ra rằng, thật ra những người mà cô muốn tìm rất đơn giản! Bởi vì…
Họ đều là người chết!
Cầm một danh sách tên những người đã chết cùng những tin tức liên quan.
Ở quốc gia này mỗi giờ mỗi phút mỗi giây đều có người chết, có thể là tự sát, bị giết hoặc gặp chuyện ngoài ý muốn.
Kỷ Hàn hỏi Lý Trạch, có thể tìm được nguyên nhân cái chết của những người này không, đáp án nhận được chính là những người này đều đã gặp chuyện ngoài ý muốn. Nhưng mà chi tiết việc họ chết thế nào thì tư liệu trong cục cảnh sát cũng không được nêu đầy đủ. Chuyện này Kỷ Hàn cũng biết, những tư liệu có trong cục cảnh sát phần lớn chỉ nói đến nguyên nhân sự cố mà thôi, còn về phần chi tiết phía sau thường sẽ không được ghi chép lại rõ ràng, trừ khi người đó có liên quan trong một vụ án thật sự quan trọng. Mà những người chết trong danh sách cô đang cầm trên tay này không hề có thân phận gì đặc biệt, mà trái lại… họ đều là những người dân bình thường.
Để có thể lấy được thông tin về bệnh trạng của những người này thì hoặc là phải đến bệnh viện tìm kiếm tư liệu về ca bệnh của họ, việc này hiển nhiên là không thể thực hiện được. Cho nên Kỷ Hàn lựa chọn một cách khác…
Lái xe đến địa chỉ Lý Trạch cung cấp, Kỷ Hàn tìm được nhà cũ của một người thuộc danh sách này. Phần lớn những người này đều ở tại những vùng nông thôn, chỗ nào xa quá cô tạm thời không đi, mà đi đến trước những nơi gần nhất.
Tuy rằng đi điều tra về người đã chết không khác nào khơi lại nỗi đau của những người thân, nhưng… trong lòng cô có rất nhiều nghi ngờ cần được sáng tỏ.
Trước mắt là một căn nhà ngói nông thôn đơn sơ và giản dị, Kỷ Hàn đi vào đánh tiếng hỏi có ai ở nhà không. Chỉ một lúc sau, một bà cụ tóc hoa râm, lưng còng đi ra, quần áo màu xám bao lấy cơ thể gầy gò xương xẩu. Bà nheo mắt nhìn người đứng ngoài cửa, hỏi ai đấy.
Kỷ Hàn tiến lên, lớn tiếng hỏi: “Xin hỏi, đây có phải là nhà của Lý Lệ Linh không?”
Vừa hỏi xong, cô có thể nhìn thấy rõ ràng thân thể gầy gò của bà cụ giật mình một cái, đôi mắt đục ngầu càng thêm ảm đạm. Bà gật đầu nói đúng l