Sự kiện Kỷ Hàn giết người (cuối, đêm khuya không nên đọc)
Trương Minh Đức và luật sư vừa rời đi thì đám Lý Trạch cũng lập tức bu lại.
“Đội trưởng Hàn, cô làm như vậy là quá kích động đấy.” Lý Trạch nói: “Tên họ Trương kia đang cố ý khiêu khích cô để thừa cơ chụp mũ, thế mà cô còn cắm đầu cắm cổ nhảy vào bẫy hắn giăng ra. Nếu Trương Minh Đức mượn cớ này mà cố ý đâm đơn kiện cô tội gây thương tích cho công dân, sau đó lại vận dụng quan hệ của hắn mà trình lên Pháp viện để xin lệnh cấm gì đó để cho cô không được tiếp cận hắn thì phiền đấy…”
“Thật có lỗi!” Kỷ Hàn vuốt mặt, không giấu được vẻ thất bại. Một khi sự việc không liên quan đến mình thì còn giữ được bình tĩnh, hễ liên quan thì sẽ bị loạn. Bởi sự việc lần này liên quan đến Duệ ca, cô không cách nào giữ vẻ bình tĩnh lạnh lùng như trong dĩ vãng được, cô thậm chí còn không thể nghĩ ra được là Trương Minh Đức mang Duệ ca đi để làm cái gì.
Giữa hai mẹ con cô và Trương Minh Đức hình như có thù có oán gì đâu, ít nhất trước đây là không có chứ đúng không! Chẳng lẽ vì Trương Minh Đức nhận ra là cô đang điều tra hắn nên mới xuống tay với cô… Nhưng như vậy chẳng phải là càng chứng minh là hắn đúng thật là có vấn đề hay sao?
Nếu là thế, chẳng lẽ là do chính cô hại Duệ ca nhà cô rồi?
“May mà anh Hạ vừa tới.” Lý Trạch an ủi, tuy các anh ai cũng đều thật sự lo lắng cho Duệ ca, nhưng… dù sao bọn họ cũng là nhân viên công vụ, đúng như gã luật sư kia đã nói, bọn họ lĩnh lương của quốc gia để thực hiện nhiệm vụ của mình. Mà tiền của quốc gia ở đâu mà có? Chẳng phải chính từ những công dân đi làm nộp thuế đó sao. Về mặt nào đó, gã luật sư kia đúng là “cơm cha áo mẹ” của các anh, hơn nữa, các anh dù gì cũng phải hoạt động quy củ trong vòng pháp luật, không dám vượt rào mà làm giống như Hạ Vũ vừa làm —— muốn ra tay thì liền ra tay cho sướng.
Đương nhiên, hành động vừa rồi cũng căn cứ vào việc người ta có một chỗ dựa lưng vững chắc nơi hậu trường từ ông già ruột —— ai trong Cục Cảnh sát giờ cũng đều đã biết thân thế của Hạ Vũ là thế nào, cho nên cũng biết Hạ Vũ mà ra tay thì anh hiển nhiên có thể đảm đương được sự việc, nên bọn họ khoái trá nhắm mắt làm ngơ với chuyện vừa xảy ra lúc nãy.
Hạ Vũ không nói gì, chỉ đi qua kéo tay Kỷ Hàn, gật đầu hướng Lý Trạch một cái coi như chào hỏi: “Mượn văn phòng cậu một chút.”
Lý Trạch nào dám nói không, lập tức biến nhanh như gió khỏi văn phòng nhỏ tí của mình, còn thuận tay chăm sóc đóng cửa lại dùm cho hai người luôn.
Cửa vừa đóng lại, Hạ Vũ đã ôm đầu Kỷ Hàn dúi vào ngực mình. Kỷ Hàn đưa hai tay túm chặt lấy vạt áo trước ngực anh, càng nắm càng chặt. Chỉ ở nơi mọi người không thể nhìn thấy được này cô mới có thể để lộ ra nỗi khiếp đảm đang giằng xé trong lòng mình, nhưng cô vẫn không khóc, chỉ không thể khống chế được mà toàn thân run rẩy mãnh liệt, vừa do lo lắng mà cũng là do phẫn nộ…
“Sẽ không có việc gì đâu, nhóc nhà mình cũng có phải là đứa trẻ bình thường đâu.” Hạ Vũ lên tiếng an ủi cô.
“… Ừ.” Cô gật gật đầu, nhưng vẫn tiếp tục lo lắng mình đã bỏ qua chỗ nào đó! Trương Minh Đức tĩnh lặng như vậy, bình tĩnh đến không thể tìm ra chút sơ hở nào như vậy, càng làm cho cô lo lắng hơn.
“Đừng nghĩ lung tung…” Hạ Vũ nhìn thấu những lo lắng đang chạy loạn trong đầu cô: “Nếu ngay cả em cũng không tự tin, thì còn ai có thể cứu thằng quỷ con kia ra được.”
Có lẽ là do những lời động viên của Hạ Vũ, mà phần lớn là vì bản thân Hạ Vũ đã có mặt tại đây, nên bộ thần kinh tới giờ vẫn buộc chặt của Kỷ Hàn rốt cuộc từ từ dãn ra, trở lại sự bình tĩnh vốn có. Hạ Vũ nói đúng, nếu bản thân cô cũng muốn loạn cào cào thì làm thế nào có thể cứu Duệ ca cho được. Có lẽ Trương Minh Đức mới vừa làm như vậy chính là để nhiễu loạn suy nghĩ của cô, khiến cho cô tự loạn trận tuyến mà không lần ra được manh mối nào.
Sau khi chạy tới phòng vệ sinh lấy nước lạnh rửa mặt, khi trở ra thì cô đã bình tĩnh lại không ít! Lúc ra tới văn phòng chính thì thấy mọi người đều đang bu lại xung quanh một máy tính, không biết đang nhìn cái gì.
“Đội trưởng Hàn, cô tới đây mà xem!” A Pháo thấy cô liền vội vàng nhường chỗ.
Thì ra bọn họ đang nhìn vào một đoạn ghi hình, nó vừa được tung lên mạng không lâu nhưng lượng truy cập đã lên đến con số hơn trăm ngàn lượt xem, hơn nữa còn được chia sẻ phát tán trên những trang web khác, khiến người ta không thể không cảm thán về sự vượt trội của mạng Internet ngày nay. Nhưng… trọng điểm không phải ở chỗ đó, mà là ở nội dung trong đoạn clip.
Người xuất hiện trong clip chính là tên Trương Minh Đức trước đó vừa được mời về Cục Cảnh sát. Trong đoạn phim, hắn vẫn áo mũ chỉnh tề, chẳng qua như vậy càng làm nổi bật vết thương trên mặt hắn —— vết thương để lại do bị một đấm của Kỷ Hàn.
Mà trước mặt hắn lúc này là một phóng viên đang cầm micro, phía sau là một tòa nhà lớn, trên đó treo một tấm biểu ngữ đỏ dạng quảng cáo, trên viết “Hội thảo Y học XXXX”.
Kỷ Hàn nhớ đến những gì cô y tá Tiểu Dương đã nói, Trương Minh Đức là một bác sĩ rất có uy tín trong giới y học, hơn nữa lại có ngoại hình khá tốt, so với một số các bác sĩ bụng bia đầu hói mà nói thì quả thật có thể coi hắn hạc trong bầy gà, cho nên hắn vừa xuất hiện thì tự nhiên sẽ thu hút sự chú ý của đám phóng viên đang bị chặn bên ngoài, nhất là với vết thương trên mặt kia lại càng làm tăng việc truy hỏi của các phóng viên. Đó cũng là nguyên nhân khiến đoạn video clip này có lượt xem tăng mạnh và được phát sóng rộng khắp với tiêu đề: Cảnh sát tồn tại là để cứu người? Hay là để giết người?
Trong clip, Trương Minh Đức hiển nhiên tỏ ra mình là một công dân tốt rất phối hợp với phía cảnh sát trong việc phá án, kết quả lại thành người vô tội bị hại. Đã vậy cuối cùng, tên phá hoại này con mẹ nó còn lấy thân phận bác sĩ của mình ra mà phân tích theo góc độ y học thế này nữa chứ, hắn nói: hắn có thể hiểu được trong xã hội hiện nay mọi người đang gặp phải những áp lực công việc rất lớn, nhất là đối với những nhân viên cảnh sát. Căn cứ y học cho thấy, những người làm trong ngành công tác đầy áp lực này rất dễ sinh ra những hành vi tiêu cực, nếu nghiêm trọng có thể dẫn đến việc một nhân viên cảnh sát chuyên phá án có thể biến thành một kẻ phạm án, ở trong nước đã từng xảy ra rất nhiều trường hợp như vậy… —— ý tứ ám chỉ rất rõ ràng, chính là đang nói đến Kỷ Hàn.
“Nghe bác sĩ Trương nói vậy, thế có phải nhân viên cảnh sát đánh anh kia có vấn đề về tâm lý không?” Nữ phóng viên kia lại hỏi.
“Chuyện này…” Trương Minh Đức cười thâm ý: “Tôi không thể đưa ra phán đoán được, nhưng mà… Theo tôi được biết, cảnh sát kia hình như có dính dáng đến một sự kiện giết người gần đây.” Nói đến đây xong, hắn không nói thêm điều gì nữa, mỉm cười nói hẹn gặp lại với phóng viên rồi sau đó liền xoay người đi vào hội trường, bóng lưng càng lúc càng xa dần trong video clip.
Những lời bình luận bên dưới video clip này có thể nói là trăm hoa đua nở, đủ các loại ý kiến khác nhau, người thì ra sức ủng hộ Trương Minh Đức, cũng có người không tán thành, có người lại bắt đầu thảo luận xem đó là vụ án giết người nào, tiếp đó là hàng loạt những kẻ đang muốn trở thành thám tử Holmes hoặc Conan…
“Con mẹ nó! Thằng này phải nói là ra tay rất nhanh.” Lý Trạch tức giận rủa một câu: “Nhanh như vậy mà đã giở thủ đoạn rồi.” Hơn nữa còn biết lợi dụng công cụ hạng nhất hiện nay là phương tiện truyền thông đại chúng, phải biết rằng, trong xã hội hiện đại ngày nay, truyền thông là một loại công cụ ghê gớm hơn bất cứ thứ gì.
Kỷ Hàn hỏi Lý Trạch: “Phải làm sao bây giờ?”
Còn có thể làm sao bây giờ, mặt Lý Trạch lộ vẻ khó xử: “Đội trưởng Hàn, việc này… thật không thể cho cô tham gia được nữa. Hơn nữa… thân phận hiện tại của cô… có vẻ đặc thù…” Haizz! Anh cũng bất đắc dĩ lắm mới phải nói những lời này, thật sự rất khó chịu, nhưng mà… vẫn phải giải quyết việc chung.
Lúc này, một cuộc điện thoại gọi đến, Lý Trạch nghe điện xong thì quay lại nói với Kỷ Hàn: “Theo tôi thấy, hiện tại cô cứ ở yên trong Cục Cảnh sát là tốt nhất. Tôi vừa mới bảo cảnh sát tuần tra khu vực giúp nhìn xem tình hình như thế nào, họ báo quanh nhà cô đã xuất hiện không ít phóng viên rồi…”
“Chuyện của Trương Minh Đức, mọi người thấy thế nào?” Hạ Vũ hỏi.
“Theo tôi thấy, thằng đó nhất định là có vấn đề, nhưng mà… không có chứng cứ mới tức chứ.” Lý Trạch tức giận đập bàn: “Nếu sự thật đúng như đội trưởng Hàn nói, tay hắn đã dính máu của nhiều mạng người, chúng tôi nhất định sẽ không để cho hắn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật mãi như vậy được. Vấn đề là hiện tại chúng ta không có đủ chứng cứ chính xác để lập án. Hơn nữa anh cũng vừa nhìn thấy đấy, tên hồ ly kia dám lớn tiếng ám chỉ, tuyên bố với đám truyền thông như vậy, làm cho tâm lý của bọn truyền thông sẽ đều nghiêng về phía hắn, không thể nghi ngờ gì đó sẽ là một lực lượng hậu thuẫn rất lớn để bảo vệ hắn. Nếu chúng ta động đến hắn mà không có chứng cứ thì chắc chắn sẽ bị hắn cắn ngược lại, càng không có lợi đối với chúng ta.”
Lý Trạch phân tích rõ ràng như vậy, sao Kỷ Hàn còn có thể không rõ: “Nhưng… Duệ ca…”
“Để tôi!” Hạ Vũ lên tiếng: “Tôi sẽ theo dõi hắn, nếu như hắn thật sự đã bắt Kỷ Duệ thì chắc chắn phải có dụng ý gì đó, không có khả năng cứ để yên đó mãi mà không có hành động gì khác.”
“Tôi cũng sẽ điều động người hỗ trợ.” Lý Trạch đồng ý với biện pháp của Hạ Vũ: “Về phần đội trưởng Hàn, cô…”
“Tôi biết rồi.” Kỷ Hàn gượng cười cho anh yên tâm, cô sẽ tạm thời ở lại trong cục cảnh sát, ít nhất… trong vòng 48 tiếng sẽ không bước ra ngoài.
Duệ ca, con nhất định phải chờ mẹ đến cứu!
Kỷ Hàn nhủ thầm trong lòng, rồi bắt đầu cầu nguyện.
Mà Kỷ Duệ… bị mang đến nơi nào?
Ngày nay y học rất phát triển, con người dường như cũng trở nên ngày càng yếu ớt hơn, làm cho ở bất cứ thời điểm nào bệnh viện cũng luôn kín người hết chỗ. Nhưng ở trong bệnh viện có một nơi, người tuy không ít nhưng lại không hề cảm thấy náo nhiệt, trái lại còn cảm thấy rất vắng vẻ lạnh lẽo… Chỗ đó chính là: Nhà xác.
Nhà xác, còn gọi là Phòng Giữ Xác, là nơi mà bệnh viện, nhà tang lễ hoặc một số khu vực dùng để tạm thời cất giữ thi thể, quy mô có thể là một gian phòng nhỏ, cũng có thể là một tầng lầu, hoặc là một tòa nhà độc lập.
Khi một người qua đời, di thể rất ít khi được người nha đem đi hỏa táng ngay mà sẽ đặt trong nhà xác khoảng hai đến ba ngày, nhất là vào mùa hè, có như vậy người nhà mới có đủ thời gian để chuẩn bị tang lễ. Nói chung, Cục Cảnh sát cũng vậy, nếu có án mạng mà chưa rõ danh tính người bị hại hoặc người nhà muốn khám nghiệm tử thi, cũng sẽ đem thi thể đặt tại nhà xác —— dù sao trang thiết bị của bộ phận pháp y trong Cục Cảnh sát chỉ có giới hạn, không thể nào có quy mô lớn như trong bệnh viện được.
Bệnh viện thành phố dù sao cũng là bệnh viện lớn nhất thành phố, mà bệnh viện càng lớn thì lượng bệnh nhân mỗi ngày cũng tương đối nhiều, cho nên… quy mô của nhà xác cũng rất lớn.
Nhà xác của bệnh viện thành phố được đặt ở khu sân sau của bệnh viện, bên trong có hàng loạt dãy tủ tuyết lớn chỉ dùng để đặt thi thể.